TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.486
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

"........."

 

Quả nhiên, cô căn bản không thể đấu lại Hứa Phóng.

 

Bởi vì những lời này của Hứa Phóng, khoảng thời gian tiếp đó, Lâm Hề Trì không dám đi trêu chọc cậu nữa, rất sợ cậu lại đột nhiên nổi điên. Cô cúi đầu yên lặng ăn cơm, một phần cơm trước mặt rất nhanh liền ăn xong.

 

Hứa Phóng cất điện thoại, liếc mắt nhìn cô một cái: "Ăn xong rồi?"

 

"Ừ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vậy đi thôi."

 

Hai người đi ra.

 

Cách thời gian tự học còn khoảng một giờ.

 

Lúc này thật khó xử, quay về ký túc xá thì ngại phiền toái, đi tới phòng tự học trước thì ngại còn sớm, Lâm Hề Trì nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát đi theo Hứa Phóng đến sân bóng rổ.

 

Sân bóng rổ của trường được chia thành trong nhà và ngoài trời.

 

Hướng Hứa Phóng đưa cô đi là sân vận động trong nhà chứ không phải sân bóng rổ lần trước Lâm Hề Trì gặp được cậu.

 

Sân bóng rổ ngoài trời chủ yếu là được sinh viên thể thao sử dụng, mà đội bóng rổ của trường cơ bản đều huấn luyện ở sân vận động trong nhà, chủ yếu là sợ thời tiết xấu ảnh hưởng đến huấn luyện.

 

"Đúng rồi." Lâm Hề Trì quay đầu hỏi cậu, "Rắm Rắm, sao cậu lại gia nhập đội bóng rổ?"

 

Hứa Phóng thuận miệng nói: "Vì chán."

 

"Nhưng sinh viên quốc phòng không phải mỗi tuần đều phải huấn luyện ba buổi sao? Thứ hai còn phải tập thể dục buổi sáng."

 

"Ừ"

 

"Hơn nữa đội bóng rổ cũng phải huấn luyện, vậy không phải mỗi ngày cậu đều phải huấn luyện sao."

 

"Có lẽ thế."

 

"Ôi." Lâm Hề Trì nhìn cậu đồng cảm, "Tớ cảm giác cuộc sống của cậu chỉ còn lại huấn luyện."

 

Nghe vậy, Hứa Phóng lại nhìn cô một cái: "Còn có cái khác."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cái gì?"

 

"Tiền."

 

"........."

 

Khoảng cách đến sân vận động cũng không xa, đi qua đó chỉ khoảng mười phút.

 

Lâm Hề Trì tới trường học cũng hơn một tháng rồi, nhưng số lần tới sân vận động lại ít ỏi không có mấy, ngoại trừ lúc trước tới chỗ này nhận đồng phục quân sự, còn có một lần lúc đang huấn luyện quân sự thì trời mưa, chạy tạm đến đây trú mưa.

 

Trong sân vận động, sàn nhà bằng gỗ sáng bóng, một đám thanh niên mặc đồng phục bóng rổ màu trắng đứng ở giữa sân, có vài nữ sinh ngồi rải rác trên khán đài.

 

Hứa Phóng đưa Lâm Hề Trì đến khán đài, cậu lấy đồng phục của mình từ trong cặp ra, sau đó ném cặp vào lòng cô, khẽ nói: "Tớ đi thay quần áo."

 

Lâm Hề Trì ừ một tiếng, đặt cặp của cậu sang ghế bên cạnh, sau đó lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

 

Bây giờ còn chưa đến bảy giờ rưỡi.

 

Tự học buổi tối bắt đầu lúc tám giờ rưỡi, mãi cho đến mười giờ mới kết thúc. Thời gian tự học của mỗi khoa không giống nhau, phải xem cách sắp xếp của giáo sư hướng dẫn, một tuần khoảng hai ba buổi.

 

Tính toán lại thời gian, Lâm Hề Trì quyết định tám giờ sẽ đi đến phòng tự học.

 

Đúng lúc này, Hứa Phóng cũng đã thay xong quần áo trở lại. Thân hình cậu cao lớn, làn da ngăm đen do phơi nắng khi huấn luyện quân sự đã trắng lại một chút, nhưng thoạt nhìn vẫn hơi ngăm màu lúa mạch trông vô cùng rắn rỏi nam tính.

 

Hứa Phóng ném túi quần áo lên trên cặp, trên tay cầm một bình nước không biết lấy từ đâu ra, không nói tiếng nào đưa cho Lâm Hề Trì.

 

Lâm Hề Trì nhận lấy, đang muốn hỏi nước này là cho cô uống hay là muốn cô cầm giúp thì phía sau có người vỗ nhẹ bả vai cô.

 

Cô quay đầu lại.

 

Là một người ngoài dự đoán.

 

Tân Tử Đan.

 

Không biết cô ấy ngồi phía sau Lâm Hề Trì từ lúc nào, hai má đỏ ửng, lông mi dày chớp chớp, hơi kinh ngạc hỏi: "Trì Trì cậu cũng đến đây à?"

 

Lâm Hề Trì cũng có chút kinh ngạc: "Sao cậu cũng đến sân vận động vậy?"

 

"Muốn đến đây xem đội bóng rổ huấn luyện."

 

Hứa Phóng đứng một bên cúi đầu lắng nghe, qua vài giây, cậu nhẹ nhàng thúc giục: "Nhanh lên."

 

Lâm Hề Trì quay đầu lại, nghi hoặc nói: "Cái gì?"

 

Cậu chỉ chỉ bình nước trong tay Lâm Hề Trì, nghênh ngang kiêu ngạo nói: "Mở."

 

".........." Lâm Hề Trì không nói nên lời, "Tự cậu không biết mở sao?"

 

Nói là như thế nhưng Lâm Hề Trì vẫn vô cùng nghe lời vặn nắp bình đưa cho cậu.

 

Hứa Phóng vô cùng tự nhiên nhận lấy, uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Mấy giờ cậu đi học tự học."

 

"Tám giờ tớ qua đó."

 

Phía trước và phía sau đều là người quen.

 

Lâm Hề Trì một người thể tiếp hai người, cùng Hứa Phóng nói chuyện lại sợ Tân Tử Đan xấu hổ. Cô đang muốn kêu cậu nhanh đi huấn luyện, đột nhiên nhớ tới chưa giờ thiệu bạn cùng phòng của mình cho Hứa Phóng, liền quay đầu chỉ chỉ Tân Tử Đan: "Rắm Rắm, đây là bạn cùng phòng của tớ, tên là Tân Tử Đan."

 

Tân Tử Đan nhỏ giọng nói: "Xin chào."

 

Hứa Phóng lễ phép gật đầu, sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không có ý muốn tự giới thiệu.

 

Tuy rằng Tân Tử Đan đã sớm biết tên Hứa Phóng, nhưng Lâm Hề Trì vẫn giới thiệu một cách tượng trưng cho cô ấy: "Đây là bạn của tớ, Hứa Phóng."

 

Nói đến đây, Lâm Hề Trì nhìn trộm Hứa Phóng một cái, thấy ánh mắt anh nhìn qua đây, cô to gan bổ sung: "Phóng trong rắm thối."

 

Hình như cũng đoán được cô sẽ nói như vậy, Hứa Phóng giật giật khóe miệng, lười so đo với cô.

 

Cậu ném bình nước vào miệng cặp đang mở, tay kia thì dùng sức xoa đầu cô, dùng giọng điệu không nghe ra cảm xúc nói: "Lá gan thật sự là càng ngày càng to."

 

Lâm Hề Trì cũng dùng sức ngăn tay cậu lại, nghe nói như thế, vẻ mặt như lẽ đương nhiên gợi đòn.

 

"Người ăn không béo, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm cho lá gan thôi."

 

Lúc sau Hứa Phóng liền qua bên kia tập hợp, Lâm Hề Trì nhìn thấy cậu đứng cuối hàng. Huấn luyện viên điểm danh, sau đó dẫn một đám người chạy vòng quanh sân bóng rổ để làm nóng người.

 

Như là có nguồn năng lượng vô tận.

 

Vừa đến tám giờ, cô cùng Tân Tử Đan đúng giờ ra khỏi sân vận động.

 

Lâm Hề Trì cầm điện thoại xem tin nhắn nhóm của bộ thể dục, sau đó nhắn vào trong đó: [Mười giờ em tự học xong sẽ qua đó.]

 

Cô cất điện thoại vào túi, đi theo con đường nhỏ hướng đến tòa nhà dạy học.

 

Bầu trời đêm nay vô cùng sáng, không khí cũng mát lạnh hơn bình thường không ít. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, nhánh cây lay động, côn trùng bay loạn trong bóng đèn đường.

 

Tân Tử Đan đứng bên cạnh cô, đột nhiên hỏi: "Trì Trì, bình thường cậu đều cùng nam sinh thân thiết như vậy sao?"

 

Lâm Hề Trì sửng sốt: "Cái gì mà thân thiết như vậy."

 

"Như vừa rồi." Cô ấy cười cười, giọng nói vẫn mềm mại như vậy, không nghe ra ác ý gì, "Cảm thấy cậu với bạn của cậu như vậy thật thân thiết."

 

Lâm Hề Trì không biết vì sao cô ấy lại có suy nghĩ như vậy, càng nghe càng không thích hợp: "Cậu đừng cảm thấy."

 

Tân Tử Đan nháy mắt mấy cái: "Hả?"

 

"Tớ với cậu ấy là thật sự thân thiết."

 

"..........."

 

Không biết sao, sau khi Lâm Hề Trì nói câu kia, cô có cảm giác không khí xung quanh trong nháy mắt liền bị trầm xuống. Nhưng cô quay đầu lại xem vẻ mặt của Tân Tử Đan, cũng không cảm thấy cô ấy đang không vui.

 

Lâm Hề Trì cũng không muốn nghĩ nhiều.

 

Sau khi kết thúc tự học.

 

Lâm Hề Trì bước nhanh đến tòa nhà dạy học A, tìm thấy một người cùng bộ thể dục đang ngồi ở trong góc.

 

Người còn chưa đến đủ, cho nên Vu Trạch cũng không vội nói nội dung cuộc họp, một đám người trò chuyện náo nhiệt về những thứ không liên quan.

 

Lâm Hề Trì tìm một vị trí trống ngồi xuống, bên cạnh là hội phó Ôn Tịnh Tịnh còn đối diện là hai người Hà Nho Lương và Diệp Thiệu Văn.

 

Sắc mặt Hà Nho Lương thản nhiên, rũ mắt chơi game.

 

Nhìn anh ta trong chốc lát, Lâm Hề Trì đột nhiên có chút không hiểu được hành động của anh ta.

 

Thích chơi game như vậy vì sao còn muốn tham gia bộ thể dục.....

 

Đây không phải là đang lãng phía thời gian chơi game của anh ta sao?

 

Diệp Thiệu Văn như là nghe hiểu được tiếng lòng của cô, giây tiếp theo liền không hề cố kỵ hỏi: "Anh Lương, anh thích chơi game như vậy, vì sao lại tham gia bộ thể dục vậy?"

 

Ngón tay Hà Nho Lương lướt nhanh trên màn hình, không trả lời.

 

Trái lại thì Ôn Tịnh Tịnh chủ động nói chuyện: "Cậu ấy cùng Vu Trạch là bạn cùng phòng."

 

Diệp Thiệu Văn: "Hả? Cùng hội trưởng?"

 

Ôn Tịnh Tịnh: "Đúng vậy."

 

Diệp Thiệu Văn nháy mắt liền hiểu được, quay đầu vỗ vỗ bả vai Hà Nho Lương: "Anh Lương, em biết ngay mà, đại thần chơi game như anh chắc chắn đặc biệt có tình nghĩa, một câu nói của bạn cùng phòng, thậm chí có thể vứt bỏ thời gian chơi game để gia nhập bộ thể dục của anh ấy."

 

"Không phải." Ôn Tịnh Tịnh cười tủm tỉm nói: "Hội trưởng của các em là dùng trang bị trong trò chơi đổi đấy, anh ấy cảm thấy Hà Nho Lương có thể giúp anh ấy tuyển được nhiều cán sự cho nên gọi cậu ấy qua đây, kết quả cậu ấy chỉ tuyển được một người."

 

Diệp Thiệu Văn tò mò: "Tuyển ai vậy?"

 

Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngơ ngác nhìn về phía Ôn Tịnh Tịnh.

 

Nghe nói như thế, Hà Nho Lương rốt cuộc nâng mắt, chậm rì rì nói: "Chỉ có một người dễ lừa."

 

Lâm Hề Trì: "..........."

 

Anh ta quay đầu là đã quên người kia chính là cô rồi đúng không?

 

Vốn tưởng rằng mình được tuyển vào bộ thể dục vì sức hấp dẫn của mình, cuối cùng lại phát hiện hóa ra chính là bởi vì trang bị trong trò chơi, cảm xúc của Lâm Hề Trì vì thế mà tụt xuống vài phần.

 

Nhưng rất nhanh cô liền khôi phục cảm xúc.

 

Nhưng cũng bởi vì sự việc này, nhìn hai người Hà Nho Lương cùng Diệp Thiệu Văn đang ngồi sóng vai, Lâm Hề Trì vậy mà lại cảm thấy Diệp Thiệu Văn – người bình thường luôn lấy cô ra làm bia đỡ đạn ngược lại lại thuận mắt hơn chút.

 

Sau khi người đến đông đủ.

 

Vu Trạch đứng lên, bắt đầu nói về chủ đề cuộc họp hôm nay với bọn họ: "Là như thế này, hoạt động đầu tiên của các bạn là ở đây. Tuần tới sẽ có một trận đấu bóng rổ cho sinh viên năm nhất, đây là hoạt động mỗi năm đều có, thời gian là khoảng từ ngày 16 đến ngày 18, buổi chiều ba ngày này từ hai giờ rưỡi đến sáu giờ rưỡi."

 

"Là cuộc thi giữa các lớp với nhau sao?"

 

"Không phải, mỗi một khoa một đội bóng, cái này trước tiên chúng ta không cần xen vào, đến lúc đó thông báo đến các khoa, bên kia sẽ đem danh sách giao cho chúng ta."

 

"Vậy cũng không phải rất nhiều........ Trường học hình như có hơn ba mươi ngành thì phải."

 

"Sáu khoa, thi đấu giữa các khoa, ngoại trừ khoa công nghệ nhiều ngành hơn chút, những khoa khác cũng ổn." Vu Trạch vỗ vỗ tay, "Tóm lại tôi nhắc nhở trước cho các bạn, thời gian kế tiếp sẽ bề bộn nhiều việc, mọi người cố lên!"

 

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Vu Trạch lại dài dòng vài câu, nhấn mạnh rằng bản kế hoạch hai ngày sau sẽ có.

 

Cho nên hai ngày kế tiếp, buổi tối sau bảy giờ nếu rảnh phải mang theo máy tính qua bên này tập hợp.

 

Mọi người gật gật đầu, sau đó đều trở về ký túc xá.

 

Bởi vì ngày hôm qua không ngủ đủ, Lâm Hề Trì tắm rửa xong liền quay về giường ngủ bù, một đêm qua đi, đã bù đắp lại tinh thần bị mất rồi.

 

Hôm nay Lâm Hề Trì có lớp thực hành giải phẫu, vì để tạo sự giảm xóc cho tâm lý của sinh viên, lớp học đầu tiên là giải phẫu giun đất, là một con giun đất rất lớn.

 

Trước khi học chuyên ngành này, trước đó Lâm Hề Trì đã tìm hiểu qua, cho nên nhìn thấy con giun so với ngón tay của mình còn to hơn, sắc mặt cô cũng không có thay đổi gì.

 

Nhiếp Duyệt bắt đầu kêu rên: "Mẹ kiếp, hiện tại tớ chuyển chuyên ngành còn kịp không?"

 

Trần Hàm rất nhẫn tâm: "Vậy cũng phải chờ cậu hoàn thành lần giải phẫu này mới có thể chuyển được."

 

Lâm Hề Trì cong môi nở nụ cười, cầm dao giải phẫu cắt dọc theo sống lưng con giun, hơi lệch qua một bên của con giun. Cô nhớ trong đầu lời nhắc nhở của giáo sư, từng bước từng bước làm theo.

 

Rất nhanh, Lâm Hề Trì đã giải phẫu xong rồi.

 

Cô nhìn con giun đất bị giải phẫu vô cùng thành công trên khay sáp liền cảm động.

 

Điều đầu tiên nghĩ tới là Hứa Phóng.

 

Lâm Hề Trì đi sang một bên rửa tay xong trở lại, nhân dịp ánh mắt của giáo sư đang đặt lên trên các bạn học khác, liền lén chụp thành phẩm của mình một tấm, sau đó gửi cho Hứa Phóng.

 

Lâm Hề Trì; [Tớ rất vui a!!]

 

Lâm Hề Trì: [Thành quả lần đầu tiên giải phẫu!!! Thật sự! Rất! Đẹp! Đó!!]

 

Lâm Hề Trì: [Cho cậu xem!!! [hình ảnh]]

 

Trong hình, một con giun đất to lớn bị cắt ra, có mấy chỗ bị gắn đinh giải phẫu để định hình, lộ ra vật không biết là thứ gì bên ngoài túi màu vàng bên trong màu tím đậm, nhìn qua bầy nhầy.

 

Vô cùng buồn nôn.

 

Hứa Phóng - đang định ăn sáng: ".........."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)