TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Hứa Phóng dừng vài giây, như là có chút chưa kịp phản ứng lại với lời nói của cô, nhướng một bên mày, nâng tay nhéo nhéo mặt cô: "Nói cái gì vậy hả?"

 

Lâm Hề Trì liếc nhìn cậu một cái, ngăn tay cậu lại: "Có nói cậu cũng không hiểu."

 

".........." Cậu không hiểu cái gì?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Dù sao tớ đoán chắc chắn là vậy." Lâm Hề Trì đi vào ký túc xá, vừa đi vừa khoát tay với cậu, "Tớ đi đây, cậu cũng mau về đi thôi."

 

Hứa Phóng đút tay vào túi đứng y tại chỗ, nhìn cô đi vào ký túc xá, cũng không như bình thường quay đầu bước đi. Cậu lười biếng ngáp một cái, cúi đầu lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

 

Lúc này mới hơn bảy giờ.

 

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng hành lang hơi âm u, những tia sáng rơi trên sàn nhà. Hàng lang vắng lặng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài nữ sinh đang lặng lẽ bước xuống lầu.

 

Đi đến tầng năm, Lâm Hề Trì quẹo trái, đi đến trước cửa phòng 518, cầm chìa khóa mở cửa.

 

Bức màn trong ký túc xá đóng chặt, trong phòng rất tối.

 

Lâm Hề Trì không quá chắc chắn Trần Hàm có phải đang ngủ trên giường hay không, cho nên cũng không sốt ruột bật đèn. Cô đặt túi xách lên bàn, bật đèn bàn, dư quang nhìn quanh, đột nhiên chú ý tới mảnh nhỏ của cái cốc bị chính mình vứt vào thùng rác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nghĩ nghĩ, lấy tờ báo trường do hội học sinh phát từ nơi đặt vật dụng chung của ký túc xá ra, gói kĩ mấy mảnh nhỏ rồi mới vứt lần thứ hai vào thùng rác.

 

Làm xong tất cả những việc này, Lâm Hề Trì nghiêng đầu nhìn cái bàn của Tân Tử Đan, mặt bàn luôn chỉnh tề, dán giấy dán bàn màu hồng nhạt, hai cái cốc vẫn như trước đây đặt ở vị trí bên trái mặt bàn.

 

Nói thật, lần đầu làm loại chuyện như thế này, muốn nói không hồi hộp là chuyện không có khả năng.

 

Lâm Hề Trì quay đầu đi, nhìn về phía giường của Trần Hàm. Trần Hàm treo màn trắng nhạt, cách một lớp vải màn, cô vẫn nhìn không rõ.

 

Lâm Hề Trì ngồi tại chỗ tự hỏi, rồi đeo kính lên, bò lên giường của mình.

 

Sau khi hết lần này đến lần khác xác nhận trên giường Trần Hàm không có ai, cô còn cẩn thận nhỏ giọng gọi vài tiếng: "Tiểu Hàm, tiểu Hàm? Tiểu Hàm!"

 

Lâm Hề Trì yên tâm, xuống giường.

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Hề Trì sống ở ký túc xá.

 

Khi học trung học, ngay cả giai đoạn năm ba cao trung cô cũng không chọn ở lại ký túc xá. Tuy rằng trước kia có nghe bạn cùng bàn của cô oán giận với cô rằng quan hệ của cô ấy và bạn cùng phòng không tốt, nhưng cô không thể đồng cảm được, cho nên đối với lần này cũng không có nhiều ý kiến để phát biểu lắm.

 

Phương pháp giải quyết của bạn ngồi cùng bàn của cô là nhẫn nhịn, không muốn làm cho cả ký túc xá ngượng ngùng. Cho nên cô ấy ngoài mặt vẫn có quan hệ không tồi với bạn cùng ký túc xá nhưng bên trong đã có hàng nghìn lỗ hỏng.

 

Thật ra nếu không phải Hứa Phóng nhắc lại việc này với cô, Lâm Hề Trì có lẽ cũng sẽ giống người bạn cùng bàn đó sử dụng cách tương tự, trực tiếp xem như chuyện này chưa từng xảy ra, cũng sẽ không suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đập vỡ cái cốc này của cô.

 

Lại hoặc là, cô sẽ trực tiếp hỏi là ai làm, tuy rằng cô cảm thấy người thật sự làm loại chuyện này cũng sẽ không thừa nhận. Tóm lại ảnh hưởng lớn duy nhất đối với cô có lẽ cũng chỉ có sau này lúc ở chung sẽ đề phòng hơn vài phần so với lúc trước mà thôi.

 

Nhưng lần này, không biết vì sao, cô vô cùng muốn tính toán.

 

Lâm Hề Trì đi tới trước vị trí của Tân Tử Đan, muốn nâng tay lấy cái cốc màu trắng kia, nhưng lại dừng động tác lại. Cô mím môi, tự hỏi một chút, rồi lại quay lại tủ quần áo của mình, lấy ra đôi găng tay dùng cho mùa đông.

 

Sau khi đã chuẩn bị xong, Lâm Hề Trì đem cái cốc màu trắng kia đặt chỗ cạnh bàn, sau đó nín thở, đẩy cái cốc hướng ra phía ngoài một chút.

 

Cái cốc rơi xuống đất.

 

Vang lên một tiếng 'ba'.

 

Lâm Hề Trì cúi đầu nhìn, cái cốc lăn một vòng trên mặt đất, khi lăn đến phần tay cầm của cốc, nó lại lăn ngược về một vòng. Cô nhặt lên kiểm tra một chút, ngay cả một mảnh nhỏ cũng chưa vỡ.

 

Lâm Hề Trì lại làm lại lần nữa.

 

Vẫn y như cũ không vỡ.

 

Cô có chút tuyệt vọng, lên wechat tìm Hứa Phóng: [Cái cốc này thật kinh khủng.]

 

Lâm Hề Trì: [Cái cốc này so với sắt thép còn cứng hơn.]

 

Lâm Hề Trì: [Tớ đập ba lần cũng chưa vỡ.]

 

Lâm Hề Trì: [Làm sao bây giờ?]

 

".........."

 

Hứa Phóng cảm giác cô nàng này thật đúng là cái gì cũng đều làm không tốt, ngoại trừ việc giận dỗi người ta ra thì cái gì cũng không biết.

 

Ngay cả đập cái cốc cũng cần phải có người dạy.

 

Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, trả lời: [Mẹ nó cậu dùng chút lực đi.]

 

Nghĩ lại lại sợ mảnh vỡ văng trúng người cô sẽ làm cô bị thương, lại xóa câu đó đi, sửa lời: [Đổi cái cốc khác.]

 

Hứa Phóng lại đợi trong chốc lát, không đợi được câu trả lời của cô, ngược lại đợi được chính bản thân cô. Cô vẫn đeo cái túi xách vừa nãy, nhìn qua so với lúc nãy không có gì khác nhau.

 

Nhìn thấy cậu còn đang ở đây, Lâm Hề Trì kinh ngạc, chạy đến trước mặt cậu, thở phì phò.

 

"Tớ phải chạy." Lâm Hề Trì nghiêm túc nói, "Đập vỡ xong phải chạy."

 

"............"

 

"Tớ đập đến lần thứ tư thì thành công!" Lâm Hề Trì giơ bốn ngón tay lên với cậu, cười tủm tỉm nói, "Cậu yên tâm, tớ đã tắt đèn hết rồi, tớ còn lấy găng tay đeo vào rồi mới cầm cái cốc của cô ấy, sẽ không lưu lại dấu vân tay."

 

Dáng vẻ không tim không phổi này của cô, dáng vẻ như đang khoe báu vật làm Hứa Phóng không nhịn được cong môi. Sớm biết rằng cô sẽ chạy ra, cậu cũng không nói gì, một tay ôm lấy đầu cô đẩy về phía trước.

 

"Đi ăn cơm."

 

Hai người đến một tiệm đồ ăn sáng ở ngoài trường.

 

Lâm Hề Trì nhìn thực đơn, nghĩ đến sức ăn của hai người, gọi hai chén sữa đậu nành với ba cái bánh quẩy, còn có năm cái bánh bao. Lượng ăn này hơn nửa đều là lượng ăn của Hứa Phóng.

 

Nhưng không biết vì sao, hôm nay Lâm Hề Trì ăn uống cảm thấy vô cùng ngon, ăn xong lượng thức ăn của mình rồi vẫn không thấy no, sau khi ngồi một lát, cô cướp một cái bánh bao của Hứa Phóng ăn.

 

Hứa Phóng nhìn cô một cái, không nói gì.

 

Sau khi Lâm Hề Trì gặm hết cái bánh bao, sờ sờ bụng, cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một cái nữa, rồi cô lại thừa dịp Hứa Phóng không chú ý cướp của cậu một cái bánh bao nữa, nhanh chóng cắn một miếng.

 

Tiên hạ thủ vi cường. (1)

 

(1) Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước thì chiếm lợi thế.

 

Lúc này Hứa Phóng không nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn cô: "Cậu muốn tớ đói chết à?"

 

Nghe vậy, động tác của Lâm Hề Trì dừng một chút, yên lặng bỏ cái bánh bao trên tay trở về.

 

Trong khay chỉ còn một cái bánh bao cuối cùng, chính là cái mà Lâm Hề Trì vừa thả lại đó. Nơi bị thiếu mất một miếng lại còn thấy rõ được dấu cắn, vô cùng dễ thấy.

 

".........."

 

Hứa Phóng giật giật khóe miệng, cầm lấy cái bánh bao đó lên thì lại thấy ánh mắt cô một lần nữa nhìn qua, nhìn một cách tha thiết mong chờ, làm cho cậu nghĩ tới con chó lang thang cậu nhìn thấy mấy hôm trước.

 

"Há miệng."

 

Lâm Hề Trì mù mịt "A" một tiếng, ngay sau đó cậu liền cầm cái bánh bao trong tay đút vào miệng cô, dùng sức đút. Động tác rất không ôn nhu, có chút giống như muốn đem cái bánh bao duy nhất này nhét cả vào miệng cô.

 

".........." Lâm Hề Trì suýt chút nữa bị nghẹn.

 

Cô cắn một miếng lớn, nuốt bánh bao trong miệng xuống, không thể tin được nhìn cậu, thật lâu sau mới lên án nói:

 

"Hai cái bánh bao khiến cậu nổi lên sát ý."

 

Hứa Phóng không làm chủ được sức lực: "............"

 

Hai người ăn sáng xong cũng mới hơn tám giờ.

 

Cảm thấy Tân Tử Đan có lẽ sẽ không trở về sớm như vậy, Lâm Hề Trì cũng không muốn một mình ở bên ngoài đi dạo, liền kéo theo Hứa Phóng cùng cô đi dạo. 

 

Ở trường học có rất nhiều cửa hàng, cân nhắc đến xung quanh đều là sinh viên, cho nên giá cả đều như nhau, không cao.

 

Lâm Hề Trì vào một cửa hàng, lúc trước cái cốc kia của cô cũng là mua ở đây, giá cả phù hợp, với lại đều rất đẹp. Bởi vì hai người không vội, cho nên cũng không sốt ruột, chậm rì rì đi dạo.

 

Khi đi đến một trong các quầy trưng bày, Lâm Hề Trì dừng bước chân.

 

Hứa Phóng đi theo phía sau cô, cũng theo tầm mắt cô mà nhìn lại.

 

Bên trong bày vài bộ ly cốc, đều là kiểu dáng tình nhân.

 

Tầm mắt Lâm Hề Trì dính chặt vào một bộ cốc trong đó, màu kẹo, một hồng phấn một xanh lam, hình trụ, có chút xiêu vẹo.

 

Ngoài tay cầm ra, hai cái cốc còn có thêm hai cái tay nữa, là đang ở tư thế ôm.

 

Nhìn qua quả thật vô cùng đáng yêu.

 

Lâm Hề Trì cầm bộ cốc kia lên, quay đầu hỏi cậu: "Cái này đẹp không?"

 

Hứa Phóng không đáp, mi dày rũ xuống, nhìn chằm chằm cái cốc trong tay cô, qua một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Cũng được."

 

"Tớ muốn mua cái này." Lâm Hề Trì hưng phấn nói, "Thật đáng yêu a........"

 

Cũng không đợi cậu trả lời.

 

Lâm Hề Trì cầm cái cốc đi đến trước quầy thanh toán.

 

Cô hoàn toàn không suy xét đến việc cái cốc này là kiểu dáng tình nhân, và còn một vấn đề khác là cái còn lại nên cho ai dùng. Chỉ thầm nghĩ nếu có hai cái cốc, cô có thể dùng một cái để uống nước, cái còn lại để pha sữa.

 

Cho dù chỉ dùng một cái, cái còn lại cũng có thể để phòng trước.

 

Để phòng ngừa tình huống lần sau lại bị người khác đập vỡ thì không có cốc mà dùng.

 

Cặp cốc được nhân viên bán hàng tách ra gói lại trong hai cái hộp hình vuông, dùng xốp cố định lại, sau đó lại cho vào cái một túi to.

 

Lâm Hề Trì nhận cái túi, cùng Hứa Phóng ra khỏi cửa hàng, bắt đầu đi dạo phố một cách không mục đích.

 

Đi dạo suốt cho đến giờ cơm trưa, hai người dứt khoát ăn xong cơm trưa rồi mới quay về ký túc xá.

 

Lúc đến dưới lầu ký túc xá, Lâm Hề Trì vẫy tay với Hứa Phóng, cầm cái túi to trong tay liền muốn đi vào.

 

Cô còn chưa xoay người, Hứa Phóng đã giành lấy cái túi trong tay cô, cúi đầu nhìn một cái, thông qua lớp màng plastic trong suốt bên ngoài cái hộp, đem cái cốc màu hồng nhạt đưa cho cô.

 

Lâm Hề Trì không hiểu ra sao nhận lấy: "Cậu làm gì vậy?"

 

Hứa Phóng quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt mất tự nhiên, hình như rất không vui vì vấn đề cô hỏi, giọng điệu cũng rất không tốt.

 

"Tớ cũng thiếu cái cốc, không được à?"

 

Sau khi quay về ký túc xá, Lâm Hề Trì mới phát hiện, tình hình so với trong tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn chút.

 

Ngoài việc ba người trong ký túc xá đã quay về, thì mảnh vỡ rơi trên mặt đất không có ai thu dọn. Tân Tử Đan ngồi trên ghế, khóc đến đỏ cả mắt, hai người kia đang an ủi cô.

 

Lâm Hề Trì ôm cái cốc bước vào cửa, làm bộ làm tịch nói: "Làm sao vậy?"

 

Nhiếp Duyệt cùng Trần Hàm nhìn qua hình như cũng có chút lờ mờ.

 

Chỉ có Tân Tử Đan nhìn thấy cô, đôi mắt với cái mũi đều đỏ, vẻ mặt cũng rất lạnh, nước mắt rơi xuống không ngừng, nghẹn ngào nói: "Không biết là ai đập vỡ cái cốc của tớ."

 

Giọng điệu có chút sắc bén, giống như đã nhận định chắc chắn là cô làm.

 

Hai người kia cũng có chút do dự nhìn cô.

 

Trước đó, Lâm Hề Trì vẫn không bởi vì chuyện này mà tức giận.

 

Nhưng tại giờ khắc này, cơn tức giận của cô không hiểu sao đã bị châm lên rồi.

 

"Vậy sao?" Lâm Hề Trì cũng nhìn chằm chằm cô ấy, cong môi nở nụ cười, "Thật trùng hợp, cốc của tớ cũng bị người khác đập vỡ."

 

Lâm Hề Trì dừng một chút, khóe miệng dần mím thành một đường, nhẹ giọng nói:

 

"Tớ cũng tò mò là ai làm."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)