TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Ba người bạn cùng phòng cũng lần lượt thức dậy rồi.

 

Có người lại gõ vào giường của cậu, ý bảo cậu thời gian không còn sớm nữa, hai tiếng gõ lanh lảnh.

 

Hứa Phóng cúi đầu lên tiếng, ngồi trên giường, không biết làm sao bắt đầu gãi đầu, sau đó vẻ mặt kì quái gõ chữ trên thanh trả lời: [Cậu khóc suýt chút nữa khiến tớ tưởng rằng mình đã chết trong mơ rồi đấy.]

 

Nhưng cậu còn chưa gửi đi, đột nhiên chú ý tới thời gian gửi voice chat.

 

Rạng sáng ba giờ rưỡi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Phóng động đầu ngón tay, nghi hoặc nhìn chằm chằm cái mốc thời gian kia.

 

Gặp ác mộng?

 

Rất nhanh, cậu xóa toàn bộ lời vừa rồi, đổi thành một câu trả lời thỏa đáng: [Biết rồi.]

 

Lâm Hề Trì thuộc loại người rất ít khi khóc, nhưng vừa khóc thì về cơ bản là không thể dừng lại được. Cho nên tối hôm qua sau khi cô khóc xong, ngồi xổm ở ngoài ban công đến gần hừng đông mới lại đi vào ký túc xá.

 

Tối hôm qua ngoại trừ lúc cuối không nhịn được hét lên câu nói kia, còn lại đều cố gắng kiềm nén âm thanh.

 

Nên cũng không làm ba người bạn cùng phòng thức giấc.

 

Sợ sáng mai mắt sẽ sưng, Lâm Hề Trì còn đặc biệt lấy khăn thấm nước ấm để chườm mắt.

 

Kết quả ngày hôm sau tuy rằng mắt không sưng nhưng hốc mắt vẫn còn đỏ. Bởi vì ngủ không đủ giấc, trong mắt còn có tơ máu, cô trang điểm dày hơn bình thường một chút nhưng vẫn không che được vẻ phờ phạc.

 

Hôm nay buổi sáng với buổi chiều Lâm Hề Trì đều có lớp, buổi tối không có lớp nhưng từ tám giờ rưỡi đến mười giờ vẫn có giờ tự học buổi tối. Sau khi giờ tự học tối kết thúc, còn phải đến bộ thể dục mở một cuộc họp nhỏ.

 

Ngoại trừ khoảng thời gian từ lúc tan học buổi chiều đến tám giờ rưỡi, thời gian còn lại đều đã kín.

 

Bình thường cùng ký túc xá đều học cùng lớp, cho nên ngoại trừ môn học tự chọn, Lâm Hề Trì cùng với ba người còn lại chương trình học với thời gian đi học đều giống nhau.

 

Bốn người cùng nhau ra khỏi cửa.

 

Lâm Hề Trì thức dậy trễ, rửa mặt trang điểm đều vội vội vàng vàng, đến bây giờ mới có thời gian nhớ lại việc làm nửa đêm hôm qua thì ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân vừa ngu ngốc vừa thần kinh.

 

Cô không biết Hứa Phóng sẽ có phản ứng gì.

 

Chắc là sẽ nói cô có bệnh?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Hề Trì buồn bực mở wechat.

 

Cô mới vừa nhìn đến tin nhắn trả lời của Hứa Phóng thì sửng sốt, còn không có thời gian để kịp hồi phục thì màn hình lập tức chuyển sang giao diện có người gọi.

 

Hứa Phóng gọi điện tới.

 

Lâm Hề Trì ấn nút nghe: "A lô?"

 

Giọng nói của cô có chút khàn khàn bởi vì tối hôm qua đã khóc, tinh thần phấn chấn vui tươi ngày thường không còn sót lại chút gì, giống như thực vật héo úa, mệt mỏi không có một chút sinh khí.

 

Có lẽ Hứa Phóng đang trên đường đến tòa nhà dạy học, bên kia điện thoại có chút tranh cãi ầm ĩ, đều là tiếng nói chuyện của đám đông. Nghe được giọng nói của cô, Hứa phóng dừng một chút, cúi đầu hừ một tiếng, nói thẳng: "Tối hôm qua mơ thấy tớ chết?"

 

"........." Lâm Hề Trì nhíu mày, "Cậu nói cái gì vậy!"

 

"Vậy cậu khóc cái rắm."

 

Lâm Hề Trì nghĩ đến dáng vẻ khóc lớn ngày hôm qua, cũng có chút thẹn thùng. Cô mím môi, nhỏ giọng nói: "Cậu gọi tới làm gì......."

 

"Không có việc gì." Hứa Phóng dừng một chút, nhẹ giọng nói, "Sau này gọi điện thoại cho tớ."

 

"Cái -----"

 

Lâm Hề Trì còn chưa nói xong, Hứa Phóng lập tức nói câu "Cúp", rồi sau đó liền cúp điện thoại.

 

Cô đờ đẫn nhìn điện thoại, hoàn toàn không hiểu vừa rồi cậu có ý gì.

 

Giấc mơ ngày hôm qua, Hứa Phóng bởi vì ốm đau nên dáng vẻ yếu ớt tuyệt vọng, mạnh mẽ kích thích hồi ức của Lâm Hề Trì, làm cho cô hoàn toàn không nhớ nổi đến dáng vẻ khỏe mạnh cao lớn hiện tại của Hứa Phóng.

 

Trong đầu tất cả đều là dáng vẻ Hứa Phóng gầy như que củi hồi đó.

 

Sau khi suy nghĩ cả một buổi sáng, Lâm Hề Trì nhắn tin wechat hẹn Hứa Phóng buổi chiều cùng nhau ăn cơm.

 

Hôm nay các lớp Lâm Hề Trì học đều là môn bắt buộc, cho nên buổi sáng đến chiều đều là ký túc xá bốn người cùng đi.

 

Sau khi tan học lớp cuối cùng, Lâm Hề Trì đi ra khỏi tòa nhà dạy học, liếc mắt một cái liền thấy Hứa Phóng đang đứng dưới gốc cây đầu tiên phía bên trái. Nhìn đến bộ dạng tràn đầy tinh thần kia của cậu, nỗi phiền muộn trong ngực cô nháy mắt tan đi không ít, quay đầu nói tạm biệt với bạn cùng phòng.

 

Lâm Hề Trì đi đến trước mặt cậu, đứng đó, nhìn cậu không chớp mắt.

 

Ngay từ đầu Hứa Phóng định để cô tùy ý nhìn, sau mấy chục giây, cậu nhịn không được nâng tay xoay đầu cô sang hướng khác, giọng điệu có chút nóng nảy: "Nhìn cái rắm ấy."

 

Lâm Hề Trì ngoan ngoãn dời tầm mắt, nói câu: "Không có."

 

Sau đó liền nhấc chân đi.

 

"Đi thôi."

 

Nhận được phản ứng như vậy từ cô, Hứa Phóng vô cùng bất ngờ không kịp phòng. Nếu là bình thường, dựa theo sự phát triển tình huống bình thường, Lâm Hề Trì khẳng định sẽ làm vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào cậu nói: "Đúng vậy."

 

Hứa Phóng nghi ngờ nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đi theo phía sau.

 

Bầu không khí lắng xuống.

 

Mọi ngày vào thời điểm này, bình thường là cậu đi phía trước, Lâm Hề Trì đi theo bên cạnh cậu, miệng hết mở rồi đóng, nói xong một đống lời là có thể làm cậu tức giận đến nỗi cười lạnh.

 

Mà hôm nay, vẻ mặt cô dịu dàng giống như đang nói "Cậu nói cái gì tớ cũng nghe theo", thì lại làm cho Hứa Phóng cả người khó chịu không được tự nhiên.

 

Hứa Phóng mất kiên nhẫn, giọng điệu trở nên cáu kỉnh: "Cậu hẹn tớ cùng đi ăn cơm mà sao lại không nói lời nào?"

 

"Hả?" Lâm Hề Trì ngửa đầu nhìn cậu, "Hứa Phóng, khuôn mặt của thật sự rất hoàn hảo, từ trán đến cằm, đôi mắt của cậu, cái mũi của cậu, môi của cậu, không một chỗ nào không phải là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo cả."

 

"........"

 

"Còn có dáng người của cậu, tớ chưa từng gặp qua người nào có nhan sắc như thiên thần như vậy, đã vậy còn có ------"

 

Hứa Phóng lập tức nâng tay che miêng cô lại, sau đó nhìn chằm chằm cánh tay đang nổi da gà của mình.

 

"Cậu có bệnh?"

 

Lâm Hề Trì không nói chuyện, nhìn cậu không chớp mắt.

 

"Cậu bình thường lại chút cho tớ." Hứa Phóng nghiêm mặt trừng cô một cái, buông tay ra, trong lòng còn sợ hãi bổ sung thêm một câu, "Còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy thì cậu tự đi ăn đi."

 

Lâm Hề Trì cũng thật sự vô tội: "Không phải cậu bảo tớ nói chuyện sao?"

 

"........." Hứa Phóng mặc kệ cô nàng.

 

"Nếu cậu muốn tớ nói chuyện như bình thường," Lâm Hề Trì lập tức lắc đầu, "Đây là chuyện không thể, ngày hôm qua tớ đã thề rồi, tớ tuyệt đối sẽ không đối nghịch với cậu nữa."

 

Hứa Phóng hoàn toàn không biết rốt cuộc cô đã mơ thấy cái gì mà có thể làm cho cô có phản ứng lớn như vậy, cau mày nói: "Cho nên về sau cậu đều nói chuyện với tớ như vậy?"

 

"Nếu cậu không thích cách nói chuyện này tớ có thể đổi cách khác."

 

"Ví dụ như?"

 

"Tớ có thể uyển chuyển hơn một chút."

 

".........."

 

Lâm Hề Trì lúng túng nói tiếp: "Hứa Phóng, vốn dĩ tớ cảm thấy cái áo ngắn tay trên người cậu thật sự rất xấu, nhưng được mặc trên người của cậu, thì đột nhiên tớ lại cảm thấy nó không xấu nữa. Không, không phải không xấu nữa, mà là tớ cảm thấy cái áo ngắn tay này của cậu có thể đi tham gia cuộc thi sắc đẹp được đó."

 

"......."

 

Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, quyết định giải quyết từ ngọn nguồn: "Ngày hôm qua cậu mơ thấy ác mộng gì?"

 

Lâm Hề Trì dừng một chút, nghĩ đến hình ảnh kia, cảm xúc lại tụt xuống, cô cũng không giấu diếm, thành thành thật thật đáp: "Mơ thấy lúc cậu bị bệnh về tiêu hóa hồi năm một sơ trung, nôn đến nỗi bị sốc phải đưa đi bệnh viện."

 

"Sau đó cậu tỉnh dậy liền giày vò tớ?"

 

Lâm Hề Trì bị lời nói của cậu làm cho nghẹn họng: "Cái gì mà giày vò chứ? Tớ khen cậu còn không tốt."

 

"Cậu nói chuyện như vậy làm tớ sống ít đi ít nhất hai mươi năm."

 

".........."

 

Lâm Hề Trì dừng vài giây, lại ngẩng đầu, đôi mắt đảo qua đảo lại, nhìn cậu không chớp mắt, giống hệt ánh mắt vừa nãy lúc ở bên ngoài toà nhà dạy học.

 

Lúc Hứa Phóng đang muốn đẩy đầu cô ra.

 

Lâm Hề Trì đã mở miệng, nói: "Dáng vẻ của cậu thật giống đồ ngốc."

 

".........."

 

Thấy sắc mặt Hứa Phóng trong nháy mắt trở nên u ám, Lâm Hề Trì liền lúng túng, bổ sung câu: "Cái này không phải nghĩa xấu."

 

Hứa Phóng: "..........."

 

Hứa Phóng có buổi huấn luyện bóng rổ lúc bảy giờ, cho nên hồi năm giờ cậu đã ăn cơm xong rồi, vừa nãy bởi vì cảm thấy tâm trạng của Lâm Hề Trì lúc nghe điện thoại không đúng lắm nên mới qua đây đi ăn cơm cùng với cô.

 

Cậu nhanh chóng lấy cơm cho Lâm Hề Trì, đặt trước mặt cô, không kiên nhẫn thúc giục.

 

"Mau ăn đi, ăn xong thì mau đi."

 

Lâm Hề Trì ăn một miếng cơm, nói không rõ ràng: "Có cảm giác tớ nói gì cậu cũng không vui."

 

"Biết vậy là tốt."

 

"Vậy tớ........"

 

Cậu nghiêm mặt ngắt lời cô: "Ăn cơm."

 

Lâm Hề Trì ngồi đối diện cậu, nhỏ giọng nói: "Thật không dễ dàng gì mới muốn đối tốt với cậu một lần vậy mà cậu đều không nhận."

 

".........."

 

"Cậu nói xem có phải con người cậu có khuynh hướng chịu ngược không vậy."

 

Hứa Phóng bĩu môi cầm điện thoại lên, không để ý tới cô.

 

"Tớ đối với cậu tốt thì cậu hung dữ với tớ, tớ mắng cậu cậu cũng hung dữ với tớ, cậu nói chúng ta nên chơi chung kiểu gì đây."

 

Hứa Phóng không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên nhìn cô, đột nhiên mở miệng nói: "Trì Trì."

 

Lâm Hề Trì nháy mắt liền trầm mặc.

 

Mặt cậu không chút thay đổi, giọng điệu không hề phập phồng: "Trì Trì đáng yêu."

 

"..........."

 

"Trì Trì chim sa cá lặn, xinh đẹp như hoa, như hoa như ngọc."

 

"..........."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)