TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.096
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Lâm Hề Trì thả chai nước xuống, nghe nói như thế cũng sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn ra phía sau cậu.

 

Trên sân bóng rổ vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ, hai nam sinh khoát vai nhau, ngại ngùng nói chuyện với nữ sinh trước mặt, xung quanh còn có hai ba người vẫn đang ôm bóng ầm ĩ, là một cảnh tượng hoạt náo sinh động.

 

Một nhóm người vẻ mặt phấn khởi hớn hở, còn đang chìm đắm ở trong dư vị của thắng lợi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Phóng đứng trước mặt cô, giống như vừa mới tắm qua, bọt nước theo sợi tóc chảy xuống dưới, tụ dưới cằm, tích lại thành một giọt mồ hôi lớn rồi rơi xuống mặt đất, màu đỏ của đồng phục đội bóng cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.

 

Hormone nam tính tỏa ra mãnh liệt.

 

Hai mắt cậu thâm thúy, khí lạnh giống như lốc xoáy bắt đầu nổi lên, cả khuôn mặt nghiêm túc, không chút che giấu đối với tâm trạng khó chịu của chính mình.

 

Trong nháy mắt này, Lâm Hề Trì còn có loại cảm giác nếu bây giờ cô không phun nước trong miệng ra lại thì đoán chừng Hứa Phóng có thể sẽ ghi hận cô cả đời.

 

Lâm Hề Trì nuốt ngụm nước trong miệng xuống, xiết chặt cái chai, vặn nắp chai lại. Sau đó xoay người mở cái thùng bên cạnh, lúng ta lúng túng nói: "Tớ cho rằng........Ai da sao cậu cứ tức giận hoài thế, cậu cũng không nói muốn tớ đưa nước cho cậu mà, trong này hẳn là còn có..........."

 

Lâm Hề Trì sờ soạng nửa ngày, ngay cả cái chai cũng chưa đụng tới. Cô đột nhiên có dự cảm không tốt, cúi đầu liền thấy, trong thùng trống rỗng, ngay cả một cái vỏ chai cũng không còn.

 

"............." Lâm Hề Trì lén nhìn cậu một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt của Hứa Phóng không có chút biến hóa nào, đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, lồng ngực ít phập phồng hơn, hơi thở không còn hổn hển như vừa nãy.

 

Lâm Hề Trì đứng lên, cảm giác nếu còn tiếp tục ngồi ngốc ở đó nữa thì cô tuyệt đối sẽ bị Hứa Phóng mắng chết. Cô nhìn quanh bốn phía, tùy tiện chỉ về một hướng: "Tớ đi lấy cho cậu chai nước!"

 

Vừa nói xong đã muốn chạy đi.

 

Nhưng tốc độ phản ứng của Hứa Phóng cực nhanh, lập tức một tay chụp đầu của cô lại, dùng sức, kéo cô về. Lâm Hề Trì cảm thấy đầu của mình giống hệt như trái bóng rổ, bị cậu tùy ý chi phối.

 

Hứa Phóng rũ mắt, nhàn nhạt hỏi: "Đi đâu lấy?"

 

"Tớ đi hỏi bộ thể dục có hay không." Thấy cậu không nói lời nào, Lâm Hề Trì lại cẩn thận dè dặt bổ sung, "Không có thì tớ sang khoa Thú y bên kia lấy ----"

 

Cô còn chưa dứt lời, Hứa Phóng liền nhếch khóe miệng, mi mắt khẽ động, dùng cái tay kia lấy lại chai nước trong tay cô qua, sau đó mới thả đầu của cô ra.

 

Hứa Phóng khẽ nhếch mày, bởi vì vừa mới vận động, hai má hơi ửng đỏ, lan sang bên tai cũng đỏ một mảng lớn. Cậu vặn nắp bình, giọng điệu vô cùng không tốt.

 

"Chờ cậu về thì tớ cũng đã chết khát rồi."

 

Sau đó, Lâm Hề Trì nhìn cậu cách miệng bình, uống một ngụm nước, hầu kết trượt lên trượt xuống, một chai nước trong nháy mắt bị cậu uống hết.

 

Vẻ mặt cậu cũng không có chút gì là mất tự nhiên.

 

Hơi thở Lâm Hề Trì nghẹn lại, cảm thấy cậu phản ứng tự nhiên như vậy, chính mình cũng không cần phải cảm thấy có gì là không bình thường. Cô đứng tại chỗ, nhìn Hứa Phóng tùy ý vứt cái chai vào bên trong thùng.

 

"Vậy tớ đi về đây." Lâm Hề Trì sờ sờ đầu, lẩm bẩm, "Trận tiếp theo cũng sắp bắt đầu rồi."

 

Cô cũng không đợi Hứa Phóng trả lời lại, nói xong liền quay đầu bước đi.

 

Hứa Phóng dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, cùng với chút nước còn sót lại trên môi, tầm mắt đặt trên người Lâm Hề Trì, nhìn thấy bước chân bình tĩnh so với bình thường không có gì khác nhau của cô, thấp giọng văng tục.

 

Cái người này tim thật sự là rất lớn.

 

Cậu ngồi lại trên ghế, dùng sức vò đầu tóc.

 

Cách đó không xa, có nam sinh quay đầu lại gọi cậu: "Hứa Phóng! Còn nước không?!"

 

Hứa Phóng đang định trả lời, dư quang chú ý tới Lâm Hề Trì hình như đang quay đầu lại, cậu thu hồi lời vừa định nói, lười biếng trả lời: "Không có."

 

Lâm Hề Trì thu hồi tầm mắt.

 

Cùng lúc đó, Hứa Phóng nghiêng người, quét mắt nhìn phía sau hàng ghế ngồi đầu tiên, nhìn thùng nước còn thừa hơn nửa thùng, vươn tay cầm lấy, trầm mặc ném hai chai cho nam sinh kia.

 

Bởi vì còn những ba trận đấu, cho nên khoảng thời gian cách giữa hai trận rất ngắn, gần như là nối tiếp nhau. Đa số mọi người xem xong trận đấu của khoa mình thì rời đi, thời gian trôi qua, trong sân vận động người càng lúc càng ít.

 

Lâm Hề Trì ngồi trở lại bên cạnh Hà Nho Lương.

 

Vị trí này là ở trung tâm khán đài, là vị trí xem trận đấu tốt nhất. Nhưng bây giờ cô lại không có tâm trạng xem thi đấu, còn đang nhớ lại dáng vẻ cùng hành động vừa nãy của Hứa Phóng.

 

Đó là chai nước cô đã uống qua.

 

Làm sao cậu có thể trực tiếp uống vào như vậy chứ.

 

Cái này hình như không được thích hợp lắm.

 

Lâm Hề Trì gãi gãi đầu, trong đầu lại nảy lên suy nghĩ khác.

 

Nhưng quan hệ của bọn họ tốt như vậy, cùng uống chung một chai nước thì có làm sao, cùng mặc chung một bộ quần áo còn chưa có gì nữa mà, Hứa Phóng kia là người xoi mói thành nghiện, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng uống nước của người có địa vị thấp là cô đây, hình như cũng là vinh hạnh của cô.

 

Không đúng, không phải là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp.

 

Là không ghét bỏ.

 

Nhưng mà cậu dựa vào cái gì mà ghét bỏ chứ? Cô có thể cho cậu uống nước, cậu nên tạ ơn đại đức một vạn năm đấy có được không?

 

Nhưng bọn họ không cùng giới tính, hình như cũng không thể thân mật đến mức độ như vậy được.

 

Lâm Hề Trì cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung rồi.

 

Cô nhìn về vị trí lúc nãy, theo bản năng muốn tìm Hứa Phóng. Nhưng lúc này bên kia đã không còn nhìn thấy người nào mặc đồng phục bóng màu đỏ nữa, hình như đã đi hết từ sớm rồi.

 

Lâm Hề Trì thu hồi tầm mắt, buồn bực gục đầu xuống, muốn tìm người tâm sự một chút, muốn xem xem suy nghĩ của người khác là như thế nào, nhưng lại không biết nên tìm ai.

 

Bình thường cô có chuyện gì nghĩ không ra, người đầu tiên nghĩ tới chính là Hứa Phóng. Nhưng Lâm Hề Trì cảm thấy chuyện này có liên quan tới cậu, tìm cậu tham giảo hình như có chút là lạ, nói không chừng còn có thể bị cậu cười nhạo chính mình không phóng khoáng.

 

Một chai nước thôi mà so đo nhiều như vậy.

 

Trọng tài thổi còi, nửa trận đầu kết thúc.

 

Diệp Thiệu Văn nhàn rỗi không có việc gì làm, vừa nãy mới chạy tới xem trận đấu của khoa Vật lý, giờ phút này tâm trạng vô cùng tốt quay về, há miệng thở hổn hển, cười nói: "Ha ha! Khoa chúng tớ sắp thắng rồi!"

 

Lâm Hề Trì thấy cậu ta đầu đầy mồ hôi, nghĩ hôm nay thật là nóng, đi bộ vài bước đã mồ hôi đầy người.

 

Thể lực của Diệp Thiệu Văn cực kém, cậu ta chống nạnh thở hổn hển một lúc, dáng vẻ giống như vừa chạy mười km vậy, rất nhanh liền ngồi xổm trên mặt đất, lòng bàn tay của tay còn lại hướng lên trên, kiệt sức nói: "Ai da mệt chết tớ, có nước không, tớ khát gần chết rồi."

 

Nghe vậy, Lâm Hề Trì nhìn xung quanh.

 

Chỉ thấy trên ghế trống bên cạnh có đặt một chai nước chỉ còn lại một nửa, không biết là của ai.

 

Lâm Hề Trì do dự: "Tớ đi qua chỗ hội trưởng lấy cho cậu một chai ha?"

 

Diệp Thiệu Văn ngẩng đầu, nhìn nhìn Hà Nho Lương.

 

Hà Nho Lương một tay cầm điện thoại, tay kia ôm chặt chai nước trong lòng, mặt không chút thay đổi nói: "Bệnh sạch sẽ."

 

Diệp Thiệu Văn không nhìn được trợn trắng mắt khinh bỉ, cậu nghiêng đầu, nhìn thấy chai nước bên cạnh Lâm Hề Trì, trực tiếp thò người qua cầm lấy.

 

"Không phải cậu cũng có đây sao?" Diệp Thiệu Văn vặn mở nắp, cách miệng một khoảng rót nước vào miệng.

 

Lâm Hề Trì muốn ngăn cản cậu cũng không kịp rồi: "Cái này không biết là của -----"

 

"Được rồi, tớ cách ra mà, không chạm vào miệng bình." Diệp Thiệu Văn khôi phục hơi thở, ghét bỏ nhìn hai người bọn họ, "Lo lắng nhiều như vậy làm gì chứ, tại tớ đang khát, nếu là bình thường tớ cũng không tình nguyện uống nước của người khác đâu."

 

"............"

 

Hành động này của Diệp Thiệu Văn đã giải cứu Lâm Hề Trì khỏi những phiền não không ngừng sinh ra vì hành động vừa nãy của Hứa Phóng.

 

Giờ thì Lâm Hề Trì đã hiểu rồi.

 

Hứa Phóng và Diệp Thiệu Văn đều như nhau, chính là vì khát.

 

Cơn khát có thể chiến thắng tất cả.

 

Vừa nãy cậu cũng nói, nếu chờ cô đi lấy nước trở về thì cậu cũng đã chết khát rồi.

 

Hứa Phóng chính là vì không muốn chết.

 

Cô cảm thấy giải thích này quả là hợp lý, hơn nữa Diệp Thiệu Văn với Hứa Phóng xấp xỉ tuổi nhau, đều có cái suy nghĩ như này cũng là bình thường, Lâm Hề Trì liền cảm thấy lời giải thích này thật sự đáng tin.

 

Sau khi suy nghĩ có thể xem là thông suốt rồi, Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy có chút là lạ.

***

Khoa Công nghệ là khoa thi đấu đến tận tối muộn, các khoa ngành khác thi đấu xong, những người còn ngồi trên khán đài rất ít không có bao nhiêu, các cán sự khác của bộ thể dục liền tụ tập lại thành một nhóm ở chỗ này.

 

Vừa hay là thứ sáu, hội trưởng liền đề nghị cùng đi liên hoan. Nhưng vài cá nhân còn có việc, Lâm Hề Trì cũng không có tâm trạng gì nên liền tìm một cái cớ từ chối.

 

Trở về ký túc xá, cô mới bắt đầu cảm thấy hối hận.

 

Ngoại trừ hội học sinh, Trần Hàm và Nhiếp Duyệt còn tranh cử ban cán sự lớp, đêm nay hai người đi họp, lúc này cũng không có trong ký túc xá. Lâm Hề Trì vẫn luôn đang nghĩ về chuyện khác, nên cũng quên mất việc này.

 

Lúc này trong ký túc xá chỉ có một người là Tân Tử Đan, bầu không khí im lặng bức bối.

 

Da đầu Lâm Hề Trì run lên.

 

Cô trầm mặc trở về vị trí, thu dọn đồ trong túi xách một chút, đại khái qua chừng hai ba phút, Tân Tử Đan không giống như hai ngày trước tìm cô nói chuyện làm cô thở phào nhẹ nhõm.

 

Lâm Hề trì đang muốn thu dọn quần áo ngoài ban công vào thì Tân Tử Đan xoay người lại, vẫn là mở miệng: "Này, Trì Trì, cậu đã ăn cơm tối chưa?"

 

Lâm Hề Trì không muốn để ý cô ấy, nhưng không thể đánh người đang cười, cô vẫn mơ hồ lên tiếng.

 

"Ừ."

 

"Cậu đừng giận nữa được không?" Tân Tử Đan thở dài, "Chúng ta còn phải ở chung một chỗ bốn năm, vẫn không nói lời nào như vậy thật sự rất gượng gạo đó."

 

"............."

 

"Tớ thừa nhận lúc trước là tớ không đúng, đập vỡ cái cốc của cậu, là do tớ quá kích động." Vẻ mặt Tân Tử Đan chân thành, hai tròng mắt nhìn thẳng cô, "Thật xin lỗi."

 

Tình huống như vậy làm cho Lâm Hề Trì không biết nên đáp lại như thế nào.

 

Nếu như Tân Tử Đan vẫn giả mù sa mưa như lúc trước, thì Lâm Hề Trì sẽ không có cho cô ấy sắc mặt tốt gì, nhưng bây giờ đối với thái độ này của cô ấy, làm cho Lâm Hề Trì không thể tiếp tục lạnh mặt.

 

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, hỏi: "Cho nên rốt cuộc vì sao cậu lại đập vỡ?"

 

"Hẳn là cậu cũng đoán được rồi........" Vẻ mặt Tân Tử Đan có chút mất tự nhiên, cúi đầu lẩm bẩm nói, "Tớ thật sự thích Hứa Phóng, ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích rồi."

 

"............."

 

"Sau đó tớ thấy hai người các cậu quan hệ tốt như vậy, tớ nhìn thấy cũng rất khó chịu. Nhưng tớ có hỏi qua cậu, hình như cậu không có cái ý kia đối với cậu ấy." Tân Tử Đan mím môi, "Cho nên tớ rất muốn cậu giúp đỡ tớ.........."

 

"Nếu cậu chỉ muốn nói cái này." Vẻ mặt Lâm Hề Trì lạnh xuống, không hiểu sao lại bắt đầu khó chịu, "Vậy thì không thể nào."

 

Tân Tử Đan cũng không quá để ý, lấy ra một cái hộp ở bên cạnh, đứng dậy đi đến trước mặt cô: "Tớ chỉ nói một chút, cậu không muốn thì cũng không sao cả. Tóm lại thật sự xin lỗi, đập vỡ cái cốc của cậu là tớ không đúng, hôm nay tớ đã ra ngoài mua một cái mới."

 

Cô đưa cái hộp tới trước mặt Lâm Hề Trì: "Cho cậu."

 

Lâm Hề Trì nhìn cái hộp, không nhận lấy.

 

"Ai da cậu đừng tức giận nữa được không? Cậu có biết Tiểu Hàm với Duyệt Duyệt cũng bởi vì chúng ta mà rất xấu hổ không." Tân Tử Đan tiện tay đặt cái hộp lên bàn Lâm Hề Trì, "Thật đó, đừng tức giận nữa."

 

"Tôi cảm thấy cậu rất kỳ lạ." Lâm Hề Trì có chút bực mình, "Cậu cảm thấy đây chỉ là chuyện về một cái cốc? Làm thế nào cậu có thể cho rằng chỉ cần cậu cho tôi một cái cốc mới thì chúng ta có thể giống như trước đây, không hề có chút khúc mắc nào."

 

Vẻ mặt của Tân Tử Đan không nén được giận: "Tớ chỉ không muốn làm cho mọi người trong ký túc xá lúng túng."

 

"Được." Lâm Hề Trì lui một bước, chỉ vào cái hộp trên bàn, sự kiên nhẫn vô cùng kém, "Cái cốc này cậu lấy về đi, bởi vì tôi cũng đã đập vỡ của cậu, cậu cũng không cần đưa lại cái khác cho tôi. Lời xin lỗi của cậu tôi nhận, được chưa? Cậu có thể không làm phiền tôi hoài như vậy được không, cậu không thấy ngán sao?"

 

Trầm mặc một lát.

 

Lâm Hề Trì nhận thấy sự thất thố của mình, cô nhắm mắt lại, đi về phía ban công.

 

"Vì sao cậu vẫn có thể hợp tình hợp lý như vậy chứ." Vẻ mặt của Tân Tử Đan không tốt chút nào, giọng nói trở nên sắc bén đáng sợ, "Tôi đã nói tôi đập vỡ cốc của cậu là lỗi của tôi, cũng đã giải thích với cậu rồi không phải sao?"

 

"............."

 

"Cậu nghĩ cái gì cậu cũng đúng sao? Cậu không cảm thấy bản thân cậu rất ghê tởm sao?" Tân Tử Đan chỉ vào mũi cô, trừng mắt mắng, "Cậu nói Hứa Phóng là bạn của cậu, thái độ của cậu đối với cậu ấy có chỗ nào giống bạn bè?"

 

Bước chân Lâm Hề Trì dừng lại.

 

"Cậu nhìn xem xung quanh cậu có bao nhiêu đứa con trai." Tân Tử Đan cười lạnh, giọng điệu tràn đầy sự trào phúng, "Tôi không có bản lĩnh giống như cậu, có thể xem người bạn cùng lớn lên từ nhỏ của mình như lốp xe dự phòng."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)