TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Hứa Phóng nhìn cô trong chốc lát, vừa nâng đôi mắt, cậu a một tiếng, không nói cái gì nữa, xoay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

 

Tốc độ đi vẫn như cũ.

 

Lâm Hề Trì: ".........."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài trường học có một phòng khám nhỏ, ngồi xe qua đó khoảng chừng mười phút.

 

Hai người đi vội, đều không mang theo chứng minh thư, may mà phòng khám không cần chứng minh thư, chỉ cần đọc số chứng minh thư là được.

 

Hứa Phóng giúp Lâm Hề Trì lấy số.

 

Miệng vết thương tuy rằng không phải rất sâu, nhưng té ngã bị thương trên thảm cỏ nhân tạo thì dễ dính nhiều vi khuẩn, để cho chắc chắn Hứa Phóng vẫn dẫn Lâm Hề Trì đi tiêm uốn ván.

 

Trước khi đi, bác sĩ đưa cho cô một bình thuốc bôi ngoài da, còn dặn cô kiêng cử không ăn đồ ăn chua cay.

 

Lâm Hề Trì vừa cúi đầu nhìn băng gạc trên khuỷu tay, vừa nói: "Nếu đã ra ngoài rồi thì chúng ta đi lẩu cay đi."

 

Hứa Phóng đi bên cạnh cô, không chút để ý lên tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ừ."

 

Nghe được câu trả lời đồng ý của cậu, Lâm Hề Trì hưng phấn xòe bàn tay ra đếm những thứ muốn ăn: "Đợi lát nữa phải gọi ba đĩa thịt bò......... A cậu cũng muốn ăn, vậy thì gọi bốn đĩa. Tớ còn muốn ăn sò điệp tươi, tôm, còn có --------"

 

Không đợi cô nói xong, Hứa Phóng liền đẩy cửa, đi vào một quán ăn.

 

Lâm Hề Trì dừng lại, đang định nói cái gì cũng quên luôn, ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn biển hiệu trước cứa quán.

 

------ Quán cháo thịt hầm Phúc Kiến.

 

"........."

 

Cảm xúc đang dâng trào của Lâm Hề Trì lập tức tụt xuống, nhận mệnh đi vào trong.

 

Bên trong quán trang trí theo phong cách cổ phong Trung Quốc, trên tường gỗ có treo tranh màu nước và chữ thư pháp, sàn nhà lát đá cẩm thạch vàng nhạt, ở giữa là một khối đá cẩm thạch hình hộp chữ nhật, bên trên bày rất nhiều chậu cây nhỏ.

 

Lại đi vào trong còn có hai phòng được ngăn cách bằng một cánh cửa thủy tinh.

 

Hai người tùy ý tìm một vị trí trống ở đại sảnh ngồi xuống.

 

"Nơi này một nồi cháo một trăm tệ." Lâm Hề Trì lật thực đơn, "Đi quán bên cạnh ăn lẩu cay ba trăm tệ, tớ biết rồi, cậu chính là muốn bớt đi hai trăm tệ này."

 

Hứa Phóng mắt cũng lười nâng lên.

 

"Vì hai trăm tệ này." Lâm Hề Trì vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói, "Cậu rất có thể sẽ mất đi một người bạn tốt vào sinh ra tử cùng cậu đó."

 

".........."

 

"Cậu cảm thấy đáng không?"

 

"Ừ."

 

"........." Lâm Hề Trì ngậm miệng

 

Cháo thịt hầm chính là trực tiếp bưng một nồi cháo lớn lên, dùng thìa khuấy cho cháo hạ nhiệt, hình như bữa cơm tối này cũng có chút vừa ý cô, ánh mắt cô lập tức sáng lên.

 

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Hứa Phóng thu vào mắt, nhẹ nhàng cong khóe môi.

 

Không lâu sau, Hứa Phóng đột nhiên nhớ tới một việc, nhàn nhạt nói: "Ngày mai buổi chiều tớ có thể phải về nhà một chuyến, cậu có muốn cùng nhau về không."

 

Nghe vậy, Lâm Hề Trì ngẩng đầu: "A? Cậu về nhà làm gì?"

 

Vẻ mặt Hứa Phóng không thay đổi nhìn cô: "Một ngày mẹ tớ gọi điện thoại mười lần, bởi vì cảm thấy khóe mắt tớ bị thương vô cùng nghiêm trọng đến nỗi phải khâu lại."

 

"..........."

 

"Hơn nữa thứ hai là lễ Trung thu." Thấy cô không có phản ứng gì, Hứa Phóng lại hỏi một lần nữa, "Có trở về hay không."

 

Lâm Hề Trì cúi đầu húp cháo, mơ hồ không rõ nói: "Không trở về."

 

Cậu cũng không nói gì nữa, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào cô, thản nhiên nói: "Được."

 

Một tuần có hai lớp tiếng Anh, cho nên buổi học đầu tiên của chiều hôm sau lại là lớp của Diêm Chí Bân.

 

Bởi vì đã cố định chỗ ngồi, Lâm Hề Trì cũng không muốn vội vã ra khỏi cửa, ngược lại là Tân Tử Đan sớm đã chuẩn bị sách vở đồ vật này nọ xong đứng bên cạnh chờ cô.

 

Lâm Hề Trì cũng không thể không biết xấu hổ bắt cô ấy chờ, cũng nhanh chóng cầm lấy sách, hai người liền ra khỏi cửa.

 

Trên đường, hai người đi bên cạnh nhau.

 

Tân Tử Đan đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng hỏi: "Đúng rồi Trì Trì, lúc trước tớ nghe cậu nói, nhà cậu hình như ở tại Khê Thành đúng không?"

 

Lâm Hề Trì gật đầu: "Đúng vậy."

 

"Vậy lát nữa cậu sẽ về nhà sao?"

 

"Không về." Lâm Hề Trì tùy tiện tìm một cái cớ, "Bộ thể dục có chút việc."

 

Tân Tử Đan dừng một chút, cười nói: "Sao mà Trung thu các cậu đều không về nhà thế?"

 

"Cũng không phải." Lâm Hề Trì nói, "Nhiếp Duyệt sẽ trở về, còn có bạn tớ cũng muốn về."

 

"Nhiếp Duyệt ngày mai mới về, còn bạn cậu thì sao?"

 

Lâm Hề Trì nhớ lại, không quá chắc chắn nói: "Chắc là chút nữa tan học là sẽ đi..... Nhưng mà cậu hỏi cái này làm gì?"

 

Tân Tử Đan đảo mắt, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt: "Tớ chỉ hỏi chút thôi."

 

Lâm Hề Trì cũng không hỏi lại.

 

Bởi vì tới sớm, trong phòng còn chưa có nhiều người, ngay cả bục giảng cũng trống không.

 

Giáo sư còn chưa tới.

 

Vậy mà Diệp Thiệu Văn ngồi phía trước Lâm Hề Trì thì lại đến rồi, mặc áo ngắn tay màu đỏ thẫm, lúc này đang nằm trên bàn ngủ.

 

Nghe thấy tiếng động, cậu ta lập tức ngẩng đầu lên, quay đầu lại vừa thấy cô thì vô cùng nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tân Tử Đan, cợt nhả nháy mắt: "Bạn học, xin chào."

 

Gặp cậu ta vài lần, ngẫu nhiên cũng sẽ tán gẫu một chút trên wechat, Lâm Hề Trì đã vô cùng hiểu rõ con người của cậu ta, chính là một tên ngốc bạch ngọt. Nhưng mà ấn tượng của cô với cậu cũng coi như là tốt, cho nên cũng lên tiếng chào hỏi lại.

 

Tân Tử Đan cúi thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng trả lời: "Xin chào."

 

Diệp Thiệu Văn quay đầu lại, nói với Lâm Hề Trì: "Đúng rồi, lát nữa cùng đi đến lều trại ngoài siêu thị đi, tớ đã liên hệ với các đội của các ngành rồi, ba giờ bốn mươi tập trung ở đó, sau đó bốc thăm quyết định thứ tự trận đấu."

 

Lâm Hề Trì gật gật đầu: "Được."

 

Các bạn học khác cũng lục tục tiến vào phòng học, cơ bản đều đến trước khi tiếng chuông vào học vang lên.

 

Lần này Hứa Phóng cũng tới sớm, không giống như lúc trước luôn vào đúng lúc chuông vang lên. Cậu vừa giương mắt lên nhìn, thì thấy Diệp Thiệu Văn đang xoay người lại nói chuyện với Lâm Hề Trì, bước chân cũng không vội, bình tĩnh đi tới.

 

Hứa Phóng đặt sách giáo khoa lên bàn, nâng mí mắt lên liếc nhìn Lâm Hề Trì một cái, xem như lên tiếng chào hỏi.

 

Nhưng Diệp Thiệu Văn lại vô cùng nhiệt tình, lập tức quay mặt qua chào hỏi Hứa Phóng: "Chào! Bạn học -------!"

 

Hứa Phóng rũ mắt nhìn điện thoại, không để ý đến cậu ta.

 

Diệp Thiệu Văn tiếp tục nói: "Lần trước ở sân thể dục tớ đã nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy lúc cậu từ chối nữ sinh muốn xin wechat vô cùng soái, tớ cũng muốn học hỏi."

 

Lâm Hề Trì: ".........."

 

Diệp Thiệu Văn vô cùng chờ mong: "Cậu có thể dạy tớ không?"

 

Nghe vậy, Hứa Phóng nâng mất, vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc.

 

"Sẽ không có người nào xin wechat của cậu đâu."

 

"..........."

 

Hứa Phóng: "Cho nên không cần học."

 

"..........."

 

Diệp Thiệu Văn quay lên trên không nói nữa.

 

Thấy thế, Lâm Hề Trì nằm trên mặt bàn nháy mắt mấy cái, tròng mắt chuyển động nhanh, tầm mắt đặt trên người Hứa Phóng rồi lại chuyển tới trên người Diệp Thiệu Văn, vô cùng tò mò Diệp Thiệu Văn rốt cuộc là làm sao mà lại chọc tới Hứa Phóng.

 

Sau khi vào giờ học, Lâm Hề Trì đeo kính, lấy ra một đống bút nhiều màu sắc, đưa cho Hứa Phóng vài cây, dặn cậu nghe giảng cho tốt, sau đó liền nghiêm túc nhìn về phía giáo sư.

 

Ngày hôm qua Lâm Hề Trì té ngã bị thương chỗ khuỷu tay trái, vừa lúc nằm bên phía Hứa Phóng.

 

Hơn nữa tư thế viết của cô là lưng thẳng, tay trái đặt trên mặt bàn song song với thân thể, tay kia cầm bút hơi gập lại.

 

Cho nên chỗ bị thương của cô thỉnh thoảng lại đụng phải khuỷu tay của Hứa Phóng.

 

Cách một lớp băng gạc cũng không có cảm giác gì, Lâm Hề Trì cũng không cố ý tránh né.

 

Nhưng sau đó, hình như Hứa Phóng lâu lắm rồi không cầm bút, chưa viết được mấy chữ thì đã tê tay, cậu liền nâng tay lên, muốn lắc tay vài cái cho bớt tê.

 

Sau đó khuỷu tay cậu nâng lên liền đụng mạnh vào vết thương của Lâm Hề Trì.

 

Lâm Hề Trì hoàn toàn không đề phòng, nhẹ nhàng kêu rên một tiếng, lập tức buông bút, dùng tay phải che miệng vết thương, không thể tin được nhìn cậu.

 

Hứa Phóng cũng sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn theo, từ ánh mắt của cô chuyển đến vết thương trên khuỷu tay cô, hầu kết trượt nhẹ, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

 

Lâm Hề Trì nhìn cậu, vô cùng quả quyết nói: "Cậu cố ý."

 

Hứa Phóng liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì.

 

Lâm Hề Trì tiếp tục nói: "Cậu cái người này thật độc ác."

 

".........."

 

Sau khi Lâm Hề Trì mắng xong, tâm trạng vui sướng, tiếp tục viết bài. Viết được một lúc cô đột nhiên cảm thấy có chút không quen, khuỷu tay trái hình như không đụng trúng Hứa Phóng nữa.

 

Nghĩ như vậy, Lâm Hề Trì quay đầu lại nhìn.

 

Chỉ thấy lúc này Hứa Phóng chỉ ngồi một nửa bên trái cái ghế của cậu, khi viết chữ cánh tay phải cố hết sức nghiêng về phía trong, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Chú ý tới tầm mắt của Lâm Hề Trì, cậu cũng nhìn lại.

 

Hứa Phóng hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói tiếp tục viết bài.

 

Sau khi tan học, Lâm Hề Trì nói tạm biệt với Hứa Phóng và Tân tử Đan, liền cùng Diệp Thiệu Văn đi về phía cầu thang bên trái.

 

Hứa Phóng cũng thu dọn đồ đạc, nhìn thời gian rồi cũng nhấc chân đi ra ngoài.

 

Thời gian tan học, xung quanh đều là người, tất cả đều là sinh viên tan học, đông đúc, ngay cả bước đi cũng phải chờ người phía trước di chuyển mới có thể tiếp tục bước đi.

 

Hứa Phóng cũng không sốt ruột, chậm rãi tiêu sái đi ra khỏi toà nhà dạy học.

 

Bên ngoài tòa nhà dạy học phía Đông có một con đường nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều cây, bóng cây xanh mát, trong không khí thoang thoảng mùi hoa sơn chi.

 

Hứa Phóng đi về phía trước.

 

Đột nhiên nghe được phía sau có một giọng nữ sợ sệt đang nhỏ giọng gọi tên cậu: "Hứa Phóng........."

 

Hứa Phóng quay lại.

 

Là một nữ sinh vóc dáng thấp bé, mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, một đôi mắt đen như mực sáng ngời có thần, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

 

Cậu nhất thời không nhớ nổi là ai, nghi ngờ giương mắt.

 

Nữ sinh cắn môi, nhỏ giọng nói: "Nghe Trì Trì nói........."

 

A, bạn cùng phòng của Lâm Hề Trì.

 

"Nhà cậu ở Khuê Thành?" Nữ sinh giương mắt, chờ mong nhìn cậu, ngập ngừng nói, "Vốn tớ với Trì Trì định cùng nhau về nhà, nhưng cô ấy tạm thời không trở về........ Vừa lúc cậu cũng muốn trở về, cô ấy bảo tớ đi về cùng cậu.........."

 

Hứa Phóng trầm mặc không lên tiếng nhìn cô.

 

Sự trầm mặc này làm cho Tân Tử Đan vô cùng khẩn trương: "Thì, tớ không biết làm sao để trở về......."

 

"Cậu đợi chút." Hứa Phóng mở miệng, chậm rì rì lấy điện thoại, nhẹ nhàng nói:

"Tôi hỏi một chút."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)