TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Thấy Hứa Phóng nhìn chằm chằm vào điện thoại, bạn cùng phòng Trương Hạc ngồi bên cạnh cậu không nhịn được lại gần nhìn xem, hâm mộ nói: "Có bạn gái chính là không giống nhau, một ngày hai mươi bốn giờ đều nhìn điện thoại......."

 

Không đợi cậu ta nói xong, cậu ta đột nhiên nhìn thấy được nội dung trên màn hình, theo bản năng mắng: "Mẹ kiếp, đây là cái quái gì?"

 

Hứa Phóng nhướng mày, còn chưa nói cái gì, thuận tay tắt màn hình đi, úp xuống mặt bàn, mặt không đổi sắc ăn thịt bò trước mặt.

 

Trương Hạc cũng nhìn đồ ăn sáng trước mặt, trong dạ dày cuồn cuộn sôi trào, trong cổ họng giống như có cái gì đó đang không ngừng trào lên. Cậu ta quay đầu nhìn Hứa Phóng, ngón tay run rẩy, không thể tin được nói: "Mày cứ thế mà ăn à?"

 

Đôi đũa trên tay Hứa Phóng không dừng lại, mắt cũng không nâng, không quan tâm đến ám chỉ của cậu ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mày muốn ăn thì tự đi gọi đi."

 

".........." Trương Hạc bị cậu nói cho sửng sốt, lập tức mở miệng gào to, "Không phải! Tao nói mày nhìn cái thứ kia lâu như vậy, mày không cảm thấy buồn nôn sao?!"

 

Nghe vậy, Hứa Phóng đột nhiên phản ứng lại, dừng một chút, chậm rãi "A" một tiếng, lại cầm lấy điện thoại, gửi wechat cho Lâm Hề Trì: [ Đẹp.]

 

Trương Hạc: ".........."

 

Xin tha thứ cho cậu ta không thể hiểu được thế giới của các đôi tình nhân.

 

Không bao lâu sau Hứa Phóng lại bổ sung hai chữ: [Cái rắm.]

 

Nhìn thấy hai chữ này, vẻ mặt của Trương Hạc mới hiện chút hơi vừa lòng, nhưng cậu ta lại lắc đầu, dạy bảo nói: "Giọng điệu của mày hẳn nên phẫn nộ một chút, nếu không lần sau cô ấy sẽ còn gửi nữa."

 

Hứa Phóng yên lặng không nhúc nhích, thản nhiên nói: "Biết rồi."

 

Sau khi ăn xong cơm chiều, Lâm Hề Trì về ký túc xá một chuyến trước, đem túi xách cùng sách vở đều để lại ký túc xá. Không biết bên bộ thể dục mấy giờ mới có thể đi, cô dứt khoát đi tắm rửa trước, sau đó mới ra khỏi cửa.

 

Buổi tối bảy giờ, lượng người trong nhà ăn đã bớt đi không ít, chỉ còn lác đác vài cặp ngồi trong đó.

 

Lâm Hề Trì đi tới chỗ họp tối hôm qua.

 

Lúc này mới có năm người đến, là Vu Trạch cùng Hà Nho Lương, còn có ba nữ sinh khoa khác. Ba nữ sinh ngồi thành một hàng, Vu Trạch cùng Hà Nho Lương ngồi đối diện các cô ấy.

 

Vị trí như thế này, Lâm Hề Trì đành phải đi qua ngồi bên cạnh Hà Nho Lương.

 

Mấy người lên tiếng chào hỏi, sau đó lại tiếp tục thảo luận quy tắc và quy trình của trận đấu bóng rổ.

 

Vu Trạch loay hoay cái máy tính trước mặt anh ta, mở bản kế hoạch cho trận đấu bóng rổ của năm nhất cho bọn họ xem, sau đó nói: "Đại khái quy trình là không khác nhau lắm, cho nên thật ra bản kế hoạch này rất dễ sắp xếp."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Hề Trì cũng mở máy tính ra.

 

Hà Nho Lương cũng có thái độ khác thường, gõ máy tính nhìn rất nghiêm túc, đã bắt đầu viết chủ đề hoạt động. Những người khác cũng phân chia công việc, không đợi mọi người đến đủ đã hoàn thành bản kế hoạch.

 

Có vài người buổi tối còn có lớp, có người có giờ tự học, mãi cho đến mười giờ, toàn bộ thành viên mới đến đủ.

 

Sau đó Vu Trạch bắt đầu phân công nhiệm vụ: "Tuyên truyền và địa điểm sân bãi sẽ do các bộ khác phụ trách. Trường học có tổng cộng sáu khoa, chúng ta có mười ba người, vừa vặn chia làm sáu tổ, mỗi tổ hai người. Bởi vì khoa công nghệ có nhiều ngành, cho nên ba người phụ trách."

 

"Vậy tôi cùng A Bằng phụ trách khoa tin tức."

 

"Các cậu hỏi hội trưởng....."

 

........

........

 

"Cho nên khoa công nghệ thì Trì Trì, A Lương với Diệp Thiệu Văn ba người phụ trách đi."

 

Khoa công nghệ có tổng cộng tám ngành, Lâm Hề Trì phụ trách hai ngành, còn lại hai người vừa hay phụ trách sáu ngành còn lại.

 

Lâm Hề Trì phụ trách hai ngành kỹ thuật xây dựng và ngành khoa học vật liệu, danh sách đã được nộp lên, số lượng thành viên từng đội bóng chỉ giới hạn từ bảy đến khoảng mười lăm người.

 

Khoa công nghệ nhiều nam sinh, cho nên danh sách của cả hai ngành đều điền đủ mười lăm người.

 

Lâm Hề Trì mở tập tin, nhập toàn bộ tư liệu của những người này vào máy tính. Lúc nhập tư liệu của ngành kỹ thuật xây dựng cô phát hiện người thứ ba trong danh sách chính là Hứa Phóng.

 

Cô mở to mắt nhìn, cúi đầu gửi wechat cho Hứa Phóng: [Cậu tham gia trận đấu bóng rổ của sinh viên năm nhất à?]

 

Hứa Phóng trả lời rất nhanh: [Ừ.]

 

Lâm Hề Trì: [Vậy cậu có biết phần thưởng của đội quán quân giải đấu là cái gì không?]

 

Hứa Phóng: [Không biết.]

 

Lâm Hề Trì: [Mỗi người trong đội bóng một chiếc xe đạp! Tớ xem qua rồi! Đẹp cực kì luôn!!]

 

Lâm Hề Trì: [Rắm Rắm, nếu cậu thắng thì đem phần thưởng tặng cho tớ đi.]

 

Hứa Phóng: [Ừ.]

 

Hứa Phóng: [Không tặng.]

 

"............"

 

Lúc này mấy người bạn cùng phòng đều đang ngủ trưa.

 

Lâm Hề Trì cũng lười mắng Hứa Phóng, cô duỗi thắt lưng, xác nhận lại tư liệu vừa nhập một lần nữa, gửi cho Hà Nho Lương. Sau đó liên hệ với các đội của các ngành, để bọn họ cử một người qua đây bốc thăm.

 

Chờ bốc thăm xong mới có thể tiếp tục các công việc còn lại.

 

Bởi vì buổi chiều còn có lớp thể dục, Lâm Hề Trì liền nằm úp sấp trên bàn nghỉ ngơi một chút.

 

Thời khóa biểu của Lâm Hề Trì vốn là tùy tiện sắp xếp, nhưng sau này lại điều chỉnh lại để cùng thời gian học với mấy người bạn cùng phòng, giống như lớp thể dục, cả bốn người đều chọn thời gian là vào chiều thứ năm.

 

Lớp thể dục của năm nhất là lớp trải nghiệm, chính là các loại vận động đều thử qua một lần, đến học kỳ hai lại chọn lại.

 

Nơi học là sân thể dục, xung quanh không có lấy một cái bóng râm, buổi chiều năm giờ ánh nắng vẫn còn rất gắt, trong lúc nhất thời làm Lâm Hề Trì tưởng mình quay về lúc huấn luyện quân sự.

 

Giáo viên thể dục trực tiếp chọn nam sinh cao nhất lớp làm ủy viên thể dục, xác nhận người đã đến đủ liền cho ủy viên thể dục dẫn bọn họ chạy hai vòng làm nóng người.

 

Lớp học này là học về bóng đá.

 

Giáo viên đem năm mươi người chia thành năm đội, mỗi đội năm nam năm nữ. Chia bãi cỏ nhân tạo ra thành vài khu vực nhỏ, mỗi đội hoạt động trong một khu vực.

 

Bởi vì dường như mỗi loại vận động đều phải thử một lần cho nên giáo viên giảng cũng không tính là bài bản, quản lý cũng thả lỏng, cho nên số người nghe lời rất ít.

 

Trên bãi cỏ, cơ bản là một đám người chạy loạn đuổi theo một trái bóng.

 

Lâm Hề Trì vừa hay cũng Nhiếp Duyệt được chia vào cùng một đội, cô chạy bên ngoài hàng ngũ, cũng không thể không biết xấu hổ đi giành bóng của người khác, cho nên cơ bản là cô còn không thể chạm vào trái bóng. Chỉ là cô cũng chẳng có hứng gì, sau lại đứng hẳn lại ở bên cạnh xem.

 

Cuối cùng vẫn là Nhiếp Duyệt gọi cô qua đó: "Trì Trì! Mau đến đây cùng chơi đi!"

 

Lúc này, đa số mọi người đều giảm đi sự nhiệt tình, thậm chí có vài người còn quay về ghế ngồi uống nước nghỉ ngơi.

 

Nhiếp Duyệt đưa bóng cho cô, cười tủm tỉm nói: "Chúng ta đánh cược đi, cược một bữa cơm! Tớ làm thủ môn, tớ chụp được bóng thì cậu mời tớ ăn cơm, không chụp được thì tớ mời cậu."

 

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Tớ làm thủ môn cho."

 

"Cũng được, nhưng cậu phải cẩn thận một chút đừng để ngã." Nhiếp Duyệt dặn dò, "Ngã trên thảm cỏ nhân tạo rất đau, tớ vừa thử qua một lần rồi."

 

Lâm Hề Trì nói được, cũng nổi lên hứng thú, chạy chậm đến trước khung thành. Cô đang định nói Nhiếp Duyệt bắt đầu đi thì đột nhiên phân tâm, chú ý tới Hứa Phóng đang đi về phía bên này, bên cạnh cậu có một nam sinh, không biết hai người đến đây làm gì.

 

Cũng không biết là đến đây lúc nào.

 

Lực chú ý của Lâm Hề Trì đang hướng về phía bên kia thì trong dư quang thấy một trái bóng bay về phía cô, hơi thở của cô ngưng trệ, theo bản năng né sang bên cạnh, kết quả không cẩn thận làm chân trái vấp phải chân phải, ngã xuống đất.

 

Thật là đúng như lời Nhiếp Duyệt nói, có chút đau.

 

May mà hôm nay có lớp thể dục, Lâm Hề Trì cố ý mặc quần dài, cho nên hiện tại cũng chỉ có khuỷu tay bị rách da, đau đến tê dại.

 

Lâm Hề Trì nhìn về phía Nhiếp Duyệt, phát hiện bóng còn đang ở bên chân cô nàng.

 

Cách đó không xa có một nam sinh chạy tới, muốn kéo Lâm Hề Trì lên, vẻ mặt cậu ta hối lỗi: "Thật xin lỗi cậu, không cẩn thận đá tới bên này."

 

Nhìn thấy cô ngã, Nhiếp Duyệt cũng chạy tới, sốt ruột đỡ cô lên. Sau đó nhìn nhìn vết thương của cô, nói chuyện cũng lắp bắp: "Sao lại đột nhiên ngã xuống...... Tớ còn chưa kịp phản ứng lại........"

 

Lâm Hề Trì nâng khuỷu tay lên xem xem.

 

Da bị trầy xước, bên trong da thịt còn lộ ra chút tơ máu, nhìn qua có chút đáng sợ.

 

Ngã cũng ngã rồi, Lâm Hề Trì cũng chưa nói cái gì. Cô quay đầu nhìn về phía nam sinh kia, nhăn mày, thật nghiêm túc nói: "Sau này đá bóng chú ý chút."

 

Cô vừa định nói với Nhiếp Duyệt "Đi với tớ đến phòng y tế đi" thì có người nâng cánh tay cô lên. Hơi lạnh, sức lực không quá mạnh, làm lộ ra chỗ bị thương của cô.

 

Lâm Hề Trì quay đầu, chỉ thấy Hứa Phóng mím môi, biểu cảm rất không bất ngờ. Sau đó, cậu quay đầu lại nhìn nam sinh kia, hai mắt tối đen như mực, sâu không thấy đáy, trên người tản ra một luồng khí lạnh làm người ta sợ hãi.

 

Nhìn giống như ngay sau đó sẽ đem cậu ta ra đánh chết vậy.

 

Nam sinh kia cũng có chút sợ hãi.

 

Lâm Hề Trì vừa định gọi cậu một tiếng, để cho cậu thu bớt lại tính tình đã bị cậu trầm mặc không lên tiếng dắt ra ngoài. Cô không phải là người sợ đau, cho nên cũng không quá tức giận, hiếu kỳ nói: "Cậu tới sân thể dục làm gì vậy?"

 

"............"

 

"Không phải cậu không có lớp thể dục sao?"

 

"............"

 

"Hôm nay cậu sẽ không nói chuyện à?"

 

"Lâm Hề Trì."

 

"Chuyện gì?"

 

Cơn tức đang kiềm nén của Hứa Phóng nháy mắt liền bùng nổ, trong giọng nói mang theo ngọn lửa: "Trái bóng lớn như vậy mà cậu cũng không thấy?"

 

Lâm Hề Trì thành thật nói: "Không phải, tại tớ vừa nhìn thấy..........."

 

Hứa Phóng ngắt lời cô: "Lần sau đi học mang kính đi cho tớ."

 

Lâm Hề Trì: "Tớ đeo kính áp tròng........"

 

Lại ngắt lời: "Lớp sau vẫn là lớp bóng đá?"

 

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ: "Chắc là vậy."

 

Cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn cô: "Cuối tuần tớ qua đây xem cậu có đeo kính không."

 

"..........."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)