TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.996
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Trầm mặc trong chốc lát.

 

Lâm Hề Trì không giật được lớp, không có tâm trạng cãi nhau với cậu, hỏi: "Cậu đang làm gì?"

 

Hứa Phóng: "Đăng ký lớp."

 

Lâm Hề Trì: "Tiếng Anh của cậu cũng đạt điểm C?"

 

Hứa Phóng: "Ừ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Hề Trì kinh ngạc: "C chỉ còn lại lớp học của giáo sư ác mộng kia thôi."

 

"Cái gì ác mộng." Hứa Phóng lười biếng ngáp một cái, không quá để ý, "Tùy tiện đăng ký đi."

 

Lâm Hề Trì không muốn đối diện sự thật, giãy dụa: "Nhưng nghe nói giáo sư này rất hung dữ."

 

Hứa Phóng mặc kệ cô: "A."

 

"Cậu đăng ký rồi?"

 

"Ừ."

 

"Các môn khác cậu cũng đăng ký xong rồi?"

 

"Ừ."

 

Lâm Hề Trì: "........"

 

Cô kêu rên trong lòng một tiếng, cam chịu số phận đăng ký lớp.

 

Lâm Hề Trì dựa theo thời gian rảnh rỗi trong thời khóa biểu, chỗ nào có vị trí trống liền nhét lớp vào chỗ đó, tiếp tục hỏi: "Cậu đăng ký thể dục lớp nào? Tớ với cậu đăng ký giống nhau đi."

 

"Không có lớp thể dục."

 

"A?"

 

"Sinh viên quốc phòng không có lớp thể dục."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

.............

.............

 

Cúp điện thoại, Lâm Hề Trì thở dài, buồn bực nhìn thời khóa biểu của mình. Nhưng cô cũng không buồn bực quá lâu, rất nhanh đã thông suốt, chuẩn bị tìm một bộ phim điện ảnh xem, thì Tân Tử Đan gọi cô.

 

"Trì Trì."

 

Lâm Hề Trì quay đầu lại: "Ừ?"

 

"Tiếng Anh tớ cũng không đăng ký lớp khác, giống cậu đăng ký lớp của thầy Diêm Chí Bân, chắc là cùng lớp, chiều thứ Năm hai giờ. "Tân Tử Đan liếm môi, biểu tình cầu xin, "Đến lúc đó cùng đi đi?"

 

Lâm Hề Trì đồng cảm nhìn cô.

 

"Được."

 

Sau khi kết thúc bộ phim, vừa thấy thời gian dưới góc máy tính, đã là mười một giờ.

 

Lâm Hề Trì sờ sờ bụng, lấy thẻ cơm ra, nghĩ thầm bên trong chắc còn khoảng hai mươi ba mươi tệ, hơn nữa trong ký túc xá còn hai mươi tệ tiền mặt, cô có thể không cần đi cầu xin Hứa Phóng, còn có thể kiêu ngạo sống thêm một hai ngày.

 

Lâm Hề Trì cùng ba người ký túc xá đi ăn.

 

Tới nhà ăn B gần ký túc xá nhất, Lâm Hề Trì nhìn vào các cửa quầy, do dự một chút, đi về một cửa quầy.

 

Thời tiết nóng như vậy, mua một bát cháo Bát Bảo vậy..... Lâm Hề Trì tự an ủi mình. Cô đang cầm bát, nhìn nhìn bốn phía.

 

Không có điều hòa, cô liền tìm một vị trí đối diện cái quạt.

 

Sợ bọn Nhiếp Duyệt không tìm thấy cô, Lâm Hề Trì còn cố ý đứng đó không ngồi.

 

Chỗ này là một trong những vị trí bên cạnh cửa ra vào nhà ăn.

 

Lâm Hề Trì mỏi mắt chờ đợi Trần Hàm đang xếp hàng ở bên cửa quầy, muốn chờ cô ấy lấy cơm xong thì ngoắc cô ấy qua đây. Vừa thấy cô ấy quay đầu lại, Lâm Hề Trì lập tức giơ tay lên.

 

"A! Bên này!"

 

Lúc này, có một nhóm nam sinh vai kề vai từ bên ngoài vào, ước chừng bảy tám người. Nhóm người không phải ai cũng cao lớn, nhưng thoạt nhìn ai cũng đều mạnh mẽ có sức sống.

 

Một đám tinh thần thoải mái, chỉ là tùy ý nhìn thoáng, lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt.

 

Lâm Hề Trì nhìn qua một chút, lập tức chú ý tới Hứa Phóng đang đi đằng trước.

 

Vây quanh bên cạnh cậu là hai ba nam sinh, khoác vai cậu, cợt nhả theo sát bên cậu nói chuyện. Hứa Phóng không có biểu cảm gì, thoạt nhìn có chút thất thần. Nghe được giọng của cô, ngước mắt nhìn sang.

 

Tầm mắt hai người đụng nhau.

 

Lâm Hề Trì nhìn cậu chăm chú không né tránh, đầu óc lại trống rỗng, bắt đầu tự hỏi một vấn đề: Hứa Phóng tính tình kém như thế, nhưng sao nhân duyên lại tốt quá vậy.

 

Mỗi lần đến một hoàn cảnh mới Lâm Hề Trì đều sợ Hứa Phóng sẽ bị cô lập vì tính cách của cậu.

 

Cũng không ngờ, mỗi lần gặp cậu đều thuận lợi vui vẻ.

 

Quả nhiên ông trời sẽ không bạc đãi một người.

 

Tính cách Hứa Phóng có chỗ thiếu hụt, ông trời liền cho cậu năng lực giao tiếp tốt.

 

Ngay khi cô đang tự hỏi, Hứa Phóng nghiêng đầu, cùng người bên cạnh nói gì đó, nói xong liền đi về phía cô.

 

"........"

 

Sao cậu lại đến đây.

 

Có phải Hứa Phóng nghĩ cô đang gọi cậu không.

 

Hứa Phóng đi đến bên cạnh cô, thản nhiên nói: "Gọi tớ à?"

 

Quả nhiên.

 

Nhưng mà ai gọi cậu chứ, nhanh tránh ra đi.

 

Ngay sau đó, Lâm Hề Trì nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy."

 

Lúc này, ba người bạn cùng phòng đều đã lấy xong cơm, ngồi cạnh Lâm Hề Trì.

 

Một bàn im ắng.

 

Hứa Phóng vô cùng không có mắt nhìn, hoàn toàn không phát hiện không khí xấu hổ này đều là vì cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào bát cháo Bát Bảo trước mặt Lâm Hề Trì, nhíu mày: "Cơm trưa cậu định ăn mấy cái này?"

 

Lâm Hề Trì tuyệt đối không thừa nhận mình là vì tiết kiệm tiền, kiên trì nói: "Nóng mà -----"

 

Không đợi cô nói xong, Hứa Phóng nghiêm mặt hừ một tiếng, bưng bát của cô đi.

 

Lâm Hề Trì lờ mờ.

 

Cướp mất bát cháo của cô mà còn giận dữ với cô à?

 

Lâm Hề Trì mang vẻ mặt chẳng hiểu ra sao, nhìn thấy cậu đi về phía một bàn khác. Cô vừa định đuổi theo, đột nhiên chú ý tới thẻ cơm trên bàn.

 

Nó bị che khuất ở vị trí của bát cháo Bát Bảo vừa nãy.

 

Lâm Hề Trì sững sờ cầm lên xem.

 

Là thẻ cơm của Hứa Phóng.

 

Trên ảnh là Hứa Phóng hồi năm nhất cao trung.

 

Mặt mày còn chút ngây ngô, vẻ mặt lại sắc bén lạnh lùng, rõ ràng là nhìn thẳng vào máy ảnh, lại làm cho người ta có cảm giác nhìn từ trên cao xuống, thoạt nhìn có vẻ khó ở chung.

 

Lâm Hề Trì mím môi, nhìn về phía Hứa Phóng.

 

Cậu đang cùng đám bạn ăn cơm, trong đó có một người còn giúp cậu lấy một phần cơm, để lại cho cậu một vị trí ở giữa. Mà bát cháo Bát Bảo Lâm Hề Trì mua thì thật đáng thương bị cậu đặt ở bên cạnh.

 

Lâm Hề Trì thu hồi tầm mắt, cùng bạn cùng phòng tâm trạng sung sướng ăn cơm.

 

Bên kia.

 

Hứa Phóng ngồi trở lại chỗ, bảy tám tên nam sinh cao lớn đồng thời phát ra những âm thanh ái muội, nhưng đều đè thấp giọng, không làm ra động tĩnh quá lớn.

 

Nam sinh ngồi cạnh Hứa Phóng khoác vai cậu, không có ý tốt nói: "Đó không phải là em gái lớn lên xinh đẹp mà chúng ta nói hôm đó sao? Hứa Phóng, mày hành động nhanh quá nha."

 

Hứa Phóng mí mắt cũng không nâng, cúi đầu ăn cơm.

 

"Thật sự là đối tượng của mày à?" Nam sinh ngồi trong góc mở miệng, nửa thật nửa đùa, "Dáng vẻ này là gu của tao nha, nếu không phải thì nói tao..."

 

Cậu ta còn chưa nói xong.

 

Hứa Phóng nhìn về phía cậu ta, mặt mày toát ra vẻ bực mình, khẽ nâng cằm, đường nét sườn mặt gọn gàng sạch sẽ, hầu kết trượt trượt. Qua vài giây, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

"Cậu nói xem."

 

Hai ngày tiếp theo của cuộc họp, mỗi giáo sư nói về một nội dung khác nhau. Nhưng điểm giống nhau duy nhất chính là, bọn họ đều nhắc tới vị đàn anh vì trò chơi mà bỏ thi kia.

 

Đều là vẻ mặt đau lòng, tiếc nuối như thể bị mất trăm triệu: "Đàn anh của các em..."

 

Trong vòng vài ngày, Lâm Hề Trì nghe về đàn anh kia còn nhiều hơn số lần cô ăn cơm. Cũng không biết là ai nghe được tên của đàn anh này, trong một khoảng thời gian dài, các tân sinh viên khi nói chuyện với nhau đều nhắc tới anh ta.

 

Bị các giáo sư giáo huấn nhiều như vậy, Lâm Hề Trì mất thời gian một phút đồng hồ để tiêu hóa, vốn định đem toàn bộ nội dung này giáo dục lại cho Hứa Phóng, nhưng nghĩ đến vấn đề tiền bạc...

 

Cô quyết định một tháng sau lại giáo dục cậu sau.

 

Buổi chiều thứ Năm ba giờ, Lâm Hề Trì cùng Nhiếp Duyệt đi phỏng vấn.

 

Hai người phỏng vấn cùng một tòa nhà dạy học số hai phía Đông nhưng khác phòng học. Sau khi đến, hai người hẹn sau khi kết thúc phỏng vấn thì liên lạc qua wechat, sau đó liền tự đến địa điểm phỏng vấn.

 

Lâm Hề Trì phỏng vấn ở phòng học 204.

 

Trên lầu hai, quẹo trái.

 

Ở chỗ rẽ cầu thang nhìn lại, có thể thấy được có hơn mười người đứng trên hành lang, khung cảnh trông vô cùng náo nhiệt, nhưng trên hành lang lại rất im lặng, các sinh viên đều đang kiên nhẫn chờ đợi phỏng vấn.

 

Chú ý tới người khác đều cầm một tờ giấy A4, Lâm Hề Trì nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tìm thấy giấy đăng ký của mình ở trên bàn học cạnh cửa sau phòng học, theo sắp xếp đi ra phía sau hàng xếp hàng.

 

Lâm Hề Trì nhìn thấy chữ viết trên giấy đăng ký, nghĩ thầm: còn rất đẹp nữa.

 

Đột nhiên, cô cảm thấy được ánh nhìn chăm chú từ phía trước.

 

Lâm Hề Trì ngẩng đầu.

 

Một nam sinh cao lớn đứng trước mặt, nhìn thẳng cô không chút né tránh, khóe miệng nở nụ cười mang theo ý xuân.

 

Mắt hoa đào, kính mắt màu vàng.

 

Có chút quen mắt.

 

Lâm Hề Trì bị nhìn đến không hiểu ra sao: "Làm sao vậy?"

 

Nam sinh nhướng mày, thu hồi tầm mắt, không nói gì.

 

Lâm Hề Trì cũng không để trong lòng, cô đang muốn thu hồi tầm mắt, lơ đãng nhìn tới tờ giấy đăng ký trên tay cậu ta, bên trên là chữ viết giống với chữ trên giấy đăng ký của cô.

 

Hơn nữa mã sinh viên bắt đầu bằng số 10, cao hơn cô một bậc.

 

Sinh viên năm hai?

 

Lâm Hề Trì nâng mày, lén lút nhìn anh ta một cái.

 

Mặt trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, kính mắt vàng.

 

Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi.

 

Là đàn anh ghi giấy đăng ký cho cô ở gian hàng ngày đó.

 

Sau khi đối chiếu lại trong đầu, sự tò mò của Lâm Hề Trì lại nổi lên.

 

Đàn anh này ngày đó đang tuyển người mà? Sao bây giờ còn muốn tới phỏng vấn.....

 

Nhưng bởi vì không quen biết, cô rối rắm một lúc, cũng không thể không biết xấu hổ mà hỏi, đành phải yên lặng đứng một bên, gửi cho Hứa Phóng một bức ảnh chụp màn hình giỏ hàng.

 

Trên ảnh chụp màn hình thấy được giá là ba mươi chín tệ, miễn phí vận chuyển.

 

Lâm Hề Trì: [Ông chủ Phóng, tớ muốn mua cái màn, ký túc xá nhiều muỗi lắm.]

 

Lâm Hề Trì: [Tớ nghĩ ông chủ hào phóng như vậy, nhất định bằng lòng bố thí cho tớ bốn mươi tệ mua cái màn.]

 

Nghĩ nghĩ, Lâm Hề Trì bổ sung thêm câu: [Cần quỳ xuống không?]

 

Lâm Hề Trì: [Phù phù.]

 

Lâm Hề Trì: [Orz.]

 

Hứa Phóng nhìn mấy cái tin nhắn này: ".........."

 

Cậu thầm mắng đồ ngốc, mở ví tiền, đang định chuyển khoản một ngàn tệ thì đột nhiên dừng động tác lại, yên lặng xóa đi, đổi thành con số khác.

 

Cái cậu Hứa Phóng này tuy rằng cả ngày nhàn rỗi, trả lời tin nhắn chậm, nhưng tốc độ chuyển tiền thì lại mau.

 

Không đợi bao lâu, Lâm Hề Trì kiểm tra ví tiền.

 

Quả nhiên.

 

Hứa Phóng đã chuyển tiền cho cô.

 

Nhưng không phải bốn mươi tệ như trong tưởng tượng của cô.

 

Tiền được chuyển đến không nhiều không ít, vừa đúng ba mươi chín tệ.

 

"..........."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)