TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Mẹ ơi! Con hoang là gì vậy mẹ?!
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Đan Đan đã năm tuổi, Bàng kiều Kiều dặn dò con gái mình phải chăm sóc cho em trai. Vì thế hai đứa nhỏ vẫn luôn ngồi chơi chung với nhau.

Khu vui chơi có hai chiếc xe lắc, lúc hai bé đến không có ai chơi, dưới sự giúp đỡ của nhân viên giữ trẻ, hai bé được bế ngồi vào trong xe. Hai đứa nhỏ chơi vui vẻ, tiếng cười giòn tan.

Ai ngờ, hai đứa nhỏ còn chưa chơi được bao lâu, thì không biết từ nơi nào xuất hiện ra ba thằng nhóc, vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn hai bé nhường xe cho bọn chúng.

Trong nhà mình, Đan Đan là cô công chúa nhỏ, tính cách cũng ương bướng, đương nhiên không muốn nhường, trả lời: "Tụi này vừa mới bắt đầu chơi, mấy bạn có thể chờ thêm một lát nữa, có được không?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ làm cô bé không thể mắng người khác.

Trong ba đứa trẻ hư, có một đứa có cơ thể cao lớn hơn mấy đứa nhóc xung quanh. Nhìn như đã sáu bảy tuổi, lớn lên béo lùn chắc nịch.

Mắt nhỏ đến mức nhìn không thấy đâu, tính tình rất lớn, nhìn Cảnh Gia Dịch còn nhỏ, trực tiếp ra tay đánh người.

Cũng may nhân viên giữ trẻ ngăn cản kịp thời mới không làm thằng nhóc đó thực hiện được. Lần đầu tiên Cảnh Gia Dịch gặp phải trường hợp như vậy, có chút sợ, ngồi im ở trong xe, nhỏ giọng kêu: "Chị Đan Đan!"

Tuy Đan Đan chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, nhưng ý thức trách nhiệm lại rất cao, thấy đánh không lại ba con gấu đối diện kia, tự động bước xuống xe, nói: "Vậy mấy bạn chơi chiếc của tôi đi, tôi và Dương Dương cùng nhau chơi chiếc này."

Nhân viên giữ trẻ chỉ là người làm công ăn lương, nhìn thấy mấy đứa trẻ tranh đoạt xe cũng không dám lên tiếng giúp ai, lo lắng liên lụy đến công việc của mình.

Thấy cách này có thể giải quyết chuyện trước mắt, còn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ai ngờ, ba con gấu kia lại không đồng ý, muốn giành cả hai chiếc, muốn nhường hết cho bọn chúng.

Đương nhiên, bé Đan Đan sẽ không đồng ý.

Kết quả, không ngờ ba con gấu kia lại dùng vũ lực đoạt xe.

Nhân viên giữ trẻ lo lắng xảy ra chuyện, chỉ đành phải bật nút ngưng để xe ngừng lắc. Sau đó ôm Cảnh Gia Dịch ra, đồng thời cũng muốn nói cho bọn trẻ hiểu lý lẽ.

Nhưng nếu ba con gấu kia có thể nghe hiểu lý lẽ thì đã không gọi là trẻ hư.

Dưới sự dẫn dắt của con gấu to nhất, bọn chúng không chỉ xô đẩy nhân viên giữ trẻ, còn ra tay đánh cả Đan Đan.

Đan Đan chỉ là một cô bé nhỏ, sức lực không đủ chống cự, không bao lâu đã bị con gấu to nhất kia đẩy ngã xuống đất ‘Oa oa hu hu’ khóc to lên.

Tuy Cảnh Gia Dịch còn nhỏ, nhưng vừa thấy Đan Đan khóc, cũng không biết lấy đâu ra can đảm, tức giận lao vào đẩy con gấu to đó, hét lớn: "Không cho phép anh ức hiếp chị Đan Đan!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con gấu to không chú ý, bị sự bùng nổ của Cảnh Gia Dịch đẩy ngã, ịn mông ngồi ở trên mặt đất, đầu va chạm đập vào đầu xe lắc, phát ra một tiếng khá lớn.

Con gấu to tức giận bò dậy nhào lên, nhân viên giữ chặt con gấu to, lại không dám mạnh tay, đành phải kêu đồng nghiệp đi báo cho người nhà bọn chúng.

Nhưng, một mình anh ta sao có thể kiềm chế nổi ba đứa trẻ hư với độ tuổi từ sáu đến bảy tuổi. Chỉ chốc lát sau, con gấu to đó tìm được cơ hội thoát khỏi kiềm chế của anh nhân viên, nhanh chóng nhào qua chỗ Cảnh Gia Dịch và Đan Đan.

Cảnh Gia Dịch bị con gấu to dùng sức lực đẩy thật mạnh, làm bé ngã nhào xuống nền gạch, nhân viên giữ trẻ xoay người lại, muốn kéo bé lên, thì hai con gấu còn lại thấy được cơ hội hiện ra trước mắt, giật tay ra khỏi tay nhân viên giữ trẻ, nhào lên gia nhập đánh hội đồng.

Đan Đan không thể nhìn em trai nhỏ đáng yêu bị người ức hiếp, vừa khóc vừa nhào lên gia nhập trận chiến lộn xộn.

Trong lúc nhất thời, hiện trường vô cùng hỗn loạn, cho đến khi nhân viên quầy khu vực bên cạnh nghe tiếng động chạy tới, lúc này mới tách bọn trẻ ra.

Lúc này, có người phát hiện cánh tay của Cảnh Gia Dịch đã sưng lên, mu bàn tay toàn máu bầm, nhân viên công tác hoảng sợ, lập tức chạy kêu bác sĩ.

Mẹ của con gấu to nhất đến còn nhanh hơn bác sĩ, cô ta nhìn không thấy Đan Đan nhỏ yếu và Cảnh Gia Dịch bé nhỏ đang bị thương, chạy thẳng tới chỗ con trai mình rồi hỏi: "Có sao không?!"

Con gấu to vừa thấy mẹ ruột tới, biết có người chống lưng, miệng mở to khóc thét lên, nói đầu đau.

Vì thế chờ bác sĩ vừa đến, cô ta chết sống muốn bác sĩ kiểm tra cho con trai của mình trước. Sau khi khám qua, bác sĩ nói không có vấn đề gì, cô ta cũng không nghe vào, bức ép bác sĩ phải băng bó linh tinh.

Bàng Kiều Kiều được thông báo cũng nhanh chân chạy đến, không quên nhờ người chạy đi tìm Lạc Kim Vũ. Vừa đến khu vui chơi đã nhìn thấy cảnh tượng này, Bàng Kiều Kiều tức giận thiếu chút nữa đánh nhau với người phụ nữ kia.

Lạc Kim Vũ lòng nóng như lửa đốt chạy vội tới khu vui chơi, liếc mắt nhìn thấy Cảnh Gia Dịch được Bàng Kiều Kiều ôm vào trong ngực, duỗi tay nhỏ để bác sĩ xử lý miệng vết thương.

Miệng nhỏ bậm chặt, đôi mắt nai con tròn xoe chứa đầy nước mắt, lại kiên cường chịu đựng không có khóc ra. Lúc nãy còn sạch sẽ tươm tất, giờ quần áo dơ bẩn, nút áo tây trang đứt hết, tay nhỏ mềm mại sưng to, ngón áp út và ngón giữa cũng sưng đỏ, mu bàn tay còn bầm tím…

"Dương Dương!" Lạc Kim Vũ đau lòng hét to.

Cảnh Gia Dịch nghe được giọng của mẹ mình, quay đầu nhìn qua, bé mở miệng thở dốc như là muốn kêu một tiếng: "Mẹ ơi!"

Nhưng lại không thể phát ra tiếng, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt nhanh chóng ào ào rơi xuống như mưa.

Lạc Kim Vũ đột nhiên cảm thấy ngực như bị người cắt đi một miếng thịt, đôi mắt lập tức đỏ.

Cô không còn đủ tỉnh táo để lo lắng cái gì mà dáng vẻ thục nữ, lễ phép, thất thố nữa. Cô lật đật nhấc chân váy chạy qua, ôm Cảnh Gia Dịch vào trong lòng ngực.

Bàng Kiều Kiều gọi một tiếng: "Kim Vũ…"

Lạc Kim Vũ như là không nghe được, duỗi tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của con trai bé bỏng, liên tục dỗ bé: "Dương Dương không đau, không đau ha! Mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi con..."

Gương mặt nhỏ của Cảnh Gia Dịch bởi vì nghẹn khóc mà đỏ bừng, bé dùng bàn tay không bị thương xoa vuốt mặt mẹ mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Dương Dương không đau, mẹ đừng khóc!"

Lạc Kim Vũ nghe giật mình ngạc nhiên, lúc này mới phát giác, thì ra bản thân rơi nước mắt khi nào cũng không biết.

Cho dù cô chiếm cơ thể của nguyên chủ, nhưng cơ thể này có mối quan hệ máu mủ ràng buộc với Dương Dương, nên cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của cô.

Nhìn Cảnh Gia Dịch cố nén đau đớn đến rơi nước mắt, ngược lại còn an ủi một người lớn như mình. Lạc Kim Vũ chua xót, nhói lòng, cổ họng khô rát, đôi mắt cay cay.

Cô dùng trán của mình chạm vào trán nhỏ của Cảnh Gia Dịch, nhẹ giọng trấn an, vừa nhìn bác sĩ xử lý vết thương của bé, vừa hỏi Bàng Kiều Kiều.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!

Trước khi bác sĩ tới, Bàng Kiều Kiều đã hỏi qua nhân viên ở đây và con gái của cô, biết chân tướng mọi chuyện. Lập tức tóm tắt đơn giản rõ ràng cho Lạc Kim Vũ nghe, thuận tiện cũng nói thêm một vài thông tin về người phụ nữ kia.

Cô ta tên là Tiêu Cầm, là con dâu nhà họ Tiền.

Lạc Kim Vũ trí nhớ tốt, liếc mắt đã nhận ra, cô ta chính là người mà mẹ Cảnh không muốn giới thiệu với cô.

"Là người này cố ý giẫm Dương Dương! Con nhìn thấy!" Đan Đan thở phì phò chỉ vào con gấu to nói.

Con gấu to đang chôn đầu ở trên người mẹ mình, vừa nghe, nhanh chóng nâng đầu lên, nửa giọt nước mắt cũng không thấy, hoá ra vừa rồi gào nửa ngày đều là khóc dối: "Mày nói bậy! Là nó đẩy tao đụng đầu vào xe!"

"Anh! Anh nói dối! Hơn nữa rõ ràng là anh đẩy ngã tôi trước, Dương Dương mới đẩy anh!" Đan Đan tức phát khóc.

Lạc Kim Vũ sờ đầu Đan Đan, bế Cảnh Gia Dịch lên, đang muốn mở miệng, lại nghe người tên là Tiêu Cầm kia làm người ác cáo trạng trước.

"Con trai của cô đẩy ngã bé Minh nhà của chúng tôi, đầu còn đụng vào xe, tôi sẽ lập tức dẫn con trai đến bệnh viện kiểm tra. Nếu xảy ra chuyện gì, xem cô như thế nào đền nổi!"

Lạc Kim Vũ kìm nén sự tức giận, lại một lần nữa hỏi bác sĩ, được cho biết, bé Minh không có việc gì, lại lần nữa nhìn Tiêu Cầm, không khí đột ngột thay đổi.

Cơn giận của cô ngày một dâng cao, lạnh lùng nói: "Tiền phu nhân, bác sĩ nói con trai của cô không có chuyện gì, cô nhìn con trai của tôi xem, bàn tay của con trai tôi bị con trai cô giẫm bầm tím, cô tính sao?!"

"Người đó mà là bác sĩ gì? Người đó nói không có chuyện gì thì không có chuyện gì sao? Tôi muốn đến bệnh viện, chụp MRI, kiểm tra toàn thân, nếu não bị chấn động thì sao? Ai chịu trách nhiệm?"

Lạc Kim Vũ nhíu chặt mày, nói: "Thôi được rồi! Hiện tại chúng ta đều đến bệnh viện! Nếu con trai của cô có vấn đề, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm! Nếu không có vấn đề… Vậy thương tích của Dương Dương nhà tôi… Cô tính xử lý ra sao?!"

"Xì! Con trai của cô có chuyện thì làm gì được tôi! Ngay cả cô còn không là cái thá gì, còn muốn tôi hạ thấp địa vị cúi đầu xin lỗi mẹ con cô sao?"

Không biết cọng dây thần thần kinh nào của Tiêu Cầm bị đứt, bỗng nhiên táo bạo, hung hăng hẳn lên.

"Chỉ là đứa con hoang! Một thằng con riêng như nó và một con đàn bà bán cơ thể như cô còn leo không lên nổi vị trí Cảnh thiếu phu nhân! Vậy mà còn ở nơi này diễu võ dương oai? Nể tình kêu cô một tiếng Lạc tiểu thư, cô thật sự không biết bản thân mình mấy cân mấy lượng?!"

【Góc kiên thức:

Diễu võ dương oai: Thể hiện ta đây giỏi lắm.】

Cảnh Gia Dịch ngoan ngoãn nằm dựa vào trong lòng ngực mẹ, tò mò nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi! Con hoang là gì vậy mẹ?!"

Lạc Kim Vũ cứng người, nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của bé, nói không ra lời.

Cô cắn chặt răng, hận không thể nhào lên tát Tiêu Cầm mấy cái. Rồi lại lo lắng cô ta sẽ nói những lời khó nghe hơn, sợ bé sẽ nghe được.

Trong khoảng thời gian ngắn, có chút tiến thoái lưỡng nan.

【Góc kiến thức:

Tiến thoái lưỡng nan: Rơi vào hoàn cảnh éo le, khó xử, không biết nên đi tới phía trước, hay thụt lùi ra sau.】

Nhưng vào đúng ngay lúc này...

"Chó ở đâu tùy tiện đến đây sủa bậy, cũng dám buông lời mắng chửi người nhà họ Cảnh?!"

Một giọng nam lạnh thấu xương vang lên từ phía sau lưng mọi người, giọng nói lại trầm lại nặng, rơi vào trong tai mọi người.

Góc của ad:

Không biết mọi người nghĩ sau, nhưng khi ad dịch đến đoạn bé hỏi mẹ.

Mẹ ơi! Con hoang là gì vậy mẹ?!

Nghe mà xót lòng thiệt!

Miệng đời đúng thật là quá độc, ngay cả đứa nhỏ cũng không tha, không cha cũng bị mắng, không mẹ cũng không tha!

Hết chương 8

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)