TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.087
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, việc xấu của mỗi người đều rõ ràng ra đấy, trò cười của nhau đều bị nhìn thấu, quá đỗi quen thuộc, sự hiểu biết đối với đối phương cũng quá kỹ càng, nên thật ra cũng không có quá nhiều suy xét về sự khác biệt giới tính.

 

Lâm Hề Trì nói với người khác Hứa Phóng là bạn của cô, thật ra cũng là thuận miệng mà nói như vậy. Đối với cô mà nói, đáp án càng tiêu chuẩn hơn là ----- Hứa Phóng ngang nhau với người nhà.

 

Hứa Phóng lớn hơn cô hai tháng, từ nhỏ ba mẹ đã giáo dục cô ở trước mặt anh trai phải lễ phép, phải có thứ tự lớn bé. Cho nên trước năm hai tiểu học, lúc Lâm Hề Trì gọi Hứa Phóng, sau cái tên còn có thêm hai chữ anh trai (1), anh Hứa Phóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(1) Anh trai trong tiếng Trung là ca ca (哥哥). Trong tiếng Trung, khi gọi một người thì tên trước, xưng hô sau, nên 'anh Hứa Phóng' trong tiếng Trung sẽ là Hứa Phóng ca ca (许放哥哥).

 

Giống như bây giờ Lâm Hề Cảnh gọi Hứa Phóng vậy.

 

Nhưng tuổi càng lớn, dần dần, một ngày nào đó, Lâm Hề Trì đột nhiên không thể gọi như vậy được nữa, liền biến thành gọi cậu bằng cả họ lẫn tên, cho dù là bị ba mẹ mắng cô cũng không sửa miệng.

 

Cô còn nhớ rõ, năm cấp ba ấy, bạn cùng bàn còn hỏi cô, nếu Hứa Phóng thích cô thì làm sao bây giờ.

 

Lúc ấy suy nghĩ duy nhất của Lâm Hề Trì chính là cảm thấy vớ vẩn, những lời này đối với cô mà nói, giống như hỏi cô rằng "Nếu anh trai của cậu thích cậu thì phải làm sao bây giờ" vậy.

 

Này không phải là mẹ nó loạn luân sao?

 

Lâm Hề Trì căn bản không muốn trả lời, nhưng bạn cùng bàn vẫn quấn lấy cô không buông, giống như muốn xem trò vui vậy, cô liền trả lời qua loa, cô cũng không nhớ rõ lúc ấy cô đã nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tóm lại chắc chắn không phải là lời vui vẻ gì.

 

Cô rất chắc chắn, một khoảng thời gian trước đó, suy nghĩ của cô đối với Hứa Phóng vẫn là nếu như cậu có sở thích gì đó đối với trang phục nữ, cô còn có thể giúp cậu mua nội y chọn váy, thậm chí còn có thể đem đồ của mình đều đưa cho cậu mặc.

 

Suy nghĩ này của cô bị lật đổ trong ngày Lâm Hề Trì uống say đó.

 

Nghĩ đến nội y là do Hứa Phóng mua giúp, thiếu chút nữa cô còn cầm theo nội y đi tìm Hứa Phóng tranh luận chuyện kích cỡ. Sau đó, cô cứ luôn cảm thấy lúc ở bên Hứa Phóng hình như có cái gì đó đã thay đổi rồi.

 

Nhưng cô không thể nói rõ được.

 

Lúc này Lâm Hề Trì mới phát hiện, những suy nghĩ lúc trước của cô thật ra cũng đều chỉ là một suy nghĩ. Cô hình như cũng không giống như trong suy nghĩ của mình là hoàn toàn không xem Hứa Phóng là người khác phái để đối xử.

 

Mà lúc này, Tân Tử Đan vì sự không nể mặt của Lâm Hề Trì mà cảm thấy khó xử, phẫn nộ cũng đồng thời lựa chọn sử dụng phương pháp đáp trả bén nhọn làm bị thương người khác.

 

Cô đang suy nghĩ phải trả lời lại như thế nào.

 

Thật ra trong chuyện này, Lâm Hề Trì cũng cảm thấy chính mình quả thật là chuyện bé xé ra to.

 

Dù sao cũng phải sống chung dưới cùng một mái hiên trong bốn năm, cúi đầu một lần, cho dù không muốn qua lại thân thiết với cô ấy, duy trì loại quan hệ ngoài mặt cũng tốt hơn loại quan hệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp như trước kia.

 

Nhưng cô thật sự rất không vui.

 

Rất mất hứng.

 

Lâm Hề Trì thật sự không thích Tân Tử Đan lấy danh nghĩa của cô đi tìm Hứa Phóng, lấy cái cớ này tiếp cận cậu.

 

Nghĩ đến việc Tân Tử Đan có thể sẽ thành công, nghĩ đến việc sau này bên cạnh Hứa Phóng sẽ có nhiều hơn một người như cô, nghĩ đến khả năng này, cô liền cảm thấy cả đời này cũng không muốn nói chuyện với Tân Tử Đan.

 

Tân Tử Đan nói thích Hứa Phóng, cho nên Lâm Hề Trì nghe cô ấy nhắc tới Hứa Phóng cũng rất bực bội, cũng rất tức giận.

 

Nhưng vì sao lại tức giận?

 

----- "Cậu nói Hứa Phóng chính là bạn của cậu, thái độ của cậu đối với cậu ấy giống bạn bè sao?"

 

Khi nghe được câu này, cô cảm thấy giống như đã tìm được đáp án.

 

Trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng ý nghĩ này một khi đã nổi lên trong đầu.

 

Thì giống như bọt khí trong nước có ga không ngừng sôi lên, giống như một ca khúc lặp đi lặp lại trong playlist, giống như đột nhiên có một trận mưa to, những giọt mưa rơi vào trong vũng nước, không ngừng tạo ra bọt nước.

 

Một khi đã nghĩ đến thì liền liên tục suy nghĩ không thể dừng lại được.

 

Không thể chấm dứt.

 

Thấy cô vẫn đứng y tại chỗ, cũng không đáp lại lời nói của mình, cơn tức giận của Tân Tử Đan lại trỗi dậy, lúc đang muốn dùng lời nói càng khó nghe để làm cô bẽ mặt thì Lâm Hề Trì rốt cuộc cũng đáp lại.

 

"Tôi không biết cậu nhìn như thế nào mà nhìn ra xung quanh tôi có rất nhiều nam sinh." Lâm Hề Trì cảm giác tim mình đập nhanh hơn so với vừa nãy không ít, không muốn đặt quá nhiều tinh lực lên trên người cô ấy, "Tôi cảm thấy tôi không cần thiết phải giải thích với cậu, hơn nữa mời cậu cũng không cần dùng từ khó nghe như vậy để nói về cậu ấy."

 

Tân Tử Đan nghẹt thở: "Cậu làm còn không cho..........."

 

"Bây giờ cậu lấy lập trường gì mà chỉ trích tôi chứ." Lâm Hề Trì mím môi, "Phương thức ở chung của tôi cùng cậu ấy thì có quan hệ gì với cậu, tôi ôm cảm tình gì với cậu ấy thì lại có quan hệ gì với cậu."

 

"............"

 

"Rốt cuộc thì việc này có quan hệ gì với cậu chứ, mà lại làm cho cậu có thể hợp tình hợp lý giống như thể cậu là bạn gái cậu ấy vậy."

 

"Tôi chưa nói có liên quan gì tới tôi cả." Tân Tử Đan quả thật là không có lập trường, lúc này cũng có chút chột dạ, lại tiếp tục mỉa mai, "Chỉ là nhìn không vừa mắt mà thôi."

 

So về da mặt dày với nhanh mồm nhanh miệng, Lâm Hề Trì cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không thua cô ấy, cũng đâm lại một nhát: "Tôi với cậu ấy nam chưa cưới nữ chưa gả, đừng nói là bây giờ, cho dù tôi có đứng trước mặt cậu hôn môi với cậu ấy cậu cũng không quản được."

 

"............"

 

Kết cục đương nhiên là tan rã trong không vui.

 

Lâm Hề Trì thu quần áo lúc sáng phơi ngoài ban công vào, cầm quần áo với khăn mặt vào phòng tắm tắm rửa.

 

Vào trong không gian nhỏ này rồi Lâm Hề Trì mới cảm thấy chính mình đã được ngăn cách với bên ngoài, dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy nháy mắt liền tan biến, cô ngồi xổm trên mặt đất, cắn môi gãi đầu, vẻ mặt sụp đổ.

 

Lâm Hề Trì ôm tim, cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi.

 

Mẹ nó.

 

Vậy mà cô lại thích Hứa Phóng.

 

Cô thật sự thích Hứa Phóng.

 

Trời ạ.

 

Cô thích Hứa Phóng.

 

Đây không phải là đại nghịch bất đạo sao?

 

Nhớ lại lời mình vừa nói với Tân Tử Đan, Lâm Hề Trì kêu rên trong im lặng, nhịn không được dùng khăn che mặt, cảm thấy xấu hổ đến nỗi ngay cả hít thở cũng không dám.

 

Cái gì mà hôn môi.

 

Cái gì mà hôn môi chứ..........

 

Cô thật sự là thuận miệng nói.

 

Lâm Hề Trì ngồi xổm trên mặt đất, cả người cuộn lại giống như quả bóng vậy, lại giống như một quả trứng đỏ hỏn. Cho tới khi chân cũng run rồi, cô mới thở ra một hơi, đứng dậy bắt đầu cởi quần áo tắm rửa.

 

Sau khi ra khỏi phòng tắm, tâm trạng không biết phải làm sao của Lâm Hề Trì mới khôi phục được một chút. Cô đem quần áo vừa thay ra bỏ vào chậu giặt, đứng trước bồn rửa tay giặt quần áo.

 

Các loại tâm tình đều có.

 

Rốt cuộc cũng sáng tỏ - thông suốt - hiểu ra, cũng bởi vậy mà cảm thấy có một chút kỳ diệu lạ lùng, nghĩ tới Hứa Phóng liền căng thẳng, đối với cách ở chung của hai người sau này vừa chờ mong vừa sợ hãi, lần đầu tiên có loại cảm giác luống cuống tay chân như thế này.

 

Là vui vẻ.

 

Nhưng lại sợ cầu mà không được.

 

Lâm Hề Trì đột nhiên có chút mờ mịt, sau này ở trước mặt Hứa Phóng phải làm như thế nào.

 

Cô có một người bạn là con gái, cũng có một người bạn khác phái quan hệ rất tốt. Nhưng vào một ngày nhà trai đột nhiên tỏ tình, nhà gái lại hoàn toàn không có tâm tư này, quan hệ của hai người không thể tiến thêm một bước, cũng không có cách nào trở lại như trước nữa.

 

Cũng từng ngọt ngọt ngào ngào, cho rằng cùng đối phương là một đời một kiếp làm một đôi tình nhân, vậy mà sau khi chia tay cả đời cũng không qua lại với nhau nữa.

 

Tâm trạng Lâm Hề Trì nhất thời tụt xuống không ít.

 

Cô không muốn như vậy.

 

Cô vẫn muốn ở cùng Hứa Phóng.

 

Trở vào ký túc xá, Nhiếp Duyệt với Trần Hàm còn chưa quay lại.

 

Tân Tử Đan ngồi tại chỗ mình, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có thể nghe được tiếng cô ấy gõ bàn phím.

 

Lâm Hề Trì dùng khăn mặt lau những giọt nước trên tóc, trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy cái hộp chứa cái cốc trên bàn, cô nghĩ nghĩ, vẫn là lấy qua đặt lại trên bàn Tân Tử Đan.

 

Động tác của Tân Tử Đan ngừng lại nhưng không nói chuyện.

 

"Cậu thật sự không cần đưa cho tôi một cái cốc khác." Lâm Hề Trì nghiêm túc nói, "Tôi cũng đã đập vỡ của cậu một cái, cậu cho tôi ngược lại tôi lại còn thiếu cậu một cái."

 

"............."

 

Cảm thấy cô ấy nói cũng đúng, còn phải sống chung trong bốn năm, Lâm Hề Trì dứt khoát nói thẳng: "Tôi cảm thấy cậu lợi dụng tôi, là chuyện nói phải cùng Hứa Phóng về nhà kia, hơn nữa cho tới tận bây giờ cậu cũng không cho tôi một lời giải thích nào về chuyện này."

 

"Nhưng lúc trước tôi đã hỏi qua cậu." Tân Tử Đan rốt cuộc cũng ngẩng đầu, có thể là cảm thấy giọng điệu của Lâm Hề Trì tốt hơn rồi, giọng nói của cô ấy cũng mềm xuống, "Tôi hỏi qua cậu, Hứa Phóng có phải thật sự là bạn của cậu không, cậu nói đúng vậy. Tôi ngại không dám tìm cậu giúp đỡ, nhưng tôi chỉ có thể thông qua cậu tiếp cận cậu ấy."

 

"..............." Lâm Hề Trì có chút không hiểu logic của cô ấy, "Nhưng chuyện về nhà này cậu không nói qua với tôi."

 

"Cậu đã không thích cậu ấy, việc tôi làm cũng sẽ không tổn hại gì đến lợi ích của cậu." Tân Tử Đan nói, "Tôi cảm thấy chuyện này không cần thiết phải nói."

 

Lâm Hề Trì không thể nói rõ ràng với cô ấy, chỉ có thể hàm hồ nói: "Dù sao về sau cậu cũng không cần phải làm loại chuyện này nữa."

 

Sau khi nói chuyện, tuy rằng quan hệ của cô với Tân Tử Đan không thể trở lại như trước được, nhưng ít ra sau này cũng không cần gượng gạo như vậy nữa.

 

Lâm Hề Trì không muốn tính toán về chuyện này nữa, bây giờ cô không muốn phân chia tinh lực cho người không liên quan. Cô trở về chỗ ngồi, lấy máy sấy sấy khô tóc, sau đó do dự lên wechat tìm Lâm Hề Cảnh.

 

Lâm Hề Trì: [Em cảm thấy Hứa Phóng như thế nào?]

 

Lâm Hề Trì: [Em chỉ cần trả lời một chút.]

 

Lâm Hề Cảnh cũng thật nghe lời: [Rất cao, rất đẹp trai, cũng rất có tiền, người cũng rất hào phóng?]

 

Lâm Hề Cảnh nói như vậy.

 

Lâm Hề Trì cũng đột nhiên cảm thấy Hứa Phóng có rất nhiều ưu điểm, cô cắn môi, thật cẩn thận trả lời: [Cái này.]

 

Lâm Hề Trì: [Chị thích cậu ấy thì thế nào............]

 

Cách vài phút.

 

Chờ đến khi Lâm Hề Trì có chút sốt ruột rồi Lâm Hề Cảnh mới trả lời lại: [Sao chị lại suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng vậy.]

 

"............."

 

Lâm Hề Cảnh: [Không được! Tuyệt đối không được! Một chút cũng không tốt!]

 

Lâm Hề Cảnh: [Anh Hứa Phóng tính tình quá xấu! Tính nhẫn nại cũng kém! Động một chút liền nổi giận! Em chưa từng gặp qua ai có tính tình xấu hơn anh ấy cả! Chị tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với anh ấy!!!]

 

Lâm Hề Cảnh: [Chẳng lẽ chị cảm thấy điều kiện của mình rất kém sao?]

 

Lâm Hề Cảnh: [Chị đợi một lát!!!! Chuông reo rồi, chị chờ em quay về ký túc xá rồi nói với chị.]

 

Lâm Hề Cảnh: [Dù sao, chị ngàn vạn lần không được xúc động.]

 

Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Hề Cảnh phản đối mãnh liệt như thế này, vậy mà nội tâm Lâm Hề Trì không có nửa điểm dao động.

 

Giống như đã bước ra một bước, liền không thể, cũng không muốn lui lại về sau.

 

Cô lật ra một quyển vở mới, chầm chậm viết lên trang đầu tiên: Kế hoạch tấn công chiếm đóng Hứa Phóng.

 

Nghĩ nghĩ, cảm thấy tâm tư thiếu nữ không thể để cho người khác phát hiện.

 

Lâm Hề Trì xé tờ giấy vừa viết kia, cho Hứa Phóng một cái biệt danh, đổi thành --------

 

Kế hoạch tấn công chiếm đóng PP.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)