TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Lâm Hề Trì đợi một chút.

 

Không nghe thấy cậu tiếp tục nổi giận, vì thế bắt đầu nói hết: "Tớ vừa đi phỏng vấn bộ thể dục, bọn họ chỉ hỏi tớ ba vấn đề chòm sao, nhóm máu, có đăng ký bộ khác hay không, cậu nói xem là vì sao?"

 

Giọng điệu của Hứa Phóng vẫn không tốt: "Tớ là người phỏng vấn của cậu?"

 

Ngụ ý chính là: Cậu hỏi tớ cái rắm.

 

Lâm Hề Trì coi nhẹ lời nói của cậu, tiếp tục hỏi: "Nhưng chỉ hỏi ba vấn đề này, cậu không thấy rất kỳ quái sao? Cậu không cảm thấy là bộ này rất không chuyên nghiệp sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên kia im lặng một chút.

 

Cách vài giây sau, Hứa Phóng nói: "Chỉ hỏi ba vấn đề này?"

 

Cơn tức của cậu hình như bị dập tắt theo thời gian, giọng nói biến lại như bình thường không chút để ý, xen lẫn chút chân thật, làm cho người ta cảm giác yên bình.

 

Lâm Hề Trì gật đầu như con gà mổ thóc: "Đúng vậy."

 

"Cũng không khó đoán."

 

Lâm Hề Trì cúi đầu khiêm tốn thỉnh giáo, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.

 

"Theo cách nghĩ của tớ." Hứa Phóng cười lạnh, tiếng cười kia rõ ràng kéo dài, quanh quẩn bên tai cô, có chút ngứa ngáy. Giọng nói của cậu mang theo khẩu âm đậm chất Bắc Kinh, cắn chữ rõ ràng nói: "Không cần nói nhiều với đồ ngốc như cậu."

 

Một khắc nhạt nhẽo.

 

Lâm Hề Trì a một tiếng, suy xét một chút: "Ra vậy."

 

Sau đó liền cúp điện thoại.

 

Hứa Phóng đang đợi cô mắng lại, trong lúc nhất thời không nghe được tiếng cúp máy, còn cảm thấy có chút nhàm chán. Qua vài giây, cậu cau mày, đột nhiên nhận ra điều gì.

 

Tức giận?

 

Cậu ảo não ngồi xuống, nhức đầu, nhìn chằm chằm điện thoại lại không biết nên nói gì.

 

Không phải lúc nãy đánh thức cậu hay sao? Ngược lại mẹ nó tức giận?

 

Mẹ nó, toàn bộ tiền ở chỗ cậu mà còn dám tức giận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Phóng dừng vài giây, đáy lòng khó chịu, càng nghĩ càng phiền não, nhưng hoàn toàn không bết làm thế nào. Cậu đang định đem sinh hoạt phí chuyển lại cho Lâm Hề Trì, lại phát hiện chính mình đã đánh giá cao người kia.

 

Lúc đang cho rằng cô tức giận bỏ về.

 

Lâm Hề Trì gửi cho cậu hai tin wechat.

 

Lâm Hề Trì: [Tớ có phải rất nghe lời hay không.]

 

Lâm Hề Trì: [Lập tức không cùng đồ ngốc nói chuyện!]

 

".........."

 

Hứa Phóng ném điện thoại qua một bên, trùm chăn lên đầu.

 

Tối hôm sau, Lâm Hề Trì nhận được tin nhắn thông qua vòng phỏng vấn, thông báo cô tám giờ rưỡi đến phòng học 409 tòa nhà dạy học phía Tây tham gia đợt phỏng vấn thứ hai.

 

Lâm Hề Trì nhắn lại "Nhận được rồi", sửa soạn xong, liền cùng bạn cùng phòng ra ngoài.

 

Thời gian đăng ký lớp học đã kết thúc vào tối hôm trước, lịch học của từng sinh viên đã được sắp xếp.

 

Tối hôm qua lớp trưởng thông báo trong nhóm, giáo sư nhất trí muốn hôm nay gặp mặt, cậu ta bảo các nam sinh đem sách đến phòng 103 tòa nhà dạy học số hai phía Đông, đêm nay tất cả sinh viên đều phải đến nhận sách.

 

Sau khi đến phòng học, bốn người mới phát hiện đại đa số mọi người đều mang vali hành lý đến đây.

 

Trên bục giảng đặt đầy sách, một xấp so với một xấp càng dày hơn.

 

Lâm Hề Trì vừa lên đại học bài chuyên ngành sẽ không ít, có giải phẫu động vật học, động vật học đại cương, hơn nữa các loại môn bắt buộc, phải nhận rất nhiều sách, hơn nữa sách y học rất dày, mang theo vali hành lý quả thật là sáng suốt.

 

Nhưng thật ra không đem theo cũng cầm được, chỉ là vất vả chút.

 

Xác nhận mọi người đã tập trung đầy đủ, mấy cán sự lớp đem sách phát xuống, không bao nhiêu phút đã phát xong rồi.

 

Lâm Hề Trì nhét vài quyển vào túi xách, buồn rầu nhìn mấy quyển còn dư. Cô cũng không suy nghĩ lâu, hít một hơi thật sâu, bê chồng sách lên, cắn chặt răng nói: "Đi thôi."

 

Ba người còn lại cũng bê sách trên bàn lên.

 

Lâm Hề Trì đi đằng trước.

 

Sách rất nặng, mấy cô gái ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, trên đường từ tòa dạy học đến ký túc xá không ai hé răng, ngẫu nhiên nghe được tiếng Nhiếp Duyệt nhỏ giọng oán giận: "Thật sự là mệt chết được."

 

Đi qua sân bóng rổ, Lâm Hề Trì thật sự bê không nổi rồi, sách với túi xách đều đặt trên ghế đá bên đường.

 

"Nghỉ ngơi chút đi."

 

Nhiếp Duyệt cũng đặt sách lên, dựa vào ghế như bị tê liệt.

 

Lâm Hề Trì quay đầu lại, thở hổn hển nói: "Bọn Tiểu Hàm đâu?"

 

Nghe thế Nhiếp Duyệt cũng quay đầu, đoán: "Có thể không đuổi kịp."

 

Hiện tại hai người cũng không có tâm tư quản việc này, mệt đến nỗi nói cũng không muốn nói.

 

Nơi này ánh sáng không tốt lắm, bên cạnh chỉ thắp một ngọn đèn đường mờ tạo thành sự tương phản rõ rệt với sân bóng rổ. Trong sân bóng rổ, mười mấy nam sinh tinh lực dồi dào, vừa chạy vừa đổ mồ hôi.

 

Ánh mắt Lâm Hề Trì nhìn qua trong vô thức.

 

Ngoài sân bóng rổ cũng có không ít nữ sinh đang xem, hai má ửng đỏ, vùi đầu thì thầm nói nhỏ.

 

Chú ý tới nam sinh dẫn đầu, ánh mắt Lâm Hề Trì vốn có chút đờ đẫn nháy mắt liền sáng ngời.

 

Cậu xông tới trước, vượt qua những người đang cản phá, bóng rổ bị cậu thoải mái khống chế dễ dàng, nhìn đặc biệt nổi bật. Cùng lúc đó, Lâm Hề Trì cũng đứng lên, đi qua bên kia.

 

Hứa Phóng bật người, một tay nắm lấy rổ, phát ra tiếng vang thật lớn, tay kia đem bóng rổ úp vào.

 

Bóng vào rổ.

 

Thấy cậu vào rổ, Lâm Hề Trì ghé vào hàng rào, hít vào, dùng hết sức lực hét lên.

 

"Hứa Phóng!!!"

 

"........"

 

Hứa Phóng suýt chút nữa ngã từ trên rổ xuống.

 

Cậu buông cái rổ ra, tiếp đất, theo phía âm thanh nhìn lại. Nhìn thấy cô, Hứa Phóng gãi gãi đầu, hai má còn ửng hồng vì vừa vận động, mồ hôi chảy theo cằm xuống, làm ướt nửa trên cái áo.

 

Lâm Hề Trì hưng phấn vẫy tay cậu.

 

Thái dương Hứa Phóng giật giật, cùng mấy đồng đội đập tay, nói nhỏ vài câu liền đi về phía lối vào sân bóng rổ, đi tới chỗ cô.

 

Vừa đi đến chỗ cô nàng, Hứa Phóng liền bị Lâm Hề Trì kéo đến ghế đá. Giọng điệu cậu có chút không kiên nhẫn, vô cùng không tình nguyện đi theo cô.

 

"Làm gì vậy?"

 

Lâm Hề Trì cây ngay không sợ chết đứng: "Cậu tới giúp tớ đem chúng đến ký túc xá đi, chúng tớ đều bê không nổi rồi."

 

Hứa Phóng liếc mắt nhìn hai chồng sách trên ghế đá, nhưng không nói gì nữa. Cậu vốn định xếp chúng thành một chồng trực tiếp bê đi, đột nhiên chú ý tới hai túi xách cũng đầy sách: "Túi xách mang được không?"

 

Lâm Hề Trì lập tức gật đầu.

 

Nhiếp Duyệt ngồi tại chỗ nhìn bọn họ hai cái, không hé răng.

 

Hứa Phóng bước tới cầm túi xách của Lâm Hề Trì lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Hề Trì một cái, thản nhiên nói: "Tớ goi thêm người qua đây." Sau đó, cậu quay đầu kêu to, rất nhanh liền có một nam sinh chạy tới.

 

Hứa Phóng nói với cậu ta vài câu, nam sinh liền bê một chồng sách lên, cùng Nhiếp Duyệt nói chuyện sôi nổi.

 

Hai người bê sách lên đi về phía trước.

 

Lâm Hề Trì đang muốn cầm túi xách của mình lên, đã bị Hứa Phóng đeo lên. Cô nhíu mày, nhỏ giọng kháng nghị: "Trên người cậu đều là mồ hôi."

 

Biểu cảm Hứa Phóng không tốt lắm, không phản ứng với cô, bê chồng sách đi về ký túc xá.

 

Lâm Hề Trì chợt nghĩ đến buổi chiều mới chọc giận cậu, nhu thuận theo sát phía sau cậu, giống như lấy lòng nói: "Đợi lát nữa mời cậu uống nước đường nha."

 

Hứa Phóng xùy một tiếng, hoàn toàn không để tâm tới chuyện này.

 

"Cậu không có tiền."

 

"........"

 

Hai người đi một trước một sau.

 

Lâm Hề Trì sờ túi tiền, muốn nói với cậu thẻ cơm của cậu còn ở chỗ cô đây, nhưng lại sợ nói ra rồi sẽ bị cậu cầm đi. Cô đành phải thức thời dời chủ đề: "Rắm Rắm, tớ đã qua vòng phỏng vấn thứ nhất của bộ thể dục."

 

Hứa Phóng rất lãnh đạm: "A."

 

Lâm Hề Trì cũng không để ý, bắt đầu kiêu ngạo khoe khoang: "Nghe nói bộ này nhìn nhan sắc, dáng vẻ đẹp mới được nhận vào."

 

"Giả đó." Hứa Phóng lười biếng nói: "Nhìn cậu là biết."

 

"......." Nghĩ cậu bê sách vất vả như vậy, Lâm Hề Trì nhẫn nhịn, không cùng cậu so đo, "Vậy cậu có tham gia câu lạc bộ gì không?"

 

Giọng điệu cậu lười nhác, không mặn không nhạt nói: "Đội bóng rổ."

 

"Không phải cậu nói cái này nhàm chán không muốn tham gia đó sao?"

 

"......." Không trả lời.

 

Lâm Hề Trì chớp mắt, hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, bộ thể dục có phải sẽ giúp trường học tổ chức các loại trận đấu không? Nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể chạm mặt a."

 

Lần này, Hứa Phóng dừng vài giây mới trả lời: "Làm sao tớ biết."

 

Hứa Phóng giúp Lâm Hề Trì bê sách tới ký túc xá, cũng không nán lại lâu, chưa nói được vài câu đã cùng nam sinh đó rời đi. Không qua bao lâu, Trần Hàm cùng Tân Tử Đan cũng trở lại, phía sau còn có hai nam sinh lạ mặt, giúp các cô ấy bê sách.

 

Lâm Hề Trì ngồi ở trên ghế, mở wechat ra nhìn.

 

Có một tin nhắn mới.

 

Là em gái của cô, Lâm Hề Cảnh.

 

Lâm Hề Cảnh: [Này, quốc khánh có về nhà không?]

 

Lâm Hề Trì ghi trong thanh trả lời "Không về", dừng một chút, lại xóa đi, trả lời lại một câu lấp lửng: [Xem tình huống.]

 

Tối thứ hai, Lâm Hề Trì cùng Tân Tử Đan đi học lớp tiếng Anh.

 

Tiếng Anh được dạy ở phòng 307 toà dạy học phía Tây, bảy giờ bắt đầu tới tám giờ rưỡi tối. Sau khi tan học, cô có thể trực tiếp đi lên lầu bốn tham gia vòng phỏng vấn thứ hai của bộ thể dục.

 

Bởi vì đã biết trước độ khủng bố của giáo sư, Lâm Hề Trì cùng Tân Tử Đan đi trước nửa giờ.

 

Phòng học nhỏ có thể chứa được năm mươi người, hiện giờ ngoại trừ hai hàng đầu ra thì đã không còn chỗ trống nào. Bố cục phòng học giống trường trung học, đều là loại bàn ghế gỗ, bục giảng bảng đen lớn.

 

Bàn ghế được chia thành ba hàng, hai bên trái phải hai hàng, ở giữa bốn bàn.

 

Lâm Hề Trì cùng Tân Tử Đan chọn vị trí chính giữa hàng thứ hai ngồi xuống.

 

Thấy Hứa Phóng chưa tới, Lâm Hề Trì liền giữ cho cậu một vị trí.

 

Lúc này, Diêm Chí Bân đang đứng trên bục giảng, làn da ngăm đen, mặt vuông, tóc cắt ngắn, thoạt nhìn tuổi chừng năm mươi, khuôn mặt nghiêm túc, tỏa ra uy nghiêm.

 

Mặc dù chưa tới thời gian học, trong phòng học vẫn im lặng như cũ.

 

Lâm Hề Trì không hiểu sao lại có loại cảm giác như trở lại cấp ba, khẩn trương đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cô cúi đầu, gửi cho Hứa Phóng một cái wechat, thúc giục cậu: [Sao cậu vẫn chưa tới.]

 

Đúng lúc, tiếng chuông vang lên.

 

Đồng thời Hứa Phóng cũng xuất hiện ở cửa, giẫm lên tiếng chuông bước vào phòng học. Cậu không chút để ý nhìn một vòng phòng học, sau đó đi về hướng Lâm Hề Trì.

 

Diêm Chí Bân quét mắt một vòng phòng học, cũng không điểm danh.

 

Trong phòng học có sáu hàng chỗ ngồi, tổng cộng có thể chứa bốn mươi tám cá nhân. Giờ học này có bốn mươi sinh viên, ngoại trừ tám vị trí hàng thứ nhất, các vị trí khác đều đã ngồi đủ số sinh viên tương ứng.

 

Rất nhanh, Diêm Chí Bân từ bục giảng đi xuống dưới, thả tờ giấy ở trên bàn hàng thứ nhất, dùng tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn nói: "Hiện tại tám sinh viên hàng cuối cùng đứng lên, ngồi vào hàng thứ nhất. Sau đó dựa theo thứ tự chỗ ngồi viết tên của mình, về sau cứ ngồi theo vị trí hiện tại."

 

Giọng thầy vừa dứt, Lâm Hề Trì nghe tiếng đứng dậy ở phía sau, mấy nam sinh nữ sinh lục tục đi lên hàng thứ nhất.

 

Vài giây sau, ngồi trước Lâm Hề Trì là một nam sinh. Cậu ta dường như cũng thấy được Lâm Hề Trì, ngồi xuống liền quay đầu, cười với cô một cái.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)