TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hiện tại những người làm việc bên cạnh anh đều là những người đã vượt qua được thử thách, nhận được sự tín nhiệm và công nhận của anh.

 

Quan Dĩnh Đường nghe Mạnh Thanh Hoài nói vậy, tâm trạng mới thật sự bình tĩnh lại, cô thở phào hỏi: “Sao lại có nhiều người tới nhà vậy?”

 

“Có vài việc tôi cần họ làm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyến công tác này quá đột xuất nên làm rối loạn lịch trình mà Mạnh Thanh Hoài đã sắp xếp. Anh đã quen tận dụng tối đa thời gian, chuyến này đi Tây Ban Nha xã giao, ngoại trừ lịch trình cá nhân phải đi, anh còn định làm luôn mấy dự án ở chi nhánh công ty ở châu Âu.

 

Trước khi đi, anh cần bàn giao rõ ràng chuyện của công ty.

 

Quan Dĩnh Đường gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ ra: “Vậy có phải họ cũng sẽ đi máy bay cùng anh không?”

 

Mạnh Thanh Hoài im lặng nhìn cô vài giây chăm chú rồi nhếch nhẹ môi: “Nét mặt của cô Quan hiện giờ ý là cô muốn ở riêng với tôi à?”

 

Quan Dĩnh Đường mấp máy môi: “Tôi chỉ là...”

 

Cô muốn giải thích mình không muốn ngồi chung khoang với nhiều người lạ nhưng lời ra tới miệng lại nhận ra…

 

Nói vậy chẳng phải là biến tướng nói mình muốn ở riêng với anh hay sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời nói được giữa chừng lại nghẹn lại, Quan Dĩnh Đường đang nghĩ xem phải giảo biện thế nào thì Mạnh Thanh Hoài đã nhận lấy vali từ tay cô, thong thả nói: “Họ không đi.”

 

“?”

 

Mạnh Thanh Hoài, anh!

 

-

 

Quan Dĩnh Đường cảm thấy mình lại bị người đàn ông này đùa bỡn.

 

Thành thử nửa tiếng sau đó, từ lúc lên xe cho tới khi lên máy bay, cô không chịu nói với anh câu nào.

 

Trong sân bay riêng của sân bay quốc tế Bắc Kinh, thành viên tổ bay công tác của Mạnh Thanh Hoài đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần từ Hồng Kông tới Bắc Kinh, Quan Dĩnh Đường đã từng gặp họ một lần. Cơ trưởng là phi công không quân Anh quốc xuất ngũ lạnh lùng, không thích nói chuyện.

 

Sáng nay đi sớm, máy bay cất cánh rời Bắc Kinh không bao lâu sau, tiến vào giai đoạn bay ổn định, tiếp viên hàng không mang bữa sáng cho hai người họ.

 

Quan Dĩnh Đường vốn ngồi một mình gần cửa sổ nhưng bữa sáng đã được bày trên bàn, cô mím môi, đành tạm thời gác lại chuyện khó chịu ban nãy, miễn cưỡng đi qua ngồi đối diện với Mạnh Thanh Hoài.

 

Thế nhưng khi ngồi vào bàn và thấy đồ ăn trên bàn, cô không khỏi ngạc nhiên…

 

Há cảo xíu mại, bánh tart trứng, giăm bông hai chiếc trứng rán, cháo gà, sủi cảo cá vàng, mì búp bê… Thậm chí còn có trà Phổ Nhĩ vốn được xưng tụng là linh hồn của trà sớm.

 

Thật là một bữa sáng kiểu Hồng Kông thịnh soạn.

 

Quan Dĩnh Đường nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên: “Sao toàn là món ăn sáng kiểu Hồng Kông thế này?”

 

Bữa sáng này đương nhiên không phải là tình cờ. Cô biết thừa rồi mà vẫn hỏi, vẫn muốn nghe chính miệng Mạnh Thanh Hoài nói ra đáp án.

 

Mạnh Thanh Hoài lau tay bằng khăn ấm rồi trả lời đúng ý cô: “Tôi mời cô Quan làm bạn đồng hành cùng mình, đương nhiên phải tỏ lòng thành rồi.”

 

Ồ.

 

Vậy nghĩa là anh thừa nhận anh chuẩn bị bữa sáng đặc biệt này cho cô?

 

Khóe môi Quan Dĩnh Đường vô thức cong lên một chút rồi lại nhanh chóng mím chặt môi, âm thầm cho qua chuyện khó chịu hồi nãy.

 

Thôi, phụ nữ Hồng Kông các cô xưa nay luôn phóng khoáng mà.

 

Nể tình bữa sáng này, cô không chấp nhặt anh nữa.

 

Quan Dĩnh Đường cầm dao nĩa, không chút khách sáo thưởng thức đồ ăn mà Mạnh Thanh Hoài chuẩn bị cho mình. Cô tinh thông đạo lí đối nhân xử thế, chú trọng có qua có lại, Mạnh Thanh Hoài đã nhường cô một thước thì chắc chắn cô cũng sẽ nể mặt anh mà đáp lại một trượng.

 

Thế là trong lúc ăn, Quan Dĩnh Đường hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Anh có thông tin về vị Công tước trong buổi xã giao lần này không?”

 

Mạnh Thanh Hoài: “Thông tin gì?”

 

Ở Hồng Kông, trước mỗi lần tham dự sự kiện, Hoắc Linh đều sẽ chuẩn bị cho Quan Dĩnh Đường tài liệu cặn kẽ về khách tham dự hội nghị, để lúc xã giao cô có thể tìm đúng chủ đề nói chuyện, thể hiện cho mọi người thấy quý cô danh giá nhất Hồng Kông thành thạo điêu luyện, học thức uyên bác như thế nào.

 

Những năm qua, Quan Dĩnh Đường đã quen với phương thức xã giao như vậy rồi.

 

“Thân phận, bối cảnh, thành viên gia đình, quan hệ, sở thích thường ngày, điều kiêng kỵ của đối phương các kiểu ấy.”

 

Mạnh Thanh Hoài nhìn cô rồi im lặng giây lát, dường như đã hiểu yêu cầu của cô: “Trước mỗi cuộc xã giao, cô Quan đều phải tìm hiểu bối cảnh à?”

 

Quan Dĩnh Đường nghẹn lời, cảm thấy anh không biết điều, cô muốn tận tâm tận lực tham dự buổi dạ tiệc này với anh, còn anh lại mở miệng châm chọc cô.

 

“Chẳng phải đây là yêu cầu cơ bản với mợ Mạnh hay sao?”

 

Dù sao trong suy nghĩ của Quan Dĩnh Đường từ nhỏ, mọi hành vi của phụ nữ trong giới nhà giàu Hồng Kông, mỗi tiếng nói, mỗi hành động đều là đại diện cho gia tộc mình. Họ không chỉ phải gò bó theo khuôn phép mà còn phải khéo léo, trợ giúp chồng trong một xã hội trọng danh dự.

 

Nhưng Mạnh Thanh Hoài lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đáp: “Không cần thiết.”

 

Quan Dĩnh Đường nhíu mày: “Cái gì?”

 

“Không cần quá nghiêm túc với mấy vụ xã giao này đâu.” Mạnh Thanh Hoài nói nhẹ bẫng: “Tôi dẫn cô đi cùng không phải để cô học thuộc mớ tài liệu tẻ nhạt đó.”

 

“...”

 

Thông tin cực kỳ quan trọng trong mắt Hoắc Linh lại bị Mạnh Thanh Hoài gọi là tẻ nhạt?

 

Lần đầu tiên Quan Dĩnh Đường nghe thấy bình luận này. Cô giật mình, cảm thấy không quen: “Vậy… Anh dẫn tôi đi cùng làm gì?”

 

Mạnh Thanh Hoài ngẩng đầu nhìn Quan Dĩnh Đường.

 

Dường như anh muốn nói gì đó nhưng hai giây sau, anh lại đổi ý: “Nếu như bắt buộc phải có một lý do nào đấy thì…”

 

Anh lại cúi xuống, thản nhiên nói: “Cô Quan có thể coi như là trải nghiệm tuần trăng mật sau khi kết hôn.”

 

“...??”

 

Quan Dĩnh Đường nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Mạnh Thanh Hoài có thể nói ra lời như vậy.

 

Trong một khoảnh khắc, thậm chí cô còn nghĩ mình đã nghe lầm. Dù sao với quan hệ hiện tại của họ, Quan Dĩnh Đường không cho rằng họ có thể phát sinh chuyện “trăng mật” gì ở đây.

 

Hay Mạnh Thanh Hoài cho rằng hai người đi ra nước ngoài thì gọi là tuần trăng mật?

 

Nhưng trong suy nghĩ của cô, hưởng tuần trăng mật là đôi vợ chồng son đổi một địa điểm mới mẻ để làm tình.

 

Quan Dĩnh Đường hít một hơi thật sâu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ…

 

Cho nên.

 

Rốt cuộc là đàn ông đại lục quá bảo thủ, hay là con gái Hồng Kông quá phóng túng?

 

Câu liên quan tới khoảng cách thế hệ của Tưởng Bồi Minh lại càng thêm thể hiện giá trị chân lý của nó.

 

-

 

Ăn sáng xong, tiếp viên hàng không rất tinh ý dọn bàn ăn rồi rời đi, để cho họ có không gian riêng.

 

Quan Dĩnh Đường lại trở lại chỗ ngồi gần cửa sổ. Mạnh Thanh Hoài ngồi bên phải cô, hai người cách nhau một lối đi.

 

Máy bay bay ổn định, nắng sớm chiếu vào thân máy bay ấm áp, dễ chịu. Quan Dĩnh Đường tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên đọc, không chú ý xem Mạnh Thanh Hoài đang làm gì.

 

Cho đến khi tiếp viên hàng không bỗng nhiên cầm một chiếc chăn tới, nói với cô: “Cô Y, phiền cô đắp cho anh Mạnh.”

 

Quan Dĩnh Đường quay đầu, lúc này mới phát hiện Mạnh Thanh Hoài nhắm mắt tựa vào chiếc ghế da thật màu be, hình như đã ngủ thiếp đi.

 

Cô giật mình, không hiểu yêu cầu của tiếp viên hàng không: “Cô không đắp cho anh ấy được à?”

 

Tiếp viên hàng không nước ngoài vừa lịch sự vừa không giấu được tò mò, chớp mắt với Quan Dĩnh Đường: “Tôi nghĩ anh ấy muốn cô làm chuyện này hơn.”

 

Quan Dĩnh Đường: “...”

 

Cũng phải, ở trong mắt nhân viên phi hành đoàn thì cô là người tình bí mật của Mạnh Thanh Hoài, để lấy lòng người tình, anh còn chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cô.

 

Cô ăn nhiều đồ của người ta như vậy mà chỉ đắp chăn thôi cũng không chịu là sao?

 

Quan Dĩnh Đường nhìn Mạnh Thanh Hoài, sau đó yên lặng nhận lấy chiếc chăn.

 

Tiếp viên hàng không cười rời đi: “ Have a great day!”

 

“...”

 

Trong khoang hành khách chỉ còn lại hai người họ.

 

Quan Dĩnh Đường mở dây an toàn, cầm chăn đi tới trước mặt Mạnh Thanh Hoài.

 

Mạnh Thanh Hoài tựa một khuỷu tay lên tay vịn, nhắm mắt lại, ngực phập phồng nhè nhẹ.

 

Âu phục của anh chỉn chu, tỉ mỉ, cho dù đã ngủ thiếp đi, dáng vẻ vẫn lịch sự như thường, vẫn cao quý không gì sánh nổi, ngập tràn cảm giác lạnh lùng, xa cách.

 

Nhưng bây giờ anh lại đang ở gần cô như vậy.

 

Gần đến mức Quan Dĩnh Đường có thể thấy rõ chóp mũi cao, đôi môi đầy đặn và chiếc cằm sắc sảo của anh.

 

Cô nhìn xuống dưới, áo sơmi, cà vạt, yết hầu loang loáng bóng nắng, hormone tràn ngập như thể thẩm thấu từ trong ra ngoài.

 

Rõ ràng anh ngồi thẳng tắp, chỉn chu nhưng không hiểu sao cô lại thấy xung quanh bao trùm hơi nước khô nóng.

 

Quan Dĩnh Đường chớp nhẹ hàng mi, bỗng ma xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên cúi người, muốn nhìn anh rõ hơn.

 

Nhưng không ai ngờ được rằng cô vừa tới gần anh thêm một chút thì máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội, cô đang đi giày cao gót, nhất thời mất cân bằng, cứ thế ngã ngồi xuống.

 

Mạnh Thanh Hoài mở mắt ra.

 

Quan Dĩnh Đường: “...”

 

Quan Dĩnh Đường không ngờ mình nhất thời háo sắc lại bị ông trời trừng phạt ngay tại chỗ bằng cách phạt cô ngồi lên đùi anh trong tình huống kỳ cục như vậy.

 

Với quan hệ của họ hiện tại thì tư thế này quá mờ ám.

 

Bốn mắt nhìn nhau, tim Quan Dĩnh Đường đập rộn lên. Cô chột dạ mấp máy môi, nhanh chóng giơ chiếc chăn trong tay lên giải thích: “... Tôi qua đắp chăn cho anh.”

 

Mạnh Thanh Hoài nhìn chiếc chăn trong tay cô. Anh còn chưa kịp nói gì, trong khoang đã vang lên thông báo của cơ trưởng.

 

Người này nói một tràng dài, đại ý là máy bay gặp dòng khí lưu, có thể sẽ xóc nảy mấy phút, yêu cầu họ ngồi yên tại chỗ, không được tự ý đi lại để tránh bị ngã.

 

Tiếng loa phóng thanh mang theo âm rè điện tử kết thúc, Quan Dĩnh Đường như thể muốn chứng tỏ sự trong sạch của bản thân, vội vàng đắp chăn cho Mạnh Thanh Hoài: “Vừa rồi tôi đang định đắp chăn cho anh thì máy bay xóc nảy, tôi không đứng vững nên mới…”

 

Cô giải thích xong định đứng dậy nhưng Mạnh Thanh Hoài giữ cô lại…

 

“Cô Quan không nghe cơ trưởng vừa mới nói gì à?”

 

Quan Dĩnh Đường giật mình: “?”

 

“Không được tự ý đi lại.” Anh nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa rồi kéo cánh tay Quan Dĩnh Đường, kéo cô ngồi lại trên đùi mình.

 

Anh nói như thể ra lệnh:

 

“Ngồi xuống.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)