Sáng hôm sau, Quan Dĩnh Đường bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài hành lang. Sau đó, cô nghe thấy tiếng Mạnh Tùng Niên nghe máy, hình như ông ấy cũng vừa mới dậy, nói chuyện vài câu rồi tiếng nói từ từ đi xa dần xuống dưới lầu, không còn nghe rõ nữa.
Cô quay đầu nhìn, người đàn ông tối qua ngủ cùng giường với cô đã không còn thấy tăm hơi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quan Dĩnh Đường không dám tùy tiện rời giường nên nằm tạm trên giường quan sát động tĩnh bên ngoài trước đã. Khoảng hơn chục phút sau, cô nghe thấy tiếng vặn cửa, do không chắc người vào phòng là ai nên cô đành vội vàng trốn vào trong chăn.
Cửa mở ra, tiếng bước chân dần dần tới gần, mặc dù không thấy rõ nhưng tiếng bước chân quen thuộc nói cho Quan Dĩnh Đường biết người vào phòng là Mạnh Thanh Hoài.
Mặc dù tinh thần cảnh giác cao độ đã tạm thời có thể ngơi nghỉ nhưng do chuyện “chiếc hộp” đêm qua nên hiện tại Quan Dĩnh Đường không muốn nói chuyện với Mạnh Thanh Hoài. Bởi vậy, cô vẫn tiếp tục trốn trong chăn, giả vờ ngủ, cho đến khi nhận ra hình như Mạnh Thanh Hoài đi lại gần mình…
Quan Dĩnh Đường ngẩng đầu lên, định hé chăn ra để nhìn trộm nhưng chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng Mạnh Thanh Hoài mở tủ quần áo rồi liền đó có tiếng quần áo chạm vào nhau.
Quan Dĩnh Đường cứng còng người, thậm chí bất giác ngừng thở. Cô chờ mãi đến lúc tiếng bước chân dần dần đi về phía cửa, đang định thở phào nhẹ nhõm thì…
“Tôi đưa ba tôi về Mạnh Viên.” Giọng Mạnh Thanh Hoài bất ngờ vang lên.
“...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quan Dĩnh Đường giật mình, bỗng nhiên hiểu ra, một người sắc sảo như anh chắc chắn đã nhận ra cô đang giả vờ ngủ.
Cửa phòng đóng lại, Quan Dĩnh Đường đỏ mặt vì ngộp thở. Cô lật chăn ra, sau đó lại nối tiếp tối qua, tiếp tục âm thầm “hỏi thăm” Mạnh Thanh Hoài một hồi.
Đúng lúc này, Giang Khả Vi gọi điện tới: “Cậu dậy chưa? Tớ đang trên đường tới nhà cậu nè.”
Hôm nay là thứ bảy, Giang Khả Vi không phải đi làm. Hôm qua cô ấy đã báo trước sẽ chuẩn bị trò vui cho Quan Dĩnh Đường chơi, để cô có một cuối tuần vui vẻ.
Cuộc điện thoại này kịp thời hóa giải nỗi bực bội trong lòng Quan Dĩnh Đường. Cô lập tức rời giường, rửa mặt, thay đồ. May mà Mạnh Thanh Hoài đã trở về Mạnh Viên nên cô đỡ phải kiếm cớ.
Hai mươi phút sau, một mình Quan Dĩnh Đường thoải mái đi ra ngoài, ngồi vào xe của Giang Khả Vi.
“Ngày đầu tiên ở chung với nhau thế nào?” Quan Dĩnh Đường vừa lên xe, Giang Khả Vi đã hỏi ngay chuyện không nên hỏi.
“Đừng hỏi.” Quan Dĩnh Đường chẳng hề muốn nhớ lại chuyện giẻ rách đêm qua chút nào, cô đẩy gọng kính râm lên: “Trò vui mà cậu bảo là gì thế?”
Giang Khả Vi khởi động xe, nở nụ cười bí hiểm: “Lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi, đảm bảo cậu sẽ vui vẻ.”
Sáng cuối tuần, giao thông còn tắc nghẽn nặng hơn các ngày trong tuần, lúc xe vào tới vành đai hai, họ còn gặp phải vụ một shipper va chạm với xe con. Trong lúc hai cô gái đang ngồi buồn tẻ vì tắc đường thì Quan Dĩnh Đường đột nhiên đề nghị: “Bật bài gì đó nghe đi.”
Giang Khả Vi tiện tay bật một kênh radio, radio đang phát một ca khúc nhạc nhẹ.
Bài sau đó là một bản tình ca.
Giang Khả Vi kiên nhẫn chuyển hết kênh này tới kênh khác, cho tới khi radio đột ngột vang lên tiếng rap heavy metal…
Quan Dĩnh Đường bỗng dưng ngồi thẳng người.
Hai người nhìn nhau, phấn khích.
Lúc đó, trên con đường tấp nập xe cộ, nếu có ai nhìn vào trong chiếc BMW đỏ sẽ thấy hai cô gái đang say sưa hát.
Nhất là cô gái đeo kính râm dường như đang biểu diễn solo, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc, ngón tay thỉnh thoảng vung vẩy trong không khí, bắt chước động tác của rapper.
“A girl can do what she wants to do! (Một cô gái có thể làm điều mà cô ấy muốn)
And that's what I'm gonna do (Và đấy chính là chuyện mà tôi muốn làm)
And I don't give a damn about my bad reputation (Tôi chẳng quan tâm tới tiếng xấu)
Oh no! (Ồ không)
It's not me! (Đấy không phải tôi)”
Bầu không khí trong xe lập tức sôi nổi, Giang Khả Vi vỗ vô lăng theo nhịp, bỗng nhiên quay qua nhìn Quan Dĩnh Đường.
Cô mặc một chiếc váy dài vàng sáng màu, cực kỳ nhã nhặn, tóc đen môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp tới mức không chân thực. Nếu như cô ngồi bất động thì quả thực là ví dụ điển hình cho bốn chữ “thục nữ danh gia”.
Nhưng linh hồn của cô lại hoàn toàn tương phản.
“Cậu nói xem nếu như Mạnh Thanh Hoài mà thấy cậu thế này thì sẽ có phản ứng thế nào?” Giang Khả Vi mỉm cười.
Quan Dĩnh Đường đắm chìm trong âm nhạc, đáp cực kỳ tự tin: “Anh ấy sẽ không thấy đâu.”
Cô đã diễn hơn hai chục năm rồi, toàn bộ Hồng Kông ngoại trừ Hà Tư và Tưởng Bồi Minh ra, không ai biết bộ mặt này của cô.
Ngay cả ba mẹ cũng cho rằng con gái ngoan của họ vẫn đi theo con đường mà họ đã định sẵn, dù thỉnh thoảng xảy ra chút sự cố thì cũng chưa từng đi chệch hướng.
Cô đã lừa cả thế giới rồi thì lừa Mạnh Thanh Hoài có gì khó chứ?
Nửa giờ sau, chiếc xe thoát khỏi dòng xe cộ tắc nghẽn, cuối cùng Giang Khả Vi cũng tới được đích đến.
Quan Dĩnh Đường chậm rãi đẩy gọng kính râm, nhìn dòng chữ trên tòa nhà kiến trúc trước mặt: Viện dưỡng lão Ái Khang.
???
“Đây là viện dưỡng lão mà công ty luật của bọn tớ cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý, tớ thường xuyên tới đây tọa đàm công ích chống lừa đảo với họ, dần dà đã quen thuộc với nơi này.” Giang Khả Vi xuống xe, khiêng sữa bò, hoa quả ra từ cốp sau xe.
Quan Dĩnh Đường ngơ ngác xuống xe theo: “Vậy là chuyện vui vẻ cuối tuần mà cậu nói chính là dẫn tớ đi làm từ thiện hả?”
“Dĩ nhiên không phải.”
Họ đang nói chuyện thì có một người phụ nữ trung niên đi từ trong viện dưỡng lão ra, nhìn thấy Giang Khả Vi bèn nở nụ cười niềm nở: “Luật sư Giang tới rồi.”
Giang Khả Vi: “Chuẩn bị xong cả rồi chứ ạ?”
“Yên tâm, hai bà đều đã tới rồi.”
Giang Khả Vi quay đầu, nháy mắt với Quan Dĩnh Đường: “Chị em à, hôm nay cậu hãy vui vẻ nhé.”
Quan Dĩnh Đường chẳng hiểu mô tê gì, cho tới khi đi theo Giang Khả Vi đi vào trong, dừng lại trước một căn phòng rộng rãi.
Mở cửa ra…
Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bên trong, Quan Dĩnh Đường giật mình, sực hiểu ra, nheo mắt nở nụ cười ẩn ý “không hổ là cậu” với Giang Khả Vi.
-
Một bên khác, Mạnh Viên.
Mạnh Tùng Niên đi vắng suốt đêm, mặc dù đã báo cáo với Trang Giai Nghi từ trước nhưng sáng nay khi Mạnh Thanh Hoài đưa ba về, Trang Giai Nghi vẫn hỏi: “Có việc gì mà anh không thể để hôm nay rồi làm vậy?”
Mạnh Tùng Niên thở dài, tỏ ra bất đắc dĩ và mệt mỏi: “Chuyện đột xuất.”
Nói xong, ông ấy còn đánh mắt ra hiệu với Mạnh Thanh Hoài.
Mạnh Thanh Hoài đành phải hùa theo: “Một tài liệu đấu thầu của dự án hợp tác với chính quyền thành phố Hàng Châu xảy ra chút vấn đề nên con nhờ ba qua xem giúp con ạ.”
Mạnh Tùng Niên đánh ánh mắt hài lòng, tỏ ý khen ngợi con trai.
Trang Giai Nghi rót cho chồng chén trà sâm, sau khi ngồi xuống lại chuyển qua hỏi chuyện con trai: “Vậy còn con thì sao? Tại sao mấy hôm nay lại ở tại Kinh Hoa Phủ?”
Còn không đợi Mạnh Thanh Hoài trả lời, Trang Giai Nghi lại hỏi: “Để trốn tránh ba mẹ hỏi con về chuyện con và cô Quan à?”
Mạnh Tùng Niên gật đầu, phụ họa vợ vô điều kiện: “Mẹ con hỏi đúng đó.”
Mạnh Thanh Hoài: “...” Thật sự là anh đã giúp phải một tên ăn cháo đá bát mà.
Có lẽ là nhận ra ánh mắt có ý tạo áp lực của con trai, Mạnh Tùng Niên nhấp một ngụm trà nhuận giọng rồi lặng lẽ trấn an Trang Giai Nghi: “Có điều cũng không cần gấp, dù sao cô Quan cũng đang đi du lịch, chúng ta có nôn nóng cũng vô ích, dạo gần đây thằng bé đang bận công việc, ở bên đó tiết kiệm được thời gian đi lại.”
“Vậy cũng đúng.” Trang Giai Nghi bị chồng thuyết phục, lo lắng nhìn về phía Mạnh Thanh Hoài: “Hôm nay con về rồi thì ở lại đây ăn cơm đi, để mẹ bảo dì Mai làm mấy món mà con thích.”
Mạnh Thanh Hoài đang định từ chối thì điện thoại trong túi anh rung lên.
Isabella: [Anh Mạnh, hôm nay tôi có hẹn với bạn nên không về ăn cơm. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.]
Mạnh Thanh Hoài im lặng một thoáng rồi cất điện thoại đi, ngẩng lên trả lời mẹ: “Dạ được ạ.”
Đã mấy ngày cậu cả không về nên các đầu bếp ở Mạnh Viên bận rộn suốt cả buổi sáng để nấu theo yêu cầu của Trang Giai Nghi, cuối cùng bày ra một bàn đồ ăn toàn món mà Mạnh Thanh Hoài thích.
Chỉ có điều bữa cơm nhà này thiếu mất người con thứ và người con út nên khó tránh khỏi hơi vắng vẻ.
Bên bàn cơm, Mạnh Tùng Niên lại nhắc tới cậu hai Mạnh Phạm Xuyên, ông ấy hỏi Trang Giai Nghi: “Có phải A Xuyên vẫn đang ở Monaco không em?”
Trang Giai Nghi gật đầu: “Hôm trước thằng bé gọi điện cho em nói là cuộc thi vẫn chưa kết thúc.”
Mạnh Tùng Niên bỗng nhiên ngạc nhiên: “Thằng bé gọi điện cho em à?”
“Thằng bé không gọi cho anh à?”
... Thằng ranh này.
Sự phân biệt đối xử quá rõ ràng của đứa con thứ hai khiến Mạnh Tùng Niên cực kỳ khó chịu, ông ấy sầm mặt lại, bực dọc bảo: “Khi nào chúng ta tới Tây Ban Nha thì thuận đường qua Monaco xem thằng bé suốt ngày bận rộn cái gì nhé.”
Trang Giai Nghi nghe chồng nhắc tới Tây Ban Nha mới nhớ ra, bèn để đũa xuống nói: “Nhắc đến chuyện này mới nhớ, em không đi Tây Ban Nha với anh được đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận