TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Cửa sân bay người đến người đi, bên cạnh là đường cái, có thể nghe được vài tiếng còi xe. Có vài chiếc xe sang đậu bên lề, lúc này tuy rằng còn chưa đến tám giờ, nhưng dòng người vẫn rất đông.

 

Lâm Hề Trì hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt người khác, vẫn dính trong lồng ngực Hứa Phóng, hai tay quấn lấy thắt lưng của anh, sống chết không cho anh đi về phía sân bay.

 

Ý định ban đầu của cô là muốn trực tiếp ngăn lại một chiếc xe, nhét Hứa Phóng lên đó, chạy nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng cô phí một đống sức lực, cũng không thể làm anh động đậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu cô có cây gậy thì tốt rồi, Lâm Hề Trì nghĩ.

 

Vậy bây giờ cô có thể trực tiếp đánh ngất anh, trói lại mang đi.

 

Hứa Phóng chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, rũ mắt nhìn cô.

 

Thật lâu sau, Lâm Hề Trì cũng không động đậy gì nữa, đột nhiên liền cảm thấy có chút ủy khuất, cái mũi chua xót, chôn mặt trong lồng ngực anh.

 

Hứa Phóng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, một tay nắm cằm của cô nâng mặt cô lên.

 

Tầm mắt hai người đâm vào nhau.

 

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, tâm trạng Hứa Phóng đột nhiên trở nên càng hỏng bét.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không giống với dáng vẻ cười đến không tim không phổi vừa nãy, vẻ mặt Lâm Hề Trì suy sụp. Cô cắn nhẹ môi, khóe miệng hơi hơi trề xuống dưới, cánh mũi hít sụt sịt, ngay cả hốc mắt cũng ngập nước.

 

Giống như muốn khóc.

 

Ánh mắt Hứa Phóng cứng đờ, khuôn mặt cứng nhắc, giọng điệu cũng vô cùng gượng gạo: "Dám khóc?"

 

Dừng một chút, Lâm Hề Trì hít mũi, chớp chớp mắt, giống như muốn đối nghịch với anh, nước mắt rơi xuống từng viên từng viên lớn như hạt đậu.

 

"............" Hứa Phóng thấp giọng mắng một câu thô tục, nâng tay giúp cô lau nước mắt, "Chỉ có chút chuyện này, anh chỉ đi một tháng, tháng tám anh đã trở về rồi."

 

Lâm Hề Trì không hé răng.

 

"Không phải em nói sao?" Hứa Phóng nghĩ nghĩ, nhắc tới lời cô nói hôm qua, "Còn một tháng có thể cùng nhau chơi."

 

Nghe vậy, Lâm Hề Trì cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, còn mang theo tiếng khóc nức nở.

 

"Kia không giống."

 

"Chỗ nào không giống?"

 

Cô không nhìn anh, giọng điệu khó có khi tùy hứng: "Dù sao em cũng không muốn để anh đi."

 

Hứa Phóng hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của cô lại lớn như vậy.

 

Lúc trước Lâm Hề Trì bày ra dáng vẻ như hoàn toàn không có việc gì, tùy rằng trong lòng anh có chút khó chịu, nhưng vì phản ứng đó của cô, anh cũng coi như yên tâm rồi.

 

Dáng vẻ lúc này của cô, Hứa Phóng đột nhiên không biết nên nói gì làm gì bây giờ.

 

Anh muốn hung dữ nhắc nhở cô.

 

Một tháng này, so với tám năm sau này anh phải ở lại trong quân đội, gần như chỉ có thể xem là muối bỏ biển.

 

Sau này thời gian bọn họ tách ra, sẽ không trở nên ngắn hơn, chỉ tăng thêm càng ngày càng dài mà thôi.

 

Vậy sau này cô lại phải làm sao.

 

Nhưng Hứa Phóng nói không nên lời, chỉ có thể kiên nhẫn nói lý lẽ với cô: "Cái này anh bắt buộc phải đi mà. Nếu anh không đi, vậy một năm đại học này của anh biến thành uổng phí rồi."

 

Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì trầm mặc vài giây, rất nhanh liền a một tiếng, cũng không khóc, tự mình cầm khăn giấy lau nước mắt. Sau đó chủ động nắm tay anh, rầu rĩ nói: "Vậy đi thôi."

 

Hứa Phóng cúi đầu nhìn cô, gãi gãi đầu.

 

Hai người đi vào sân bay.

 

Lâm Hề Trì được anh dắt, đi phía sau anh, vẫn là dáng vẻ tâm trạng rất sa sút.

 

Mi mắt cô rũ xuống, hơi hơi phồng má, Hứa Phóng cũng nhìn không ra bây giờ rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì.

 

Hứa Phóng dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng, còn đang nghĩ nên dỗ cô như thế nào,

 

Thì Lâm Hề Trì đột nhiên mở miệng gọi anh: "Rắm Rắm."

 

"Ừ?"

 

"Anh ------" Giọng Lâm Hề Trì hơi cao, nghe có chút dữ, nhưng lại đột nhiên dừng lại, có cảm giác như phanh gấp, đề tài câu chuyện đột nhiên chuyển đến chuyện khác, "Anh đẹp, qua bên đó rồi không được trêu hoa ghẹo nguyệt."

 

Hứa Phóng: "............."

 

Bên kia hẳn toàn bộ đều là đàn ông.

 

Giọng nói của cô còn mang theo chút giọng mũi nhợt nhạt, vừa yếu đuối vừa mềm mại, trên mặt lại nghiêm túc, hàng lông mày thanh tú cũng nhăn lại, không giống như đang nói đùa.

 

Anh nuốt lại lời định nói vào trong miệng, trả lời: "Biết rồi."

 

Sau khi kí gửi vận chuyển đồ đạc xong, Lâm Hề trì đi theo Hứa Phóng tới cửa khẩu kiểm soát an ninh.

 

Hứa Phóng cúi đầu, hôn lên trán cô.

 

"Chờ anh trở về."

 

Lâm Hề Trì quay về nhà.

 

Lúc này ông ngoại đang xem TV trong phòng khách, Lâm Hề Trì lên tiếng chào ông xong, liền chạy về phòng, chui vào trong chăn.

 

Sau khi ở bên trong buồn nửa phút, lại bắt đầu rơi nước mắt.

 

Chờ không khí trong chăn trở nên loãng, Lâm Hề Trì mới thò đầu ra, vừa nghẹn ngào vừa nói: "Tức chết mình rồi."

 

Lâm Hề Trì vén chăn lên, đi đến trước bàn học, lấy một quyển vở ra từ ngăn trái tủ. Mắt của cô còn chứa nước mắt, ngừng khóc, lật vở sang một trang mới.

 

Trước kia mỗi một trang, Lâm Hề Trì đều nghiêm túc, từng nét từng nét, chỉnh tề ngay ngắn viết xuống những chuyện đã xảy ra với Hứa Phóng trong ngày.

 

Nhưng hôm nay không giống.

 

Từ góc nhìn của bản thân không thể nhìn ra được những ôm ấp tình cảm của của thiếu nữ, chỉ có lửa giận tràn ngập.

 

Chữ viết của cô cũng không khéo léo xinh đẹp, mà là kéo đến lớn nhất, sức lực cũng không nhẹ, dường như muốn viết rách cả trang giấy.

 

Chữ viết như gà bới vậy:

 

[Hứa Phóng là đồ cún.]

 

Sau khi viết xong, Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm bốn chữ kia một lúc lâu, lại cảm thấy cường độ mắng không đủ, bổ sung thêm sau chữ:

 

[Hứa Phóng là phân cún thối.]

 

Lâm Hề Trì nhớ tới lúc trước Hứa Phóng ở trước mặt người khác nói câu "Trì trong ăn phân" kia, bỗng chốc càng muốn khóc, nhăn mũi thêm một câu vào bên cạnh -----

 

[Em mới không ăn đâu.]

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2012, ngày thứ 262 ở bên nhau.

 

Hôm nay Hứa Phóng đi tập huấn, ngày 10 tháng sau mới trở về.

 

Tuy rằng mình đã biết anh phải đi tập huấn từ khi bắt đầu từ nghỉ rồi, nhưng mình không biết bên đó sẽ nghiêm khắc như vậy, đến điện thoại cũng không cho dùng. Trọng điểm là anh ấy cũng không nói qua với mình, hoàn toàn không có.

 

Nếu anh ấy nói sớm, tuần trước mình sẽ bớt ngủ lại một chút, dùng nhiều thời gian hơn đi tìm anh chơi, thậm chí tối qua, chắc chắn mình sẽ lén lút bò lên giường anh tìm anh nói chuyện.

 

Mình sẽ không lãng phí thời gian vào việc ngủ này rồi.

 

Vừa nãy ở sân bay, mình muốn mắng anh, nhưng mình nhịn.

 

Ngược lại mình khen anh đẹp.

 

Mình thật sự quá khoan hồng độ lượng.

 

Mình và anh ấy tách nhau ra một tháng, một tháng này anh chỉ có thể đụng đến điện thoại bốn lần, mình không thể tốn thời gian cãi nhau với anh, vậy quá lãng phí -----

 

Mình quyết định chờ anh trở lại sẽ cãi nhau.

 

..............

..............

 

Xuống máy bay, Hứa Phóng gửi wechat cho ba mẹ và Lâm Hề Trì, sau đó dựa theo thông tin trường học cho, đến trạm xe buýt gần đó.

 

Vị trí thật lệch, ngồi xe qua đó còn tốn mấy giờ đồng hồ, đường đi gập ghềnh, xe cũng lắc lư dữ dội.

 

Bụi cát vàng bay ngoài cửa sổ che kín cả bầu trời, bầu trời như bị một tầng sương mù bao phủ, mơ mơ hồ hồ. Xe buýt có chút ngột ngạt, vô cùng im lặng, đa số hành khách đều đang ngủ hoặc là chơi điện thoại.

 

Nghĩ đến lúc anh đi, Lâm Hề Trì một mình đứng tại chỗ, cả người chìm trong biển người, tất cả náo nhiệt xung quanh đều giống như không có quan hệ gì với cô vậy. Hơn nữa, sau này cũng sẽ còn những thời điểm như vậy nữa.

 

Hứa Phóng rũ mắt, giọng nói khẽ khàng như thở dài: "Làm sao bây giờ............"

 

Không đợi anh nghĩ sâu vào, tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Lâm Hề Trì gọi điện thoại cho anh.

 

Hứa Phóng hồi thần, đeo tai nghe vào, nhận điện thoại.

 

Giọng nói của Lâm Hề Trì truyền đến từ trong điện thoại, dường như đã khôi phục bình thường, âm cuối thoáng giường cao giống như khi nói chuyện bình thường vậy, nói rất nhiều, mỗi câu đều như mang theo ý cười, làm cho người ta khi nghe xong liền cảm thấy tâm trạng thoải mái.

 

"Rắm Rắm, bây giờ anh đang ở đâu."

 

"Trên xe."

 

"A ------" Lâm Hề Trì đè thấp giọng, "Vậy mọi người có phải đang ngủ không?"

 

"Ừ, anh đeo tai nghe."

 

"Vậy thì anh đừng nói nữa! Nghe em nói là được rồi." Lâm Hề Trì cười hì hì, "Em nói với anh, em nhận được wechat của cái trạm cứu trợ kia rồi, bảo em buổi chiều ngày mai qua đó."

 

"Ừ."

 

"Ngày mai em đi xem xem!" Giọng cô tràn đầy hưng phấn, "Sau đó trở về em gọi điện thoại cho anh, ấy không đúng, em nhắn tin cho anh, sau này anh có thời gian có thể nhìn thấy, em sẽ không cần phải dồn tất cả những chuyện trong ngày lại để nói với anh."

 

Khóe miệng Hứa Phóng cong lên: "Được."

 

"Trạm cứu trợ này nằm ở phía Tây, ở chút lệch, vậy ngày mai em ra ngoài sớm chút là được rồi." Lâm Hề Trì chỉ nói những việc nhỏ nhặt vụn vặt, miệng nói không ngừng, giống như chỉ cần không ai ngắt lời thì vĩnh viễn không dừng lại được, "Đúng rồi, Rắm Rắm. Em vừa mới lên mạng tra thử, hình như nói cuộc sống trong quân đội rất khổ đó..........."

 

Hơi thở nghèn nghẹn, Hứa Phóng khàn giọng nói: "Đúng là khá khổ."

 

Nghe vậy, Lâm Hề Trì ở đầu bên kia, thật cẩn thận cho anh một đề nghị: "Nếu không bây giờ em đi đón anh về."

 

"Nằm mơ ấy." Hứa Phóng cười khẽ, giọng nói lại biến về bình thường, có chút cà lơ phất phơ, "Đợi anh về hầu hạ em."

 

Chờ Hứa Phóng xuống xe, Lâm Hề Trì mới chậm chạp lề mề cúp điện thoại. Rất nhanh anh liền gửi một cái wechat qua cho cô, nói anh phải nộp điện thoại rồi.

 

Lâm Hề Trì nhìn điện thoại, ở bên này điện thoại a một tiếng, không trả lời lại.

 

Lúc này Lâm Hề Cảnh đã về nhà, ngồi bên cạnh nhìn cô.

 

Thấy vẻ mặt cô buồn rầu, Lâm Hề Cảnh đột nhiên phát hiện lương tâm, lúc muốn an ủi cô vài câu, Lâm Hề Trì đang ngồi trên giường nắm chặt nắm tay, giơ lên đầu nói: "Được, mình cũng có chuyện mình cần phải làm."

 

"Hả?"

 

"Ngày mai chị đi làm tình nguyện viên cho trạm cứu trợ, thời gian rảnh chị muốn dùng để học tập, ở bên ông ngoại." Lâm Hề Trì mím môi, nghiêm túc nói, "Chị mới không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến Hứa Phóng đâu."

 

"..........Ừ."

 

"Chị có thể nói thật." Lâm Hề Trì đứng dậy, bắt đầu lục tủ quần áo của mình, chọn quần áo để ngày mai mặc đi ra ngoài, cường điệu nói, "Đối với chị, Hứa Phóng chỉ giống như cái rắm."

 

Lâm Hề Cảnh: "..........."

 

Hy vọng chị có thể duy trì được quá ba ngày.

 

Sau đó Lâm Hề Cảnh cũng không quản cô nữa, lấy bộ quần áo rồi đi tắm rửa.

 

Sau khi tắm xong, trở lại phòng.

 

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có đèn đầu giường đang mở, ánh sáng mờ nhạt có vẻ ấm áp lại yên tĩnh. Lâm Hề Trì ngồi bên giường, không biết trong tay đang ôm quyển vở gì.

 

Lâm Hề Cảnh liếc nhìn cô một cái, cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Cô ấy cầm khăn lau khô đầu tóc, thuận tay lấy một bình sữa rửa mặt mới từ trong ngăn tủ ra, lúc này mới trở lại phòng tắm sấy tóc.

 

Chờ lúc cô ấy trở lại, liền thấy Lâm Hề Trì đang xé một trang giấy.

 

Lâm Hề Cảnh sửng sốt một chút, lần này mới bị thu hút sự chú ý, sáp lại gần xem.

 

"Chị đang làm gì?"

 

Lâm Hề Cảnh rũ mắt, phát hiện cái quyển Lâm Hề Trì đang ôm là một quyển lịch, loại mỗi ngày một trang giấy.

 

Lúc này cô đã xé tới ngày 9 tháng 8.

 

Nghe giọng của cô ấy, động tác của Lâm Hề Trì dừng một chút, chú ý tới ngày trước mắt, không xé xuống nữa. Sau đó, cô quay đầu, nhìn về phía Lâm Hề Cảnh cười tủm tỉm, sau đó nói: "Ngày mai Hứa Phóng đã về rồi."

 

"..........."

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

Lâm Hề Trì: Một giờ tôi cũng không duy trì được.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)