TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Lần đầu ra mặt bênh vực
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Cảnh Tư Hàn chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.

"Tư Hàn, tối nay mẹ có dẫn Kim Vũ và Dương Dương đến dinh thự nhà họ Lý tham gia tiệc tối, nhưng mẹ vừa nhận được điện thoại nói ba của con ở nhà bạn già uống nhiều quá. Hiện tại mẹ đang trên đường đến đưa ba con về."

"Mẹ nhớ, hình như con ở gần khu dinh thự nhà họ Lý, đi đón hai mẹ con về nhà giùm mẹ đi con."

Cảnh Tư Hàn vừa nghe đã nhíu mày: "Mẹ..."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Cảnh trực tiếp cắt ngang: "Mẹ biết con muốn nói cái gì! Dù sao Dương Dương cũng là trưởng tôn nhà họ Cảnh, là cháu ruột của mẹ. Chẳng lẽ không thể nói cho người khác biết sao?! Con cho rằng hiện tại còn có ai không biết Cảnh Tư Hàn có một đứa con trai ba tuổi?"

Cảnh Tư Hàn im lặng.

Mẹ Cảnh nói tiếp: "Mấy năm nay, mẹ quan sát con bé rất cẩn thận. Tuy Kim Vũ từng làm không đúng, nhưng bản tính con bé rất hiền, đối xử với mẹ và ba con cũng rất thật tình."

"Đúng là con bé từng làm chuyện sai lầm, nhưng đó là chuyện giữa hai đứa, cho dù vĩnh viễn đều không có cách nào xóa mất lỗi lầm đó, nhưng đứng ở lập trường của mẹ mà nói, mẹ hy vọng trong tương lai... Nếu con bé muốn rời khỏi nhà họ Cảnh, cũng có mối giao tình có thể dựa vào."

"Hôm nay, con bé chỉ là 'Lạc tiểu thư '... Mẹ mặc kệ con có thừa nhận hay không, dù sao đi chăng nữa, thì con bé cũng là mẹ của con trai con!"

Cuối cùng, mẹ Cảnh thở dài nói: "Tư Hàn, mẹ không phải muốn ép con tiếp nhận một cô gái con không thích, nhưng con không cảm thấy con đối với Dương Dương quá mức lạnh lùng hay sao?"

"Haizzz! Cái tính tình lạnh lùng này của con cũng không biết là duy truyền từ ai?!"

Cảnh Tư Hàn bậm chặt môi, nói: "Khi nào kết thúc? Con cho người đến đón bọn họ."

"Con phải tự mình đi cho mẹ!"

Mẹ Cảnh lo lắng nói: "Mẹ đột nhiên rời khỏi, không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai mẹ con, có một vài người sẽ nâng cao giẫm thấp, mẹ không muốn hai đứa chịu ủy khuất!"

"Người, là mẹ tự mang đến, ai lại không có mắt như vậy." Cảnh Tư Hàn cảm thấy mẹ anh quá buồn lo vô cớ.

Mẹ Cảnh hừ một tiếng, nói: "Vậy con thật đúng là xem trọng đầu óc của người nào đó rồi!"

Nghe giọng mẹ mình như vậy, anh biết chắc là bà đã nghe qua một vài lời đồn đãi vớ vẩn rồi.

Cảnh Tư Hàn không có cách nào khác, chỉ đành phải đồng ý, thỏa hiệp.

Sau khi cúp máy, dọn dẹp mớ tài liệu trên bàn mới ra cửa. Nào ngờ, vừa đặt chân đến nơi thì phát hiện, mẹ của anh nhất ngữ thành sấm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

【Góc kiến thức:

Nhất ngữ thành sấm: Lời nói trở thành hiện thực.】

Cho dù là người dân trong khu phố nhỏ, hay là giới thượng lưu, đều ham thích nghe ngóng chuyện nhà người khác.

Cảnh Tư Hàn đi vào khu dinh thự nhà họ Lý, đã có người quen chỉ đường đến khu vui chơi, dọc theo đường đi không ít người nhìn anh với biểu tình muốn nói lại thôi.

Trong lòng tràn ngập nghi ngờ, bước nhanh chân hơn, lúc tơi nơi thì vừa vặn nghe được tiếng mắng đầy sắc nhọn của Tiêu Cầm.

Tầm mắt dừng ở trên người con gái ngồi quỳ đối diện Tiêu Cầm, cô gắt gao ôm con trai vào trong ngực, chỉ có thể thấy sườn mặt.

Gương mặt lớn còn không bằng một bàn tay của anh, những giọt nước mắt chưa kịp khô, biểu tình lại kiên nghị kèm theo oán giận.

Cho đến khi Cảnh Gia Dịch đột nhiên ngẩng đầu nói một câu gì đó, cả người cô run lên, ánh mắt đầy khổ sở như thủy triều tràn lan.

Rõ ràng một giọt nước mắt cũng chưa rơi, lại làm tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự bi thương phát ra từ người cô.

Cảnh Tư Hàn môi mỏng bậm chặt, không biết từ nơi sâu nào trong lòng đột nhiên dâng trào ra cảm xúc khác thường, lại bị sự phẫn nộ che giấu.

Không nói cả nước, nhưng ở thành phố Du này, sao anh có thể để người ngoài tùy ý giẫm đạp người nhà họ Cảnh như thế?

"Chó ở đâu chạy đến sủa bậy, cũng dám tùy tiện mắng chửi người nhà họ Cảnh?"

Lạc Kim Vũ nghe ra giọng nói này… Kinh ngạc quay đầu lại, thì nhìn thấy Cảnh Tư Hàn đang vững bước đi tới gần cô.

Rốt cuộc, Cảnh Gia Dịch cũng chỉ là một đứa trẻ. Tuy rằng ngày thường ở nhà cảm thấy ba rất hung dữ, nhưng giờ phút này, lại giống như một chú chó con tìm chỗ dựa, ủy khuất và đau đớn nháy mắt bùng nổ, nước mắt chảy ra ào ào, nhìn ba, vươn cánh tay nhỏ, khụt khịt hô một tiếng.

"Ba ơi!"

Cảnh Tư Hàn nhìn thấy vết thương trên tay con trai, sắc mặt đã khó coi, lúc này chuyển thành đen như đáy nồi.

"Sao lại thế này?"

Anh vừa hỏi, vừa duỗi tay muốn ôm Cảnh Gia Dịch, lại để ý thấy Lạc Kim Vũ xích ra phía sau một chút, biên độ rất nhỏ, nhỏ đến người khác cũng nhìn không ra.

Nhưng Cảnh Tư Hàn đứng ở trước mặt cô, lập tức phát hiện động tác này.

Cảnh Tư Hàn mày giật giật, có một loại cảm xúc không biết gọi là gì từ đáy lòng dâng lên. Anh nói không nên lời cụ thể ra sao, nhưng trực giác nói cho anh biết, Lạc Kim Vũ đã không giống như trước kia.

Nếu Lạc Kim Vũ biết được suy nghĩ trong lòng anh, tất nhiên sẽ cười nhạo một tiếng.

Thấy người phụ nữ trước kia hận không thể mỗi phút mỗi giây bám lấy mình, đột nhiên từ cơ thể đến trái tim, lẫn tiềm thức, đều đồng loạt kháng cự anh ta, cảm giác không vui sao?

A ~ đàn ông, đều khốn nạn như nhau.

Lạc Kim Vũ biết, giờ phút này chỉ có biểu hiện càng thân mật với Cảnh Tư Hàn, người ngoài mới càng không thể xem nhẹ Cảnh Gia Dịch.

Hàng mi dài khép hờ, buông tay, trao Cảnh Gia Dịch cho anh, ngoan ngoãn nhích lại gần cạnh anh, chọn những điểm mấu chốt, đúng trọng tâm nói hết một lần cho Cảnh Tư Hàn nghe.

Cảnh Tư Hàn càng nghe, sắc mặt càng đen.

Chờ Lạc Kim Vũ nói xong, ánh mắt hẹp dài hơi hơi nhíu lại, từ trên liếc xuống, nhìn Tiêu Cầm đang đứng ở đối diện. Sắc mặt cô ta đang rất xấu hổ, giọng của anh lạnh như Bắc Cực.

"Báo cáo giám định vết thương của Gia Dịch sáng mai sẽ đưa đến nhà họ Tiền. Tiền phu nhân trở về suy nghĩ thật kỹ, làm sao để giải thích chuyện này với giám đốc Tiền đi!"

"Cảnh thiếu, tôi... Vừa rồi tôi nói không lựa lời, tiểu thiếu gia bị thương, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng đây chỉ là… Mấy đứa trẻ đùa giỡn với nhau thôi, đều là ngoài ý muốn! Đâu cần thiết phải làm to chuyện như vậy? Vừa rồi bác sĩ cũng nói là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng..."

"Đúng không bác sĩ?" Nói nói, Tiêu Cầm nhìn về phía bác sĩ gia đình.

Bác sĩ gia đình nâng kính cận, nhàn nhạt nói: "Tuy con của phu nhân đây không bị thương nặng, nhưng tiểu thiếu gia của nhà họ Cảnh thì khác.”

“Tôi đã xử lý vết thương khẩn cấp, nhưng xuất phát từ tính an toàn, vẫn nên đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ. Nếu không may xương cốt bị tổn thương, cũng có thể mau chóng được điều trị kịp thời."

Tiêu Cầm vừa nghe, lòng nóng như lửa đốt, cô ta đẩy con trai của mình ra, nhíu mày nói: "Sao con lại không cẩn thận, làm em trai bị thương như vậy? Nhanh! Xin lỗi em đi!"

Bé Minh không hiểu, vừa rồi mẹ còn che chở mình, đột nhiên thay đổi thành người khác, trong lòng không tiếp nhận được, la gào lên: "Con không làm! Nó đẩy con! Con đánh nó là đúng!"

Tiêu Cầm tát một cái thật mạnh lên trên bắp tay bé Minh, la lên: "Nhanh nhận lỗi với em!"

"Con không làm, con không có lỗi!"

Bé Minh thấy người mẹ thường ngày vẫn luôn yêu thương mình, vì một đứa trẻ khác lại trách cứ, đánh chửi mình ở trước mặt mọi người, lập tức khóc hét làm ầm ầm lên.

Tiêu Cầm nhìn con trai khóc mặt mày đỏ bừng cũng đau lòng, nhưng liếc thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Tư Hàn, chỉ đành phải nhẫn tâm đánh mấy bàn tay thật mạnh lên lưng con trai.

Đáng tiếc, kết quả hoàn toàn ngược lại, thằng bé càng khóc hét thảm hơn.

Cảnh Tư Hàn lười nhìn cô ta diễn trò, nhẹ nhàng ôm Cảnh Gia Dịch, nhìn con trai có chút uể oải, nằm dựa vào trên vai mình, anh nhìn Bàng Kiều Kiều, hơi gật đầu, nói một câu: "Cảm ơn."

Quay sang nhìn Lạc Kim Vũ, ý bảo đuổi kịp.

"Đi thôi."

Trước khi đi, Lạc Kim Vũ nắm lấy tay Bàng Kiều Kiều, lại lần nữa nói lời cảm ơn với cô ấy. Sau đó giẫm giày cao gót lên sàn nhà, đi theo Cảnh Tư Hàn rời khỏi nơi này dưới ánh mắt tò mò của mọi người.

Hết chương 9

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)