TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.854
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Con số này giống như đang nói với cô rằng: Nên nhiều là nhiều ít là ít, một mao tiền đừng cũng nghĩ tới.

 

Xem ra là cô vỗ mông ngựa (1) chưa tốt?

 

(1) Vỗ mông ngựa: chỉ hành động nịnh nọt, lấy lòng.

 

Ngay cả một mao tiền cũng so đo.

 

Lâm Hề Trì không nói gì, gõ chữ trên thanh trả lời: [Cậu không cần phải so đo như vậy chứ, một người đàn ông so đo chính xác như thế cũng không cảm thấy mất mặt à.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay sau đó, cô hít sâu một hơi, trút bỏ bực bội, xóa nhưng lời này đi, trả lời: [Cảm ơn ông chủ! Chưa gặp qua người nào cho tiền một cách sảng khoái như cậu vậy!]

 

Lâm Hề Trì khẽ hừ một tiếng, dùng số tiền đặt hàng, rồi bỏ điện thoại vào lại túi.

 

Không bao lâu sau, có một đàn anh đi ra từ phòng học.

 

Bởi vì hội học sinh có vài bộ đều được phỏng vấn trong phòng học lớn này, cho nên trình tự phỏng vấn, ngoài phải điều chỉnh hàng, còn phải phân chia các bộ.

 

Nhìn thấy một hàng dài này, đàn anh sửng sốt, đi đến trước mặt bọn họ nói: "Xếp hàng theo bộ. Bộ quan hệ đối ngoại đứng đây, bộ tuyên truyền, bộ thể dục... Các em đợi một chút, phỏng vấn sắp bắt đầu rồi."

 

Mười giây ngắn ngủi, mấy chục người đã bị chia ra thành bốn hàng.

 

Theo chỉ thị của đàn anh đó, Lâm Hề Trì tìm được bộ thể dục. Liền phát hiện trong đám người, vậy mà chỉ có ba người là muốn phỏng vấn bộ thể dục.

 

Ngoại trừ cô, chỉ còn lại mắt kính vàng kia và một nam sinh.

 

Ba người xếp thành một hàng, từ trước đến sau, chiều cao xếp ra thành chữ "凹". Trong thời tiết nóng bức như vậy, vô cùng phù hợp, xung quanh còn có một ngọn gió quạnh quẽ thổi qua.

 

".........." Bị lạnh nhạt như vậy sao?

 

Nhìn quanh bốn phía, Lâm Hề Trì cảm thấy so sánh rõ ràng như vậy quả thật có chút kì quái, nhưng cô cũng không để chuyện này trong lòng.

 

Nhưng nam sinh đứng đằng sau cô lại tò mò, vẻ mặt mờ mịt hỏi cô: "Này bạn học, sao bộ này lại có ít người đăng ký quá vậy?"

 

Lâm Hề Trì còn chưa kịp trả lời, mắt kính vàng kia mở miệng.

 

"Buổi sáng còn có một buổi phỏng vấn."

 

Giọng nói của anh ta ôn nhu trong trẻo, chậm rãi từ từ, mang theo chút cà lơ phất phơ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam sinh kia bừng hiểu, rất quen thuộc hỏi hai người họ: "Này các cậu học khoa gì? Cảm giác ba người chúng ta đều có thể gia nhập a, làm quen trước một chút. Tớ học khoa vật lý, tên là Diệp Thiệu Văn."

 

"Khoa thú y, tên là Lâm Hề Trì." Do dự vài giây, Lâm Hề Trì hỏi cậu ta: "Vì sao cậu lại có cảm giác này?"

 

Diệp Thiệu Văn nói với vẻ đương nhiên: "Đẹp đó."

 

"..........."

 

Lâm Hề Trì nhìn cậu ta một cái.

 

Diệp Thiệu Văn đúng là thân hình cao lớn, ngũ quan nghiêng về thanh tú, màu da ngăm đen thêm vài phần anh khí. Cặp mắt kia rất lớn, mắt hai mí rất sâu, đội mũ lưỡi trai màu đen, khí chất tỏa nắng.

 

Quả thật là dáng vẻ rất đẹp.

 

Chỉ là cho dù không đẹp thì cô cũng không thể nói gì được.

 

Lâm Hề Trì cũng không biết nên trả lời như thế nào, đành phải cong môi nở nụ cười.

 

Có lẽ là thấy Lâm Hề Trì rất lãnh đạm, Diệp Thiệu Văn liền đặt sự chú ý lên người mắt kính vàng. Nói chuyện với người cùng giới chắc là sẽ tốt hơn so với khác giới, cậu ta đi đến bên cạnh mắt kính vàng, trực tiếp khoác tay lên vai anh ta.

 

"Người anh em, cậu học khoa nào vậy."

 

Mắt kính vàng thản nhiên nói: "Khoa tài chính, Hà Nho Lương."

 

Nghe vậy, Diệp Thiệu Văn sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: "Tên này nghe quen quen."

 

Không chỉ mình cậu ta cảm thấy như vậy, Lâm Hề Trì cũng cảm thấy thật quen tai.

 

Tân sinh năm nhất cùng với ba ngày họp lớp, mỗi giáo sư khi diễn thuyết đều đem đàn anh kia ra làm ví dụ, lặp đi lặp lại đến đến đi đi mắng không biết mệt mỏi, làm cho tất cả tân sinh viên đều phải học bài học này.

 

Sinh viên đều nghe ngán rồi, các giáo sư còn chưa mắng ngán.

 

Sau này tên tuổi của đàn anh truyền khắp trong sinh viên năm nhất.

 

Trên đường Lâm Hề Trì từ ký túc xá đến, Nhiếp Duyệt còn đang cùng cô nói về vị đàn anh này, cho nên cái tên của anh ta cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc.

 

Họ Hà, tên Nho Lương.

 

Hà Nho Lương.

 

Diệp Thiệu Văn hiển nhiên cũng nhớ lại nhân vật số một này, a một tiếng, cười nói: "Sao tên cậu cùng đàn anh bỏ thi kia lại giống nhau vậy, tớ nhớ anh ta cũng là khoa tài chính phải không? Ha ha ha nếu không phải cậu đăng ký cùng tớ thì tớ cũng tưởng cậu là anh ta rồi."

 

Diệp Thiệu Văn không nhìn vẻ mặt của anh ta, nhưng Lâm Hề Trì thấy được.

 

Là khóa 10, không cùng khóa với bọn họ.

 

Lâm Hề Trì há miệng, muốn nhắc cậu ta một chút, nhưng lại ngượng ngùng nói chính mình đã nhìn lén giấy đăng ký của Hà Nho Lương.

 

Thấy Hà Nho Lương không có phản ứng gì, Diệp Thiệu Văn cũng không để ý, tiếp tục phát huy bản tính từ trước đến giờ của cậu ta.

 

"Các cậu nói xem, có khi nào vị đàn anh này đã bị ba mẹ anh ta đánh gãy chân rồi không. Tuy rằng tớ cảm thấy anh ta như vậy có chút ngầu, nhưng nếu là tớ làm loại chuyện này, tuyệt đối không còn mạng về nhà."

 

Cậu ta nhếch miệng cười, nhướng mày, như là tìm kiếm sự đồng cảm trên người anh ta.

 

Hà Nho Lương không nhìn cậu ta, chậm rãi mở miệng.

 

"Tên là Hà Nho Lương, khoa tài chính, bỏ thi." Hà Nho Lương chậm rãi khoác tay lên vai Diệp Thiệu Văn, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đó chính là tôi."

 

"......."

 

".............."

 

Lâm Hề Trì yên lặng, mặt không biến sắc lui về sau từng bước.

 

Như là mới phản ứng lại, hoặc là không thể tin được, Diệp Thiệu Văn đưa tay xiết vành mũ xoay ngược lại, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Cái gì, không phải vậy chứ....."

 

Còn chưa nói xong, cậu ta chuyển tầm mắt xuống dưới, nháy mắt liền nhìn rõ giấy đăng ký trong tay Hà Nho Lương.

 

Diệp Thiệu Văn không hé răng, bộ dạng của cậu ta trong nháy mắt u ám không ít, chậm chạp hoàn toàn không hăng hái như vừa rồi.

 

Hà Nho Lương gấp tờ giấy lại, thấp giọng nói: "Làm cậu thất vọng rồi."

 

Đúng vào lúc này, một đàn chị đẩy cửa đi ra, lớn tiếng gọi: "Có phải phỏng vấn bộ thể dục không? Một người vào đi."

 

Hà Nho Lương vừa vặn là người đầu tiên, quay đầu nâng tay, xem như đáp lời cô ấy, sau đó liền nhấc chân đi vào."

 

Những lời này như một cơn mưa đúng lúc, giải cứu Diệp Thiệu Văn khỏi tình cảnh xấu hổ vừa rồi. Cậu ta âm thầm mắng một câu "Mẹ kiếp", đúng là thở phào một hơi nhẹ nhõm.

 

Vừa định phàn nàn với Lâm Hề Trì.

 

Hà Nho Lương lại quay đầu, nhìn cậu ta, liếc mắt nở nụ cười.

 

"Thấy được không? Tay chân tôi vẫn hoàn chỉnh."

 

"Tớ cảm thấy anh ta nhất định là đang đe dọa! Đe dọa tớ!" Hà Nho Lương đi rồi, Diệp Thiệu Văn trực tiếp xem Lâm Hề Trì là cái gốc cây, trút giận nói: "Tại sao anh ta lại nhấn mạnh tay chân hoàn chỉnh chứ! Cậu không cảm thấy đáng sợ sao?"

 

Lâm Hề Trì trầm mặc vài giây, yếu ớt phản bác: "Có thể anh ta chỉ muốn chứng minh rằng anh ta không bị ba mẹ đánh gãy chân..."

 

Nghe vậy, Diệp Thiệu Văn cũng trầm mặc, rất nhanh lại nói: "Cậu sao lại nói giúp anh ta."

 

".........."

 

"Anh ta đẹp trai hơn tớ?"

 

Lâm Hề Trì bị cậu ta quấn đến da đầu đều run lên.

 

Còn đang suy nghĩ làm thế nào đối phó cậu ta thì Hà Nho Lương đi ra.

 

"Bộ thể dục người tiếp theo."

 

Lâm Hề Trì có chút kinh ngạc, cảm giác Hà Nho Lương vào đó còn không đến một phút đồng hồ. Cô vội vàng lên tiếng, vứt cho Diệp Thiệu Văn một cái nhìn đồng tình rồi đi vào phòng học.

 

Không gian phòng học không tính là lớn, chia làm hai bên trái phải để hai cái bàn. Lâm Hề Trì nhìn thấy có một tấm bảng ghi ba chữ "Bộ thể dục" ở bàn thứ ba bên trái, liền đi tới.

 

Có hai người phỏng vấn, một nam một nữ. Nam sinh mập mạp, thoạt nhìn hiền hậu thật thà, nữ sinh còn lại là đàn chị đi ra lúc nãy, mặt búp bê.

 

Lâm Hề Trì đưa giấy đăng ký qua.

 

Đàn anh béo nhìn sơ qua sau đó nói: "Đầu tiên em tự giới thiệu một chút."

 

Bị hai người nhìn chằm chằm, Lâm Hề Trì nháy mặt liền khẩn trương, khô khốc nói: "Em tên Lâm Hề Trì, học năm nhất khoa thú y, tính cách rộng rãi dễ ở chung, sở thích có rất nhiều... Em đối với bộ thể dục có một phần thành tâm, rất hy vọng có thể gia nhập tập thể này."

 

Không khí đông cứng lại trong một giây.

 

Đàn chị mặp búp bê vỗ vỗ tay: "Được, em qua."

 

Lâm Hề Trì sửng sốt: "A?"

 

"Em cũng quá tùy tiện rồi!" Đàn anh béo nghiêng đầu trừng mắt nhìn mặt búp bê một cái, hắng giọng, hỏi: "Được, bây giờ anh hỏi em mấy vấn đề. À... Xin hỏi chòm sao của em là?"

 

"Chòm sao Thiên Bình."

 

"Nhóm máu gì?"

 

"Máu O."

 

"Trừ bộ thể dục, em còn đăng ký bộ nào khác không?"

 

"Không có."

 

Hỏi xong ba vấn đề này, đàn anh béo lại cầm tờ giấy đăng ký của cô lên nhìn vài lần, gật gật đầu.

 

"Tốt lắm, phỏng vấn dừng ở đây, em có thể trở về chờ thông báo. Thuận tiện gọi bạn học tiếp theo vào giúp anh, cảm ơn."

 

"........." Vậy là xong rồi?

 

Lâm Hề Trì do dự nhìn anh ta, biểu tình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói, đầu óc choáng váng nói "Được", xoay người đi về phía cửa.

 

Vài câu hỏi cô chuẩn bị để phỏng vấn trước đó thì một câu cũng chưa dùng tới, tâm tình vô cùng phức tạp, ý nghĩ duy nhất trong lòng đó là.

 

Cái bộ thể dục này có chút vớ vẩn.....

 

Lâm Hề Trì xuống lầu, lấy điện thoại ra nhắn wechat cho Nhiếp Duyệt, biết được có thể cô ấy còn lâu, Lâm Hề Trì liền nói với cô ấy một tiếng muốn về ký túc xá trước.

 

Trên đường trở về.

 

Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy khó hiểu, liền tìm cái gốc cây cô thường dùng để dốc bầu tâm sự.

 

Giây tiếp theo, Lâm Hề Trì gọi điện thoại cho Hứa Phóng.

 

Nhưng không biết Hứa Phóng đang làm gì, chuông kêu nửa ngày mới nhận, như là mới vừa ngủ thì bị đánh thức, giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn.

 

"Đệch, ai đó."

 

Lâm Hề Trì dừng vài giây, thâm tình nói: "Là bố đây."

 

Bên kia im lặng một chút, vài giây sau, điện thoại Lâm Hề Trì truyền đến tiếng bíp bíp.

 

Hứa Phóng cúp điện thoại.

 

Không một chút do dự, Lâm Hề Trì lại gọi lại.

 

Lần này Hứa Phóng nhận máy rất nhanh. Còn hơn lúc nãy, giọng nói thanh tỉnh không ít, khàn khàn trầm thấp, Lâm Hề Trì cách điện thoại cũng nhận ra cậu đang bực bội: "Cậu không nghe ra tớ đang ngủ?"

 

Lâm Hề Trì thành thật nói: "Nghe ra rồi."

 

"Vậy cậu còn gọi lại?"

 

"A." Lâm Hề Trì gật gật đầu, "Càng muốn gọi."

 

"............"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)