TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ba chữ “tôi bận tâm” thốt lên từ miệng Mạnh Thanh Hoài, không hiểu sao khiến Quan Dĩnh Đường cảm thấy thật lạ lùng mà không rõ nguyên nhân là vì đâu, cứ như thể có một dòng điện xẹt qua lồng ngực, khiến trái tim hẫng một nhịp, sau đó thoáng đập dồn.

 

Anh bận tâm ý là…

 

Ngoài cô ra, anh không chấp nhận cô gái khác làm bạn cặp với anh đúng không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh tuân thủ “nam đức” quá nên việc cô “không bận tâm” lại trở nên thật phóng túng.

 

Quan Dĩnh Đường không tin, mím môi hỏi: “Lẽ nào trước kia anh Mạnh không có bạn cặp à?”

 

Mạnh Thanh Hoài cúi đầu xuống như thể đang phải trả lời một câu hỏi quá đỗi tẻ nhạt: “Cô Quan phải biết là tôi sẽ không tùy tiện mời ai.”

 

Anh nói như vậy, Quan Dĩnh Đường đã hiểu.

 

Trưởng nam nhà họ Mạnh ở Bắc Kinh, người thừa kế tập đoàn Á Loan, một người đàn ông sở hữu khối tài sản hàng đầu như vậy không phải ai cũng có thể, hay phải nói là… Có tư cách đứng bên cạnh anh.

 

Sở dĩ cô được anh phá lệ có lẽ chỉ vì cô là mợ Mạnh danh chính ngôn thuận mà thôi.

 

Quan Dĩnh Đường suy nghĩ rất thấu đáp: “Nếu như chúng ta chưa kết hôn thì anh Mạnh có mời tôi không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Thanh Hoài im lặng hai giây, cũng hỏi ngược lại: “Nếu như tôi mời thì liệu cô Quan có nhận lời không?”

 

Đôi bên im lặng suy nghĩ vài giây.

 

“Chắc là có.” Quan Dĩnh Đường mỉm cười, cố ý nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thanh Hoài: “Dù sao đâu có ai lại từ chối anh Mạnh chứ, hồi học đại học…”

 

“Vậy sáng mai tám giờ rưỡi xuất phát nhé.” Mạnh Thanh Hoài trực tiếp ngắt lời cô.

 

“?”

 

“Mang một số đồ cần thiết thôi, còn váy dự tiệc thì tới đó sẽ đặt sau.”

 

Anh vừa nói xong những chuyện này, tiếng chuông điện thoại vang lên như thể đã căn chuẩn thời gian. Mạnh Thanh Hoài nhìn qua, trực tiếp đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện: “Tôi bận chút đã.”

 

???

 

Quan Dĩnh Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn anh xoay người đi mất.

 

Không phải chứ…

 

Cô còn chưa kịp móc mỉa anh đào hoa mà anh đã bỏ đi rồi à?

 

Hơn nữa cô chỉ mới trả lời câu hỏi mang tính giả thiết thôi, đấy chỉ là giả thiết!

 

Trước khi kết hôn, chẳng ai nói cho cô biết Mạnh Thanh Hoài lại là người quỷ kế đa đoan như thế…

 

Mạnh Thanh Hoài đã đi qua bên cửa sổ nghe điện thoại. Quan Dĩnh Đường chỉ còn biết lẩm bẩm nhìn bóng lưng anh, trách thầm mấy câu, cuối cùng yên lặng trở về phòng ngủ.

 

Cô đóng cửa lại ngẫm nghĩ, mặc dù chuyện này bị ép phải đồng ý nhưng thú thực Mạnh Thanh Hoài rời khỏi Bắc Kinh, một mình cô ở Kinh Hoa Phủ chưa chắc đã thong dong, tự tại như cô nghĩ.

 

Nếu như một hôm nào đấy Mạnh Tùng Niên lại nổi hứng mò sang đây thì cô phải làm thế nào?

 

Chi bằng đi theo Mạnh Thanh Hoài xuất ngoại chơi một chuyến, dù sao Tây Ban Nha cũng ở châu Âu, chẳng có ai quen cô ở đó.

 

Sau khi nghĩ như vậy, cô lại thấy chuyện làm bạn cặp với anh cũng không có gì quá khó chấp nhận.

 

Tư tưởng đã chấp nhận thì hành động cũng thống nhất theo. Quan Dĩnh Đường nghiêm túc xếp vali, làm theo lời Mạnh Thanh Hoài dặn, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân và quần áo cần thiết.

 

Lúc đóng vali lại, cô chợt nhớ tới chiếc váy mà mình giấu trong góc, chưa có cơ hội mặc.

 

Một chút ý tưởng manh nha trỗi dậy trong lòng cô.

 

Quan Dĩnh Đường lục nó ra trong tủ quần áo, nhìn sợi dây gợi cảm sau lưng, trong đầu chậm rãi xuất hiện ba dòng chữ:

 

Mặc kệ anh ấy.

 

Cứ mang theo đã.

 

Lỡ như thì sao?

 

Sau khi vui vẻ thuyết phục được bản thân, Quan Dĩnh Đường cất luôn cả chiếc váy vào đáy vali.

 

Cô vừa xếp vali xong thì Hà Tư gọi video tới.

 

Lần gần nhất hai người gặp nhau là từ tiệc mừng thọ của Phó Thịnh Vân. Lúc đó cô ấy nói muốn tới một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài để nghỉ dưỡng, Quan Dĩnh Đường còn thấy hâm mộ nữa, nào ngờ hôm sau mình còn chạy nhanh hơn cả cô ấy.

 

Cô bấm nhận video. Trong màn hình, Hà Tư mặc bikini gợi cảm, trong tay cầm một ly cocktail, chớp mắt lả lơi: “Surprise!”

 

Quan Dĩnh Đường nhìn là biết ngay cô ấy nói được thì làm được, đã đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài thật rồi.

 

“Cậu chạy đi đâu rồi?” Cô hỏi.

 

“Châu Úc.”

 

Hà Tư mới vừa nói xong, một anh chàng tóc vàng đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn bỗng ở trần xuất hiện trong màn hình, chào Quan Dĩnh Đường. Hà Tư chuyển ống kính, cười quyến rũ: “Người này thế nào?”

 

“Bạn trai mới à?”

 

“Gì chứ, chỉ là bạn phơi nắng, tán gẫu với tớ thôi.”

 

“...”

 

Quan Dĩnh Đường cảm thấy mình thua bạn, bèn khuyên: “Cơ ngực lớn quá, cẩn thận nhìn lâu bốc hỏa đó.”

 

Hà Tư cười run người, đẩy anh chàng đẹp trai ra rồi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống nói: “Thế nào, giờ cậu bốc hỏa rồi hả?”

 

“Tớ á?”

 

“Tên ranh Tưởng Bồi Minh sắp gọi cháy máy của tớ luôn rồi. Cậu ấy hỏi tớ có phải cậu đã trốn rồi không, thế tớ mới biết là cậu cũng rời Hồng Kông rồi.”

 

“...”

 

“Dĩnh Đường, cậu khá lắm.” Hà Tư híp mắt quan sát một lát: “Tưởng Bồi Minh nói là cậu đào hôn, thật hả?”

 

Về chuyện đào hôn, Quan Dĩnh Đường vốn không muốn giấu giếm người bạn thân thiết nhất nhưng vì Hà Tư quá thân với Tưởng Bồi Minh, cô ấy lại thường xuyên say xỉn, chưa biết chừng hôm nào đó uống say lại lỡ miệng nói ra.

 

“Không hề, cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy.”

 

“Vậy giờ cậu đang ở đâu?” Hà Tư nhìn kỹ cảnh nền trong video: “Giường đằng sau cậu không giống giường khách sạn.”

 

Quan Dĩnh Đường vội vàng đi lại chỗ cửa sổ, chột dạ nói: “Nhà một người bạn.”

 

“Bí hiểm thế, thôi tóm lại là nếu cậu cần hỗ trợ thì bảo tớ nhé.” Hà Tư chưa bao giờ thích tò mò chuyện riêng của người khác, cô ấy lo vui vẻ riêng mình còn chưa xong, gọi điện cho Quan Dĩnh Đường là để nói cho cô biết: “Bồi Minh rất lo cho cậu đó, nếu cậu đang an toàn ở nhà bạn thì nói cho cậu ấy biết một tiếng đi nhé.”

 

Quan Dĩnh Đường gật đầu: “Được.”

 

Kết thúc video call, Quan Dĩnh Đường tiện tay gọi cho Tưởng Bồi Minh nhưng cho tới khi cuộc gọi tự động kết thúc, anh ấy vẫn không nghe máy, không rõ đang bận gì. Quan Dĩnh Đường đành nhắn lại cho anh ấy một câu, nói hiện tại mình rất ổn, không cần phải lo lắng.

 

Nhắn xong cô mới thấy lạ, tại sao Tưởng Bồi Minh luôn luôn cà lơ phất phơ lại đột nhiên biết quan tâm người khác thế? Đúng là mặt trời mọc ở đằng tây thật rồi.

 

Mai phải bay đường dài nên hôm nay Quan Dĩnh Đường đi ngủ sớm. Mới vừa nằm xuống, điện thoại lại reo, cô tưởng là Tưởng Bồi Minh nhắn lại, nào ngờ lại là Mạnh Thanh Hoài nhắn tin.

 

[Tối nay tôi sẽ làm việc tới khuya rồi ngủ luôn ở phòng làm việc, chúc ngủ ngon.]

 

Quan Dĩnh Đường thản nhiên nhắn lại: [Ngủ ngon.]

 

Nhắn xong cô mới thầm tặc lưỡi.

 

Chẳng thế thì sao, ba anh đã đi rồi, chẳng lẽ anh còn muốn ngủ với tôi à?

 

-

 

Quan Dĩnh Đường đặc biệt cài đồng hồ báo thức, chỉ sợ mấy ngày qua đã quen giấc nên không dậy nổi. Sáng hôm sau, báo thức vừa reo là cô lập tức rời giường như thể đã được lập trình sẵn.

 

Tắm rửa, gội đầu, trang điểm, làm lần lượt đâu vào đấy.

 

Mất gần một tiếng để làm dáng cẩn thận, tám giờ mười, Quan Dĩnh Đường đặc biệt thay sang bộ sườn xám màu trân châu mà cô mặc lúc từ Hồng Kông đến đây, soi gương cẩn thận xác nhận lại diện mạo của mình rồi nhã nhặn rời khỏi phòng ngủ.

 

Cô vốn tưởng đến giờ Mạnh Thanh Hoài vẫn chưa qua gọi cô có lẽ là do tối qua làm việc quá khuya nên chưa dậy, nào ngờ cả phòng làm việc và phòng ngủ dành cho khách đều mở toang cửa, trong đó không có ai.

 

Quan Dĩnh Đường giật mình, ngờ vực đi vài bước xuống cầu thang, ngạc nhiên khi thấy Mạnh Thanh Hoài đã ở phòng khách dưới nhà.

 

Anh mặc vest đi giày da ngồi ở trên sô pha, cầm trong tay mấy tờ tài liệu, còn có mấy người đang đứng bên cạnh.

 

Quan Dĩnh Đường chỉ nhận biết một người trong số này là trợ lý đặc biệt của anh, Phó Húc.

 

Nghe được động tĩnh, Mạnh Thanh Hoài ngẩng đầu nhìn cô.

 

Mấy người bên cạnh cũng đều nhìn lên.

 

Bao nhiêu ánh nhìn bỗng đổ dồn vào người khiến Quan Dĩnh Đường căng thẳng. Cô không dám chắc có phải mình đi xuống không phải lúc, thậm chí đã lộ thân phận rồi không.

 

Thế nhưng nếu giờ mà chuồn luôn thì lại quá lén lút và lúng túng, không hợp với phong cách của cô cả Quan.

 

Dù sao, bất kỳ lúc nào, Quan Dĩnh Đường cũng phải là người phát ngôn cho khái niệm thục nữ, dù trời sập xuống cũng phải giữ gìn vẻ ngoài tao nhã.

 

Thế là Quan Dĩnh Đường nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điềm tĩnh mỉm cười.

 

“Chào mọi người.”

 

Cô đứng trên đầu cầu thang, mặc sườn xám tôn lên những đường cong quyến rũ. Mọi người đứng bên dưới ngẩng lên nhìn cô, bất giác có cảm giác công chúa vào triều hội kiến quần thần.

 

Dáng vẻ này nhìn qua thực sự có thể khiến người ta sợ hãi.

 

Nhưng Mạnh Thanh Hoài lại âm thầm mỉm cười, nói gì đó với Phó Húc. Phó Húc bèn dẫn theo mấy nhân viên kia ra về.

 

Mọi người đi rồi, Mạnh Thanh Hoài mới xoay người nhìn Quan Dĩnh Đường, trấn an tâm trạng lo lắng của cô: “Yên tâm, họ sẽ không nói lung tung đâu.”

 


Vua đời nào thì bề tôi đời ấy, thế lực nội bộ của Á Loan sóng ngầm cuồn cuộn, dù Mạnh Thanh Hoài là Thái tử tập đoàn danh chính ngôn thuận nhưng những năm qua, từ khi tiếp quản công việc, anh cũng từng bị một vài vị công thần kỳ cựu trong tập đoàn âm thầm ngáng chân. Cho nên từ lâu anh đã bắt đầu thay máu, gây dựng đội ngũ nhân viên tận trung với mình.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)