TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Nghe vậy, vẻ mặt của Tân Tử Đan cứng đờ, ánh mắt chợt lóe, cô ấy cúi thấp đầu xuống, lấy tay lau nước mắt, che khuất nét mặt, không nói gì.

 

Nếu lúc trước Lâm Hề Trì đối với chuyện đập vỡ cốc này có chút không xác định được, thì ngay tại giây phút này, bởi vì phản ứng của Tân Tử Đan, Lâm Hề Trì đã có thể khẳng định một trăm phần trăm là cô ấy.

 

Nhận thấy bầu không khí giữa hai cô, người vừa nãy bị tiếng khóc của Tân Tử Đan dẫn dắt là Nhiếp Duyệt đột nhiên phản ứng lại, đi ra hòa giải, nói ra suy đoán khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Có phải trong chúng ta có ai không khóa cửa cẩn thận hay không, để cho người khác vào được."

 

Trần Hàm nghe vậy cũng vội vàng phụ họa theo: "Đúng vậy, hơn nữa tớ nghe nói gần đây trường học có rất nhiều mèo hoang, cũng có thể là mèo hoang chạy vào đó."

 

Lâm Hề Trì ôm cái cốc, đứng nguyên tại chỗ không nói gì.

 

Tân Tử Đan đang ngồi trên ghế lau nước mắt, cũng chậm chạp không mở miệng.

 

Hai đương sự không nói lời nào, hai người còn lại dù có muốn làm dịu không khí như thế nào cũng không có tác dụng, lúc này cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Trần Hàm do dự một lát, đến ban công cầm lấy chổi, quay lại thu dọn mảnh vỡ.

 

Vì hành động này của cô ấy, Tân Tử Đan rốt cuộc cũng ngẩng đầu, cô ấy đứng lên, cầm lấy chổi trong tay Trần Hàm, đỏ mắt nhỏ giọng nói: "Là tớ chuyện bé xé ra to......... Thật xin lỗi, tớ còn tưởng tớ làm cho các cậu không vui."

 

Đợi nửa ngày cuối cùng lại chờ được một câu như vậy, Lâm Hề Trì thật sự tức giận rồi, nhịn không được nói câu "Cậu nghĩ như vậy quả thật cũng không có gì là sai" rồi trở lại chỗ của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng điệu cùng vẻ mặt của Lâm Hề Trì cũng không giống như bình thường dịu dàng lại dễ chung sống, mà trở nên sắc bén lạnh lùng.

 

Bầu không khí vừa mới ấm trở lại trong nháy mắt liền giảm xuống âm độ.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Hề Trì, Nhiếp Duyệt sửng sốt tại chỗ một hồi, rất nhanh liền đi qua vỗ vỗ vai cô, thấp giọng hỏi: "Hôm nay cậu sao lại thế này?"

 

Lâm Hề Trì còn đang bốc hỏa, thiếu chút nữa đã nổi giận với Nhiếp Duyệt, cô giật giật khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Không sao."

 

Thật ra cũng không liên quan gì tới Trần Hàm và Nhiếp Duyệt.

 

Hai người, một người vừa mới từ nhà quay lại, một người vừa mới cùng người trong khoa đi chơi về, đều mang theo tâm trạng rất tốt quay lại trường học, kết quả vừa quay lại liền đối mặt với bầu không khí giương cung bạt kiếm này.

 

Nghĩ như vậy, Lâm Hề Trì đột nhiên có chút áy náy.

 

Nhưng khi nghe đến giọng nói của Tân Tử Đan, sự hổ thẹn của cô nháy mắt liền biến mất không còn sót lại chút gì.

 

Tân Tử Đan nhìn qua, dáng vẻ không có nửa điểm đuối lý, giọng nói mềm mại lại hơi khàn: "Ý của cậu là cậu cho rằng tớ đập vỡ cái cốc của cậu sao?"

 

Thấy Lâm Hề Trì không có ý muốn trả lời, Nhiếp Duyệt đứng bên cạnh cô, chần chừ giúp cô trả lời: "Trì Trì hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nghĩ như vậy.........."

 

"Cậu không thể tự mình trả lời sao?" Giọng nói Tân Tử Đan đột nhiên lớn hơn, giống như phải chịu oan ức rất lớn, âm cuối còn mang theo tiếng nức nở, "Cậu có chuyện gì thì nói thẳng ra được không?"

 

Lâm Hề Trì thật sự là bị thái độ của cô ấy làm cho hoàn toàn không biết phải nói cái gì.

 

Cô đúng là lần đầu tiên gặp người như vậy.

 

Những người xung quanh cô đều là người thẳng thắn, vui vẻ hay không vui vẻ, làm chuyện gì tốt hay không tốt với cô, đều sẽ nói thẳng với cô.

 

Lâm Hề Trì là lần đầu tiên gặp được loại người đã làm ra chuyện xấu với cô rồi trái lại còn chất vấn con người cô, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ sự phán đoán của chính mình.

 

Cô quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Tân Tử Đan.

 

"Vậy không phải là cậu đập vỡ sao?"

 

Tân Tử Đan lập tức phủ nhận: "Đương nhiên tớ không làm! Vì sao tớ phải làm loại -----"

 

Lâm Hề Trì ngắt lời cô ấy: "Vậy thì không có gì hay để nói hết."

 

Tân Tử Đan bị cô làm cho nghẹn, hốc mắt lại đỏ lên, giống như lại muốn khóc rồi.

 

Lâm Hề Trì thấy cô ấy càng khóc càng không có kiên nhẫn, cô hít một hơi thật sâu, nói: "Cậu muốn tôi có lời gì nói thẳng thì điều kiện tiên quyết là cậu cũng phải có lời gì nói thẳng, nói thật là dùng cách này để đối phó với người khác tôi cũng cảm thấy ghê tởm."

 

"............."

 

"À, tôi không nói về việc đập vỡ cái cốc, tôi đang nói về vấn đề thái độ." Lâm Hề Trì thấy cô ấy lập tức trợn tròn mắt, vòng lại chủ đề, "Cho nên cậu cũng không cần lại khóc, có chuyện thì cứ nói, tôi cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu."

 

"Hơn nữa, đều là nữ sinh với nhau, rơi mấy giọt nước mắt thì ai mà không biết."

 

Tuy rằng Lâm Hề Trì nói như vậy, nhưng nếu bắt cô khóc ngay tại chỗ, cô khẳng định là không làm được. Cho dù Tân Tử Đan có tức đến nỗi tát cô một bạt tai mà sức lực lại quá nhỏ thì nửa giọt nước mắt cô cũng nặn không ra được.

 

Nhưng lời nói ra không nhất định phải làm được.

 

Lâm Hề Trì thật sự cảm thấy lời mới vừa rồi của mình quá ngầu.

 

Thật sự rất ngầu.

 

Ngầu đến nỗi làm cho cô cảm thấy cùng Tân Tử Đan xé nát mặt (1) cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

 

(1) Ý ở đây là vạch trần một mối quan hệ không tốt đẹp, có mâu thuẫn.

 

Lâm Hề Trì bắt đầu bành trướng chuyện ở đây xong, quay đầu liền đem toàn bộ những lời này nói cho Hứa Phóng nghe, cũng bắt đầu dạy cậu mỗi một chi tiết làm thế nào để mắng người một cách thật thong dong, thật ngầu.

 

Trong ký túc xá im lặng, bầu không khí bị câu cuối cùng của Lâm Hề Trì kéo xuống, liền không có ai nói chuyện nữa, chỉ có thể nghe được tiếng hít mũi của Tân Tử Đan.

 

Trần Hàm trở về giường, ba người còn lại đều đứng ở chỗ ngồi của mình.

 

Ngoài mặt gió im biển lặng, trên thực tế Trần Hàm cùng Nhiếp Duyệt đều lên wechat tìm cô, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

 

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, vẫn là không nói, thuận miệng trả lời: [Tớ cùng cậu ấy có chút xung đột cá nhân, các cậu không cần phải quan tâm đâu, cũng đừng vì chuyện này ảnh hưởng tâm trạng.]

 

Không bao lâu sau, Tân Tử Đan lên wechat tìm cô, nhưng lại nói lời ngoài dự đoán của cô.

 

Tân Tử Đan: [Trì Trì....... Thật xin lỗi, ngày đó tớ không cẩn thận làm vỡ cốc của cậu, thật sự là không cẩn thận làm vỡ.........Tớ rất hoang mang, cũng không dám thừa nhận, thật xin lỗi.]

 

Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm lời nói trên màn hình, mím môi, trong lúc nhất thời đầu óc như bị đứt đoạn, muốn mắng cô ấy nhưng lại cảm thấy không thích hợp, cảm thấy nói nhiều quá cũng không ổn.

 

Cô không biết nên trả lời cái gì.

 

Lâm Hề Trì do dự vài giây, chụp màn hình lại cuộc đối thoại, gửi cho Hứa Phóng.

 

Lâm Hề Trì: [Tớ phải trả lời như thế nào?]

 

Lâm Hề Trì: [Tớ không muốn nói không có việc gì.........Nhưng mà có phải như thế quá nhỏ nhen rồi không?]

 

Hứa Phóng trả lời lại rất nhanh: [ Trả lời ]

 

Lâm Hề Trì sửng sôt, vội vàng gõ: [Trả lời cái gì?]

 

Hứa Phóng: [ Cái ]

 

Hứa Phóng: [ Rắm ]

 

Lâm Hề Trì không kịp phản ứng, thật nghe lời trả lời lại Tân Tử Đan: [ Rắm.]

 

Gửi đi rồi cô mới cảm thấy không thích hợp, lại tìm Hứa Phóng: [Vừa nãy ý của cậu là bảo tớ đừng trả lời hay trả lời chữ rắm.]

 

"............"

 

Người này có thể dùng não hay không vậy?

 

Câu trả lời này của Lâm Hề Trì làm cho quan hệ của hay người căng thẳng tới cực điểm.

 

Tân Tử Đan cũng không trả lời cô nữa, hai người ở ký túc xá cũng không có bất kì liên hệ nào nữa.

 

Nhưng sau khi qua hai ngày như vậy, cô đột nhiên cảm thấy như này cũng rất thoải mái. Phương thức ở chung của cô và Tân Tử Đan biến thành hai người cùng xem đối phương như là không khí, so với giả mù sa mưa (2) như trong tưởng tượng của cô thì tốt hơn rất nhiều.

 

(2) Giả mù sa mưa: giả vờ giả vịt

 

Chuyện này vừa qua thì Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ tới, thật ra khi học trung học hoa đào của Hứa Phóng cũng không ít.

 

Vào năm nhất cao trung, có một nữ sinh cầu xin cô suốt mấy ngày, muốn cô cho số QQ của Hứa Phóng.

 

Lúc đó Lâm Hề Trì bị nữ sinh này quấn lấy đến không chịu nổi, cuối cùng ỡm ờ cho, bởi vì chuyện này mà Hứa Phóng không nói chuyện với cô suốt một tháng.

 

Sau đó cô nào dám tùy tiện cho nữa, mỗi lần từ chối đều bảo nữ sinh đó tự mình đi xin Hứa Phóng.

 

Nhưng nữ sinh này tự mình đi xin thì ngượng ngùng, sau lại có một lần bực quá, trực tiếp hét lên với cô trong phòng học: "Cậu nghĩ rằng tôi muốn mỗi ngày đều đến tìm cậu à? Nếu tôi dám tự mình đi xin, thì tôi mẹ nó một câu cũng lười nói với cậu."

 

Tiếng hét này làm cô ngơ ngẩn.

 

Sau lại không biết làm sao Hứa Phóng lại biết được chuyện này.

 

Có một buổi chiều lúc tan học lại ngăn nữ sinh kia lại không cho cô ấy đi, lúc đang làm cho con gái người ta mặt đỏ tim đập thì đột nhiên kéo Lâm Hề Trì đang trốn sau cái bàn ra.

 

Bắt nữ sinh kia xin lỗi cô.

 

...........

...........

 

Cho nên lúc Lâm Hề Trì học trung học, nhân duyên với nữ sinh thật không tính là tốt, nhưng cũng không có ai cho rằng cô dễ ức hiếp.

 

Bởi vì tất cả đều biết, Hứa Phóng sẽ giúp cô ức hiếp lại.

 

Cứ như vậy qua vài ngày.

 

Cơn tức giận của Tân Tử Đan hình như đã hết rồi, mỗi ngày ở ký túc xá như có như không làm hòa với cô, Lâm Hề Trì ngược lại có chút không quen, bởi vậy mỗi ngày đều chạy ra ngoài.

 

Vừa hay gần đây cô cũng có rất nhiều việc, trận bóng rổ dành cho tân sinh viên cũng sắp bắt đầu rồi, cô phải đi liên hệ với sắp xếp các loại việc, buổi chiều thứ sáu cô còn phải giúp đỡ bố trí sân bãi.

 

Trận bóng rổ dành cho tân sinh viên kéo dài liên tục ba ngày, phân thành sáu khoa, đồng thời cũng sẽ có các đội từ các ngành khác nhau sẽ thi đấu cùng một lúc.

 

Lâm Hề Trì phụ trách khoa công nghệ, có tám ngành, thứ sáu đấu bốn trận. Bốn đội thắng sẽ đấu vào thứ bảy, chọn ra huy chương đồng, còn hai đội sẽ đấu trận cuối vào chủ nhật, chọn ra quán quân và á quân.

 

Sân đấu ở sân vận động rộng rãi, cũng đủ để sáu khoa thi đấu, cho nên thống nhất bố trí thi đấu ở sân vận động.

 

Buổi chiều thứ sáu, sân vận động đông nghịt người, chỗ ngồi trên khán đài đầy sinh viên, hàng ghế thứ nhất đều là các đội mặc đồng phục đội bóng. Lâm Hề Trì mặc đồng phục của hội học sinh, đứng ở bên cạnh sân đấu, thỉnh thoảng kiểm soát trật tự một chút, để cho sinh viên không đi vào bên trong sân.

 

Rất nhanh, Hà Nho Lương cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay, nhàn nhạt nói: "Đến giờ rồi, nói bọn họ chuẩn bị một chút đi."

 

Anh ta cầm cao quá, hơn nữa cũng không nói trận đầu là hai khoa nào thi đấu, Lâm Hề Trì trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, theo bản năng kiễng chân lên nhìn.

 

Khoa Cơ khí và khoa Kiến trúc.

 

Hình như là nhận thấy được chiều cao của mình, Hà Nho Lương cũng vô cùng tự nhiên hạ thấp tập tài liệu xuống một chút.

 

Sau khi Lâm Hề Trì thấy rõ, thấp giọng nói: "Em đi qua nói với khoa Kiến trúc."

 

Sau khi nói xong, Lâm Hề Trì liền nhìn quanh bốn phía một vòng, đều là một đám nam sinh cao lớn, mặc dù màu đồng phục đội bóng khác nhau nhưng cô cũng không biết rõ khoa nào ứng với màu nào.

 

Cuối cùng vẫn là Hà Nho Lương chỉ phương hướng cô mới tìm được.

 

Đồng phục màu đỏ.

 

Lâm Hề Trì chạy qua hướng đó.

 

Mười mấy nam sinh tụ thành một nhóm, không biết đang nói cái gì, lúc này đang cười ồ lên. Màu đỏ nhìn có vẻ nhiệt tình mà khí phách, vô cùng có sức sống.

 

Lâm Hề Trì có chút ngượng ngùng khi quấy rầy bọn họ, gọi một tiếng, nhưng bởi vì giọng nói quá nhỏ nên không có ai chú ý.

 

Đúng vào lúc này, Lâm Hề Trì đột nhiên chú ý tới Hứa Phóng đang đứng ở chính giữa.

 

Tầm mắt của cậu cũng đang đặt trên người cô, hình như đã nhìn cô rất lâu rồi. Hai tròng mắt thâm thúy, giống như mặt hồ phản chiếu những ánh sao trong đêm đen. Thiếu niên mặc đồng phục đội bóng màu đỏ, là màu sắc nhiệt tình mà bướng bỉnh.

 

Vừa nãy không chú ý tới, lúc này ở trong một nhóm đều là sắc đỏ thì nhìn cậu lại cảm thấy vô cùng bắt mắt.

 

Hứa Phóng nghiêng đầu, vẻ mặt lười biếng mang theo ý cười, giọng nói hơi cao lên.

 

"Đừng ồn nữa."

 

Mười mấy người nam sinh nháy mắt liền an tĩnh lại, ánh mắt của họ vô thức nhìn về phía Hứa Phóng, rồi lại theo ánh mắt của cậu nhìn về phía Lâm Hề Trì.

 

Không biết có phải bởi vì vừa mới chạy qua hay không.

 

Lâm Hề Trì cảm thấy tim mình đập có chút nhanh. Cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giọng nói nâng lên cao hơn chút: "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, các cậu mau chuẩn bị một chút, xem xem hiệp thứ nhất muốn bố trí năm người nào ra đấu."

 

Đây có vẻ là đã bố trí người xong từ sớm rồi, rất nhanh, hơn nửa số nam sinh quay trở lại chỗ ngồi trên khán đài, tìm chỗ ngồi xuống.

 

Chỉ còn sáu người đứng tại chỗ, bao gồm Hứa Phóng.

 

Lâm Hề Trì gật gật đầu, đang định quay lại tìm Hà Nho Lương và Diệp Thiệu Văn, thì đột nhiên bị Hứa Phóng gọi lại.

 

"Này."

 

Lâm Hề Trì quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cậu.

 

"Cậu quay về làm gì."

 

"Xem trận đấu."

 

Nghe nói như thế, Hứa Phóng trầm mặc, cầm khuỷu tay cô dắt tới chỗ khán đài. Đến chỗ có hai vị trí trống, cậu dùng sức, đẩy cô ngồi xuống một trong hai vị trí trống đó, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Trên người cậu tản mùi bạc hà, không nồng, nhưng rất thanh mát.

 

"Ở chỗ này cũng có thể xem." Cậu nói.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)