TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.543
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Nhìn thấy những lời này, Lâm Hề Trì thiếu chút nữa tắt thở. Cô thật sự không ngờ được chuyện mới vừa rồi sẽ bị lan truyền nhanh chóng như vậy, còn chưa tới một giờ đồng hồ đã bị người ta đăng trên diễn đàn trường rồi.

 

Không thể tin được nhất chính là còn bị truyền thành kiểu này.

 

Nhưng sau khi cô suy nghĩ lại thì tự nhiên lại cảm thấy người khác đoán như thế cũng hợp tình hợp lý.....

 

Ba người bạn cùng phòng còn đang bàn luận bên cạnh, nhưng đều là thái độ không quá tin vào chuyện này.

 

Rất nhanh, Nhiếp Duyệt quay đầu lại hỏi cô: "Trì Trì, không phải đêm nay cậu liên hoan sao? Tớ nhớ hình như cậu nói là đi sân thể dục chơi trò chơi mà, cậu có nhìn thấy không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Hề Trì dừng một chút, thành thành thật thật nói: "Là tớ."

 

Nhiếp Duyệt nhất thời không phản ứng lại được: "Hả?"

 

Mặc khác, hai người còn lại thì đem tầm mắt đặt trên người Lâm Hề Trì, làm cô có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng nói: "Cái này hẳn là đang nói về tớ........"

 

"........"

 

"................"

 

Ánh mắt của cả ba người đều có vẻ kinh ngạc.

 

Lâm Hề Trì cũng đột nhiên phản ứng lại lời nói của mình về cơ bản chính là thừa nhận những lời nói trên diễn đàn, cô lập tức xua tay, mơ hồ giải thích một chút về chuyện vừa xảy ra cho các cô.

 

Chờ cô nói xong, Nhiếp Duyệt cười ra tiếng: "Tiểu trúc mã của cậu cũng xấu xa quá đi?"

 

Lâm Hề Trì: "Cũng không phải, là tớ chọc cậu ấy trước."

 

Nhiếp Duyệt: "Nếu không thì tớ lên diễn đàn trường giúp cậu giải thích một chút?"

 

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ: "Trên đó có nói rõ tên hai chúng tớ là gì không?"

 

Nhiếp Duyệt: "Hình như là không có, nhưng mà có người nói ra sinh viên quốc phòng kia là năm một."

 

Lâm Hề Trì: "Vậy thì mặc kệ đi, dù sao cũng không biết là ai."

 

Nhiếp Duyệt gật gật đầu, trực tiếp tắt trang web đi.

 

"Nói tới trúc mã của cậu." Nhiếp Duyệt nhớ lại lúc trước nhìn thấy Hứa Phóng, nói, "Cảm giác cậu ấy thật hung dữ, lần trước cậu gọi cậu ấy lại chuyển sách, tớ cũng không dám nói chuyện......."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Hề Trì sửng sốt: "Hả? Vì sao?"

 

Trần Hàm: "Thật ra tớ cũng có thể hiểu được........"

 

"Không biết nữa, đứng đó thôi cũng có chút dọa người." Nhiếp Duyệt đột nhiên có cảm giác đang nói xấu sau lưng người khác, có chút ngượng ngùng, "Dù sao thì cũng chính là không dễ đến gần, nhưng mà hai người các cậu đi với nhau thì lại rất đáng yêu đó."

 

"Cậu ấy rất tốt." Lâm Hề Trì nhớ lại bộ dạng Hứa Phóng tức giận, "Thật ra tính tình cậu ấy thuộc loại đặc biệt không tốt, nhưng là kiểu cùng lắm thì mắng người vài câu thôi."

 

"Cái này còn gọi là tốt sao........"

 

"Nhưng mà nghĩ như vậy." Lâm Hề Trì sờ sờ cằm, "Mấy đứa con nít họ hàng nhà cậu ấy, còn có em tớ em họ tớ, hình như đều rất sợ cậu ấy."

 

Nhiếp Duyệt vừa định nói gì đó, Lâm Hề Trì lại tiếp tục nói: "Chỉ có tớ không sợ cường quyền."

 

"........"

 

Qua vài giây.

 

Tân Tử Đan vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, giọng nói mềm mại ôn nhu, như là thuận miệng hỏi: "Trì Trì, cậu với Hứa Phóng chỉ là bạn bè sao?"

 

Nhiếp Duyệt không kịp phản ứng: "Ai là Hứa Phóng?"

 

Tân Tử Đan mấp máy môi, ánh mắt khẽ chớp.

 

"Không phải tớ đã nói qua người bạn đó của tớ tên Hứa Phóng rồi sao?" Lâm Hề Trì cũng không nhớ nổi rồi, sau đó rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tân Tử Đan, "Không thể nói ‘chỉ là’, cậu ấy là người bạn quan trọng nhất của tớ."

 

Nghe vậy, Tân Tử Đan có chút đăm chiêu gật gật đầu.

 

Nhiếp Duyệt: "A, tớ còn nghĩ người mà bình thường cậu hay gọi điện thoại là cậu ấy."

 

Lâm Hề Trì cũng lờ mờ: "Chính là cậu ấy đó."

 

Nhiếp Duyệt: "Sao tớ nghe cậu gọi cậu ấy là Rắm Rắm."

 

Lâm Hề Trì hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Bởi vì khi cậu ấy giới thiệu bản thân với người khác không bao giờ giải thích chữ Phóng trong tên là chữ Phóng nào." (1)

 

(1) Chữ Phóng 放 trong tên của nam chính cũng là chữ phóng trong chữ “đánh rắm” 放屁

 

Nhiếp Duyệt không hiểu: "Hả? Này có liên quan gì với chuyện cậu ấy tự giới thiệu bản thân?"

 

Trần Hàm không liên tưởng quan hệ của hai việc này, trong đầu quay một vòng, ngờ vực nói: "Là đầu óc của tớ hư rồi sao, âm này tớ đọc thế nào cũng không thể tưởng tượng được chữ nào khác......."

 

Nhiếp Duyệt: "Tớ cũng không nghĩ ra........."

 

Tân Tử Đan: "Tớ cũng........"

 

Lâm Hề Trì nháy mắt mấy cái: "Quả thật không có."

 

Mấy người chẳng hiểu ra sao lại kéo chủ đề này về: "Vậy khi cậu ấy giới thiệu bản thân đúng là không cần phải nói chữ Phóng trong tên mình là chữ Phóng nào."

 

"Chủ yếu là bởi vì trước kia khi tớ giới thiệu bản thân sẽ nói rất nhiều, cậu ấy liền nói tớ nói thừa quá nhiều, sau đó tớ nhìn cậu ấy như vậy thì thấy rất không thuận mắt. Khi tự giới bản thân thì một chữ cũng không nói thêm, chính là đặc biệt ngắn gọn, chỉ nói hai chữ 'Hứa Phóng'." Nói đến đây, Lâm Hề Trì vuốt vuốt cằm, "Sau đó có một lần, lúc cậu ấy giới thiệu bản thân, tớ nhịn không được mở miệng nói........"

 

...........

...........

 

"Sau đó liền cứ như vậy gọi cậu ấy........"

 

Tuy rằng Lâm Hề Trì quả thật không quá để ý đến chuyện trên diễn đàn kia, nhưng cô khẳng định là muốn mượn cơ hội này lên án Hứa Phóng một chút. Hơn nữa bây giờ đã qua mười một giờ, Hứa Phóng chắc chắn sẽ không trả lời cô.

 

Chuyện này làm cho Lâm Hề Trì có cảm giác Hứa Phóng đang im lặng chịu đựng bị cô xỉ vả.

 

Cảm giác vô cùng xúc động.

 

Lâm Hề Trì mắng cậu xong liền tắt máy đi ngủ.

 

Vừa mới nhắc tới tính tình của Hứa Phóng, kết quả làm cho Lâm Hề Trì mơ thấy chuyện hồi cấp hai.

 

Tính tình của Hứa Phóng từ nhỏ đã thối, thật ra cũng không có nguyên nhân gì khác, chủ yếu là vì hồi nhỏ thân thể cậu còn yếu, thường xuyên động một tí bị bệnh, dì Hứa tìm trung y điều dưỡng một thời gian cũng không có hiệu quả gì.

 

Mấy trưởng bối Hứa gia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, trong nhà cũng chỉ có mỗi đứa nhỏ này, mỗi ngày như vậy nhìn thấy cũng đau lòng, cho nên đối với cậu không có chỗ nào là không chấp thuận, cưng cậu lên tận trời.

 

Cho nên bắt đầu từ lúc còn nhỏ, Lâm Hề Trì đã không muốn chơi đùa cùng Hứa Phóng. Bởi vì động một tí là cậu sẽ tức giận, động một tí là bày sắc mặt ra với cô. Chuyện hai người cùng làm sai, cô sẽ bị bố mẹ mắng, mà Hứa Phóng sẽ không bị.

 

Cùng đi học với cậu là chuyện mẹ bắt cô làm, sau khi tới trường rồi cơ bản cô sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Trước kia quan hệ của hai người cũng không tính là tốt.

 

Cô ghét Hứa Phóng.

 

Lâm Hề Trì còn âm thầm nghĩ, nếu cô cũng giống Hứa Phóng, thể chất cũng yếu như vậy thì tốt rồi.

 

Vậy thì bố mẹ khẳng định cũng sẽ đối tốt với cô hơn một chút.

 

Kết quả là có buổi sáng, Lâm Hề Trì giống như bình thường đến tìm Hứa Phóng cùng nhau đến trường.

 

Người mở cửa lại không phải là Hứa Phóng, mà là mẹ Hứa Phóng. Bà khom lưng sờ đầu Lâm Hề Trì, trong mắt không che giấu được buồn lo: "Hôm nay Hứa Phóng bị bệnh, không đến trường học được, hôm nay Trì Trì tự mình đi nhé."

 

Lâm Hề Trì sửng sốt.

 

Sao lại luôn bị bệnh vậy? Sao cô luôn không bị bệnh.

 

Cô nghi ngờ là cậu giả vờ bệnh không muốn đi học.

 

Lâm Hề Trì ngẩng đầu nhìn mẹ Hứa, nhẹ giọng hỏi: "Con có thể đi vào thăm cậu ấy không?"

 

Mẹ Hứa gật đầu, nghiêng người để cô đi vào.

 

Khi đó, Hứa gia còn chưa phải là biệt thự như bây giờ, nhà chỉ có ba phòng ngủ hai phòng khách. Lâm Hề Trì tiến vào trong phòng có thể nghe được tiếng nôn mửa truyền ra từ WC, âm thanh nghe cực kỳ đau đớn.

 

Suy nghĩ nảy lên vừa rồi trong nháy mắt biến mất, cô nắm chặt tay, chậm rãi đi qua.

 

Cửa WC không đóng.

 

Lâm Hề Trì đã nghĩ sẵn nên nói gì với cậu, phải nói với cậu "Dưỡng bệnh cho tốt, hôm nay cậu bị bệnh xin nghỉ tớ sẽ không nói lại cho cậu những gì giáo viên đã giảng đâu, cũng sẽ không đem bài tập về nhà của cậu qua đây".

 

Còn có cái gì mà......

 

Nhưng vừa đi đến trước cửa WC, nhìn cảnh tượng bên trong, Lâm Hề Trì một câu cũng không nói được.

 

Hứa Phóng căn bản là chẳng còn sức lực gì, trực tiếp ngồi bên cạnh bồn cầu, sắc mặt cậu tái nhợt như một trang giấy, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống dưới, hai mắt đỏ rực, dường như đang run rẩy, cả người chật vật không chịu nổi.

 

Dư quang cậu nhìn thấy thân hình Lâm Hề Trì, ánh mắt ngưng lại, cũng không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn như bình thường. Chính là còn chưa hồi phục ý thức, cái gì cũng không nói.

 

Một lát sau, Hứa Phóng không thể kiềm chế được ghé vào bồn cầu tiếp tục nôn mửa.

 

Mẹ Hứa sốt ruột dẫn bác sĩ gia đình tới.

 

Lâm Hề Trì lui ra ngoài, ra khỏi Hứa gia, yên lặng đóng cổng lại.

 

Trong đầu tất cả đều là hình ảnh vừa nãy.

 

Cậu đang khóc.

 

Lâm Hề Trì nhớ rõ ngày hôm đó.

 

Cô ghi chép bài vở còn cẩn thận hơn bình thường, gấp bài tập về nhà của Hứa Phóng thật cẩn thận rồi cất vào cặp, nghĩ đến cậu bị bệnh cũng không thể vì vậy mà thành tích tụt giảm thua người khác được.

 

Nhưng cô chuẩn bị tốt mọi thứ rồi, thì Hứa Phóng cũng không có ở nhà.

 

Cậu ấy nôn đến bị sốc, bị đưa đến bệnh viện rồi.

 

Lâm Hề Trì đứng ở trước cửa nhà cậu trong chốc lát, rồi trầm mặc trở về nhà. Buổi tối hôm đó cô cũng giống như bình thường tự mình làm bài tập, viết một lúc thì nước mắt rơi xuống.

 

Sau đó cô nghẹn ngào viết vào nhật ký, viết xuống một hàng chữ.

 

----- "Hy vọng mọi người trên đời này, đều sẽ không bị bệnh."

 

Ngòi bút của cô dừng lại một chút, đỏ mắt tiếp tục viết:

 

----- "Đặc biệt là Hứa Phóng."

 

.........

.........

 

Lâm Hề Trì từ trong mơ tỉnh lại, trái tim kiềm nén khó chịu, hốc mắt cay cay khó chịu. Xung quanh là một mảnh tối đen, trời còn chưa sáng, còn có thể nghe được tiếng ngáy nhẹ của bạn cùng phòng.

 

Cô cầm điện thoại xuống giường, thật cẩn thận đi ra ban công.

 

Hôm sau, Hứa Phóng bị đồng hồ báo thức đánh thức.

 

Cậu lười biếng tắt báo thức đi, theo thói quen nhìn thời gian, bị ánh sáng của điện thoại làm chói mắt, đôi mắt nhíu lại. Sau đó mở wechat, nhìn thấy người duy nhất ghim trên đầu danh sách đã gửi cho cậu hơn chục cái tin nhắn.

 

Hắn Phóng nghi hoặc nâng mắt, bấm vào xem.

 

Phía trước tất cả đều là đang mắng cậu không nói lý, làm cho thanh danh cô đang từ từ biến xấu đi, Hứa Phóng xem mà tính xấu lúc rời giường của cậu đều nổi lên rồi. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy phía sau là hơn mười voice chat, hoàn toàn không muốn bấm vào nghe.

 

Hứa Phóng xoa xoa huyệt thái dương, chỉnh âm thanh nhỏ xuống chút, cam chịu số phận mở voice chat ----

 

"Rắm Rắm thật xin lỗi."

 

"Thật xin lỗi thật xin lỗi."

 

"Hôm nay tớ không nên bóp cổ cậu, tớ cũng không phải muốn nói với giáo sư là cậu muốn trốn học, tớ không nên cái gì cũng đối nghịch với cậu."

 

"Khóe mắt cậu bị người ta làm bị thương, tớ không nên mang cậu đến phòng y tế, phải mang cậu đến bệnh viện mới đúng."

 

"Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi."

 

...........

...........

 

Nói xong lời cuối cùng, cô gào lên khóc, giống như đang khóc tang cho cậu: "Thật xin lỗi! Rắm Rắm cậu nhất định phải sống lâu trăm tuổi! Cầu xin cậu!!!!"

 

"........."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)