TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.693
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Ánh sáng dưới lầu ký túc xá cực kỳ mờ mịt, Hứa Phóng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nửa bên mặt chìm trong bóng tối.

 

Lâm Hề Trì cũng không nhúc nhích, cô cúi đầu nhìn chằm chằm cổ tay, bình tĩnh xoa nơi có chút đỏ, nửa ngày cũng không hé răng, môi dần dần mím chặt.

 

Một lát sau, Hứa Phóng cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại: "Tớ đi đây."

 

Nghe vậy, Lâm Hề Trì ừ một tiếng, ngẩng đầu, nhìn bóng dáng rời đi của Hứa Phóng. Sau khi đếm trong lòng mười giây, cô chạy chậm qua, không chút khách khí nhảy lên, dùng khuỷu tay ôm lấy cổ Hứa Phóng, dùng sức kéo xuống dưới, làm cho cậu thấp hơn cô một cái đầu.

 

Hứa Phóng hoàn toàn không phòng bị, thân thể thuận thế nghiêng xuống dưới, lảo đảo từng bước về phía trước, theo bản năng nói một câu thô tục.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu ra vẻ chẳng hiểu ra sao nhìn Lâm Hề Trì: "Cậu có bệnh à?"

 

"Cậu mới có bệnh." Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm mặt Hứa Phóng, tất cả trong mắt đều sự đứng đắn nghiêm túc, hoàn toàn không có ý nói giỡn. Cô vươn ngón tay chạm nhẹ vào mi tâm cậu, miệng lẩm bẩm, "Cô hồn dã quỷ nào, lão phu cảnh cáo ngươi -----"

 

Cô tạm dừng vài giây, lạnh lùng nói: "Tránh xa con trai tôi ra!"

 

Hứa Phóng: "........."

 

Đợi vài giây, Lâm Hề Trì nhìn Hứa Phóng với vẻ chắc chắn rằng cậu đã bị ma ám, hai mắt chớp chớp nhìn cậu, tay trái vẫy vẫy trước mặt Hứa Phóng, vô cùng cẩn thận hỏi: "..... Đi rồi sao?"

 

Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, kiềm chế tính tình, toàn thân căng chặt.

 

"Cậu muốn bị tớ đánh chết sao?"

 

"A." Lâm Hề Trì ngượng ngùng buông tay, "Xem ra đi rồi."

 

Bị cô chơi như vậy, trong nháy mắt Hứa Phóng cũng không nhớ rõ chính mình mới vừa rồi vì sao mà tâm trạng không tốt, mặt cậu không chút thay đổi cầm tay cô kéo về phía ký túc xá.

 

"Xéo đi."

 

Lâm Hề Trì kéo tay cậu ra, cau mày: "Rắm Rắm, cậu tâm trạng không tốt thì phải nói cho tớ."

 

"Không tốt cái rắm."

 

"Cậu cái gì cũng không nói với tớ." Lâm Hề Trì vừa đi về vừa la mắng: "Dù sao lát nữa tớ sẽ đi hỏi Tưởng Chính Húc, tớ mới là bạn thân của cậu, nếu cậu ta nói với tớ cậu đi tìm cậu ta nói hết thì tớ với cậu đoạn tuyệt quan hệ cha con!"

 

"......"

 

Nhìn cô vào ký túc xá, Hứa Phóng mới chậm rãi trở về.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Phóng tới siêu thị cạnh trường học mua chai nước lạnh, vặn nắp chai uống hai ngụm, chai nước trong chốc lát đã cạn, cậu ngước mắt lên, ném chai rỗng vào thùng rác.

 

Lúc cậu đang định quay về ký túc xá thì điện thoại vang lên.

 

Hiển thị người gọi: Tưởng Chính Húc.

 

Hứa Phóng dừng một lúc, nhấn nút nghe, cậu không chủ động nói, đi qua ngồi vào cái ghế bên ngoài siêu thị, tùy ý vắt chân lên ghế, cả khuôn mặt bị khuất ánh sáng, nhìn không ra cảm xúc.

 

Giọng nói của Tưởng Chính Húc phát ra từ ống nghe: "Phóng nhi, bà cô nhà mày lại gọi cho tao khóc lóc om sòm, mày có thể quản chút được không hả?"

 

Hứa Phóng khẽ cười một tiếng, không trả lời.

 

"Hai người thật tình." Tưởng Chính Húc nháy mắt hiểu ra được nguyên nhân, thở dài: "Một người đàn ông đến bản thân cũng không quản như tao mà nhìn thôi cũng thấy sốt ruột."

 

Nghe như thế, Hứa Phóng cười: "Mày sốt ruột cái gì."

 

"Mày không thể nói thẳng ra sao?" Tưởng Chính Húc khổ tâm dạy dỗ cậu, "Hồi trước tao không nói với mày, tao bởi vì một em gái mà buồn rầu, ngày hôm qua trực tiếp chạy tới ký túc xá cô ấy tỏ tình, không phải là thành rồi sao. Những nỗi khổ trước đây liền giống như trò cười, mày xem hiện giờ tao hạnh phúc biết bao haha."

 

"........."

 

"Mày mẹ nó thích mấy trăm năm lại không dám nói."

 

Hứa Phóng thấp giọng trả lời: "Cái này không giống."

 

"Làm sao mà không giống." Tưởng Chính Húc nghĩ nghĩ, "Mày chỉ sợ Lâm Hề Trì không thích mày thôi? Tao nói với mày, tao cảm thấy cơ hội của mày rất lớn. Lúc trước tao có hỏi qua cô ấy tiêu chuẩn chọn chồng sau này."

 

Hai tròng mắt Hứa Phóng lóe sáng, cứng nhắc hỏi: "Cái gì?"

 

"Cô ấy nói rõ ràng, đẹp trai hơn Hứa Phóng, tính tình tốt hơn Hứa Phóng, so với Hứa Phóng...." Tưởng Chính Húc không nhớ rõ, nhất trí nói, "Dù sao chính là cái gì cũng tốt hơn mày, đè bẹp mày đến không đỡ được."

 

"........" Hứa Phóng nhẫn nhịn xúc động muốn cúp máy, cười lạnh nói: "Mày đây là muốn tao không thoải mái à?"

 

"Sao mày lại không thoải mái, cái này bỏ bốn lên năm không phải là lấy mày ra làm tiêu chuẩn sao?"

 

"Mày nghĩ nhiều rồi." Giọng nói của Hứa Phóng không dao động, "Lời này của cô ấy với 'về sau tớ muốn tìm bạn trai giống bố tớ' có gì khác nhau."

 

"......"

 

"Tao quen cậu ấy đã bao nhiêu năm." Hứa Phóng cúi đầu, tự giễu, "Nếu thích đã sớm thích rồi."

 

Hứa Phóng đột nhiên nhớ tới năm cao trung.

 

Cậu ngồi sau Lâm Hề Trì, nằm trên mặt bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô với bạn cùng bàn nói chuyện, giờ tan học trong phòng học không hề yên tĩnh, nhưng sự chú ý của cậu đều đặt trên người cô. Cho dù nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn nghe ra được đại khái.

 

Đang nói về cậu.

 

Đang hỏi cô nếu Hứa Phóng thích cô, cô trả lời thế nào.

 

Đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, trái tim đập thật nhanh, vừa muốn biết đáp án vừa không muốn biết, khẩn trương chờ đợi câu trả lời của cô.

 

Nhưng Lâm Hề Trì chỉ lắc đầu và coi đây là một trò đùa, không ngừng nói không có khả năng. Cuối cùng, bạn cùng bàn nhất quyết tra hỏi, cậu nghe được cô trả lời một cách nghiêm túc suy nghĩ của mình.

 

"Có thể tớ sẽ rất xấu hổ......"

 

...........

...........

 

"Mẹ nó, đêm nay thật là điên rồi." Hầu kết Hứa Phóng trượt trượt, cậu sờ cái ót, đứng dậy đi về ký túc xá, "Được rồi, cúp đây."

 

Bên Tưởng Chính Húc không lấy được tin tức gì, Lâm Hề Trì vốn định tiếp tục quấy rầy Hứa Phóng, nhưng nghĩ đến hôm nay cậu "Ông đây tâm trạng không tốt, nhưng ông đây không nói nguyên nhân", cô nháy mắt liền từ bỏ.

 

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, vẫn là gửi cho cậu một cái wechat: [Ngày mai tớ mời cậu ăn cơm, vay tiền mời cậu, thế nào?]

 

Đợi một lúc, không trả lời.

 

Lâm Hề Trì bổ sung: [Ăn cho tớ phá sản cũng không sao.]

 

Sau khi gửi thành công, Lâm Hề Trì liền cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Khi đi ra đã mười giờ rưỡi, cô dùng khăn mặt lau tóc, đầu tiên nhìn xem Hứa Phóng trả lời như thế nào.

 

Cậu chỉ trả lời một chữ: [Ừ.]

 

Bình thường Hứa Phóng cũng nói chuyện như vậy, lúc này Lâm Hề Trì cũng không có cách nào đoán được tâm trạng của cậu là tốt hay xấu, đành phải gửi thêm mấy câu qua.

 

Nhưng trường học quản sinh viên quốc phòng rất nghiêm khắc, đặc biệt là năm nhất năm hai, mười giờ rưỡi đã điểm danh kiểm tra, sau đó liền đi ngủ, không thể chơi điện thoại.

 

Lâm Hề Trì cũng không đợi cậu trả lời nữa, trong lòng đầy tâm sự mở một quyển sách chuyên ngành ra xem.

 

Bên kia.

 

Hứa Phóng cầm điện thoại trên giường đi xuống, vào WC. Tự mình điều chỉnh bản thân lại một lúc, cậu nhìn thấy Lâm Hề Trì lại gửi thêm hai cái wechat tới, nhướng một bên mày, khóe miệng cong lên, một hơi nghẹn trong lòng nháy mắt liền thông thuận.

 

Lâm Hề Trì: [Cậu đã gặp qua bạn bè nào sẽ không tiếc phá sản vì cậu chưa?]

 

Lâm Hề Trì: [Chính là tớ đây.]

 

Cùng lúc, wechat lại rung lên.

 

Tưởng Chính Húc gửi cho cậu một wechat: [Ôi chao, sao tao lại cảm thấy mày hiện giờ giống như cô gái nhỏ dì cả đến vậy, mỗi này đều đa sầu đa cảm, ai khuyên cũng không có tác dụng.]

 

Hứa Phóng híp mắt, lười biếng trả lời cậu ta: [Cút.]

 

Tưởng Chính Húc: [Bình thường rồi?]

 

Tưởng Chính Húc: [Sao lại bình thường rồi, bị tao kích thích đi tỏ tình rồi?]

 

Hứa Phóng: [Hỏi mày cái này, Lâm Hề Trì đã mời mày đi ăn chưa?]

 

Tưởng Chính Húc: [A, có khả năng mời không?]

 

Hứa Phóng tâm trạng tốt: [Cô ấy nói tình nguyện phá sản vì tao.]

 

Tưởng Chính Húc: [.......]

 

Tưởng Chính Húc nhịn không được đả kích cậu: [Chính là xem mày như bạn tốt đó.]

 

Hứa Phóng: [Về phần khác, để ý chút là được rồi.]

 

Tưởng Chính Húc: ".........."

 

Người vừa nói "Nếu thích đã sớm thích" kia là ai.

 

Tưởng Chính Húc tiếp tục đả kích: [Nếu Lâm Hề Trì cả đời cũng không có cái ý kia với mày thì sao.]

 

Hứa Phóng nhìn chằm chằm câu nói kia thật lâu, đôi sắc trầm xuống, đột nhiên nở nụ cười, cậu liếm liếm khóe miệng, chậm rãi gõ một câu.

 

----- [Vậy thì cả đời cô ấy cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm đối tượng.]

 

 

Cô còn đang suy nghĩ chuyện của Hứa Phóng, dọc đường đi đều là dáng vẻ nghiêm trọng.

 

Sau khi đến, Lâm Hề Trì mới phát hiện, lớp học này vô cùng nhiều người. Phòng học có thể chưa đại khái hai trăm người, lúc này hơn nửa số sinh viên đã ngồi.

 

Lâm Hề Trì chọn vị trí bên phải ngồi xuống.

 

Rất nhanh, tiếng chuông lên lớp vang lên.

 

Giáo sư dạy môn này là một người đàn ông trẻ tuổi, cười rộ lên vô cùng ôn nhu, nói chuyện hài hước, làm cho sinh viên liên tiếp cười ra tiếng, cũng khó trách có nhiều người chọn lớp của thầy ấy.

 

Sau khi giáo sư tự giới thiệu, nhân tiện nói: "Ngày đầu tiên, tôi điểm danh chút, thuận tiện làm quen các bạn."

 

"Trần Gia."

 

"Có."

 

"Lí Đức Hạ."

 

"Có."

 

........

........

 

"Hứa Phóng."

 

Giáo sư đợi trong chốc lát, không nghe ai trả lời, liền ngẩng đầu, lại gọi lần nữa: "Hứa Phóng có không?"

 

Nghe tên, Lâm Hề Trì ngẩn người, lực chú ý lập tức chuyển sang giáo sư, sau đó cúi đầu gửi wechat cho Hứa Phóng: [Cậu học lịch sử văn hóa phương Tây?]

 

Hứa Phóng trả lời rất nhanh: [.....]

 

Hứa Phóng: [Mới vừa tỉnh]

 

Hứa Phóng: [Cậu giúp tớ nói với giáo sư tớ đang đi WC, đợi lát nữa sẽ trở lại.]

 

Hứa Phóng: [Bây giờ tớ qua đó.]

 

Nhìn đến lời này, Lâm Hề Trì chợt nảy ra ý tưởng, đột nhiên nghĩ tới làm thế nào để Hứa Phóng sa sút tinh thần hôm qua trở nên tình thần sáng láng đây.

 

Chọc cậu mất hứng, cậu sẽ không có tinh thần.

 

Trên bục giảng, giáo sư còn đang gọi: "Hứa Phóng có đến không?"

 

Trong lúc đó Lâm Hề Trì rối rắm giữa làm Hứa Phóng lên tinh thần và bị Hứa Phóng đánh chết vài giây, sau đó cô cắn răng giơ tay lên, thành thành thật thật nói: "Giáo sư, Hứa Phóng không có tới."

 

Giáo sư nâng mắt lên, tốt tính nói: "Vậy em mau gọi cậu ấy tới đi, nếu không tôi dựa theo quy định ghi cậu ta trốn học đó."

 

Lâm Hề Trì dừng lại, nhìn câu nói của Hứa Phóng trong điện thoại, lại ngẩng đầu.

 

"Giáo sư, Hứa Phóng nói cậu ấy muốn trốn học."

 

"......."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)