TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi rời khỏi Kinh Hoa Phủ, Quan Dĩnh Đường đến một tiệm bánh ngọt tên là Azul.

 

Vì "chủ tiệm" là một chú mèo cam nổi tiếng trên mạng nên Azul rất có tiếng trong giới trẻ Bắc Kinh. Từ khi còn ở Hồng Kông, Quan Dĩnh Đường đã biết đến tiệm này qua mạng xã hội.

 

Mẹ cô - Hoắc Linh bị dị ứng với lông thú cưng nên Quan Dĩnh Đường không thể nuôi thú cưng ở nhà, chỉ có thể "nuôi mèo online". Sáng nay cô bực bội, muốn ra ngoài tìm một nơi để giải khuây nên nghĩ đến việc ghé qua đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này Quan Dĩnh Đường đã gọi một đống bánh ngọt, vừa ăn vừa nhắn tin WeChat cho Giang Khả Vi:

 

[Ăn một bữa cơm mà có mười người nhìn chằm chằm, thà anh ấy mua một cái lồng nhốt tớ vào cho rồi.]

 

gkv - Đại Hữu Khả Vi: [Thử nghĩ theo một góc độ khác xem, Mạnh Thanh Hoài cũng sợ cậu ở nhà một mình không có ai chăm sóc mà.]

 

Than thở thì than thở chứ thực ra trong lòng Quan Dĩnh Đường cũng hiểu...

 

Mặc dù trước đó đã thống nhất với Mạnh Thanh Hoài là tạm thời không thuê quản gia nhưng tối qua cô đột nhiên khó chịu, nếu không phải Mạnh Thanh Hoài tình cờ ghé qua, chưa biết chừng cô đã đau đến ngất đi.

 

Cuộc liên hôn của hai gia đình không phải trò đùa, anh giấu mọi người đưa cô đến Bắc Kinh, lỡ như có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không thể ăn nói với ba mẹ hai bên.

 

Trên thương trường, người ta luôn kịp thời né tránh mọi rủi ro có thể xảy ra, cuộc hôn nhân như một cuộc giao dịch của họ cũng sẽ như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều trong lòng Quan Dĩnh Đường vẫn còn ấm ức, hiểu nhưng không phục: "Thì anh ấy cũng không nên cúp điện thoại của tớ một cách vô lễ như vậy chứ."

 

...

 

Lúc Mạnh Thanh Hoài đến Azul, Quan Dĩnh Đường đang chuyên tâm nhắn tin WeChat cho Giang Khả Vi, hoàn toàn không nhận ra người chồng mới cưới của mình đã ngồi ở một bàn không xa.

 

Hai tấm rèm tre kiểu Nhật đơn giản ngăn cách hai người.

 

"Cháu trai thay đổi sở thích từ khi nào vậy?" Chủ tịch tập đoàn Hồng Thị đã ngoài sáu mươi, quen bàn chuyện ở quán trà và câu lạc bộ, nay đột nhiên ngồi giữa một đám thanh niên ồn ào nên khó tránh khỏi có chút không quen.

 

"Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng là đổi tâm trạng." Mạnh Thanh Hoài nói với vẻ bình thản, ánh mắt xuyên qua khe rèm tre nhìn về phía Quan Dĩnh Đường.

 

Cô đeo khẩu trang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đầu cúi xuống, tay bấm trên màn hình điện thoại, không biết đang nhắn tin cho ai.

 

Vài giây sau, dường như đã nhắn xong, cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên uống ly nước trái cây trước mặt.

 

Mạnh Thanh Hoài thôi không nhìn nữa. Anh im lặng một chút rồi đột nhiên lấy điện thoại của mình ra.

 

Không có tin nhắn mới.

 

Hồng Quang ngồi đối diện nhiệt tình hỏi han: "Dạo này cháu trai bận gì vậy?"

 

Hồng Quang là người Hồng Kông, những năm đầu khi Á Loan tiến vào thị trường bất động sản Hồng Kông đã có một thời gian hợp tác ngắn với tập đoàn Hồng Thị. Bây giờ công việc của Á Loan dần do Mạnh Thanh Hoài quản lý, những mối quan hệ của thế hệ trước anh cũng đang dần tiếp quản.

 

"Toàn là mấy chuyện nhỏ thôi ạ." Mạnh Thanh Hoài cất điện thoại đi.

 

"Khiêm tốn rồi, bây giờ những việc qua tay cháu đều không phải chuyện nhỏ đâu." Hồng Quang cười nói: "Công ty sắp chết như Đạo Hòa mà cháu cũng cứu sống được. Nghe nói tháng trước sau khi tái cơ cấu, vòng gọi vốn đầu tiên đã nhận được năm trăm triệu đô la Hồng Kông hả?"

 

"Chỉ là may mắn thôi." Mạnh Thanh Hoài nói một cách nhẹ nhàng, sau đó khẽ ngước mắt lên: "Chú Hồng, chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi ạ."

 

Dường như Hồng Quang hơi sững lại, sau đó mới cười: "Được."

 

Khoảng thời gian trước và sau năm 2000 khi tập đoàn Hồng Thị và Á Loan hợp tác, Hồng Quang đã được chứng kiến sự quyết đoán của Mạnh Tùng Niên. Bây giờ mấy chục năm đã qua, Mạnh Thanh Hoài và ba mình có phong cách làm việc hoàn toàn khác biệt.

 

Trong thời kỳ mà đâu đâu cũng là vàng, Mạnh Tùng Niên đã dựa vào sự táo bạo và mạo hiểm của mình để từng bước mở rộng đế chế kinh doanh của nhà họ Mạnh. Còn người con trai cả trước mắt này của ông ấy lại làm việc một cách trầm ổn đến lạ thường, kế thừa một cách hoàn hảo những phẩm chất cần có của một người thừa kế.

 

"Mấy hôm trước chú bận, không về tham dự tiệc mừng thọ của ông Phó được, nếu không đã có thể tụ tập với ba cháu rồi." Khi chuyện công việc đã bàn bạc gần xong, Hồng Quang chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi: "Sau đó chú xem tin tức, nói cháu trai và cô chiêu nhà họ Quan đang hẹn hò, có thật không vậy?"

 

Câu hỏi này không dễ trả lời.

 

Thừa nhận hẹn hò? Hoàn toàn không có chuyện đó.

 

Nhưng phủ nhận cũng không thích hợp.

 

Bởi vì họ còn đi trước một bước, bỏ qua hẹn hò và trực tiếp kết hôn.

 

Mạnh Thanh Hoài khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng chuyển trọng tâm câu chuyện: "Từ khi nào mà chú cũng xem mấy tờ báo lá cải này vậy?"

 

"Chú làm gì có thời gian rảnh chứ, là con trai của một người bạn chú thích cô Quan."

 

Hóa ra là đến đây để dò hỏi thực hư giúp bạn bè.

 

Mạnh Thanh Hoài dừng lại một chút, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt: "Có vẻ như cô Quan rất được yêu thích ở Hồng Kông."

 

Lúc nói câu này, ánh mắt anh rất tự nhiên lướt qua rèm tre nhìn ra ngoài.

 

Quan Dĩnh Đường đã không còn nhắn tin nữa, song lúc này trong lòng cô có thêm một chú mèo màu cam.

 

Cô ôm nó, lúc thì vuốt ve, lúc thì giơ con mèo lên để chụp ảnh tự sướng cùng.

 

Chẳng khác gì cảnh tượng đêm đó cô túm lấy Mạnh Thanh Hoài để tự sướng.

 

Đúng là một kiểu biến thái không quan tâm đến sự sống chết của người khác.

 

"Đó là đương nhiên rồi." Hồng Quang không hề hay biết, vẫn đáp lời anh: "Nhà họ Quan dạy con gái giỏi thì ai cũng biết. Cô Quan xinh đẹp phóng khoáng, bát tự lại là mệnh vượng phu điển hình, không biết bao nhiêu tài tuấn trẻ tuổi ở Hồng Kông tranh nhau muốn cưới cô Quan về nhà."

 

Bậc cha chú nói chuyện, phận làm con cháu tất nhiên phải khiêm tốn lắng nghe.

 

Nhưng lúc này những lời Hồng Quang nói, Mạnh Thanh Hoài nghe lại thấy không mấy xuôi tai.

 

Anh không nhìn ra ngoài nữa mà cười một cách không rõ ý, lại cúi đầu uống ly nước lọc trước mặt.

 

Hồng Quang nhận thấy không khí có chút nguội lạnh, dường như thanh niên trước mắt không có hứng thú với chủ đề này. Ông ấy bèn nghĩ các gia tộc giàu có ở Hồng Kông tin vào phong thủy bát tự nhưng thanh niên đại lục chắc không tin vào mấy thứ này.

 

Việc chính đã bàn xong, Hồng Quang tự giác đứng dậy chào tạm biệt: "Vậy chú chờ tin của cháu, giúp chú gửi lời hỏi thăm ba mẹ cháu nhé."

 

Mạnh Thanh Hoài không kiêu ngạo cũng không tự ti bắt tay: "Tạm biệt chú."

 

Sau khi Hồng Quang đi, Mạnh Thanh Hoài không lập tức ra ngoài mà ngồi tại chỗ nhìn Quan Dĩnh Đường từ xa một lúc.

 

Cô vẫn đang chìm đắm trong niềm vui chơi đùa với mèo. Có vẻ như con mèo đó cũng đã quen với hành động của cô. Nó trưng ra vẻ mặt mơ màng mặc cho cô xoa nắn.

 

Ánh nắng phủ lên người cô một lớp sáng. Lúc cô cười, mắt mày mang theo vài phần tươi tắn mà anh chưa từng thấy.

 

Chính xác mà nói thì sau khi gặp lại, dường như có rất nhiều thứ đã bị cô che giấu và giữ lại.

 

Mạnh Thanh Hoài cầm điện thoại lên gọi cho Quan Dĩnh Đường, nhìn thấy cô đặt con mèo xuống, sau đó khóe miệng hơi bĩu ra như hừ một tiếng, cuối cùng mới nhấn nút nghe.

 

"Alo."

 

"Xin lỗi cô Quan." Mạnh Thanh Hoài lạnh nhạt nói: "Buổi sáng tôi đang họp, điện thoại đột nhiên hết pin nên tự tắt chứ không phải tôi cố ý cúp máy."

 

Ngay khoảnh khắc bị Quan Dĩnh Đường cúp máy, Mạnh Thanh Hoài đã biết cô đang "lấy gậy ông đập lưng ông" đây mà.

 

Quan Dĩnh Đường ngẩn ra, không ngờ câu đầu tiên Mạnh Thanh Hoài nói sau khi gọi đến lại là xin lỗi.

 

Thực ra cô là một người rất dễ tính, dù là chuyện gì thì chỉ cần có lời giải thích, cô đều có thể thấu hiểu.

 

Nỗi bực dọc kìm nén suốt cả buổi sáng đã vơi đi không ít nhưng Quan Dĩnh Đường vẫn nói: "Tôi còn tưởng anh Mạnh bận đến mức không cho tôi nói hết câu chứ."

 

Mạnh Thanh Hoài bình tĩnh giải thích: "Cô Quan, chuyện quản gia, tôi không có ác ý."

 

Anh muốn bày tỏ rằng anh tuyệt đối không có ý định giám sát hay can thiệp vào tự do của cô.

 

"Nhưng tôi không thích." Quan Dĩnh Đường đổi tư thế ngồi, một tay vuốt ve đầu con mèo cam, giọng nhỏ đi: "Anh còn chưa hỏi ý tôi."

 

Giọng điệu cô có vẻ dịu dàng nhưng lại nghe ra vài phần oán trách và lên án, cứ như thể Mạnh Thanh Hoài sắp xếp không chu đáo, khiến cô phải chịu ấm ức.

 

Mạnh Thanh Hoài khẽ bắt tréo chân, lưng hơi ngả ra sau tựa vào ghế sô pha nhìn Quan Dĩnh Đường.

 

Nghĩ kỹ lại thì cách xử lý của anh trong chuyện này quả thực có chút chủ quan, cứ ngỡ một cô chiêu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như cô chắc hẳn đã quen với việc có người lo liệu sinh hoạt ăn uống.

 

Không ngờ lại khiến cô bất mãn.

 

Một lúc sau, Mạnh Thanh Hoài mới hỏi: "Vậy cô Quan thấy làm thế nào thì tốt hơn, cho một nửa nghỉ hả?"

 

Quan Dĩnh Đường: "Tôi không cần ai cả!"

 

Có lẽ nhận ra giọng điệu quá gay gắt, Quan Dĩnh Đường lại dịu giọng xuống: "Tôi mới đến Bắc Kinh, người không quen đất không thuộc, ngay cả anh Mạnh đây mà tôi cũng chưa hiểu rõ, đột nhiên có nhiều người lạ dọn vào ở như vậy khiến tôi mất cảm giác an toàn."

 

Ánh nắng vẫn bao phủ trên người Quan Dĩnh Đường. Cô yên lặng ngồi đó, trong mắt như mang theo vài phần ẩm ướt tủi thân, song đuôi mắt hơi xếch lên mang theo nét quyến rũ riêng.

 

Đôi mắt này một khi đã gặp qua thì khó mà quên được.

 

Trong đầu Mạnh Thanh Hoài bỗng hiện lên câu nói của Hồng Quang...

 

Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn trẻ tuổi tranh nhau muốn cưới cô Quan về nhà.

 

Anh im lặng vài giây rồi chậm rãi thở hắt ra một hơi, đứng dậy vén rèm tre bước ra ngoài: "Được, tôi có thể cho đội quản gia về ngay lập tức."

 

Mắt Quan Dĩnh Đường sáng lên: "Thật sao?"

 

"Nhưng có một điều kiện."

 

Nụ cười vừa chớm nở trên mặt cô lập tức dừng lại một cách cảnh giác.

 

"Quản gia đi, tôi dọn vào."

 

"?"

 

Đột nhiên nhận ra bên cạnh có thêm một bóng người cao lớn, Quan Dĩnh Đường vừa cầm điện thoại vừa quay người lại theo phản xạ...

 

Không biết người đàn ông trong điện thoại đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào cô: "Cô chọn đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)