TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.646
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Trong phòng học vang lên tiếng cười, ngay cả giáo sư cũng sửng sốt một chút, nở một nụ cười khó tin: "Được rồi."

 

Lời đã nói ra, sự hối hận của Lâm Hề Trì dần kéo tới, cô chậm rãi cúi đầu, ghé vào mặt bàn, đem nửa khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn chằm chằm vào đoạn đối thoại trên điện thoại.

 

Bên trên còn dừng lại ở câu nói của Hứa Phóng: [Bây giờ tớ qua đó.]

 

Chết chắc rồi.

 

Hình như bởi vì cô chậm chạp không trả lời, Hứa Phóng lại gửi wechat qua: [Đã nói không có rồi sao?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Hề Trì nhấp môi dưới, muốn trả lời lại không dám trả lời, qua một đoạn thời gian mới gian nan trả lời: [Nói rồi......]

 

Lâm Hề Trì: [Nói cái khác.]

 

Hứa Phóng không trả lời.

 

Trong lúc chờ cậu trả lời, Lâm Hề Trì tưởng tượng phản ứng của Hứa Phóng, càng nơm nớp lo sợ. Cô thật sự không chịu được loại chờ đợi như lăng trì này, vì vậy cô thẳng thắn thừa nhận: [Tớ nói với giáo sư là cậu muốn trốn học.....]

 

Lâm Hề Trì tiếp tục giải thích: [Nhưng tớ không phải cố ý! Tại tớ não ngắn!]

 

Vẫn không trả lời.

 

Nghĩ đến cậu có thể biết được suy nghĩ của mình, Lâm Hề Trì nhận mệnh thẳng thắn: [Được rồi chính là tớ cố ý.]

 

Lâm Hề Trì: [Nhưng tớ có nguyên nhân đó....]

 

Cô còn chưa bắt đầu giải thích, ở cửa phòng học xuất hiện thân hình Hứa Phóng.

 

Hình như Hứa Phóng chạy tới, cậu thở phì phò, ngực phập phồng. Cậu quét một vòng phòng học, đang muốn tìm vị trí tùy tiện ngồi xuống thì giáo sư trên bục giảng nhìn cậu một cái, sau đó cúi đầu nhìn danh sách, hỏi: "Hứa Phóng?"

 

Hứa Phóng gật đầu, biểu cảm nghi hoặc.

 

Xác định là cậu, giáo sư cầm bút viết lên xóa chữ "Vắng" phía sau tên "Hứa Phóng" trên danh sách, trêu chọc nói: "Sao bây giờ lại đổi ý muốn đi học vậy?"

 

Dưới bục phát ra một trận cười vang.

 

Nghe nói như vậy, tuy rằng Hứa Phóng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cậu không nghĩ nhiều lắm, còn cho là Lâm Hề Trì không giúp cậu giải thích, vẻ mặt thản nhiên sờ cằm: "Xin lỗi, em đến muộn rồi."

 

"Được rồi, tìm vị trí ngồi xuống đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàng sau cơ bản đã đầy rồi, Hứa Phóng cũng không muốn lại chạy ra phía sau nữa, trực tiếp ngồi xuống hàng bên trái. Cậu lấy sách giáo khoa trong cặp ra, lại lấy điện thoại từ túi quần ra, nhìn tin nhắn của Lâm Hề Trì.

 

Nếu như vừa rồi biểu cảm của Hứa Phóng có thể dùng từ trời nắng để hình dung, thì bây giờ hiện tại cậu chính là bão cấp mười hai có báo động đỏ, mưa giông, gió cuốn sóng biển ầm ầm, thêm sấm sét trên trời.

 

Cậu đột nhiên hiểu được biểu cảm vừa nãy của giáo sư.

 

Biểu cảm của Hứa Phóng tối mù, nhịn lại tính tình, không ngừng thuyết phục chính mình, cô nói vậy là có lý do. Cậu hẳn là phải tin tưởng cô, hẳn là nên nghe cô giải thích xong rồi đã kết luận.

 

Vì thế cậu cắn chặt răng, ra vẻ bình thản hỏi: [Nguyên nhân gì?]

 

Cô dám trước mặt nhiều người như vậy nói dối, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng, làm cô nhất định phải làm loại chuyện thất đức này.

 

Hứa Phóng không ngừng ở trong lòng tìm lý do cho Lâm Hề Trì.

 

Đợi một lúc.

 

Bên kia chầm chậm từ từ trả lời: [Tớ muốn chọc cậu nổi giận.]

 

"......."

 

Thời điểm cách giờ tan học còn năm phút, Lâm Hề Trì liền võ trang hạng nặng, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan học liền chạy ra ngoài.

 

Cô vừa chú ý tới, Hứa Phóng ngồi ở vị trí cạnh cửa trước, cho nên đợi lát nữa cậu khẳng định đi ra từ cửa trước, cô chỉ cần chạy từ cửa sau là được.

 

Chỉ cần chạy mau, không thể nào chạy không thoát.

 

Chuông tan học vừa kêu một tiếng, Lâm Hề Trì cũng mấy sinh viên khác lập tức đứng dậy, đi ra ngoài theo nhóm. Đám đông vây quanh cô đi ra ngoài, nháy mắt mang làm cho cô toàn thân đều là cảm giác an toàn.

 

Lâm Hề Trì nhẹ nhàng thở ra.

 

Thả lỏng tinh thần, cô liền bắt đầu nghĩ.

 

Lâm Hề Trì nghĩ thầm, chính mình đúng là một người vô cùng hoàn mỹ vì bạn bè mà ngay cả mạng cũng không cần, Hứa Phóng có thể gặp được cô đúng là phúc khí tu luyện được mấy triệu năm.

 

Lâm Hề Trì nghĩ như vậy, đi ra khỏi cửa phòng học.

 

Cô cúi đầu, đụng vào ngực một người, Lâm Hề trì theo bản năng nói xin lỗi, nghĩ muốn vòng qua người này tiếp tục đi về phía trước, cậu đã mở miệng, trầm giọng hỏi: "Làm chuyện gì đuối lý phải cúi đầu sao?"

 

Nghe âm thanh ấy, Lâm Hề Trì cả người cứng đờ.

 

Hứa Phóng sau lại đi bằng cửa sau?

 

Cô kiên trì ngẩng đầu, lí lẽ ngay thẳng biện hộ: "Cái gì mà đuối lý? Tớ cái gì cũng không làm, là cậu vốn dĩ muốn trốn học, tớ chỉ nói đúng sự thật...."

 

Hứa Phóng bị cô làm cho buồn cười: "Ông đây chỉ quên đặt đồng hồ báo thức."

 

"Dù sao." Lâm Hề Trì còn muốn nói cái gì đó.

 

Đột nhiên chú ý tới giọng điệu cáu kỉnh thường ngày của cậu, cô nháy mắt mấy cái, sự đuối lý ban đầu trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì, đáy lòng nhất thời nảy sinh cảm giác vĩ đại vì đã giúp Hứa Phóng vượt qua cảm xúc suy sụp.

 

Dừng vài giây, Lâm Hề Trì vỗ vỗ vai cậu, kiêu ngạo nói: "Cậu phải cảm ơn tớ mới đúng."

 

".........."

 

Hứa Phóng: ???

 

Sau nửa ngày, Lâm Hề Trì rốt cuộc cũng tìm lại được tâm trạng tốt đẹp, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, cười tủm tỉm nói: "Được rồi, lát nữa tớ còn có lớp, tớ đi trước đây."

 

Hứa Phóng không lên tiếng mặc cô đi qua.

 

Lâm Hề Trì chưa đi được vài bước lại bị cậu gọi về.

 

"Này."

 

Lâm Hề Trì quay đầu lại.

 

Chỉ thấy cậu cong cong khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cảm ơn cậu ha."

 

Bởi vì câu nói cuối cùng kia của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì lại lo lắng đề phòng cả ngày, nhưng lại không có gì phát sinh. Cô chủ động đi tìm Hứa Phóng đòi tiền, tên gia hỏa này cũng dễ nói chuyện hơn so với bình thường.

 

Ví dụ như Lâm Hề Trì đòi cậu chín mươi tệ, Hứa Phóng liền gửi cho cô một trăm tệ.

 

Chuyện này trước kia tuyệt đối không thể xảy ra.

 

Hứa Phóng bất thình lình dễ sống chung làm cho Lâm Hề Trì mắc một căn bệnh gọi là chứng vọng tưởng bị hại.

 

Cô luôn cảm thấy Hứa Phóng đang mưu đồ gì đó và vân vân dự cảm.

 

Nhưng Hứa Phóng vẫn không có hành động gì.

 

Cách một đoạn thời gian, Lâm Hề Trì thay đổi suy nghĩ. Cảm thấy tên gia hỏa này lương tâm bùng nổ, nghĩ muốn đối xử tử tế với người bạn cùng lớn lên từ nhỏ với cậu.

 

Lâm Hề Trì vô cùng vui mừng.

 

Sau khi trở về từ vòng phỏng vấn thứ hai, bộ thể dục có một nhóm wechat tên là [Sống tốt mỗi ngày], tổng cộng có 13 người.

 

Có thể là cách một cái màn hình, mặc dù nhóm người vừa quen biết không bao lâu, nhưng cũng không quá dè dặt, nhóm chat rất ồn ào, tin nhắn từng cái không ngừng cuốn lên trên. Chiều ngày hôm qua, một nhóm người quyết định tối thứ năm liên hoan bên ngoài trường, sau đó quay về sân thể dục của trường chơi trò chơi.

 

Hôm liên hoan, nhóm người cơm nước xong, Vu Trạch mang theo mấy nam sinh đi siêu thị mua đồ ăn vặt, còn Ôn Tịnh Tịnh mang theo những người còn lại quay về trường học.

 

Trong trường ánh sáng đèn đường có chút tối, đường nhỏ yên tĩnh có vẻ u ám. Nhưng vừa đến sân thể dục, tầm nhìn liền sáng sủa không ít, hai bên mở đèn cao áp chiếu xuống thảm cỏ nhân tạo và sinh viên trên đường chạy.

 

Mọi người tìm vị trí trống ngồi xuống.

 

Mỗi đêm đều có những nhóm sinh viên ngồi trên thảm cỏ nhân tạo của trường, phần lớn đều chơi trò ma sói.

 

Mọi người ở đây đa số đều chưa từng chơi trò này, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe qua.

 

Lâm Hề Trì là một trong số đó.

 

Vu Trạch dứt khoát đề nghị làm mẫu một ván trước cho bọn họ, tiếp theo là chính thức bắt đầu một lần nữa, thua sẽ bị phạt.

 

Lâm Hề Trì không hiểu cách chơi và quy tắc lắm, ngay từ đầu liền bị lộ tẩy, bị Diệp Thiệu Văn ra sức lôi kéo mọi người loại cô. Sau khi bị loại, cô buồn bực lên mạng tìm hiểu cách chơi trò này.

 

Hai ván kế tiếp, Lâm Hề Trì đã hiểu rõ cách chơi. Tuy rằng cô không nhiều lời, nhưng cô rất bình tĩnh khi nói dối, mắt cũng không chớp cái nào, phối hợp với vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô, tất cả mọi người đều bị cô lừa.

 

Cũng bởi vậy, Lâm Hề Trì thắng liền hai ván.

 

Sau khi hai ván kết thúc, đã gần tới chín giờ rưỡi.

 

Bất tri bất giác, có một đám nam sinh mặc đồng phục đang đứng trên đường băng. Một đám người tinh thần khí thế, dáng người cao ráo, xếp thành đội ngũ chỉnh tề  ngay ngắn.

 

Đếm số lượng người, sau khi xác nhận đã đủ người, có một nam sinh dẫn đầu bọn họ chạy quanh đường băng. Trên sân thể dục rộng lớn, mấy chục người bước chân trật tự ngay ngắn, âm thanh chạy bộ vang dội vô cùng phấn chấn lòng người.

 

Những người khác đều bị âm thanh này hấp dẫn ánh mắt.

 

Ôn Tịnh Tịnh nghe tiếng nhìn lại, cười nói: "Là sinh viên quốc phòng đang huấn luyện."

 

Nghe được bốn chữ "Sinh viên quốc phòng", Lâm Hề Trì cũng nhìn qua. Chỉ vội vàng nhìn lướt qua, con bài trong tay liền bị Vu Trạch lật, rồi bắt đầu một ván mới.

 

Bởi vì hai ván trước trêu chọc nhiều kẻ thù, ván này Lâm Hề Trì bị giết đầu tiên, bị đầu tiên bị loại ngay trong đêm. Ván này kéo dài hơn so với mấy ván trước, Lâm Hề Trì rất hứng thú nhìn bọn họ mở to mắt nói dối.

 

Kết quả là đội người tốt của cô bị thua, hình phạt là trò nói thật hay đại mạo hiểm.

 

Bên đội người tốt có tám người, còn bốn người đội còn lại đứng lên cười hì hì xem bọn họ chịu phạt.

 

Một người trong số tám người thua sẽ chịu phạt, dùng phương pháp quay chai quyết định.

 

Vu Trạch ngồi xổm trong vòng tròn tám người, tay phải cầm cái bình chuyển động: "A, anh cảm thấy cứ nói thật lòng mãi thì không vui, quay trúng ai thì người đó đại mạo hiểm đi."

 

Vừa dứt lời, miệng bình quay trúng Lâm Hề Trì.

 

Cùng lúc đó, phía xa truyền tới tiếng giải tán huấn luyện của sinh viên quốc phòng.

 

Diệp Thiệu Văn đột nhiên sáp lại đây, ánh mắt có vài phần không có ý tốt: "Lâm Hề Trì, không thì cậu đi tìm sinh viên quốc phòng xin cái wechat đi."

 

Lâm Hề Trì sửng sốt, trái tim nhảy dựng, theo bản năng lắc đầu.

 

Không đợi cô đấu tranh một phen đã bị mấy nữ sinh hứng thú bừng bừng kéo lên, cô đành mang vẻ mặt đau khổ cầm điện thoại lên đi về phía trước, đi qua bên kia.

 

Khoảng cách càng ngày càng gần.

 

Lâm Hề Trì vừa hoàn tất việc xây dựng tâm lý, đang muốn chạy nhanh đến xin rồi chạy nhanh về, bỗng nhiên chú ý tới trong đám sinh viên quốc phòng kia ----

 

Có một người đối với cô đặc biệt quen thuộc.

 

Hứa Phóng.

 

Lâm Hề Trì nhất thời nhẹ nhàng thở ra.

 

Sinh viên quốc phòng của trường phải huấn luyện một tuần ba buổi, thời gian của mỗi lớp cũng không giống nhau, Lâm Hề Trì cũng không cố ý hỏi cậu. Nhưng thật sự không nghĩ tới hôm nay cậu vừa lúc có huấn luyện.

 

Lúc này, Hứa Phóng mặc áo quân phục màu xanh lục, quần đùi màu đen, ngửa đầu uống nước. Bên cạnh có một nam sinh đang nói chuyện cùng cậu, nói xong liền cười phá lên, nhưng vẻ mặt cậu cũng không có biểu hiện gì, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ trả lời vài câu.

 

Lâm Hề Trì thấy cậu vặn đóng nắp bình, cúi đầu, lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay thon dài gõ nhanh.

 

Giây tiếp theo, hình như đã nhận ra sự tồn tại của cô, Hứa Phóng nâng mắt lên, tầm mắt từ điện thoại chuyển sang trên người cô.

 

Ngoại trừ chạy năm km, cậu còn chống đẩy một trăm cái, một trăm lần đứng lên ngồi xuống. Lúc này cậu giống như mới vớt từ trong nước ra, mồ hôi theo gò má chảy xuống dưới, từ cằm nhỏ xuống đất, nhưng không lộ vẻ chật vật.

 

Hứa Phóng hình như không quá kinh ngạc với việc Lâm Hề Trì đột nhiên đến, đôi mắt bạc tình hơi nhướng lên, như là muốn hỏi cô mục đích đến đây.

 

Lâm Hề Trì nuốt nước miếng, có thể cảm nhận tầm mắt của mọi người xung quanh đều đang tò mò đặt trên người cô. Cô dùng ánh mắt bảo cậu "Cậu phối hợp chút", rèn thép khi còn nóng mở miệng.

 

"Bạn học, bạn có thể cho mình wechat của bạn không?"

 

Nghe vậy, Hứa Phóng nhìn thoáng qua phía sau cô, nháy mắt liền hiểu được tình trạng hiện tại của cô.

 

Cậu thu hồi tầm mắt, một lần nữa đặt ánh mắt trên người Lâm Hề Trì.

 

Hứa Phóng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.

 

Rất nhanh, mặt mày cậu nhanh chóng giãn ra, nở nụ cười.

 

Loại dự cảm bất an của Lâm Hề Trì hai ngày trước trong nháy mắt liền nổi dậy.

 

Hơn nữa so với lúc trước còn mãnh liệt hơn.

 

Cùng lúc, Hứa Phóng cong người, cúi đầu ghé vào trước mặt cô, ý cười trong mắt đã nổi lên. Khoảng cách giữa hai người liền ngắn lại không ít, trong hơi thở của cô toàn bộ là mùi hương quen thuộc của cậu.

 

Lâm Hề Trì còn đang nghi ngờ không biết Hứa Phóng muốn làm gì, chợt nghe cậu mở miệng nói hai chữ.

 

Mỗi một chữ, vô cùng rõ ràng.

 

"Nằm mơ."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)