Trước đó không lâu, chủ ngân hàng hợp tác với chi nhánh của tập đoàn Á Loan tại châu Âu đã gửi thư mời cho Mạnh Tùng Niên, người này là Công tước Hoàng gia Tây Ban Nha, gia tộc của ông ấy sở hữu ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha, ông ấy đặc biệt mời Mạnh Tùng Niên và Trang Giai Nghi tham dự lễ trưởng thành đánh dấu mốc mười tám tuổi của con gái mình.
Hiện tại Trang Giai Nghi bỗng nhiên nói không đi được…
“Vì sao?” Mạnh Tùng Niên hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nghệ sĩ dương cầm mà em thích sắp tới Bắc Kinh biểu diễn, bị trùng lịch mất rồi.”
“Lão nghệ sĩ người Ý kia ấy à?”
Trang Giai Nghi nhíu mày: “Đúng, là ông Molteni.”
“...”
Vừa nhắc tới người nghệ sĩ lớn hơn mình chục tuổi này là Mạnh Tùng Niên lập tức tỏ ra không vui. Năm nào Trang Giai Nghi cũng bay qua Ý tham dự concert Giáng sinh ở Ý của ông ấy, giờ ông ấy còn chạy tới tận nhà mình để hút ong hút bướm cơ à?
Mạnh Tùng Niên “hừ” hai tiếng, không nói năng gì, mãi đến khi cơm nước xong xuôi mới điềm nhiên bảo Mạnh Thanh Hoài:
“Chuyến đi Tây Ban Nha lần này con đi thay ba nhé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
-
“... Anh ấy lấy ra một cặp nút tai ngay trước mặt tớ, cả hai đứa đều ngơ ra.”
“Làm ơn đấy, nhờ lấy nút tai thì cứ bảo là lấy nút tai, tại sao phải nói mập mờ là lấy chiếc hộp nhỏ chứ?”
“Chuyện này sao lại trách tớ nghĩ lung tung được?”
Trong viện dưỡng lão, tâm trạng Quan Dĩnh Đường dần thả lỏng, cuối cùng cô không nhịn được than thở với Giang Khả Vi chuyện đêm qua.
Giang Khả Vi cười hẳn một phút, suýt chảy nước mắt: “Lúc đó cậu mà bật lại là tôi tưởng tổng giám đốc Mạnh nửa đêm đi tìm condom xem anh ấy đáp thế nào.”
“...”
… Chứ không thì cô Quan tưởng là hộp gì?
Lúc ấy sau khi Mạnh Thanh Hoài hỏi như vậy, Quan Dĩnh Đường im lặng vài giây rồi xoay người nằm im giả chết.
Bây giờ nghĩ lại đúng là cô đã không làm tốt, đáng lẽ cô phải bật lại anh mới đúng.
“Thôi.” Cảnh ấy Quan Dĩnh Đường chỉ dám nghĩ trong đầu cho vui thôi: “Sao tớ có thể nói thế được?”
Cái tên “Quan Dĩnh Đường” đại diện cho sự dịu dàng truyền thống, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là thục nữ chuẩn mực trong mắt muôn triệu người, sao cô có thể nói thẳng ra như thế?
Cho dù lúc ấy Mạnh Thanh Hoài thực sự lấy hộp áo mưa thì với hình tượng mà cô gìn giữ, cô cũng phải tỏ ra xấu hổ, ngập ngừng mới hợp lý.
“Hai người đã là vợ chồng rồi thì có gì mà không nói được chứ.” Giang Khả Vi hững hờ: “Nếu là tớ thì tớ sẽ mua ngay một hộp áo mưa bỏ vào ngăn kéo rồi tối nay sẽ bảo anh ấy đưa nó cho tớ.”
Quan Dĩnh Đường lúng túng đá nhẹ Giang Khả Vi dưới gầm bàn. Giang Khả Vi sực nhận ra, lập tức đổi từ khác: “Condom, condom.”
Sau đó cô ấy lại an ủi Quan Dĩnh Đường: “Không sao đâu, các bà đều nghễnh ngãng mà.”
Bà cụ ngồi bên cạnh bỏ ra một quân Bát Điều ra.
Quan Dĩnh Đường: “Ù.”
Sau đấy cô thuần thục ngửa bài: “Cảm ơn, Thanh Nhất Sắc*.”
*Trong cách chơi mạt chược kiểu Hồng Kông thì ù Thanh Nhất Sắc là kiểu ù khi cả 14 quân mạt chược mình có đều đồng chất.
Quan Dĩnh Đường xuất thân danh gia, đương nhiên cô có hứng thú với quốc hồn quốc túy của Trung Quốc.
Chỉ có điều quốc tuý này không phải quốc tuý kia, kinh kịch tuy hay nhưng xếp mạt chược thì vui hơn.
Hồi đi du học nước ngoài, Quan Dĩnh Đường và Giang Khả Vi từng lén chơi trong ký túc xá. Từ khi về Hồng Kông, cô hầu như không còn có cơ hội làm như vậy, thỉnh thoảng muốn chơi cũng chỉ có thể chơi trên game điện thoại cho đỡ thèm.
Trò chơi mạt chược với các bà cụ về hưu không quan tâm chuyện đời mà hôm nay Giang Khả Vi tổ chức thực sự rất hợp ý cô.
Bàn mạt chược tự động xào bài, mấy giây sau, một ván mới lại bắt đầu.
Giang Khả Vi vừa cầm bài vừa tiếp tục tán gẫu: “Vậy là anh ấy không trả lời câu hỏi của ba anh ấy à?”
Quan Dĩnh Đường gật đầu.
Về phần sáng nay Mạnh Thanh Hoài ngủ dậy có tiếp tục thảo luận chủ đề tối qua với Mạnh Tùng Niên hay không thì cô không biết.
“Vậy còn cậu?” Giang Khả Vi lại hỏi: “Cậu có thích Mạnh Thanh Hoài không?”
Quan Dĩnh Đường khựng lại.
Thích?
Thích thì chưa tới mức thích, chỉ có thể nói là cô không ghét anh, cũng công nhận một số thời điểm anh rất lịch lãm và ga lăng.
Còn nếu bắt buộc phải mổ xẻ kỹ lưỡng thì… Quan Dĩnh Đường thừa nhận mình có sự yêu thích nông cạn với cơ thể vai rộng eo thon của anh.
Dù sao đã lớn vậy rồi, cô từng gặp nhiều người đàn ông theo đuổi mình nhưng người có tỷ lệ hoàn mỹ như anh thì chỉ có một mình anh thôi.
Nhất là khi anh mặc áo sơ mi phanh một cúc, cảm giác khắc kỷ mạnh mẽ ấy rất đặc biệt.
“Dáng người tạm được.” Quan Dĩnh Đường bình phẩm công tâm.
“Ý cậu là sao?”
Bà cụ ngồi bên bỗng nhiên ung dung mở miệng: “Con bé này thèm khát cơ thể của cậu ta.”
Quan Dĩnh Đường: “...”
Bà cụ vừa lên tiếng họ Sở, 69 tuổi, là cao thủ chơi mạt chược của viện dưỡng lão, hôm nay được Giang Khả Vi đặc biệt mời tới chơi vài ván với Quan Dĩnh Đường.
Quan Dĩnh Đường lập tức đánh mắt ra hiệu với Giang Khả Vi như muốn hỏi “không phải cậu bảo là các bà nghễnh ngãng à”. Giang Khả Vi cười không thẳng nổi lưng trước phát biểu của bà cụ Sở, bật ngón tay cái khen bà ấy: “Quả không hổ là bà cụ của quận Triều Dương.”
Quan Dĩnh Đường không hiểu câu đùa này nhưng cô mím môi, cũng không muốn để mất phong độ con gái Hồng Kông: “Bọn tớ đăng ký kết hôn rồi mà, tớ nghĩ tí thì sao, có phạm pháp đâu.”
“Cháu dám nghĩ mà có dám làm đâu.” Bà cụ Sở nhìn chằm chằm ván bài, phát biểu bén ngót: “Ngay đêm tân hôn của bà với ông chồng nhà bà, bà đã biết trên người ông ấy có bao nhiêu nốt ruồi rồi.”
Giang Khả Vi cười sắp gục xuống bàn.
Thế này sao bà cụ lại nghễnh ngãng được chứ? Mồm mép cỡ này mà không đi biện hộ với Giang Khả Vi thì đúng là đáng tiếc.
Quan Dĩnh Đường ngậm miệng, không dám tiếp chuyện bà cụ Sở nói năng mạnh bạo này.
Cô không biết trên người Mạnh Thanh Hoài có bao nhiêu nốt ruồi.
Nhưng nhắc tới cũng khéo, tối qua lúc anh kề sát lại gần để lấy nút tai, cổ áo ngủ mở ra, dưới ánh đèn vàng, cô nhìn về phía anh, tình cờ nhìn thấy một nốt ruồi mờ nho nhỏ dưới xương quai xanh của anh.
Vị trí đó quá đỗi gợi cảm.
Cô không nhịn được nhìn một lần rồi lại nhìn lần hai.
“Tôi ù tự bốc* rồi, ba người chung tiền cho tôi đi.” Đúng lúc này, bà cụ Sở bỗng bỏ ra một quân bài.
*Ù tự bốc là ù bằng các quân mạt chược mình tự mò được chứ không phải do ăn quân của người khác đánh ra. Khi ù kiểu này, thay vì chỉ người đánh liền trước bị mất tiền cho người thắng thì cả ba người đều phải chung tiền cho người thắng.
Quan Dĩnh Đường hoàn hồn, vậy là cô đã thua bà cụ Sở cả trong ván bài lẫn khi đấu khẩu, cô không phục nhưng buộc phải phục…
Bất kể là đánh bài hay khống chế đàn ông thì vẫn là gừng càng già càng cay.
-
Do hiện tại ở chung với Mạnh Thanh Hoài, Quan Dĩnh Đường không dám đi chơi về khuya, hơn năm giờ đã chào tạm biệt bà cụ Sở. Lúc cô về tới Kinh Hoa Phủ thì trời mới sẩm tối.
Tầng một không có ai, Quan Dĩnh Đường tưởng là Mạnh Thanh Hoài chưa về nên lên tầng thay đồ thì thình lình thấy anh đang ở trong phòng làm việc trên tầng hai.
Cô giật mình, chợt thấy chột dạ như đi chơi “lêu lổng” trở về nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Anh không đi đâu à?”
Lịch trình thay đổi, Mạnh Thanh Hoài buộc phải tăng ca xử lý trước một số công việc, anh ngẩng lên nhìn Quan Dĩnh Đường: “Đi đâu là đi đâu?”
Quan Dĩnh Đường sao có thể để anh nghe ra tiếng lòng của một người phụ nữ luôn luôn mong chồng không ở nhà: “Ý tôi là anh không đi xã giao à?”
Mạnh Thanh Hoài: “Tôi hủy hẹn rồi.”
“...”
Mạnh Thanh Hoài gập chiếc laptop trước mặt lại, nhìn thẳng về phía Quan Dĩnh Đường: “Vừa khéo tôi có việc tìm cô đây.”
“?”
Mạnh Thanh Hoài đứng dậy, đi đến trước mặt Quan Dĩnh Đường: “Mai tôi phải bay qua Tây Ban Nha dự một buổi dạ tiệc, cô đi với tôi nhé.”
Quan Dĩnh Đường sửng sốt: “Vì sao?”
“Tôi cần một cô gái làm bạn cặp đi dự dạ tiệc cùng mình.”
Quan Dĩnh Đường động não nhanh như chớp.
Mạnh Thanh Hoài đi công tác, tại sao cô phải đi theo?
Cô dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được dạ tiệc ấy sẽ tẻ nhạt cỡ nào, cô lại phải mặc những bộ váy tao nhã khoe mình là con nhà danh giá, diễn trò gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Chẳng lẽ lúc ở Hồng Kông cô còn chưa tham gia đủ hay sao?
Huống chi, cơ hội chồng đi công tác không có ai giám sát mình tuyệt vời như vậy, lẽ ra cô phải tận hưởng nó mới đúng.
“Xin lỗi anh Mạnh.” Quan Dĩnh Đường im lặng một lát rồi giả bộ buồn bã: “Tôi chưa từng có kinh nghiệm làm bạn cặp của người khác.”
Ngụ ý là anh mời chuyên gia khác đi.
“Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên.” Mạnh Thanh Hoài vẫn không đổi ý: “Sau này sẽ thường xuyên có những sự kiện mà chúng ta cần phải cùng có mặt.”
Anh yêu cầu cô với thân phận mợ Mạnh.
Quan Dĩnh Đường nhếch môi, nổi máu chống đối: “Thực ra anh hoàn toàn có thể kiếm cô gái khác giàu kinh nghiệm hơn làm bạn cặp với anh.”
“Tôi không bận tâm đâu.” Cô nói.
Phòng làm việc bỗng chìm vào im lặng.
Mạnh Thanh Hoài khép hờ mắt nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh đèn dìu dịu, áo sơ mi của anh chỉ mở một khuy, đường cằm của anh sắc sảo và mượt mà, yết hầu hơi nhô lên, nốt ruồi thấp thoáng dưới xương quai xanh, không thấy rõ nhưng lại đầy quyến rũ.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Quan Dĩnh Đường lại nhớ tới câu “thèm khát cơ thể” mà bà cụ Sở nói, cô tự kiểm điểm mình từ tận đáy lòng…
Hình như cô… Thực sự không quang minh lỗi lạc tới thế.
Không khí hết sức yên tĩnh, Mạnh Thanh Hoài một mực im lặng. Quan Dĩnh Đường không đoán được suy nghĩ của anh, đang băn khoăn có nên nói gì đó xoa dịu bầu không khí hay không thì anh điềm tĩnh nói:
“Nhưng tôi bận tâm.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận