TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.203
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Một trận đấu chia làm bốn hiệp, mỗi hiệp mười hai phút, nghỉ giữa trận mười lăm phút, thời gian giữa mỗi hiệp kéo dài một trăm ba mươi giây. Mỗi trận đấu bố trí hai vị trọng tài cùng với hai người ghi điểm, đến từ hiệp hội trọng tài.

 

Lâm Hề Trì đeo kính áp tròng, quay đầu nhìn về phía Hà Nho Lương và Diệp Thiệu Văn, từ góc độ này có thể nhìn thấy hai người bọn họ đã đi tìm vị trí ngồi xuống rồi.

 

Trận đấu cũng sắp bắt đầu, nam sinh bên cạnh hình như rất quen thuộc với Hứa Phóng, người ngồi gần cậu nhất còn vô cùng mờ ám mà vỗ vào ngực cậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bị Hứa Phóng vả lại một cái.

 

Lâm Hề Trì do dự, cuối cùng vẫn không quay về. Cô nghiêng đầu, bên tai còn có thể nghe được âm thanh ồn ào đùa giỡn của mấy nam sinh, bị Hứa Phóng quát bảo ngưng lại: "Ồn ào cái rắm ấy."

 

Loại tình huống này thật ra Lâm Hề Trì gặp được cũng không ít.

 

Thời điểm vừa bắt đầu năm nhất cao trung, đám nam sinh vây quanh bên cạnh Hứa Phóng mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ đứng cùng nhau sẽ bắt đầu ồn ào nhốn nháo. Ngay từ đầu Lâm Hề Trì cũng có chút xấu hổ, sau này quen biết với bọn họ rồi thì sẽ không còn loại chuyện như thế nữa.

 

Đều là chỉ thích đùa giỡn.

 

Sau này, có nữ sinh lớp khác đến tìm nam sinh trong lớp, bọn họ cũng đều sẽ phát ra tiếng ồn kỳ quái như vậy.

 

Lâm Hề Trì đem loại hành vi này xem như đó là sở thích của bọn họ, cho nên lúc này cô cũng không thấy xấu hổ, ngược lại tò mò hỏi: "Bình thường cậu đều hung dữ như vậy với bọn họ sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Phóng lấy một bình nước ra từ trong hộp giấy, ném vào lòng cô, tay kia thì khoát lên lưng ghế của cô, dáng vẻ thờ ơ: "Nói cái gì vậy."

 

"Không có gì." Lần này Lâm Hề Trì không muốn tự rước lấy nhục nữa, mím môi vặn nắp bình nước, đưa cho cậu: "Tớ cũng rất tò mò cậu như vậy vì sao lại có bạn bè."

 

Hứa Phóng nhận lấy, nhưng không uống, không quan tâm tới cô nữa.

 

Lâm Hề Trì cúi đầu đoán mò một chút: "Dùng tiền mua hả?"

 

"..........." Hứa Phóng nhất thời cảm thấy bản thân mình trong mắt cô hoàn toàn là làm cái gì cũng là sai, cậu trầm mặc vài giây, bắt đầu nhấn mạnh: "Ông đây có rất nhiều bạn bè."

 

Lâm Hề Trì xem như cậu đang cam chịu: "À, quả nhiên là dùng tiền để mua mà."

 

Hứa Phóng bị phản ứng này của cô chọc cho buồn cười, trực tiếp thừa nhận, trào phúng ngược lại cô.

 

"Cho nên cậu cũng là bị tớ dùng tiền mua?"

 

"Tớ đương nhiên là không phải." Lâm Hề Trì lập tức phủ nhận, bày ra dáng vẻ anh dũng hy sinh, "Cho nên từ nhỏ tớ đã cảm thấy chính mình vô cùng vĩ đại."

 

Hứa Phóng: ".............."

 

Nhìn thấy trong sân đấu đã có hai đội bóng đã chọn xong vị trí đứng, năm đỏ năm xanh lam. Tiền đạo đứng ở giữa tranh bóng, đội xanh lam đoạt bóng thành công, bên tai vang lên tiếng còi.

 

Lâm Hề Trì đột nhiên phản ứng lại, hỏi: "Cậu là dự bị sao?"

 

Hứa Phóng lấy cái nắp chai trong tay cô, chậm rãi vặn đóng chai nước lại.

 

"Ừ."

 

"Vì sao cậu lại là dự bị." Lâm Hề Trì nhíu mày, "Không phải cậu ở trong đội bóng rổ sao?"

 

Hứa Phóng ném chai nước vào lại trong lòng cô, chỉ nhóm thiếu niên đang chạy trên sân, vẻ mặt lười biếng.

 

"Năm người kia cũng vậy."

 

"............."

 

Chú ý tới ánh mắt sâu xa của Lâm Hề trì đang nhìn cậu, ánh mắt nhìn không ra là đang nghĩ cái gì. Hứa Phóng dừng vài giây, cảm thấy cậu không thể không vì chính mình giải thích một chút: "Ai muốn lên thì người đó lên, không có ai bố trí."

 

Lam Hề Trì không hiểu sao có chút thất vọng, nhỏ giọng than thở: "Nếu là cậu khẳng định có thể đoạt lấy trái bóng đó."

 

Vừa rồi đội đỏ vừa có nam sinh vào rổ, phía sau nháy mắt liền vang lên tiếng hét chói tai, gần như muốn thổi tung cả sân bóng rổ. Hứa Phóng không nghe được lời nói của cô, cả người sát lại gần một chút.

 

"Hả?"

 

Trên người Hứa Phóng vẫn là mùi hương bạc hà quen thuộc kia, mang theo cả hormone nam tính, bờ vai dày rộng, cảm giác áp bách choáng ngợp kéo đến đánh úp cô.

 

Lâm Hề Trì cũng dùng sữa tắm mùi bạc hà. Giờ phút này, không biết vì sao, cô cảm thấy mùi trên người Hứa Phóng dễ ngửi hơn rất nhiều, hơn nữa khoảng cách này, lần đầu tiên, lại có thể làm cho cô cảm thấy có chút không được tự nhiên.

 

Hứa Phóng lại mở miệng, hơi thở ấm áp khi nói chuyện phả lên sườn mặt cùng cổ của cô, từng chút từng chút một, có chút ngứa.

 

"Lát nữa tớ ------" Lời nói của cậu ngưng lại, hình như đang tự hỏi, chậm chạp không nói chuyện. Rất nhanh, hình như cậu nở nụ cười một chút, trong lúc nhất thời, sự ngứa ngáy như có như không kia đạt tới cực điểm, làm cho Lâm Hề Trì không thể chịu đựng được.

 

Lâm Hề Trì không nhịn được nâng tay lên, lòng bàn tay cô chạm vào sườn mặt cậu, tát cho cậu một cái.

 

Hứa Phóng không kịp phản ứng, theo bản năng thấp giọng mắng.

 

"Mẹ nó."

 

Sau đó không thể tin được nhìn cô, vẻ mặt lập tức đen như đáy nồi: "Cậu mẹ nó đánh nghiện rồi phải không?"

 

Lâm Hề Trì sờ sờ cổ mình, cụp mắt, cũng có chút chột dạ: "Cái này đâu có tính là đánh............" Dư quang cô còn có thể nhìn thấy ánh mắt vô cùng không tốt của Hứa Phóng, lúng ta lúng túng bổ sung: "Là do cậu dựa sát quá........."

 

Đối với lời giải thích của cô, Hứa Phóng không còn lời gì để bàn luận cả.

 

Hình như lần này cậu thật sự mất hứng.

 

So với tư thế dựa sát vào bên cạnh cô lúc nãy, bây giờ tư thế ngồi của Hứa Phóng đã nghiêm chỉnh hơn không ít, cậu dựa lưng vào ghế, tầm mắt đặt trên người đồng đội đang chơi trên sân.

 

Lâm Hề Trì nghiêng đầu nhìn, có thể nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Hứa Phóng, khuôn mặt đang sa sầm, cơ bắp căng chặt, hàm dưới hướng vào trong, dáng vẻ rất không vui.

 

Lần này cô không giống như bình thường, lập tức đi lấy lòng cậu nữa.

 

Lâm Hề Trì rũ thấp mắt, lần thứ hai sờ sờ cổ, ánh mắt có chút mờ mịt.

 

Có thể là vì cô không đi dỗ cậu, xung quanh Hứa Phóng càng tỏa ra khí lạnh mãnh liệt. Trong đoạn thời gian này, trọng tài thổi còi, có vài cầu thủ bị thay đổi.

 

Có thể nghe được mấy cậu con trai đang thở hổn hển, vô cùng hưng phấn nói: "Mẹ nó, chút nữa tao còn muốn ra trận lần nữa, vừa nãy tao ghi được ba trái ---- mẹ nó chứ, tao cảm giác toàn bộ nữ sinh trên thế giới đều đang hét chói tai vì tao."

 

"Mày lại lên cái rắm! Ông đây còn chưa lên đâu!"

 

"..........."

 

Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, mãi cho đến khi nửa trận đầu kết thúc, Hứa Phóng ngồi bên cạnh một chút động tĩnh cũng không có, hoàn toàn không có ý muốn ra trận.

 

Thời gian nghỉ giữa giờ.

 

Bảy tám nam sinh vừa mới ra trận bị một đám nữ sinh khoa Kiến trúc vây quanh, mấy nam sinh không có hăng hái hăm hở như vừa rồi, đều ngại ngùng mà gãi đầu, nhận lấy nước trong tay các cô ấy.

 

Chỉ có mấy người ngồi tại chỗ nên không có chút mồ hôi nào, ghen tị văng tục: "Vừa nãy A Cẩu chơi quá nát, tao thấy nó thiếu nữa là nhào đầu về phía trước rồi có được không?"

"Đúng vậy -----" Một nam sinh hừ lạnh một tiếng, "Còn không bằng một phần mười trình độ của tao."

 

Lâm Hề Trì nghe lời nói của bọn họ, không hiểu sao có chút buồn cười. Qua một khoảng thời gian, sự không tự nhiên vừa nãy cũng tan rồi, cô khôi phục lại bình thường, quay đầu nhỏ giọng gọi: "Rắm Rắm."

 

Hứa Phóng cụp mắt nhìn điện thoại, không để ý tới cô.

 

Lâm Hề Trì cũng không để ý, tự mình nói chuyện: "Lúc nào thì cậu vào sân vậy?"

 

Hứa Phóng vẫn không nói chuyện.

 

Đúng lúc này có một nam sinh mồ hôi đầm đìa đi qua, khoát cánh tay lên vai cậu, ngắt lời Lâm Hề Trì, vô tư nói: "Hứa Phóng, hiệp ba mày vào sân hả?"

 

"............"

 

"Nói mau, tụi tao đang vội bố trí đây này." Nam sinh đó đột nhiên chú ý tới sự tồn tại của Lâm Hề Trì, a một tiếng, "Nếu không mày đừng vào nữa, mày cái đồ chết tiệt này không phải cũng đã có bạn gái -----"

 

Lúc này, Hứa Phóng đẩy tay cậu ta ra, lực không tính là nhỏ, bày ra dáng vẻ "Nhanh cút xéo đi cho tao", không kiên nhẫn nói: "Hiệp bốn vào sân."

 

Nam sinh hình như cũng chú ý tới bầu không khí có chút không đúng giữa Lâm Hề Trì với Hứa Phóng, vô cùng thức thời rời đi.

 

Lâm Hề Trì gãi đầu, cảm thấy tình hình này vô cùng nghiêm trọng, liền bắt đầu nghiêm túc lấy lòng cậu: "Rắm Rắm, sao cậu trễ như vậy mới vào sân vậy?"

 

"............."

 

Lâm Hề Trì cắn rứt lương tâm nói: "Tớ cảm giác mấy người trên sân không có được khí chất giống như cậu, không chơi bóng giỏi như cậu lại không đẹp trai bằng cậu, tớ xem mà sắp ngủ rồi."

 

Lần này thì Hứa Phóng có phản ứng rồi, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại chuyển sang liếc cô.

 

Thấy thế, Lâm Hề Trì lại nói với cậu chuyện quan trọng nhất, vô cùng tận lực nhấn mạnh: "Cậu mau vào sân đi, tớ tin cậu nhất định có thể thắng cho tớ cái xe đạp."

 

Cho dù tầm mắt chuyển sang đây, vẻ mặt rõ ràng là cũng nghe lọt lời nói của cô, nhưng Hứa Phóng lại giống như người câm điếc vậy, không nói tiếng nào.

 

Nửa trận sau cũng sắp bắt đầu rồi.

 

Mấy nữ sinh đưa nước cho nam sinh trở lại chỗ ngồi, mấy cầu thủ muốn vào sân đang ở một bên vận động làm nóng người.

 

Trận đấu vừa bắt đầu, sân vận động nháy mắt liền náo nhiệt lên.

 

Lâm Hề Trì thấy trên ghế có mấy chai nước rỗng, lại cúi đầu nhìn chai nước trong tay mình, đã mở nắp rồi, nhưng vừa nãy Hứa Phóng cũng chưa uống.

 

Cô không chắc lắm: "Đợi lát nữa cậu muốn tớ đưa nước cho phải không?"

 

Hứa Phóng lười biếng dựa lưng vào ghế, ngồi lâu như vậy còn có chút buồn ngủ, cậu ngáp một cái, nửa híp mắt, không trả lời cô. Nhưng ý muốn biểu hiện ra ngoài là: Cậu hỏi cái này không phải là rất vô nghĩa sao?

 

Cậu không trả lời, Lâm Hề Trì đành phải nghĩ đến một câu trả lời khác: "Hay là để tớ tự uống?”

 

"............"

 

Hứa Phóng bị cô làm cho tức giận hộc máu.

 

Khi đến thời gian, Hứa Phóng đứng dậy, vận động làm nóng người đơn giản tại chỗ, nhìn qua so với vừa nãy còn tức giận hơn, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho cô.

 

Lâm Hề Trì đột nhiên cảm thấy, quan hệ của hai người bọn họ, bởi vì một cái tát, mà từ bạn bè biến thành kẻ thù rồi.

 

Vị trí Hứa Phóng thay thế là vị trí tiền đạo.

 

Quyền phát bóng ở hiệp bốn nằm trong tay đội đối phương, điểm số trận đấu vẫn như cũ không thể kéo giãn, chỉ kém nhau có vài điểm.

 

Huấn luyện quân sự đã qua hơn nửa tháng, màu da của Hứa Phóng cũng đã trắng trở lại không ít, lúc này đứng trong sân, bị mấy cục than bên cạnh làm tôn lên sự trắng trẻo của cậu.

 

Nhưng đúng thật cậu là một trong những người cao nhất trong số đó, ngũ quan như dùng dao điêu khắc ra, thân thể cường tráng rõ ràng.

 

Tóc ngắn rũ trước trán, mày kiếm khẽ nhếch, nhìn qua kiêu ngạo mà khí khái.

 

Khoa Kiến trúc chỉ còn một mình cậu chưa vào sân, những người còn lại đều đã mồ hôi đầy người, chỉ có mình cậu là trên người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, giống như chỉ tới để thăm quan vậy.

 

Hiệp đấu vừa bắt đầu, vẻ mặt vốn lười nhác kia của cậu lập tức liền thay đổi.

 

Lâm Hề Trì nắm chặt cái chai trong tay, căng thẳng nhìn cậu chạy trong sân bóng, thành thạo đoạt lấy bóng của đối thủ, bộ đồng phục bóng màu đỏ làm cho cậu càng thêm có sức sống.

 

Hình như Hứa Phóng vô cùng thích úp rổ, trong năm lần thì có ba lượt đều là cậu một tay treo trên rổ, tay kia cầm bóng úp vào trong rổ, cả người nửa treo trên khung rổ, sau đó thoải mái nhảy muốn sân.

 

Lâm Hề Trì cảm thấy mình sẽ bởi vì tiếng hét chói tai mà sắp điếc rồi.

 

Khoa Kiến trúc thắng.

 

Cô cong môi, nhìn thấy một đám nam sinh bên cạnh cùng lao lên, cùng với mấy đồng đội ở trong sân bóng hưng phấn đập tay với Hứa Phóng. Lời nói vừa nãy thuận miệng nói ra đột nhiên trở thành hiện thực.

 

Lâm Hề Trì cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự rất kỳ quái.

 

Cô thật sự cảm thấy Hứa Phóng là người lợi hại nhất cũng là người đẹp trai nhất trong đó.

 

Sau đó, một nhóm nữ sinh từ khán đài đi xuống, trên tay cầm chai nước, đi qua đưa nước cho mấy nam sinh vừa kết thúc trận đấu.

 

Lâm Hề Trì vốn cũng muốn đi qua, nhưng nghĩ đến dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ của mấy nam sinh lúc nãy được nữ sinh đưa nước cho với vẻ mặt vừa rồi của Hứa Phóng, cô liền ngồi xuống lại.

 

Cô nhìn chằm chằm chai nước trong tay, đột nhiên cũng rất mất hứng.

 

Lâm Hề Trì cúi đầu, đáy lòng chua xót khó nhịn, là cảm giác mà hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Xa xa truyền đến tiếng cười vang của nam sinh, cô cũng tùy tiện vặn mở nắp chai.

 

Dựa vào cái gì mà cậu lại có nước uống.

 

Còn mẹ nó có một đống nước để uống.

 

 

Lâm Hề Trì đang muốn uống một hơi hết chai nước này thì mũi chân đột nhiên bị người ta đá một chút, bên tai truyền đến tiếng thở của thiếu niên.

 

Cô ngẩng đầu.

 

Hứa Phóng đầu đầy mồ hôi, hai mắt bị mồ hôi dính ướt, nhìn qua ướt dầm dề. Vẻ mặt cậu vô cùng khó coi, hoàn toàn không giống dáng vẻ vừa mới thắng trận đấu, ngược lại có chút khó chịu.

 

Cậu yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Hề Trì, trong mắt hiện vẻ không thể tin được.

 

"Cậu mẹ nó thật sự cho rằng đây là cho cậu uống à?"

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

Rắm Rắm: Ông đây tỏ vẻ đẹp trai nửa ngày cũng không có chút công dụng rắm nào.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)