TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Con rất ngoan
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

"Mẹ đâu rồi?" Lạc Kim Vũ thấy Cảnh Tư Hàn sắp đi đến cửa lớn, thắc mắc hỏi.

"Ba tôi thăm bạn, uống nhiều, say, mẹ đi đón. Cho nên mới kêu tôi tới đưa hai người trở về. Không nói cho cô?" Cảnh Tư Hàn nhận chìa khóa xe từ tay bảo vệ, bước nhanh đến nơi dừng xe.

"Không có, tôi và mẹ tách ra..."

Lạc Kim Vũ đang nói, giật mình lấy di động từ trong túi ra, thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ Cảnh: "… Tôi không nghe được tiếng chuông thông báo..."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc nói chuyện, Cảnh Tư Hàn đã tới cửa xe, anh xoay người đang muốn đưa con trai cho Lạc Kim Vũ, thì phát hiện cô không theo kịp.

Anh mở miệng muốn thúc giục, lại nghe người nào đó đứng dưới ánh đèn đường nói: "Mẹ, con chuyển di động sang chế độ yên lặng, để ở trong túi xách nên không biết mẹ gọi... Dạ, tới rồi, nhưng tụi con muốn đến bệnh viện trước, tay Dương Dương bị thương... Là nhà họ Tiền..."

Lạc Kim Vũ mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng, cổ cao, tay áo ren, giày cao gót màu bạc, phối hợp cùng túi xách cầm tay màu trắng, tôn lên dáng người, đường cong phập phồng quyến rũ, kẹp tóc cùng màu với giày, đuôi tóc hơi hơi uốn lượn, làm gương mặt nhỏ càng xinh đẹp hơn.

Giọng nữ nhỏ nhẹ, dịu dàng êm tai, nói chuyện trật tự rõ ràng, vừa vặn đứng dưới đèn đường, như đang tắm gội dưới ánh sáng màu vàng nhạt, nhìn vô cùng dịu dàng xinh đẹp.

Cảnh Tư Hàn hơi nhíu mày, lại nhớ không nổi hình dáng trước kia của cô ra sao?

Gu thẩm mỹ khác người?

Nịnh bợ lấy lòng?

Sợ hãi rụt rè?

Hay là... Người hai mặt?

Anh đang suy nghĩ, Lạc Kim Vũ đã dùng từ ngữ đơn giản nói cho mẹ Cảnh biết tình huống hiện tại, rồi cô cúp máy.

Cảnh Tư Hàn phục hồi tinh thần lại, phát hiện bản thân lại suy nghĩ về cô ta lâu như vậy, trong lòng có chút bực bội, lạnh lùng thúc giục: "Cô nhanh lên! Cọ tới cọ lui!"

Lạc Kim Vũ nghe giọng điệu của anh ta, biết hiện tại anh ta đã hết kiên nhẫn, âm thầm trợn to mắt, cúi đầu cất di động vào túi xách, lên tiếng: "Tới!"

Ai ngờ vận may không tốt, mới vừa đi hai bước, không biết giẫm phải thứ gì, dưới chân loạng choạng, gót giày gãy ngang.

"Ui da!!!" Lạc Kim Vũ đau hút không khí một hơi.

Cảnh Gia Dịch nghe được tiếng hét của mẹ, lập tức từ đầu vai Cảnh Tư Hàn bật dậy, nôn nóng gọi to một tiếng: "Mẹ ơi!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Kim Vũ hoạt động mắt cá chân, phát hiện còn đi được, không đau lắm, ngẩng đầu nhìn bé cười cười: "Mẹ không có việc gì."

Có lẽ vì chuyện xảy ra đêm nay làm Cảnh Gia Dịch không có cảm giác an toàn. Cho nên bé vẫn cố chấp vươn tay nhìn Lạc Kim Vũ, nửa cơ thể nhỏ nhắn uốn éo giữa không trung, làm như muốn nhào lên người cô.

Cảnh Tư Hàn hừ một tiếng, nhỏ giọng nói một câu: "Phiền phức!"

Đang muốn cất bước đi tới chỗ Lạc Kim Vũ, lại nhìn thấy người con gái đang cười dịu dàng kia đột ngột đứng dậy, động tác thô lỗ cởi ra chiếc giày cao gót còn lại, đập thẳng xuống nền đường, cho đến khi gót giày còn lại cũng gãy ngang.

Trước mặt mọi người, Lạc Kim Vũ cởi giày, dùng sức kéo đứt gót giày dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng kia, lập tức đứng thẳng người, dùng tư thế tiêu chuẩn ném rổ, ném vào thùng rác cách đó không xa.

Cảnh Tư Hàn bất ngờ nhướng mày, nhìn người con gái đang mang "giày đế bằng" bước từng bước vững chắc đi về phía mình.

Dịu dàng?

Không tồn tại!

A ~ Quả nhiên là anh suy nghĩ nhiều.

Lạc Kim Vũ tiếp nhận con trai vào lòng, trực tiếp mở cửa xe sau ôm Cảnh Gia Dịch vào xe, một lần nữa đứng dậy nhìn thoáng qua Cảnh Tư Hàn, thấy anh đã đặt một chân vào trong xe.

"Xe của anh không có ghế an toàn giành cho trẻ em. Tôi ôm Dương Dương ngồi phía sau."

Ý chính là: Tôi cũng không phải cố ý muốn coi anh như tài xế, anh đừng mang lòng dạ hẹp hòi trách móc tôi.

Cảnh Tư Hàn liếc dãy ghế ngồi phía sau xe, cánh tay đang mở cửa xe đột nhiên khựng lại, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng giọng điệu ‘không sao cả’ nói: "Tùy tiện."

Lạc Kim Vũ nhìn anh ta mang theo gương mặt lạnh lùng khom lưng ngồi vào trong xe, không khỏi bĩu môi.

Thầm nghĩ: Không phải tôi kêu anh tới đón, còn nữa, thân làm cha mà ngay cả một cái ghế trẻ em cũng không chuẩn bị sẵn trên xe, xụ mặt cho ai xem?

"Mẹ, con đau ..." Cảnh Gia Dịch hơi hơi nâng tay nhỏ bị thương lên, nhích lại gần Lạc Kim Vũ, giọng uể oải, mang theo khóc nức nở, nghe vô cùng ủy khuất.

Lạc Kim Vũ vội vàng ôm bé vào trong lòng, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ, khom lưng thổi thổi, an ủi bé: "Mẹ thổi thổi cho con nha, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, rất nhanh sẽ không đau nữa đâu ha..."

Bé từ trong lòng ngực mẹ ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi mở miệng hỏi: "Mẹ ơi, có phải hôm nay Dương Dương không ngoan đúng không?"

Nói xong cũng không đợi Lạc Kim Vũ trả lời, bé lại lần nữa dựa vào trên người mẹ, nhẹ nhàng nói: "Có phải bởi vì con đẩy anh trai to lớn kia, mới làm mẹ bị dì hung dữ kia mắng hay không?"

Trẻ con không hiểu những từ mắng chửi dơ bẩn kia, nhưng vẫn sẽ phân biệt được hành động, cảm xúc từ người lớn.

"Dương Dương không phải cố ý, là anh trai to con kia đẩy chị Đan Đan trước."

Giọng nói của bé càng ngày càng nhỏ, thậm chí có chút nghẹn ngào, bé chôn mặt ở trong lòng ngực của Lạc Kim Vũ, trong xe vang lên tiếng khóc nho nhỏ.

Chóp mũi Lạc Kim Vũ cay cay, hai mắt dần chuyển đỏ.

Đứa nhỏ này bị người ta ức hiếp không khóc, khi thấy cô chạy tới còn cố nén nước mắt an ủi cô. Giờ phút này lại bởi vì cảm thấy bản thân không ngoan, làm hại mẹ bị người khác mắng, trong lòng tự trách đến khóc thút thít.

Rõ ràng bé chỉ là một đứa trẻ còn chưa tới ba tuổi, sao lại hiểu chuyện đến mức làm người đau lòng như vậy?

Lạc Kim Vũ dùng tay nâng lên gương mặt nhỏ của bé, dịu dàng lau nước mắt, nhẹ nhàng hôn hai cái, nói: "Không phải Dương Dương không ngoan, ngược lại còn vô cùng dũng cảm, biết bảo vệ chị gái, rất rất ngoan!"

"Thật, thật vậy ạ?!" Cảnh Gia Dịch chớp chớp mắt, khụt khịt mũi hỏi.

"Đúng vậy."

Lạc Kim Vũ lại hôn một cái ở trên trán Cảnh Gia Dịch, nhìn thẳng vào đôi mắt bé, trịnh trọng nói: "Dương Dương có thể vì bảo vệ bạn bè, mà đánh nhau với những người còn to cao hơn mình, thật sự rất dũng cảm!"

"Vậy... Tại sao dì kia lại mắng mẹ?" Cảnh Gia Dịch không hiểu, bản thân bé không có làm sai, lại vẫn bị người trách mắng.

Lạc Kim Vũ nghĩ nghĩ, kéo bé vào trong lòng, lắc nhẹ qua lại, giải thích: "Bởi vì trên thế giới này có người tốt, cũng có người không tốt. Có người biết bản thân đã làm sai, lo lắng bị người khác trách mắng, sẽ đẩy toàn bộ sai lầm cho những người khác."

"Hoặc là dùng hành động công kích người khác, lấy chuyện này, chuyện kia chạy khỏi trách nhiệm của bản thân. Cho nên, chúng ta không thể làm như vậy. Đã làm sai, thì phải thừa nhận, sau đó sửa lại, biết lỗi, sửa lỗi, để lần sau không phạm phải."

Cảnh Gia Dịch lắc đầu: "Dương Dương không hiểu."

Lạc Kim Vũ cười chính mình, vì bé quá hiểu chuyện, nên cô quên mất bé cũng chỉ mới hai, ba tuổi. Lứa tuổi của bé sao có thể hiểu đạo lý rắc rối như vậy.

Cô nhéo nhéo gương mặt nhỏ của bé: "Không sao, Dương Dương còn nhỏ, chờ con lớn lên một chút là có thể hiểu. Dương Dương chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay con làm rất giỏi, là bé ngoan của mẹ!"

Rốt cuộc Cảnh Gia Dịch cũng ngừng khóc, mỉm cười, ôm lấy Lạc Kim Vũ, cọ cọ vào ngực mẹ, như một chú cún con: "Vậy Dương Dương có được khen thưởng không?"

Lạc Kim Vũ cười, hỏi: "Dương Dương nghĩ muốn khen thưởng cái gì nè, ô tô nhỏ? Logo xếp hình, hay là gấu nhồi bông?"

Bé lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Dương Dương muốn nghe mẹ hát!"

Cảnh Gia Dịch nằm ở trong lòng Lạc Kim Vũ nghĩ: Mẹ chưa từng hát cho bé nghe. Trước kia, mẹ chỉ dạy bé làm sao để giữ ba ở lại. Hôm nay bé lại ngoan như vậy, chắc có thể nghe mẹ ca hát.

Lạc Kim Vũ cười: "Đương nhiên là được rồi!"

Cô dịu dàng vỗ vỗ nhẹ lưng bé, dịu dàng cất tiếng hát.

"if you miss the train I'm on, you will know that I am gone

you can hear the whistle blow, a hundred miles ......"

【Góc kiến thức:

Đây là ca từ của bài “500 miles” hoặc “Five hundred miles”. (https://www.youtube.com/watch?v=HAZJAzCshN4)】

Giọng nữ dịu dàng ấm áp vang lên trong xe, bởi vì vừa mới khóc, mang theo một chút giọng mũi buồn buồn, lại ngoài ý muốn dễ nghe, làm người nghe dần bình tĩnh trở lại.

Cảnh Tư Hàn xuyên thấu qua kính nhỏ trong xe nhìn hai mẹ con ôm nhau, con ngươi sâu thẫm, đột nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu.

Anh chợt nhớ tới tình huống lúc bản thân vừa mới tới, Cảnh Gia Dịch dùng ánh mắt chờ mong kêu một tiếng ‘Ba’, tay nhỏ gắt gao nắm chặt áo sơ mi của anh.

Cho dù ngày thường anh đối xử lạnh nhạt với thằng bé, thời gian ở chung lại ít. Nhưng không ngờ, vào giây phút thằng bé bị thương và ủy khuất nhất, lại tín nhiệm anh đến như vậy.

Cảnh Tư Hàn có chút mờ mịt.

Anh cho rằng, bản thân phẫn nộ là vì nhìn thấy Cảnh Gia Dịch bị thương, là bởi vì thanh danh của nhà họ Cảnh bị giẫm đạp. Hay là nói cách khác, chính là bênh vực người mình.

Rốt cuộc, đó chính là quan hệ máu mủ, thằng bé là con trai ruột của anh. Đương nhiên anh không thể không thể trơ mắt nhìn con trai mình bị người ngoài ức hiếp.

Như vậy… Hiện tại thì sao?!!!

Tại sao khi nhìn thấy cảnh trước mắt này...

… Nhìn thấy thằng bé cuộn tròn người như một con thú nhỏ bị thương, tìm kiếm sự an ủi, lồng ngực của anh cảm thấy nhói nhói, khó chịu đến như vậy?

Hết chương 10

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)