TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Đừng nói bây giờ hai người đã ở bên nhau được gần một năm, cho dù là trước kia, lúc bọn họ còn chưa phát triển tới tầng quan hệ này, Lâm Hề Trì cũng chưa từng tách ra khỏi Hứa Phóng một khoảng thời gian dài như vậy.

 

Lâm Hề Trì đã có thói quen mỗi ngày dù xảy ra chuyện gì, đều nói với Hứa Phóng đầu tiên; hoặc là không có việc gì cũng đi chọc anh, chờ anh tức giận rồi lại bắt đầu dỗ dành.

 

Trong lòng cô, Hứa Phóng chiếm một vị trí không thể thiếu được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh bị thu điện thoại, giống như có một bức tường chắn ngang ở giữa làm hai người hoàn toàn tách ra vậy.

 

Khiến cho trong lòng Lâm Hề Trì có chút trống trải.

 

Thấy cô vẫn đang xé những mảnh giấy vụn trên lịch, Lâm Hề Cảnh bắt đầu đả kích cô.

 

"Muốn em mua cho chị thêm ba mươi cuốn lịch không?"

 

Lâm Hề Trì không nâng mắt, chậm chạp sắp xếp lại những tờ lịch vừa xé ra, rồi kẹp lại vào cuốn lịch. Cô vỗ vỗ mặt, dáng vẻ điên rồ vừa rồi lại bình thường trở lại, còn nghiêm túc nói: "Hai mười bảy cuốn là đủ rồi."

 

"Không phải phải đi một tháng sao." Vẻ mặt Lâm Hề Cảnh ghét bỏ, lật quyển giáo án bên cạnh ra xem, "Thật không hiểu nổi những người đang yêu các chị."

 

Trong phòng yên tĩnh lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vài phút sau, Lâm Hề Trì đột nhiên gọi cô ấy: "Lâm Hề Cảnh."

 

Cô hạ giọng xuống thấp: "Chị có chút khó chịu."

 

Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh nhìn qua, buồn bực nói: "Chỉ một tháng, chị học đại học bên cảng kia, mấy tháng không được thấy em cũng không thấy chị tang thương như vậy."

 

"Với em có thể gọi điện thoại." Lâm Hề Trì dụi mắt, thừ người ra nói, "Hôm nay anh ấy nói với chị, nếu không đi, vậy một năm học đại học này uổng phí rồi."

 

"Đúng vậy đó, sao có thể nói không đi là không đi chứ."

 

".............." Dường như cảm thấy lời này không được ổn lắm, Lâm Hề Trì do dự một chút, vẫn nhỏ giọng nói ra: "Chị chỉ muốn anh ấy đừng học nữa luôn, sau này chị nuôi anh ấy."

 

".............."

 

Giọng Lâm Hề Trì càng thấp, vô cùng thành thật nói: "Nhưng chị không nuôi nổi."

 

".............."

 

"Cho nên anh phải tiếp tục đi thôi hu hu hu."

 

".............."

 

Bên kia.

 

Hứa Phóng kéo vali hành lý vào ký túc xá thu xếp xong.

 

Phòng tám người, giường tầng. Không có điều hòa, chỉ có hai cái quạt ba cánh treo trên trần nhà, lúc này đều đang quay, thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

 

Người đã đến đủ, tập trung trong không gian nhỏ hẹp này, vô cùng ngột ngạt.

 

Tất cả đều là người Hứa Phóng quen, lúc này tám người đều đang ngồi lộn xộn, có người ngồi trên giường, có người ngồi trên mặt đất thu xếp hành lý, nói chuyện tùy tiện.

 

Hứa Phóng ngồi xổm trên mặt đất. kéo một tiếng két, mở vali hành lý ra.

 

Mấy bộ quần áo, một ít vật dụng hằng ngày, nửa vali đồ ăn vặt giống như đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.

 

Trong phòng vốn dĩ đang tranh cãi ầm ĩ nháy mắt liền im lặng lại.

 

Một giây, hai giây.

 

Đột nhiên có một nam sinh mở miệng ra nói: "Mẹ kiếp, Hứa Phóng mày mang nhiều đồ ăn vậy."

 

Lời này giống như lời triệu tập vậy, những người khác hung hăn nhào về phía vali, giống như mấy con sói đã đói bụng vài ngày rồi vậy, tiện tay cầm mấy gói rồi đi, còn không qua nửa phút đã quét sạch vali hành lý.

 

"..........."

 

Thái dương Hứa Phóng giật giật, thấp giọng chửi vài tiếng, cũng không có động tác gì. Anh không có hứng thú gì với đồ ăn vặt, cũng bởi vì Lâm Hề Trì muốn nên anh mới mang theo thôi.

 

Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng răng rắc nhai đồ ăn vặt, kèm theo giọng của Dư Đồng: "Mẹ nó, phải trải qua cuộc sống nguyên thủy một tháng, tao cảm thấy tao với bạn gái sắp xong rồi."

 

"Đừng có hiểu lầm gì đối với bản thân có được không." Một nam sinh khác đoạt lấy đồ ăn trong tay cậu ta, "Chia tay với mày là do mày quá xấu đó có được không?"

 

"Cút! Mày mẹ nó còn độc thân đấy!"

 

Động tĩnh của bọn họ quá lớn, còn rơi vãi vài miếng khoai tây ra ngoài, rơi đến vali hành lý của Hứa Phóng.

 

Hứa Phóng nghiêng đầu, trầm mặc không lên tiếng nhìn hai người bọn họ chằm chằm.

 

Dư Đồng lấy cái tay còn dính vụn khoai tây đẩy mặt anh, oán trách nói: "Anh Phóng, mày nhỏ mọn như vậy làm gì, không phải chỉ là vài miếng khoai tây sao?"

 

Một người khác ngồi xổm trên mặt đất, nhét vài miếng khoai tây bị rơi xuống vào miệng: "Này mẹ nó không phải ăn là xong rồi sao?"

 

Hứa Phóng: "..............."

 

Vừa mới đến, anh đã muốn đi về.

 

Trung tâm cứu trợ động vật đó của Lâm Hề Trì ở phía Tây Khê Thành, vị trí rất lệch, xe buýt không thể đi nhanh, lúc xuống xe còn phải đi thêm nửa giờ nữa.

 

Mở bản đồ trong điện thoại, Lâm Hề Trì lau mồ hôi, lúc cảm thấy cả người đều sắp bốc khói rồi, thì rốt cuộc cũng tìm thấy trung tâm cứu trợ động vật đó.

 

Diện tích không tính là nhỏ, nhà trệt hình chữ U, ở giữa là một mảnh đất trống rất lớn, hai bên đều là chuồng thú, bên trong nhốt rất nhiều giống chó không giống nhau.

 

Nơi này trang hoàng đơn sơ, nhìn qua rất cũ kỹ. Lớp ngoài của căn nhà đã bong tróc nước sơn, mặt tường cũng bắt đầu tróc sơn. Bởi vì có hơn trăm con vật, nên mùi trong căn nhà rất nặng, vô cùng khó ngửi.

 

Lúc này đã có mười mấy người đến đây, đang vây quanh nhau nói chuyện.

 

Có một người phụ nữ đứng trước mặt bọn họ, để tóc ngắn, nhìn qua hình như là người phụ trách của nơi này, lúc này đang cầm một quyển sổ, không biết đang nói gì với bọn họ.

 

Dư quang chú ý tới Lâm Hề Trì, người phụ nữ nhìn qua, sau đó cúi đầu nhìn vào quyển sổ, không quá chắc chắn hỏi: "Lâm Hề Trì sao?"

 

Lâm Hề Trì gật đầu.

 

Người phụ nữ cười một cái, màu da hơi ngăm, nhìn qua trẻ tuổi lại có tinh thần: "Đều đã đến đông đủ. Đầu tiên tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên là Vu Nghê, là trạm trưởng của trạm cứu trợ này."

 

Kế tiếp là mấy người tình nguyện viên cũ cũng tiến lên tự giới thiệu.

 

"Vậy hiện tại chúng ta bắt đầu, trước tiên là phân công một chút." Vu Nghê chỉ chỉ về hướng chuồng và căn nhà bên cạnh, "Mỗi ngày chúng ta đều chủ yếu là chuyển dời thức ăn cho chó và đồ dùng hằng ngày mà người khác quyên tặng vào trong trạm, dọn dẹp sạch ổ chó và ổ mèo, còn có cho chúng ăn."

 

Sau đó Vu Nghê liền dựa theo thể hình và ý muốn để phân phối nhiệm vụ.

 

Lâm Hề Trì và một nhóm người bị phân ra khu vực bên ngoài, dọn dẹp ổ chó.

 

Rất nhanh, Vu Nghê từ trong phòng đi ra, phát bao tay và tạp dề cho bọn họ, dặn dò một chút.

 

Vệ sinh ổ chó không được tốt lắm, bởi vì không gian không lớn, số lượng chó bên trong lại nhiều, cả một vùng đều là phân, mùi rất khó ngửi.

 

Lâm Hề Trì đeo tạp dề, cầm công cụ đi vào rửa sạch.

 

Động vật trong trạm cứu trợ đều có lòng phòng bị đối với người, cũng sợ người, nhìn thấy cô đi đến, những con chó vốn đang nằm yên ổn trên đất sẽ chạy đi chỗ khác.

 

Chỉ có một con, vẫn đứng yên tại chỗ.

 

Cơ thể của nó gầy, lông màu đen, đôi mắt màu hạnh trong veo, nhưng mù một con mắt, một con mắt khác bị lõm xuống, nhìn qua không giống như trời sinh khiếm khuyết.

 

Từ khi Lâm Hề Trì bắt đầu đi về phía ổ chó, con chó này liền một mực kêu ử ử rất đáng thương, vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn cô.

 

Lâm Hề Trì cong thắt lưng, cũng không dám lại quá gần nó, giọng nói mềm mại, đứng cách một thước bắt đầu dỗ nó: "Em không cần phải sợ chị, lần sau đến chị sẽ đem theo đồ ăn cho em có được không."

 

Chú chó đen nhỏ thút thít, không nhúc nhích.

 

Lâm Hề Trì lại nói với nó mấy câu, có chút không biết phải làm sao.

 

Rất nhanh, Vu Nghê cầm công cụ lại, đến giúp cô.

 

Dường như ngửi thấy mùi của Vu Nghê, cái đuôi của chú chó đen nhỏ bắt đầu vẫy lên, tỏ vẻ thân thiện, nhưng vẫn cúi đầu như cũ, dường như còn đang phát run.

 

"Chú chó này tên là Hắc Bảo." Vu Nghê cười cười, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, "Lúc trước bị ngược đãi quá, cho nên có chút sợ người."

 

Lâm Hề Trì hiểu được, do dự hỏi cô ấy: "Chị là đang nói về mắt của nó sao?"

 

"Ừ." Vu Nghê nhẹ nhàng thở dài, giọng nói trầm xuống, "Cũng không biết là loại người thế nào, mà có thể làm ra được loại chuyện như vậy."

 

Nhìn thấy Hắc Bảo, tâm trạng của Lâm Hề Trì cũng đột nhiên trầm xuống. Cô trầm mặc không lên tiếng, đứng lên nhưng cũng không lại tới gần nó nữa, nhanh chóng thu dọn xong rồi liền đi ra ngoài, thu dọn chuồng tiếp theo.

 

Lâm Hề Trì phát hiện, không chỉ có Hắc Bảo, còn có trên người của không ít chú chó khác, cũng đều có chỗ bị khiếm khuyết cả.

 

Đa số là bởi vì có chỗ khiếm khuyết, nên mới bị chủ nhân vứt bỏ.

 

Sau khi thu dọn xong, Lâm Hề Trì cầm thức ăn cho chó, đổ vào trong ổ chó cho chúng nó ăn. Phần lớn những con chó này đều xông lên, quây quanh nhau ăn thức ăn trong bát.

 

Chỉ có Hắc Bảo là cuộn mình trong góc, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

 

Lâm Hề Trì mấp máy môi, lại cầm một cái chén nhỏ lên cho vào đó một ít thức ăn cho chó rồi đặt gần nó.

 

Nó vẫn không nhúc nhích.

 

Chờ Lâm Hề Trì đi khỏi chuồng chó, lúc trở về xem thử, mới thấy nó đứng lên, chậm chạp đi về hướng cái chén kia.

 

Lâm Hề Trì cảm thấy hôm nay mình đi làm tình nguyện viên, làm chuyện tốt, nhưng lại không vui vẻ như trong tưởng tượng. Cô đeo túi sách trên lưng, đi về phía trạm xe, theo bản năng gọi điện thoại cho Hứa Phóng.

 

Chờ đầu bên kia truyền đến một giọng nữ máy móc, nói với cô rằng đối phương đã tắt điện thoại, cô mới bỗng nhiên phản ứng lại.

 

Hứa Phóng đang ở trong quân đội.

 

Lâm Hề Trì đi đến trạm xe, lên xe, mới một lần nữa lấy điện thoại ra, gửi wechat cho Hứa Phóng.

 

Lâm Hề Trì: [Hôm nay em tới trạm cứu trợ, hoàn cảnh nơi đó rất kém, trạm trưởng là một người phụ nữ thật trẻ tuổi, là người rất rộng rãi cởi mở, rất dễ ở chung.]

 

Lâm Hề Trì: [Ở đó có một chú chó bị người ta ngược đãi, tròng mắt bị người ta móc mất một con, cho nên rất sợ người. Em cho nó ăn, nhưng nó phải đợi em đi rồi mới lại ăn.]

 

.............

.............

 

Lâm Hề Trì: [A.]

 

Lâm Hề Trì: [Thời gian qua nhanh quá!]

 

Lâm Hề Trì: [Đã là! Một ngày! Rồi!]

 

Một tuần tiếp theo, mỗi ngày Lâm Hề Trì đều sẽ tới trạm cứu trợ giúp đỡ, cũng bắt đầu thân quen với Vu Nghê.

 

Tuy rằng nhìn không ra, nhưng năm nay Vu Nghê đã hơn ba mươi tuổi rồi, trước kia làm việc trong một bệnh viện dành cho thú cưng, sau này lại đến nơi này làm nhân viên công tác, thời gian lâu dần liền trở thành người phụ trách.

 

Lâm Hề Trì kém cô ấy mười tuổi, nhưng ở cùng cô ấy cũng rất vui vẻ.

 

Ngày nhận được điện thoại của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì đang cho chó ăn trong chuồng chó. Cô đặt chậu đồ ăn trên mặt đất, ngồi xổm trước mặt chúng nhìn dáng vẻ chúng nó ăn, tâm trạng đặc biệt tốt.

 

Không bao lâu, Lâm Hề Trì chú ý tới Hắc Bảo đang ở một bên, đột nhiên nhớ ra mình bỏ sót nó.

 

Lâm Hề Trì đứng lên, kéo cái chén nhỏ bên cạnh nó qua, đổ thức ăn cho chó vào.

 

Cô ngồi xổm cách Hắc Bảo một thước, đặt chén trước mặt mình, dụ dỗ nó: "Lại đây ăn đi."

 

Đợi nửa phút, thấy nó không hề có động tĩnh gì, Lâm Hề Trì mới buồn bực nói: "Còn sợ chị à, chị đã tới đây một tuần rồi."

 

"Đồ không có lương tâm nhỏ." Nói xong thì cô đứng lên.

 

Nhưng Lâm Hề Trì còn chưa đứng dậy, thì Hắc Bảo đã đứng lên, động tác có chút cẩn thận, từ từ đi đến trước mặt cô, cúi đầu ăn thức ăn trước mặt cô.

 

Lâm Hề Trì ngây ngẩn cả người, do dự nâng tay lên, sờ sờ đầu nó.

 

Hắc Bảo ăn đồ ăn trong chén, cái đuôi vẫy vẫy với cô.

 

Tỏ vẻ thân cận với cô.

 

Trái tim Lâm Hề Trì nhất thời mềm mại đến rối tinh rối mù.

 

Ngay sau đó, Hứa Phóng gọi điện tới.

 

Sợ mình sẽ bỏ qua điện thoại của anh, lúc trước Lâm Hề Trì còn đặc biệt thay một cái nhạc chuông thật to dành riêng cho anh, lúc này lại dọa sợ Hắc Bảo trước mặt cô.

 

Lâm Hề Trì vội vàng nhận điện thoại, đi ra khỏi chuồng chó.

 

Vừa hay nhìn thấy Vu Nghê đi tới, trong ngực còn ôm một chú chó bướm có đôi tai màu đen.

 

Lâm Hề Trì chào hỏi với cô ấy, bởi vì nhận được điện thoại của Hứa Phóng, giọng nói của cô cũng cao hơn và hưng phấn hơn bình thường nhiều.

 

"Rắm Rắm!"

 

Hứa Phóng ở đầu bên kia dừng một chút, sau đó khẽ hừ.

 

Nghe được giọng nói của anh, lực chú ý của Lâm Hề Trì mới vòng lại, cười tủm tỉm nói: "À, vừa nãy em không gọi anh, bên tụi em có một chú chó tên Rắm Rắm."

 

"............."

 

"Bây giờ em gọi mới tính là gọi anh."

 

"............."

 

"Rắm Rắm."

 

Đầu bên kia không trả lời.

 

Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, nghĩ anh nghe không rõ, nên tăng cao âm lượng một chút: "Rắm Rắm!"

 

Vẫn không trả lời.

 

Lâm Hề Trì nhíu mày, hít một hơi thật sâu, nén đủ rồi mới hét lớn: "Rắm Rắm!!!"

 

Vừa dứt lời, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Hứa Phóng.

 

"Anh làm sao mà trả lời." Giọng của anh rất thấp, hình như đang rất không vui, sau đó cười lạnh một tiếng, "Anh mẹ nó vừa mới đi một tuần, em đã quen biết một con chó cùng tên với anh?"

(*) Chó bướm:

Papillondog

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)