TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.522
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Diệp Thiệu Văn đem theo một bộ bài, rút ra tám lá bài, bốn màu mỗi màu hai lá. Để cho một người của mỗi ngành rút một tấm, cùng màu sắc và hoa văn sẽ được chia làm một tổ.

 

Lúc sau, nhóm người liền dựa theo màu sắc và hoa văn để báo tên, Lâm Hề Trì cầm vở ghi lại.

 

Lúc nhận được điện thoại, Lâm Hề Trì đang viết tên ngành cuối cùng. Cô nghiêng đầu nhìn một cái, là Hứa Phóng. Cô cũng không vội, lại quay đầu nhìn nữ sinh trước mặt nở nụ cười: "Được rồi, cảm ơn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi buông bút, cô mới cầm điện thoại lên nghe máy: "Gì vậy?"

 

Bên kia điện thoại tiếng ma sát sột soạt, có chút ồn ào ầm ĩ.

 

Giọng nói của Hứa Phóng truyền đến, giọng nói hơi đè thấp, nói chuyện mang theo giọng Bắc Kinh, cà lơ phất phơ nói: "Một mình tớ trở về?"

 

Nghe vậy, Lâm Hề Trì vô cùng cạn lời: "Cậu gọi qua chỉ để hỏi cái này à?"

 

"Ừ."

 

"Vậy không lẽ nào còn muốn tớ tiễn cậu về?"

 

".........."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự trầm mặc của Hứa Phóng làm cho Lâm Hề Trì coi thành ngầm thừa nhận.

 

Cô cau mày, dạy bảo: "Đã bao lớn rồi, về nhà mà còn muốn có người........"

 

Lời nói của Lâm Hề Trì còn chưa dứt, điện thoại đã bị ngắt, bên tai truyền đến tiếng tút tút lạnh như băng. Cô trầm mặc không lên tiếng buông điện thoại, vẻ mặt chẳng hiểu ra sao.

 

Diệp Thiệu Văn ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, đồng tình nói: "Đó không phải là bạn trai của cậu đấy chứ?"

 

Lâm Hề Trì trầm mặc, qua một lúc sau mới nói: "Sao cậu lại có một ý nghĩ khủng bố như vậy chứ."

 

"..........."

 

Bên kia.

 

Hứa Phóng chậm rãi bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Cậu có thể là nhớ nhầm rồi, hình như không có chuyện như vậy."

 

Cả người Tân Tử Đan cứng nhắc, cúi thấp đầu, hốc mắt đỏ lên, bên trong dần ngập nước.

 

Lúc nãy Hứa Phóng đi qua một bên gọi điện thoại, cho nên cô cũng không biết cậu đã nói gì với Lâm Hề Trì. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô vẫn luôn nghĩ mình nên bỏ đi, không cần làm chính mình mất mặt xấu hổ, nhưng rồi lại ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi tiếp tục chờ.

 

Lúc trước cô cùng Lâm Hề Trì có nói qua về Hứa Phóng...........

 

Hẳn là Lâm Hề Trì có thể hiểu được.........

 

Nhưng hy vọng trong nháy mắt bị phá vỡ, kết quả đúng như lẽ đương nhiên, lời nói dối bị vạch trần.

 

Lâm Hề Trì không giúp cô.

 

Lúc này, mặc dù đối phương vẫn chưa nói lời nào có tính sỉ nhục.

 

Tân Tử Đan vẫn cảm thấy như đã bị người ta nhục nhã đến cùng cực.

 

Hứa Phóng không nhắc lại lời cô ấy vừa nói, cũng không dừng lại nữa, cậu hoàn toàn không xem trọng chuyện này, nói câu "Kỳ nghỉ vui vẻ" liền nhanh chóng bỏ đi.

 

Bởi vì sau đó Diệp Thiệu Văn còn có liên hoan với mấy người trong lớp, hai người cũng không nói thêm cái gì nữa, đều tự chia ra đi.

 

Lâm Hề Trì không muốn về rồi buổi tối lại phải ra ngoài lần nữa, dứt khoát đi đến nhà ăn. Nhớ tới Nhiếp Duyệt và Tân Tử Đan đều về nhà rồi, cô liền gửi wechat cho Trần Hàm: [Tiểu Hàm, bây giờ tớ đang ở nhà ăn, cậu có muốn tớ mua cơm cho cậu không?]

 

Trần Hàm: [Không cần đâu, tối nay bộ của tớ có buổi tụ tập.]

 

Trần Hàm: [Có thể sẽ về ký túc xá khá muộn.]

 

Nhìn thấy lời này, Lâm Hề Trì trả lời "Được", đến một cửa quầy gọi một phần cơm xong liền ra ngoài.

 

Trên đường, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện sinh hoạt phí.

 

Sợ Hứa Phóng trở về nhà sẽ buông thả lật trời, hoàn toàn không quan tâm cô, để cô ở trường học đói chết cũng không có chút tin tức gì, Lâm Hề Trì lập tức lên wechat tìm cậu: [Rắm Rắm, cho tớ sinh hoạt phí của ba ngày.]

 

Nghĩ nghĩ, cô bổ sung: [Ăn tết, gửi cho tớ nhiều một chút đi.]

 

Lần này Hứa Phóng gửi tiền vô cùng sảng khoái, trực tiếp chuyển một ngàn tệ qua.

 

Sau khi Lâm Hề Trì nhìn thấy số tiền, không thể tin được mở to mắt, nhịn không được nhảy cẩn lên tại chỗ, lúc cô đang muốn gọi điện thoại khen Hứa Phóng lên tận trời thì chuông điện thoại vang lên.

 

Trên màn hình hiển thị thông tin người gọi: Mẹ.

 

Nụ cười bên môi Lâm Hề Trì cứng lại, dừng vài giây mới nghe máy. Cô tiếp tục đi về ký túc xá, giọng điệu không có gì khác thường, cười hì hì nói: "Mẹ, tìm con có chuyện gì vậy."

 

"Trì Trì." Giọng nói người phụ nữ dịu dàng, giọng điệu có chút mệt mỏi, "Trung thu này có về nhà không?"

 

"Chắc là không về, con tham gia bộ thể dục, có chút việc." Lâm Hề Trì đá cục đá trên mặt đất, vểnh môi, "Hơn nữa cũng chỉ có ba ngày, nên lười trở về."

 

"Ai da, vừa mới ra cửa gặp được dì Hứa của con, nghe cô ấy nói hôm nay Hứa Phóng về nhà." Mẹ Lâm có chút tiếc nuối, "Mẹ còn nghĩ con sẽ cùng cậu bé trở về."

 

"Con có việc mà........."

 

Hai mẹ con đã lâu không trò chuyện với nhau, lúc này câu được câu không trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Không nghe được tiếng động gì khác, thần kinh đang căng thẳng của cô cũng dần dịu lại, hưng phấn kể cho bà nghe những chuyện xảy ra gần đây.

 

Rất nhanh liền đi đến trước cửa ký túc xá.

 

Lâm Hề Trì lấy chìa khóa từ trong túi ra, vừa cắm chìa khóa vào vừa nói: "Mẹ, con đến ký túc xá rồi. Vậy không nói nữa, con ăn cơm tối trước đã, Trung thu........."

 

Cô còn chưa dứt lời, bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh đồ sứ bị đập vỡ chói tai, sau đó là âm thanh điện thoại va chạm với đồ vật này nọ, còn có những âm thanh không rõ ràng.

 

Lúc sau nữa, là một nữ sinh đang la khóc: "Tôi không ăn cái này -------!"

 

Hô hấp của Lâm Hề Trì nghẹn lại.

 

Xa xa, cô có thể nghe thấy tiếng mẹ Lâm đang đi qua, nhẹ nhàng dỗ dành nữ sinh kia, nghe vừa ôn nhu vừa lo lắng, vô cùng kiên nhẫn.

 

Có thể cảm xúc của nữ sinh kia không có chút thuyên giảm nào, giọng nói bén nhọn đáng sợ, dường như là gào thét: "Mẹ lại đang gọi điện thoại! Tôi bị bệnh mẹ cũng không quan tâm tôi -----! Mẹ lại cùng nó gọi điện thoại! Sao nó lại phiền như vậy hả -----!"

 

Lâm Hề Trì mở cửa ra, nghe bên kia điện thoại không ngừng truyền đến tiếng la hét chói tai, cùng với ác ý dồn dập đối với cô. Cô chớp mắt, đứng tại chỗ, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói cho xong lời định nói.

 

"Lễ trung thu vui vẻ."

 

Lâm Hề Trì vào ký túc xá, bên trong vắng vẻ, ngoại trừ cô không có những người khác.

 

Nhưng những thứ trong mắt lại giống như những gì vừa nghe được trong điện thoại, đồ sứ vỡ nát. Ở phía sau ghế của cô, những mảnh nhỏ thủy tinh văng khắp nơi, một đống hỗn độn.

 

Đó là cái cốc mà lúc trước có một lần cô với Hứa Phóng cùng mua ở ngoài trường.

 

Lâm Hề Trì kinh ngạc nhìn sàn nhà, trầm mặc ngồi xổm xuống dưới. Cô mím môi, vươn tay nhặt những mảnh vỡ lên, trong đầu là một đống hỗn độn, tràn ngập những lời mà mọi người từng nói với cô.

 

Là mẹ Lâm đang nói: "Trì Trì........ Con có thể sang nhà ông ngoại ở một thời gian được không?"

 

Là bố Lâm vẻ mặt u sầu, hy vọng cô có thể thông cảm: "Con có muốn ra nước ngoài học đại học không?"

 

Là người đó hung dữ nói với cô: "Tôi cảnh cáo cô, ngày nghỉ không cần trở về, nhìn thấy cô tôi liền ghê tởm."

 

Đều không muốn cô trở về.

 

Cuối cùng, là người chị gái từ trước đến nay luôn ngang ngược với cô, lần đầu tiên không đối nghịch với cô, toàn khuôn mặt đều là nước mắt, khóc đến khàn giọng quát lên với bố mẹ: "Các người dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy hả! Tôi nói cho các người ------"

 

Lâm Hề Trì vứt mạnh mảnh vỡ trong tay xuống đất, nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống. Nhìn thấy những mảnh vỡ trên mặt đất, như là tìm được nơi để phát tiết, cô lấy tay che mắt, khóc nức nở.

 

"Là ai đã làm vậy........"

 

Sau khi chuyển tiền cho Lâm Hề Trì, mãi cho đến buổi tối, Hứa Phóng cũng chưa nhận được tin nhắn trả lời của cô. Nghĩ đến đồ vong ơn phụ nghĩa này, cậu liền tức giận.

 

Lúc ăn cơm tối, Hứa Phóng xuống lầu.

 

Bởi vì cậu đã một tháng không quay về Hứa gia, mẹ Hứa liền làm cho cậu một bàn đồ ăn thật lớn, đầy cả một bàn. Thấy cậu đi xuống, nhanh chóng mỉm cười gọi cậu lại ăn cơm.

 

Cậu đang muốn đi qua thì ba Hứa ngồi ở phòng khách cũng gọi cậu: "Con trai, lại đây."

 

Nghe tiếng, Hứa Phóng đổi hướng, đi về phía phòng khách.

 

Ba Hứa chỉ chỉ thứ trên bàn trà: "Con đem cái này đi tặng chú Lâm đi, bố bận mấy ngày thì quên mất, đúng lúc Trì Trì không về, con kể cho bọn họ nghe một ít chuyện ở trường học đi."

 

Hứa Phóng cúi đầu nhìn, trên bàn trà đặt vài túi quà tặng, bên trong là bánh trung thu, trà với rượu vang. Cậu mím môi, sắc mặt nháy mắt liền khó coi, quay lại bàn ăn: "Không đi."

 

Ba Hứa lập tức ngồi thẳng, trừng mắt: "Con không đi?"

 

Nghe tiếng động bên ngoài, mẹ Hứa cầm cái cái sạn từ trong phòng bếp đi ra, cũng trừng mắt: "Anh đang hung dữ với ai đấy?"

 

"Chuyện có bao lớn chứ." Ba Hứa lập tức mất đi dáng vẻ kiêu ngạo, cầm lấy túi quà tặng đi ra ngoài, "Con trai không đi thì anh đi."

 

"........."

 

Nghĩ đến nhà bên cạnh, tâm trạng Hứa Phóng nhất thời kém đi không ít, ăn cơm chiều cũng không yên lòng, trong lòng luôn có chút dự cảm không tốt.

 

Sau khi cơm nước xong, Hứa Phóng bị Tưởng Chính Húc cũng vừa từ trường học trở về hẹn đi ra ngoài uống rượu. Cậu về phòng thay quần áo, ngồi ở trên giường, thờ ơ cầm điện thoại lên.

 

Tưởng Chính Húc lại gọi điện thoại đến thúc giục.

 

Hứa Phóng lập tức tắt máy, sau đó gãi gãi đầu, gọi điện cho Lâm Hề Trì.

 

Chuông vang hơn mười tiếng, không bắt máy.

 

Hứa Phóng kiềm nén tính tình, tiếp tục gọi.

 

Sau khi gọi năm sáu lần như vậy, Lâm Hề Trì mới bắt máy. Bên cô rất ầm ĩ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, làm cho Hứa Phóng không nghe rõ giọng của cô.

 

Rất nhanh, đã không có tiếng nhạc nữa.

 

Bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Hề Trì, mang theo chút giọng mũi, mơ mơ màng màng: "Alo?"

 

Giọng điệu như vậy làm cho tính khí vừa nổi lên của Hứa Phóng tan thành mây khói, cậu nhẹ nhàng cất giọng, không xác định hỏi: "Cậu đang ngủ?"

 

"Không có." Tốc độ nói chuyện của Lâm Hề Trì rất chậm, nghe có vẻ ngơ ngác, "Tớ cũng quay về Khê Thành, tớ có chút muốn trở về, nên đã trở về rồi."

 

Câu trả lời này đúng là ngoài dự kiến của cậu.

 

Hứa Phóng dừng một chút, mới nói: "Cậu đang ở đâu."

 

Lâm Hề Trì hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng nói mơ mơ màng màng: "Ông ngoại đi ngủ sớm, bây giờ quá muộn rồi, tớ không thể làm ồn tới ông."

 

"........"

 

Đợi trong chốc lát.

 

Dường như không đợi cậu nói chuyện, Lâm Hề Trì đã lại mở miệng.

 

"Cậu gọi cho tớ làm gì.........."

 

Hứa Phóng nhắm mắt lại, giọng nói có chút tức giận, hỏi lại một lần nữa.

 

"Bây giờ cậu đang ở đâu."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)