TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Nam sinh có làn da ngăm đen, mặc áo màu vàng sáng, viền cổ áo tròn màu đen, phía dưới là hình vẽ bốn nhân vật hoạt hình. Cậu ta tự nhiên dựa vào lưng ghế, chống khuỷu tay lên mép bàn, vẫn là dáng vẻ như cũ, cười lên ánh mắt sáng ngời có thần.

 

Là người nhìn thấy hôm phỏng vấn, Diệp Thiệu Văn.

 

Lâm Hề Trì sững sờ nhìn cậu ta, đối với cậu ta có chút ấn tượng, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ gặp lại cậu ta ở đây. Cô nâng tay lên, chậm rãi mở nắm tay ra, cứng nhắc chào hỏi.

 

Diệp Thiệu Văn nhướng mày, nháy mắt trái trìu mến với cô, cũng không nói gì quay lên lại.

 

Lâm Hề Trì cũng không để chuyện này trong lòng, cúi đầu mở sách tiếng Anh, viết tên mình lên trang giấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng học cũng không quá im lặng.

 

Tiếng giáo sư rập khuôn giảng bài, trên đỉnh đầu chiếc quạt cũ phát ra tiếng cót két, còn có thể nghe loáng thoáng ở đâu đó có tiếng nhạc.

 

Lâm Hề Trì thành thành thật thật nghe giảng.

 

Đột nhiên bên trái truyền đến một tiếng hừ nhẹ, cô nghiêng đầu qua.

 

Lúc này, Hứa Phóng đang cúi đầu, trên mặt lộ vẻ mơ hồ, trên tay nắm chặt cây bút, có vẻ bực bội, viết lung tung trên sách.

 

Lâm Hề Trì chẳng hiểu ra sao, liếc mắt nhìn bục giảng, lén lút truyền cho cậu một tờ giấy.

 

Hứa Phóng cũng không xem, tùy ý mở một trang sách, kẹp tờ giấy vào.

 

Sau đó lại viết viết vẽ vẽ.

 

Lâm Hề Trì nhìn cậu vài giây, cậu vẫn không phản ứng.

 

Cô vốn không muốn quản, nhưng lúc Hứa Phóng mất hứng, cảm giác tồn tại thật sự quá mạnh mẽ, chung quanh như có như không tỏa ra oán khí, lắc lư không ngừng trước mặt cô.

 

Cho nên lực chú ý của Lâm Hề Trì luôn bất tri bất giác đặt trên người cậu.

 

Thời điểm cô đang tự hỏi có nên truyền qua một tờ giấy nữa hay không, Diêm Chí Bân đứng trên bục giảng trừng mắt, đột nhiên vỗ tay lên bàn, hô to: "Nam sinh mặc quần áo màu đen ngồi hàng hai, đứng lên trả lời câu hỏi."

 

Nghe thấy hàng hai, hô hấp Lâm Hề Trì nghẹn lại, theo bản năng  cúi đầu nhìn quần áo của chính mình, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm Hứa Phóng.

 

Hứa Phóng thả bút xuống, lười biếng đứng lên.

 

Diêm Chí Bân xụ mặt: "Tôi vừa nói cái gì, dùng tiếng Anh lặp lại một lần."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lớp vừa bắt đầu không bao lâu, Diêm Chí Bân còn chưa bắt đầu giảng nội dung trong sách, vẫn đang quy định trong lớp của ông với chương trình học của học kỳ này.

 

Lâm Hề Trì vừa mới đặt lực chú ý lên người Hứa Phóng, hoàn toàn không biết giáo sư vừa nói gì, cô có chút sốt ruột, quay đầu nhìn Tân Tử Đan hỏi nhỏ: "Giáo sư vừa nói gì?"

 

Tân Tử Đan cắn môi, lắc lắc đầu: "Tớ cũng không nghe."

 

Lâm Hề Trì cũng không hết cách, đang định nói cậu ngoan ngoãn thừa nhận mình không nghe, thì Hứa Phóng nói, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lãnh đạm, vẻ mặt bình tĩnh, dùng tiếng Anh lưu loát lặp lại.

 

Diêm Chí Bân vẻ mặt từ âm u chuyển sang trời quang mây tạnh, hài lòng gật gật đầu, cho cậu ngồi xuống.

 

Hứa Phóng gật nhẹ đầu, ngồi xuống xong vẻ mặt lại âm trầm, tiếp tục viết viết vẽ vẽ.

 

Lâm Hề Trì: "........"

 

Lúc sau Lâm Hề Trì cũng không quản cậu nữa.

 

Tới khi gần tan học, Hứa Phóng rốt cuộc cũng ngừng bút, lòng hiếu kì của Lâm Hề Trì cuối cùng cũng bùng nổ, đầu cô không nhúc nhích, tròng mắt đảo qua nhìn trộm.

 

Hứa Phóng có học qua vài năm phác thảo, cho nên dù vẽ thứ gì cũng có thể nhìn được, ít nhất Lâm Hề Trì có thể nhận ra đó là thứ gì.

 

Trên sách là một giống chó xấu nhất mà Lâm Hề Trì từng thấy, mắt trái nhắm, mặc một bộ quần áo, viền cổ áo tròn màu đen, phía dưới là hình vẽ bốn nhân vật hoạt hình.

 

Lâm Hề Trì dừng lại, cảm thấy có chút quen, còn đang nghĩ đã nhìn thấy bộ quần áo này ở đâu, tiếng chuông tan học vang lên.

 

Hứa Phóng nhanh chóng khép sách lại, bỏ vào cặp.

 

Lâm Hề Trì liếc mắt nhìn cậu, quay đầu nói với Tân Tử Đan: "Tử Đan, cậu về trước đi, tớ muốn lên lầu phỏng vấn."

 

Tân Tử Đan khẽ gật đầu, rồi từ từ thu dọn đồ đạc.

 

Nghe nói như thế, Diệp Thiệu Văn quay đầu lại, hưng phấn nói: "Cậu cũng đi lên lầu phỏng vấn? Là bộ thể dục à? Tớ đã nói hai chúng ta đều có thể qua mà."

 

Lâm Hề Trì không biết nên đáp lại sự nhiệt tình của cậu ta như thế nào, sau khi nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, mím môi nở nụ cười.

 

Hứa Phóng nhìn lại đây.

 

Diệp Thiệu Văn nhiệt tình nói: "Cùng đi đi."

 

Hình như không có lý do gì để cự tuyệt, Lâm Hề Trì đang muốn gật đầu, đúng vào lúc này, Hứa Phóng mở miệng: "Cậu phỏng vấn đến mấy giờ."

 

Nghe vậy, Lâm Hề Trì quay đầu nhìn cậu: "Tớ cũng không biết, làm sao vậy?"

 

Hứa Phóng giật giật khóe miệng, liếc mắt nhìn Diệp Thiệu Văn một cái, không trả lời, nhẹ nhàng bỏ lại câu "Đi đây" rồi đeo cặp đi ra ngoài.

 

Rất nhanh, Tân Tử Đan cùng Lâm Hề Trì nói tạm biệt rồi cũng ra khỏi phòng học.

 

Trong phòng học chỉ còn hai người bọn họ.

 

Lâm Hề Trì nhanh chóng thu dọn xong.

 

Diệp Thiệu Văn đã đứng lên, đứng ở phía trước nói chuyện, giọng nói lớn quen thuộc, cậu ta oa một tiếng khoa trương, dáng vẻ sợ hãi: "Bạn cậu thật hung dữ."

 

Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì cũng có chút buồn bực, cô giương mắt lên, đang định nói gì đó, đột nhiên chú ý tới hình vẽ trên áo Diệp Thiệu Văn.

 

Cổ đen, bốn nhân vật hoạt hình.

 

Lâm Hề Trì: "........"

 

Đi không bao lâu, hai người liền tới phòng học phỏng vấn.

 

Không gian với bố cục không khác phòng học của lớp tiếng Anh vừa nãy lắm, bên trong chỉ có ba người, hai người ngồi hàng thứ nhất, quay đầu lại hàng thứ hai cùng Hà Nho Lương nói chuyện.

 

Lâm Hề Trì chớp mắt liền thấy, hai người đó là đàn anh béo cùng đàn chị mặt búp bê đã phỏng vấn cô ngày hôm đó.

 

Diệp Thiệu Văn đứng bên cạnh cô cứng đờ người, thấp giọng mắng một câu thô tục.

 

Rất nhanh, đàn anh béo chú ý tới bọn họ, cười tủm tỉm xếp họ ngồi bên cạnh Hà Nho Lương. Thứ tự lần lượt là Lâm Hề Trì, Diệp Thiệu Văn, Hà Nho Lương.

 

Qua vài phút, những người phỏng vấn vòng thứ hai lục tục đến.

 

Đàn anh béo cùng đàn chị mặt búp bê cũng trở về bục giảng, giới thiệu ngắn gọn với bọn họ một chút. Đàn anh béo tên là Vu Trạch, là hội trưởng bộ thể dục, đàn chị mặt búp bê là hội phó, tên là Ôn Tịnh Tịnh.

 

Vu Trạch đứng trên bục đếm số người, nhíu mày: "Sao lại thiếu hai người."

 

Ôn Tịnh Tịnh cũng đếm, sau đó cầm danh sách bắt đầu điểm danh, lọc ra hai người: "Chị đi liên hệ một chút, xem thử sao lại thế này."

 

Lâm Hề Trì chờ đợi chán muốn chết.

 

Trong phòng học cũng không có nhiều người, ngoại trừ hội trưởng trên bục giảng, chỉ có mười một người. Những người khác tuy là không quen nhau, nhưng vẫn câu được câu không trò chuyện, không khí rất hòa hợp.

 

Lâm Hề Trì nâng má, tùy ý nhìn sáng một bên, đột nhiên chú ý tới Diệp Thiệu Văn đang ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ so với đi học còn nghiêm túc hơn, cô không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

 

Lâm Hề Trì nghiêng đầu nhìn nhìn Hà Nho Lương.

 

Chỉ thấy anh ta cúi đầu, hai tay cầm điện thoại chơi game.

 

Cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn điện thoại mình, nhìn thấy Hứa Phóng nhắn cho cô một wechat nói "Phỏng vấn xong nói tớ một tiếng", Lâm Hề Trì trả lời rất nhanh "Được".

 

Tới khi ngẩng đầu lên lại, Lâm Hề Trì phát hiện Diệp Thiệu Văn với Hà Nho Lương đã biến thành mối quan hệ kề vai sát cánh.

 

"........" Anh chàng này đúng là đóa hoa giao tiếp.

 

Đúng lúc, Ôn Tịnh Tịnh cũng từ bên ngoài trở vào, ghé vào bên tai Vu Trạch nhỏ giọng nói vài câu.

 

Vẻ mặt Vu Trạch nghiêm trọng gật đầu, hô to: "Mọi người im lặng chút, phỏng vấn sẽ bắt đầu ngay."

 

Mọi người nháy mắt đều im lặng.

 

Vu Trạch mở một file PPT trên máy tính, bắt đầu giảng giải đại khái cho bọn họ hoạt động và chức trách của bộ thể dục một cách sinh động, nói khoảng chừng cũng nửa tiếng.

 

Cho đến khi chiếu đến trang PPT cuối cùng, Vu Trạch ngẩng đầu, cười nói: "Nghe hiểu không?"

 

Phần lớn mọi người gật gật đầu.

 

Vu Trạch tiếp tục hỏi: "Còn có vấn đề gì không?"

 

Diệp Thiệu Văn lớn tiếng đáp lại: "Không có!"

 

"Được." Vu Trạch hài lòng gật đầu, hai tay giơ lên cao, làm động tác vỗ tay, "Chúc mừng mọi người, đợt phỏng vấn thứ hai thông qua!"

 

Ôn Tịnh Tịnh ở một bên vỗ tay: "Chúc mừng chúc mừng."

 

"........"

 

"............."

 

"Thời gian cũng không còn sớm nữa." Vu Trạch nhìn đồng hồ, "Đều có thể đi rồi, chờ chúng ta sắp xếp thời gian, tiếp theo là buổi họp đầu tiên, nhớ tới nha."

 

Ôn Tịnh Tịnh: "Không đến cũng không sao, chúng ta đều có thông tin của các bạn, có thể tự đi tìm các bạn."

 

Lâm Hề Trì: "........."

 

Đây là bộ gì thế này?

 

Sau khi mọi người trao đổi wechat, rất nhanh đều đi hết.

 

Lâm Hề Trì gửi cho Hứa Phóng một cái wechat, đang muốn rời đi thì bị Diệp Thiệu Văn gọi lại: "A, Lâm Hề Trì, cậu đợi chút."

 

Cô quay đầu lại.

 

Chỉ thấy Diệp Thiệu Văn chỉ vào cô nói với Hà Nho Lương: "A, anh Lương, anh có nhận ra cô gái này không? Lần trước cùng chờ phỏng vấn ở bên ngoài với chúng ta."

 

Nghe vậy, Hà Nho Lương nhìn lại đây, một tay chống cằm, lông mi cong vút, đôi mắt như phóng điện nhìn cô chằm chằm, cong môi gật đầu.

 

"Ba người chúng ta có duyên như vậy, cùng đi ăn khuya đi."

 

Lâm Hề Trì sửng sốt, da đầu tê rần, bắt đầu cân nhắc nên từ chối như thế nào.

 

Không đợi cô nghĩ ra, Hà Nho Lương đã mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói: "Không được."

 

Diệp Thiệu Văn: "A? Vì sao?"

 

Hà Nho Lương cầm lấy điện thoại, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Tôi phải về chơi game."

 

"........"

 

Ra khỏi tòa nhà dạy học, Lâm Hề Trì lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua.

 

Hứa Phóng không trả lời cô.

 

Cô buồn bực đi về phía con đường nhỏ dẫn đến ký túc xá, gõ trên màn hình: [Bây giờ tớ về ký túc xá, cậu muốn làm gì?]

 

Đi được vài bước, Lâm Hề Trì liền chú ý tới Hứa Phóng đứng dưới tàng cây cách đó không xa.

 

Lâm Hề Trì nghi hoặc nghiêng đầu, không chút do dự đi qua bên đó, đi đến trước mặt cậu.

 

"Cậu ở chỗ này làm gì?"

 

Hứa Phóng ngẩng đầu, khuôn mặt bị đèn đường phủ một lớp vàng nhạt, con ngươi trầm tĩnh, ánh sáng rực rỡ ngày thường biến mất. Cậu bỏ điện thoại vào túi, không nói không rằng đi về phía ký túc xá cô, không biết đang nghĩ cái gì.

 

Lâm Hề Trì đi phía sau cậu, bị cậu lây cảm xúc cũng tụt không ít.

 

"Tâm trạng cậu không tốt à?" Nghĩ tới bức vẽ của cậu, Lâm Hề Trì do dự hỏi, "Cậu quen biết Diệp Thiệu Văn à? Cậu rất ghét cậu ta?"

 

Hứa Phóng dừng lại, thản nhiên trả lời: "Không có."

 

"À."

 

Một đường đi tới ký túc xá.

 

Tâm trạng Hứa Phóng rõ ràng là kém tới cực hạn rồi, là biểu cảm mà anh sẽ không để lộ ra dù cô có chọc thế nào đi nào.

 

Lâm Hề Trì hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, có chút do dự: "Tớ đi lên nha?"

 

Cậu nặng nề ừ một tiếng.

 

Lâm Hề Trì quay đầu, vừa đi hai bước đã bị Hứa Phóng bắt lấy cổ tay kéo trở về.

 

Cô nhìn Hứa Phóng cúi đầu, khuôn mặt dần dần tới gần cô, cảm xúc trong đôi mắt bắt đầu hiện ra, như là đã hoàn toàn không khống chế được nữa. Lực trên tay cậu dần dần tăng thêm, đôi mắt tối đen nhìn thẳng vào cô.

 

Hứa Phóng nhẹ nhàng gọi cô: "Lâm Hề Trì."

 

"Ừ?"

 

Lâm Hề Trì nhu thuận nhìn cậu.

 

Đôi mắt cô sạch sẽ trong suốt, ngoại trừ sự nghi hoặc đối với cậu thì không có thứ gì khác.

 

Hứa Phóng đột nhiên cảm thấy thất bại, ảo não buông lỏng tay cô ra, liếm môi nở nụ cười.

 

"Không có gì."

 

Dừng vài giây, cậu lui về sau mấy bước.

 

"Đi lên đi."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)