TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì ngừng giãy dụa, mở to mắt nhìn anh. Màu mắt của cô thật nhạt, được ngọn đèn chiếu xuống có vẻ trong suốt sáng rực, vừa nhìn liền có thể thấy đáy.

 

Cô yên yên tĩnh tĩnh ngồi đó, như đang chờ đợi động tác của anh.

 

Nhưng mà Hứa Phóng cũng không động đậy, đầu ngón tay vuốt ve từng chút từng chút một trên cổ tay cô, màu mắt trở nên đậm hơn, hàm ý vô cùng rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

 

Chóp mũi Lâm Hề Trì gần như ngay sát mũi anh, có thể cảm nhận được hơi thở của anh vô cùng rõ ràng, ấm áp lại mang theo vị bạc hà quen thuộc, tản ra hormone nam tính.

 

Sau một lúc lâu, bị khoảng thời gian chờ đợi dài như vậy làm cho có chút lo lắng, Lâm Hề Trì nhịn không được ngẩng đầu lên, muốn hôn lên môi anh.

 

Hứa Phóng phản ứng rất nhanh, ngửa đầu lên càng cao.

 

Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, không phản ứng lại được anh đây là đang trốn, một tay chống lên chân anh tiếp tục hướng lên trên.

 

Lần này một tay Hứa Phóng để trên đỉnh đầu của cô, không cho cô nhúc nhích.

 

Thấy thế, Lâm Hề Trì buồn bực lui về, bắt đầu trách móc anh: "Vừa nãy anh còn nói chưa hôn đến, bây giờ lại bày ra dáng vẻ sống chết cũng muốn bảo vệ trinh tiết này, có phải anh ------"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ngắt lời cô, giọng nói khàn khàn, màu đen như mực trong đôi mắt kia một chút cũng không tan bớt, càng ngày càng đậm hơn.

 

"Còn quấy rối không?"

 

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nên hỏi rõ ràng trước thì tốt hơn: "Quấy rối thì sẽ như thế nào?"

 

Tầm mắt Hứa Phóng dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn kéo cô qua, thấp giọng nói: "Không như thế nào cả."

 

Anh cắn môi dưới của cô, dùng đầu lưỡi khắc họa đường viền môi của cô, không dùng nhiều lực, giống như đang từng chút từng chút một lôi kéo cô, mang theo tình yêu lưu luyến cùng say mê.

 

Hứa Phóng ôm cô vào lòng, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, rất nhanh liền buông cô ra, nặng nề cắn lên cằm cô, mơ hồ không rõ nói: "Có thể như thế nào chứ."

 

Mạng đều muốn cho em rồi.

 

Lúc sau Lâm Hề Trì không phiền anh nữa, ôm gối ngồi bên cạnh anh, kiểm tra anh có để sót thứ gì không. Cô lén lút nhét vài thứ vào, Hứa Phóng lại phát hiện ra ngay, một lần nữa lấy ra.

 

Cứ lèo nhèo như vậy, thu xếp xong hành lý này cũng hơn nửa giờ.

 

Nhìn thấy anh kéo khóa vali hành lý lên, Lâm Hề Trì mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đến bên giường anh, dùng mũi chân nhấc chăn lên, làm lộn xộn cái chăn đã được anh gấp thành miếng đậu hủ kia, sau đó nằm bò trên giường, đung đưa hai cái chân chơi điện thoại.

 

Hứa Phóng từ WC đi ra, nháy mắt liền chú ý tới cái giường bị cô làm rối tinh rối mù cả lên. Anh không quản, đứng bên cạnh cô nói: "Đứng lên, đưa em về."

 

Lâm Hề Trì không nhúc nhích, tiếp tục đung đưa hai chân: "Hôm nay em không về, em đã nói với ông ngoại rồi."

 

Hứa Phóng nhướng mày: "Em không về?"

 

"Ngày mai em phải tiễn anh ra sân bay, chuyến bay của anh là vào buổi sáng, đi tới đi lui rất phiền." Nói đến đây, Lâm Hề Trì quay đầu nhìn anh, giống như đang ghét bỏ vì anh ngạc nhiên, "Hơn nữa có phải chúng ta chưa ngủ chung với nhau lần nào đâu."

 

"............"

 

Hứa Phóng cảm thất bây giờ anh nói một câu cô cũng có thể cãi lại mấy trăm câu.

 

Anh không nói gì, liếc nhìn cô vài lần rồi mở cửa đi ra ngoài, nửa ngày cũng chưa trở lại.

 

Lâm Hề Trì chơi điện thoại một hồi rồi lại cảm thấy nhàm chán, nằm trên giường chờ anh về, nhưng vẫn không thấy bóng người. Cô nghi hoặc đứng lên, đi ra ngoài.

 

Kết cấu của nhà Hứa Phóng cũng không khác gì lắm với căn nhà trước kia của Lâm Hề Trì, tầng hai đều có bốn phòng, trong đó một phòng là phòng ngủ chính, ngoại trừ phòng của Hứa Phóng, hai căn phòng còn lại là thư phòng và phòng cho khách.

 

Lúc này cửa phòng cho khách đang mở, Hứa Phóng đang ở bên trong trải ga giường, động tác của anh không phải rất quen tay, cho nên làm có chút chậm, bây giờ còn đang thay vỏ gối.

 

Lâm Hề Trì đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh anh, hai tay nắm hờ chống má, nhỏ giọng nói: "Em ngủ ở đây?"

 

Hứa Phóng rũ mắt nói: "Anh ngủ."

 

"Vậy em ngủ phòng anh sao?"

 

"Ừ."

 

Lâm Hề Trì không nói gì nữa, chỉ là vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh anh nhìn anh làm việc.

 

Hứa Phóng dùng đuôi mắt liếc nhìn cô một cái.

 

Hứa Phóng thật sự cảm thấy, từ khi ở bên nhau rồi, mỗi ngày anh đều đang hầu hạ tiểu tổ tông này. Trước kia cho tới tận bây giờ anh chưa bao giờ làm qua việc này, vậy mà bây giờ làm việc càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

 

Hứa Phóng nhét chăn vào vỏ, đứng lên, dùng sức phất chăn, muốn làm cho nó cân xứng hơn chút, lại làm như thế nào cũng không đúng, anh nhăn mày, trực tiếp trải lên giường, muốn nhìn một chút rốt cuộc là sai chỗ nào.

 

Cùng lúc đó, Lâm Hề Trì vỗ vỗ cái chân bị tê do ngồi xổm lâu, nhắc nhở anh: "Vừa nãy anh bỏ vào sai rồi, cái chăn này là hình chữ nhật, anh không xếp đúng, anh đổi đầu dài tới đầu ngắn kia đi."

 

Hứa Phóng nhìn chăn, sau khi dừng vài giây, nhìn cô: "Sao vừa nãy em không nói?"

 

Lâm Hề Trì đứng lên, cười hì hì nói: "Em muốn nhìn anh làm lại một lần nữa."

 

"............"

 

Sau đó Hứa Phóng liền đen mặt đến phòng tắm tắm rửa.

 

Lâm Hề Trì đi xuống lầu, đến phòng khách nói chuyện phiếm với ba Hứa mẹ Hứa, thuận tiện nói với bọn họ một chút tối nay mình sẽ ở lại đây ngủ một đêm.

 

Vừa nói đến chuyện này, mẹ Hứa liền lập tức kéo ba Hứa đứng lên, dáng vẻ muốn đi dọn dẹp phòng cho cô, để cô đêm nay có thể ngủ thoải mái một chút.

 

Lâm Hề Trì vội vàng ngăn lại, thành thành thật thật nói Hứa Phóng đã dọn dẹp xong hết rồi.

 

Nghe nói như thế, mẹ Hứa lại càng không yên tâm, vội vàng kéo ba Hứa hùng hùng hổ hổ đi lên lầu, chưa đi được mấy bước đã quay trở lại, kéo theo Lâm Hề Trì.

 

Từ nhỏ Lâm Hề Trì cũng đã rất thích bọn họ.

 

Ba mẹ Hứa Phóng và ba mẹ cô không giống nhau, tính cách bất đồng, phương thức giáo dục với con cái cũng không giống nhau.

 

Ba Lâm và mẹ Lâm yêu cầu đối với con cái tương đối nghiêm khắc hơn chút, sẽ lên kế hoạch thời gian biểu cho các cô mỗi ngày, sẽ yêu cầu các cô mỗi cuộc thi phải thi được bao nhiêu điểm, thứ hạng phải đứng thứ bao nhiêu.

 

Mà ba Hứa và mẹ Hứa đối với Hứa Phóng hoàn toàn không có nhiều yêu cầu như vậy, so với thành tích của anh, dường như bọn họ càng để ý đến hứng thú và sở thích của anh hơn, anh ở trường học có vui không, phương thức sống chung với anh cũng giống như đối với bạn bè vậy.

 

Trước kia Lâm Hề Trì không mấy hâm mộ, bây giờ đột nhiên lại còn có chút hâm mộ.

 

Lâm Hề Trì đứng bên cạnh, nhìn thấy hai người lăn qua lộn lại trong phòng cho khách, giống như muốn tìm cho ra chỗ nào Hứa Phóng chưa dọn dẹp tốt, không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ.

 

Một lúc thật lâu sau, ba Hứa rốt cuộc quét ra được một lớp bụi ở mép giường, nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu thở dài.

 

"Ai da, tiểu tử này vẫn là không được."

 

Hứa Phóng vừa hay trở lại, nhìn thấy bọn họ tụ tập trong phòng, ấn đường đen thui: "Mọi người làm gì."

 

Hai ông bà cũng không tiếp tục ở lại chỗ này nữa, chỉ dặn Lâm Hề Trì tối nay đến phòng Hứa Phóng ngủ, để lại căn phòng bẩn này cho Hứa Phóng ngủ.

 

Chờ bọn họ đi rồi, Hứa Phóng lại hỏi một lần nữa: "Mọi người vừa nãy đang nói gì?"

 

Lâm Hề Trì thành thành thật thật nói: "Nói anh không được."

 

"............."

 

Anh vừa mới tắm rửa xong, không có thói quen dùng máy sấy để sấy tóc, để lại những giọt nước còn đang chảy từ ngộn tóc xuống hai má rồi lại xuống dưới cổ, tròng mắt đen như mực thấm hơi nước, màu môi đỏ hơn chút.

 

Nhưng sắc mặt lại đen thui.

 

Hứa Phóng lạnh mặt, dường như muốn phản bác lại gì đó, nhưng lại không nói gì, tự đi vào trong phòng cho khách, rồi lại lạnh mặt ngồi xuống.

 

Lâm Hề Trì cũng không để ý, đi về phòng Hứa Phóng, lấy quần áo mình mang tới từ trong túi, rồi vào phòng vệ sinh trong phòng Hứa Phóng.

 

Sau khi tắm xong, Lâm Hề Trì dùng khăn mặt lau khô tóc mình, rồi lấy máy sấy ra từ trong ngăn tủ trong phòng tắm, ra khỏi phòng, đi về phòng cho khách.

 

Tóc Hứa Phóng đã khô hơn nửa, lúc này đang nằm trên giường chơi điện thoại.

 

Lâm Hề Trì đi qua đoạt lấy điện thoại của anh, sau đó nhét máy sấy vào trong tay anh, bò lên giường, ngồi xếp bằng trước mặt anh.

 

Anh nâng mí mắt, nhàn nhạt nói: "Không sấy, sắp khô rồi."

 

Nghe vậy, Lâm Hề Trì dừng một chút, chậm rãi nói: "Em bảo anh sấy giúp em."

 

Hứa Phóng: ".............."

 

Anh hít một hơi thật sâu, sau khi đấu tranh tại chỗ nửa giây, ôm đồm lấy cô ấn xuống trước người, cắm phích cắm vào ổ cắm bên cạnh, tức đến bật cười.

 

"Anh mẹ nó đúng là kiếp trước thiếu nợ em."

 

Lâm Hề Trì theo bản năng quay đầu lại nhìn anh: "Vậy anh trả chưa?"

 

Không đợi Hứa Phóng nói chuyện, cô lại nói: "Nếu chưa trả thì kiếp này trả đi, kiếp trước anh thiếu em mười tỷ."

 

"............"

 

"Dựa theo lạm phát, giảm giá cho anh, bây giờ anh đưa em một trăm tỷ."

 

"..........."

 

Lâm Hề Trì ở phòng cho khách nói chuyện giày vò Hứa Phóng nửa ngày, mãi đến mười một giờ mới trở về ngủ. Tuy rằng cô không lạ giường, nhưng không biết vì sao, hôm nay vô cùng có tinh thần.

 

Cô lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên, gửi wechat quấy rầy Hứa Phóng: [Đêm khuya có muốn ghẹo gái không?]

 

Hứa Phóng trả lời lại rất nhanh: [...........]

 

Lâm Hề Trì nghiêng đầu bắt đầu khoe khoang: [Em, xinh đẹp, trẻ tuổi, dáng người tốt, giọng loli, có hứng thú không?]

 

Hứa Phóng: [Không có.]

 

"............."

 

Lâm Hề Trì cau mày, nói ngược lại: [Em, xấu xí, già nua, sân bay (1), giọng ông chú, có hứng thú không?]

 

(1) Dáng người sân bay.

 

Hứa Phóng: [Có.]

 

Hứa Phóng: [Bạn gái anh chính là như vậy.]

 

Lâm Hề Trì: "............."

 

Chuyến bay của Hứa Phóng là chín giờ sáng.

 

Bởi vì phải đi trước một tiếng, cho nên sáu giờ hơn hai người đã đi rồi.

 

Ba Hứa và mẹ Hứa chín giờ mới đi làm, tuy rằng Hứa Phóng không cho bọn họ đi tiễn, nhưng bọn họ vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sau đó lại bận bận bịu bịu thấp tha thấp thỏm hỏi Hứa Phóng có mang sót thứ gì hay không.

 

Buổi sáng vốn yên tĩnh lại náo nhiệt hơn không ít.

 

Khoảng bảy giờ rưỡi hai người liền ra khỏi cửa, bắt taxi, lên xe.

 

Vô cùng hiếm có, dường như Hứa Phóng cũng vô cùng lo lắng, so với bình thường lại càng nói nhiều hơn, không ngừng dặn dò cô chuyện này chuyện kia.

 

"Chỉ một tháng, em đừng chạy loạn khắp nơi, buổi tối nhớ là không được ở bên ngoài một mình."

 

Lâm Hề Trì nói với anh: "Em muốn đi làm tình nguyện viên cho trạm cứu hộ động vật lang thang."

 

"Vậy tự em phải chú ý một chút, không được để bị cắn, nếu về nhà quá muộn thì kêu Tưởng Chính Húc tới đón em." Hứa Phóng không phản đối cô đi làm chuyện cô muốn làm, gãi gãi đầu, rất ít khi giọng điệu vừa ôn hòa vừa kiên nhẫn, "Anh đã nói qua với cậu ta, em có việc gì cứ gọi điện thoại cho cậu ta là gì."

 

Lâm Hề Trì cảm thấy có chỗ nào cứ là lạ, nhưng lại tìm không ra, chỉ có thể gật đầu.

 

Nghĩ nghĩ, Hứa Phóng lại hỏi: "Gần đây ba mẹ em có tìm em không?"

 

"Không có." Lâm Hề Trì không gạt anh, "Lần trước gọi điện thoại, nói với em rằng bọn họ ở thành phố B quá bận, gần đây dàn xếp xong rồi mới có thời gian gọi điện thoại cho em."

 

"Nếu em cảm thấy không vui." Nhìn qua vẻ mặt Hứa Phóng cũng rất buồn bực, hung hăng hừ một tiếng, "Dù sao em cũng đừng giống như trước kia tự mình đi uống rượu, gọi em gái em đi cùng."

 

Xe vừa vặn đến sân bay.

 

Hai người xuống xe, Hứa Phóng ra phía sau lấy vali hành lý của mình ra.

 

Rốt cuộc Lâm Hề Trì cũng nhận ra chỗ nào không thích hợp, lúng ta lúng túng nói: "Anh làm sao vậy, giống như cả một tháng này em đều không thể liên lạc với anh vậy."

 

"Không khác lắm, qua đó phải nộp lại điện thoại." Hứa Phóng đi qua nắm lấy tay cô, lại bổ sung một câu, "Mỗi tuần hẳn là có thể gọi cho em một lần, còn chưa chắc chắn được."

 

Lâm Hề Trì a một tiếng, há miệng, không nói tiếng nào.

 

Hứa Phóng kéo cô đi về phía sân bay, chưa đi được mấy bước, Lâm Hề Trì đang đi đằng sau đột nhiên dừng bước.

 

Bất động.

 

Hứa Phóng quay đầu lại nhìn.

 

Chỉ thấy lúc này Lâm Hề Trì đang cúi đầu, xòe tay ra đếm, không biết đang tính cái gì, qua nửa phút mới ngẩng đầu lên, không thể tin được mà hỏi: "Cho nên anh đi một tháng, cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho em bốn lần?"

 

Hứa Phóng đang muốn trả lời, thì cả người Lâm Hề Trì liền nhào vào lòng anh, dính trên người anh như con bạch tuộc vậy.

 

Nháy mắt, cửa sân bay đối với cô mà nói giống như cửa địa ngục vậy, Lâm Hề Trì nghẹn một hơi, kéo anh về phía cửa ra.

 

"Vậy anh đi cái rắm!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)