TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Ý cười trên khóe miệng Lâm Hề Trì cứng đờ, yên lặng nhìn cậu, rất nhanh liền gục đầu xuống, không nói tiếng nào bỏ điện thoại vào túi.

 

Bên cạnh là mấy nam sinh đang kiềm nén tiếng cười.

 

Sợ cô xấu hổ, Ôn Tịnh Tịnh vội vàng qua đây giữ chặt tay Lâm Hề Trì, giúp cô giải thích: "À, bạn học. Chúng tôi đây là đang chơi trò đại mạo hiểm, quấy rầy đến các cậu rồi, thật có lỗi."

 

Cũng không muốn đứng chỗ ngốc ở chỗ này, Ôn Tịnh Tịnh nhỏ giọng nói với cô: "Đi thôi."

 

Kỳ thật những người khác đều có chút không kịp phản ứng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì trừ khi thời tiết không tốt, nếu không thì cơ bản là mỗi tối đều có sinh viên tụ tập trên thảm cỏ của sân thể dục để chơi trò chơi. Chơi trò chơi thì có thua có thắng, cũng có trừng phạt.

 

Cho nên chơi đại mạo hiểm bị chỉ định đi xin wechat của người xa lạ là chuyện vô cùng bình thường, người bị xin wechat cũng sẽ không coi là thật, đều sẽ thuận tiện cho cái bậc thang (1).

 

(1) Cho cái bậc thang: Chỉ việc cho người khác thể diện, không làm họ xấu hổ

 

Bọn họ là lần đầu tiên gặp trường hợp không cho mặt mũi như vậy.

 

Thấy Lâm Hề Trì vẫn cúi đầu không nói lời nào, Hứa Phóng nhướng mày, cũng cúi thấp đầu, đầu hơi nghiêng qua một bên, nhưng vẫn không nhìn thấy biểu cảm của cô.

 

Đúng lúc, nam sinh vừa mới nói chuyện với Hứa Phóng đi lại đây, ngạc nhiên ơ một tiếng, nhận ra cô.

 

"Ủa cô gái này không phải......"

 

Hứa Phóng đẩy đầu cậu ta ra, chậc một tiếng: "Muốn nói cái gì?"

 

Lâm Hề Trì quay đầu lại, nở nụ cười với Ôn Tịnh Tịnh: "Không sao, mọi người về trước đi."

 

Ôn Tịnh Tịnh còn muốn nói gì đó.

 

Diệp Thiệu Văn đứng sau đám người, nheo mắt lại, đột nhiên chú ý đến khuôn mặt của Hứa Phóng, nhận ra cậu chính là nam sinh ngồi bên cạnh Lâm Hề Trì hôm đó. Cậu ta hứng thú sờ sờ cằm, cũng không lại vây xem, cợt nhả nửa lôi nửa kéo những người khác rời đi.

 

Sau khi mọi người rời đi.

 

Lâm Hề Trì cắn môi, ngửa đầu nhìn về phía Hứa Phóng.

 

Nghĩ trong lòng nên bắt đầu đánh từ chỗ nào, có thể làm cho cậu vừa đau lại vừa chật vật.

 

Cuối cùng cô vẫn dùng tư thế quen dùng, nhảy về phía trước, dùng khuỷu tay kẹp cổ Hứa Phóng, dùng sức ghìm lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Phóng không chống cự, ho khan hai tiếng, tùy ý để cô dùng sức, dừng vài giây sau rồi nở nụ cười, mở miệng nói: "Xin không được còn đánh người à ----"

 

Âm cuối của cậu còn cố ý kéo dài, giọng nói trầm thấp, nghe có vẻ lười biếng.

 

Lâm hề Trì cắn môi, mắng trong lòng: đánh cậu thì sao có thể tính là đánh người chứ.

 

"Hứa Phóng." Lại tăng thêm chút sức, Lâm Hề Trì mới thả lỏng, cố ý gọi đầy đủ tên của cậu, nhìn vẻ mặt cậu, cô lại không nhịn đạp cậu một cái, "Tớ đi về, lần sau lại tìm cậu tính sổ."

 

Cô mới đi được vài bước, Hứa Phóng gọi cô lại: "Lại đây."

 

Lâm Hề Trì lười phản ứng với cậu.

 

Qua vài giây, cậu lại nói: "Đi cùng tớ tới phòng y tế một chút."

 

Nghe như thế, Lâm Hề Trì dừng bước, mặt hạnh trợn tròn nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Đi phòng y tế làm gì?"

 

Đây là đụng phải sứ sao?

 

Cô mới siết cổ cậu một chút, cũng đâu có dùng bao nhiêu sức lực, vậy cũng muốn đi phòng y tế?

 

Nhưng Hứa Phóng trông không giống đang nói giỡn, vẻ mặt cậu không có gì thay đổi, chỉ chỉ chỗ khóe mắt: "Vừa rồi bị quẹt qua."

 

"......." Lúc này Lâm Hề Trì mới chú ý tới chỗ khóe mắt cậu có vết đỏ, cô không trả lời, tiếp tục đi về phía bộ thể dục.

 

Thấy thế, Hứa Phóng lười biếng nói: "Vậy tớ đi một mình vậy."

 

Lâm Hề Trì quay đầu lại, gào lên: "Tớ đi thu dọn đồ đạc!"

 

Lâm Hề Trì trở lại chỗ bộ thể dục, lấy đồ của mình. Nghe được bọn họ đều đến an ủi cô, cô dở khóc dở cười giải thích cho bọn họ một phen, sau đó đi về phía kia.

 

Các sinh viên quốc phòng khác đều đi hết rồi, chỉ còn Hứa Phóng đang ở tại chỗ xem điện thoại.

 

"Đi thôi." Lâm Hề Trì đi đến trước mặt cậu, nói xong những lời này liền đi ra khỏi sân thể dục.

 

Hứa Phóng thảnh thơi đi theo phía sau Lâm Hề Trì, bước đi chậm chạp.

 

Rất nhanh Lâm Hề Trì lại đi chậm lại, đi bên cạnh cậu, bắt đầu lên án hành vi vừa rồi của cậu: "Rắm Rắm, tớ cảm thấy hành vi vừa rồi của cậu thật sự rất không biết xấu hổ."

 

"Cái gì."

 

"Nói như vậy, dựa theo tình huống bình thường mà nói." Lâm Hề Trì đá hòn đá nhỏ trên đường, đứng đắn nói, "Làm gì có nữ sinh xinh đẹp như tớ tới xin phương thức liên lạc của cậu chứ."

 

"......"

 

"Vừa rồi nếu không phải là quen biết cậu, mục tiêu của tớ tuyệt đối không phải cậu." Lâm Hề Trì càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có lý, "Tự cậu ngẫm lại xem, không phải là tớ đang ở trước đám bạn của cậu cho cậu mặt mũi sao?"

 

Hứa Phóng bị lời này của cô làm cho nghẹn họng, hít một hơi thật sâu: "Cút đi."

 

"Cậu lại có thể không tự kiểm điểm bản thân một chút nào vậy sao."

 

"Sao cậu không nghĩ xem là ai bắt đầu trước."

 

Lâm Hề Trì ngậm miệng.

 

Sau một lúc lâu, cô tò mò hỏi: "Cho nên thật sự có người từng xin phương thức liên lạc sao?"

 

Giọng điệu không thể tin được này của Lâm Hề Trì làm cho Hứa Phóng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô, cậu kiềm chế xúc động muốn đem cô ném ra xa, chậm rãi cười lạnh một tiếng.

 

"Rất nhiều nữa là."

 

Khóe mắt Hứa Phóng bị móng tay bạn học cào, nhưng miệng vết thương cũng không sâu, không chảy máu nhiều, chỉ là rách da chút. Bác sĩ của trường dùng khăn giấy ướt giúp cậu lau miệng vết thương, bôi một ít Iodophor (2) rồi để bọn họ rời đi.

 

(2) Iodophor: dung dịch sát trùng

 

Lúc hai người ra khỏi phòng y tế đã gần mười giờ.

 

Lâm Hề Trì kéo cậu đến dưới đèn đường, ngửa đầu lên nhìn khóe mắt cậu: "Tớ xem xem."

 

Hứa Phóng quay đầu đi: "Nhìn cái gì a."

 

"Không phải." Lâm Hề Trì nhíu mày, lại xoay đầu cậu lại, "Khi nãy có phải bôi trúng mắt cậu không?"

 

"Trúng mắt thì tớ sẽ nói."

 

Cô không nghe cậu, tiếp tục nhìn vết thương chỗ mắt của cậu.

 

Hứa Phóng vốn định đẩy cô ra, lại đột nhiên phát hiện lúc này bọn họ đứng quá gần nhau, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cô. Gương mặt cô bị ánh đèn đường làm mờ trở nên vô cùng nhu hòa, mắt hạnh có thần, như là mang theo ánh sao.

 

Gần quá.

 

Trái tim Hứa Phóng đập mạnh, có chút chật vật lui về sau vài bước.

 

"Được rồi."

 

"........" Lâm Hề Trì a một tiếng, cúi đầu lấy điện thoại ra, thì thào nói nhỏ: "Tớ phải gọi điện thoại cho dì."

 

Hầu kết Hứa Phóng trượt nhẹ, cậu liếm liếm khóe miệng, đầu óc còn chút mơ màng. Cậu không nghe rõ lời nói của Lâm Hề Trì, buồn bực hỏi lại: "Gọi cho ai?"

 

Lâm Hề Trì trả lời theo bản năng: "Dì Hứa."

 

Nghe nói như thế, Hứa Phóng ngây lập tức tỉnh táo lại, giật mạnh điện thoại trên tay cô, trên mặt là biểu cảm không hiểu ra sao: "Cậu gọi cho mẹ tớ làm gì?"

 

"Tớ hỏi dì thử vết thương này của cậu có cần đi bệnh viện xem thử hay không."

 

"Vết thương này của tớ có khác gì bị kim đâm đâu, đi bệnh viện cái rắm."

 

Lâm Hề Trì cũng buồn bực: "Vậy sao cậu lại nhất quyết muốn đi phòng y tế."

 

"........"

 

"Dù sao thì tớ vẫn nên hỏi một chút, cảm giác tay nghề của bác sĩ trường hơi thô, không quá bài bản."

 

Nghĩ tới người mẹ dù có chuyện gì xảy ra cũng kinh ngạc quá mức của mình, Hứa Phóng lập tức cảm thấy đau đầu: "Nếu cậu gọi điện thì tháng này đừng đi theo tớ đòi tiền."

 

Nghe vậy, Lâm Hề Trì nâng mắt, tự hỏi một chút, quyết đoán gọi điện thoại.

 

"Ồ."

 

".........."

 

Bởi vì sinh viên quốc phòng mười giờ rưỡi phải kiểm tra ký túc xá, Hứa Phóng cũng không nói nhiều với cô, vừa cầm điện thoại trong tay cô nói với mẹ không có chuyện gì, vừa đuổi cô nàng về ký túc xá.

 

Lúc đến dưới ký túc xá, Hứa Phóng cũng cúp điện thoại.

 

Lâm Hề Trì nhận lại điện thoại của mình, thật cẩn thận hỏi: "Dì nói như thế nào?"

 

Hứa Phóng cho cô một cái nhìn không mấy thân thiện.

 

"Tự cậu hỏi bà ấy đi."

 

Đã mười giờ hai mươi phút.

 

Sau khi nói câu này, Hứa Phóng bỏ lại câu "Đi đây", lập tức chạy về phía ký túc xá nam.

 

Lâm Hề Trì vừa chậm chạp đi lên lầu, vừa nhắn tin trên wechat cho dì.

 

Lâm Hề Trì: [Dì, dì nói như thế nào với Hứa Phóng vậy ạ?]

 

Cô đang gõ câu tiếp theo "Sao cậu ấy lại tức giận như vậy", còn chưa kịp gửi đi, dì Hứa liền gửi hai voice chat qua.

 

Dì Hứa: "Vốn dĩ là muốn tới xem nó, thằng nhóc thối lại nổi giận với dì, bảo dì đừng vì loại chuyện nhỏ này mà đi xa một chuyến."

 

Dì Hứa: "Thật sự tức chết dì rồi, việc này sao lại là việc nhỏ, thằng nhóc thối này."

 

Lâm Hề Trì dừng lại, xóa câu nói kia đi: [Vậy dì có qua đây không ạ?]

 

Dì Hứa: "Không đến được rồi."

 

Dì Hứa: "Chuyển cho nó chút tiền là xong."

 

".........."

 

Lâm Hề Trì không thể tin được nhìn vài lần, mới xác định được: Cô vừa giúp Hứa Phóng nhận được một khoảng sinh hoạt phí không cần thiết.

 

Cho nên vì sao mới vừa rồi cậu lại cho cô một ánh mắt hung dữ như vậy chứ?

 

Cô khẽ hừ một tiếng, vừa mắng Hứa Phóng không nói lý trên wechat vừa trở về ký túc xá.

 

Vừa vào cửa.

 

Trần Hàm với Tân Tử Đan đang vây quanh bên Nhiếp Duyệt, ba người tụ thành một đám xem máy tính.

 

Lâm Hề Trì bỏ túi xuống, tò mò hỏi: "Các cậu đang xem cái gì vậy?"

 

Nhiếp Duyệt: "Đang xem diễn đàn trường, vừa rồi đã xảy ra một sự kiện, có người truyền ảnh chụp."

 

Nghe được có bát quái, Lâm Hề Trì cũng đi qua xem.

 

Trên hình ảnh không nhìn rõ ràng, chỉ có thể thấy từ xa có một đám sinh viên quốc phòng mặc trang phục huấn luyện, giữa bọn họ còn có hai người.

 

Một sinh viên quốc phòng và một nữ sinh.

 

Lâm Hề Trì nheo mắt, cái ảnh này nhìn có chút quen mắt.

 

Nhiếp Duyệt: "Hình như là -----"

 

Tay cô nàng cầm chuột, tùy ý trượt, sau đó kéo trang web lên trên cùng.

 

Không đợi Nhiếp Duyệt nói xong, Lâm Hề Trì cũng đã thấy được tiêu đề.

 

------ Kinh hoàng! Một nữ sinh viên nào đó xin wechat sinh viên quốc phòng, bị từ chối, liền đánh đến mức vào phòng y tế! 

 

"........."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)