TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Xin phép được cua gái
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 35: Xin phép được cua gái

Sau khi thử kính xong bộ《 Năm mới tết đến 》, trưa hôm đó Lạc Kim Vũ nhận được thông báo của đoàn phim《 Về nhà 》, là Vương Đỉnh Đỉnh tự mình gọi tới: "Kim Vũ, em chính là Mạc Đoan Mẫn! Thật sự, sẽ không có ai thích hợp hơn em."

Giọng nói của Vương Đỉnh Đỉnh vẫn còn có chút hưng phấn, anh nói tiếp: "Ngay từ đầu anh nhìn thấy diện mạo của em còn lo lắng em thuộc loại bình hoa, có nhan sắc không có thực lực, nhưng khi tận mắt nhìn thấy em diễn, anh phát hiện bản thân quá mức thiển cận, nhìn người chỉ nhìn bề ngoài, em quá tuyệt vời."

Lạc Kim Vũ nghe anh nói như vậy, trêu chọc: "Em thật không biết nên cảm ơn anh khen em đẹp, hay là khen kỹ thuật diễn của em tốt nữa."

"Đều giống nhau, đều giống nhau." Vương Đỉnh Đỉnh cộc lốc cười.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Kim Vũ nhân tiện nói với anh chuyện 《 Năm mới tết đến 》.

"Cảnh quay sẽ không quá nhiều, bên kia cũng đang chạy đua tiến độ, chắc nhiều nhất là nửa tháng, nhưng tình hình cụ thể em còn chưa biết rõ, ngày mai ký hợp đồng mới biết được."

Vương Đỉnh Đỉnh im lặng suy nghĩ mới nói: "Không sao, như vậy cũng tốt, bên này anh cũng phải tuyển chọn nhân vật phụ, rồi chuẩn bị phim trường, ít nhất một tháng rưỡi."

"Bên kia phải quay để kịp công chiếu vào dịp Tết âm lịch, em chú ý một chút, đoàn phim của chúng ta có thể cọ hơi bên đó càng tốt. Em cứ an tâm quay đi, hợp đồng bên này em tính khi nào thì ký."

"Về thù lao đóng phim, anh trả cho em ba trăm ngàn, đương nhiên là thuế sau, em biết đó... Anh..." Nói đến lời cuối cùng Vương Đỉnh Đỉnh hơi xấu hổ.

Lạc Kim Vũ vội vàng cắt ngang lời nói của anh ta.

Nói: "Anh Đỉnh, đừng nói như vậy, với hoàn cảnh hiện tại của em, anh có thể cho em cái giá như vậy em đã vô cùng cảm kích anh rồi. Nếu đoàn phim chúng ta có khó khăn gì cứ nói, em có thể hạ giá xuống thấp một chút."

"Không phải đã nói mục tiêu chúng ta hướng đến là giải thưởng sao! Vả lại đây là phim nghệ thuật, không phải thương mại. Nhìn em giống người có ánh mắt thiển cận lắm hửm?"

"Anh... Anh không phải có ý đó!"

Vương Đỉnh Đỉnh không biết phải giải thích sao nữa, thở dài một hơi: "Giá như vậy là quá thấp rồi còn hạ cái gì nữa, em còn chưa nghe qua danh tiếng của Trì Việt sao?"

"Từ xưa đến nay Trì Việt đều đầu tư vào những tác phẩm danh tiếng. Anh có thể được Trì Việt nhìn đến đã phúc ba đời, chỉ là... Anh muốn cho em cái giá tốt một chút... Haizzz, nếu phim của em có thể công chiếu sớm một chút thì tốt rồi."

"Anh Đỉnh, đợi 《 Về nhà 》 công chiếu, em còn để ý chút tiền này sao?" Lạc Kim Vũ cười nói.

Lời này tương đương cho thấy cô chắc chắn tác phẩm《 Về nhà 》 của anh nhất định sẽ là một quả bom.

Ai không muốn nghe người khác khích lệ tác phẩm của mình!

Vương Đỉnh Đỉnh cao giọng cười rộ lên: "Đúng vậy! Đợi sau khi《 Về nhà 》 công chiếu, toàn bộ Trung Quốc đều sẽ biết đến cái tên Lạc Kim Vũ."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết thúc cuộc gọi, Lạc Kim Vũ vừa buồn vừa vui, vui là kế tiếp mấy tháng không cần lo lắng vấn đề kinh nghiệm, mà buồn là về Cảnh Gia Dịch.

《 Năm mới tết đến 》 còn đỡ, tốt xấu gì cũng quay ở phim trường Nam Du Thành. Nhưng 《 Về nhà 》 khẳng định là không được, đến lúc đó cũng không biết con trai sẽ ra sao nữa?

Lạc Kim Vũ đẩy cửa phòng, nhìn con trai nho nhỏ đang ngủ trưa trên giường, lần đầu còn chưa xa cách, trong lòng đã vướng bận không yên.

Cảnh Gia Dịch nghe được động tĩnh, cẳng chân đá đá, từ trong ổ chăn mở mắt, xoay đầu nhìn thấy mẹ đang đứng ở ngay cửa, giọng nói mềm mại đáng yêu nhìn cô, gọi một tiếng "Mẹ ơi!", như một chú mèo con vừa mới thức giấc.

Lạc Kim Vũ đi qua ngồi ở đầu mép giường, sờ sờ tóc của bé, nhỏ giọng hỏi: "Không ngủ tiếp nữa sao con?"

Cảnh Gia Dịch mở miệng nhỏ ngáp, lại lắc đầu trả lời: "Không ngủ, ngồi chơi với mẹ."

Lạc Kim Vũ muốn từ chối, rồi lại nghe con trai nhỏ giọng nói: "Mẹ lại muốn đi làm sao? Con muốn ở với mẹ lâu hơn một chút..."

Lạc Kim Vũ nghe xong nghẹn lời, Cảnh Gia Dịch dùng đôi mắt đen tròn chớp chớp nhìn cô, hỏi: "Mẹ... Nếu trong lúc mẹ đi làm, con nhớ mẹ thì có thể kêu bà nội dẫn đi xem mẹ diễn được không?"

Đây cũng là một trong những lo âu của Lạc Kim Vũ, cô có một cậu con trai, chuyện này không thể giấu khỏi cái mũi của paparazzi, chỉ cần cô còn tồn tại trong showbiz, thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lòi ra.

Đến lúc đó cô bảo đảm bản thân sẽ leo lên hot search, nổi tiếng khắp đại lục, không ai không biết.

Cô không đành lòng nhìn bé giống như một chú khỉ bị người đời nói nầy nói nọ, trở thành chủ đề chính trên mặt báo, còn không bằng ngay từ đầu không cần cất giấu, chuyên tâm đi con đường ' Kỹ thuật diễn '.

Có ai quy định làm mẹ thì không thể làm diễn viên.

Còn chuyện cha của đứa trẻ là ai... Tin tưởng đến lúc đó nhà họ Cảnh cũng sẽ không đứng im mà nhìn, mặc cho phóng viên giải trí thêm mắm thêm muối tổn thương bé.

Rốt cuộc, tư bản mới là căn bản của giới giải trí.

"Đương nhiên có thể, nhưng con phải đợi bà nội rảnh rỗi, con không thể hở chút yêu cầu làm nũng, bắt mọi người phải theo ý con, biết không?" Lạc Kim Vũ dạy cho bé hiểu.

Cảnh Gia Dịch gật đầu, bảo đảm: "Vậy con sẽ chờ đến lúc đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt nhớ mẹ, mới nói cho bà nội, có được không ạ?"

Trái tim của Lạc Kim Vũ đều bị bé hỏi mềm nhũng, sao còn có thể nói ra hai từ 'không được'?

Nắm tay nhỏ của con trai, khom lưng hôn một cái, nói: "Mỗi ngày mẹ đều sẽ gọi cho con, mẹ bảo đảm."

Đồng thời, cô cũng càng thêm kiên định phải nhanh chóng tìm một công ty quản lý có danh tiếng.

Công ty càng lớn mới có đủ năng lực bảo vệ một người mẹ đơn thân như cô thoát khỏi hot search. Có thể giúp sự nghiệp của cô càng thêm tiến triển, cũng có thể giúp cô biến thành độc nhất vô nhị trong giới showbiz.

Hoạt động ở trong ngành này sợ nhất là điều gì?

Không phải không đủ đẹp cũng không phải không đủ tài năng, mà là không có đặc điểm làm người khác nhớ đến mình.

**********************

"Sao? Rốt cuộc có mặt gọi cho tao rồi hả?" Cảnh Tư Hàn nhìn tên người gọi hiện trên màn hình di động, buông bút trong tay xuống, dựa người vào trên ghế, chuyển cuộc gọi, nhẹ nhàng hỏi một câu.

Quý Phi ngượng ngùng " Ờ " một tiếng: "Đều là anh em với nhau, còn nói cái gì có mặt hay không mặt? Mình biết cậu khẳng định sẽ không trách mình, đúng không?"

Cảnh Tư Hàn không tỏ ý kiến mà hừ cười một tiếng, Quý Phi xin tha nói: "Đêm đó tao thật sự uống hơi nhiều, nếu không sao tao có thể lôi kéo Lạc tiểu thư, bắt cô ấy phải giải thích trước công chúng chuyện cho mày đội nón xanh?"

"Đều là đàn ông với nhau, tao hiểu mà, cái loại đội nón xanh này ai còn không biết xấu hổ mà chiếu cáo thiên hạ? Tao chặn ngang một chân, xác thật là say hồ đồ! Chuyện này..."

Cảnh Tư Hàn nghe từng chữ ấn đường nhảy một cái, lạnh giọng ngắt lời: "Thằng chết tiệt Quân Trì kia nói gì với mày?"

"Hả? Không phải như thế sao?"

"Đêm đó tao uống đứt phim, ngày hôm sau tỉnh lại thằng Trì nói với tao, tao lôi kéo mày đến Lang Thần bắt gian, gây náo loạn làm ai ai cũng đều biết... Làm tao mấy ngày nay cũng không mặt mũi gọi điện cho mày."

Nói xong, Quý Phi cũng phản ứng lại đây: "Má nó! Tao biết mà, ông đây dù có say cũng không đến mức ngu như vậy, thằng khốn đó chơi tao."

"Say hay không say cũng ngu đều như nhau." Cảnh Tư Hàn tức giận nói.

"Không có việc gì tao cúp, đang bận."

Quý Phi là bị cơn tức làm chậm phản ứng, không thèm để ý, chỉ liên tục hét lên: "Ê... Đừng cúp, đừng cúp, có việc, có việc, mày ơi!"

"Có việc gì mày nói nhanh cho tao." Cảnh Tư Hàn thấy thằng bạn ngu ấp úng không nói, thúc giục một tiếng.

Đồng thời nghe được bên kia truyền đến tiếng cười nói của Quân Trì: "Mày nói đi, chuyện này có gì mà xấu hổ?"

Cảnh Tư Hàn nhíu mày, giác quan thứ sáu nói cho anh không phải chuyện gì tốt.

"Chính là... Hôm nay tao đi theo Trì đến phim trường mà nó đầu tư thăm ban, sau đó tao nhìn thấy một nữ diễn viên..."

"Trời ơi! Mày không biết đâu, thần thái đóng phim quá gợi cảm. Động tác diễn dứt khoát lưu loát, ánh mắt nóng bỏng. Diện mạo, dáng người, tính cách gì đó, đều là đồ ăn của tao."

"Nhưng Trì một hai phải bắt tao hỏi mày trước một tiếng, mày đồng ý tao mới theo đuổi con nhà người ta được. Tao thật khổ quá, muốn theo đuổi con gái người ta còn phải xin phép mày."

"Mày muốn theo thì theo đi, có liên quan gì đến tao? Đầu óc của nó nước vào hay sao mà nói ngu vậy?" Cảnh Tư Hàn nhíu mày mắng, tiếp theo phải nghe thằng bạn ngu lòi mồm nói một đống râu ria, không kiên nhẫn ngắt lời.

Cảnh Tư Hàn nghe Quý Phi nói đến phim trường Quân Trì đầu tư, lại cùng bản thân có quan hệ, trước tiên nghĩ đến Lạc Kim Vũ, nhưng anh để ý biết còn phải chờ một đoạn thời gian mới bắt đầu quay.

Không có khả năng!

Quý Phi nghe anh nói cũng buồn bực: "Tao cũng suy nghĩ vấn đề này, tao còn nghĩ chẳng lẽ nữ diễn viên này là người của mày?"

"Tao không chơi theo trào lưu kim chủ, mày không biết hay sao còn hỏi?"

"Tao biết nên mới cảm thấy buồn bực đây nè!"

Quý Phi trả lời: "Vậy mày đồng ý đúng không? Ể... Tao nói cho mày nghe... Thôi để lát nữa tao gửi video mà tao quay lén cho mày coi, quá đẹp, cô nàng này đẹp lắm mày ơi, hoàn hoàn là style của tao!"

"Tao không phải ba mày, mày yêu đương còn cần tao đồng ý? Muốn theo thì theo, đâu có chuyện gì liên quan tới tao? Tao nghĩ mày nên hoạt động não nhiều một chút, đừng hở chút nghe theo thằng nhiều chuyện kia, nó kêu mày làm cái gì mày cũng làm theo."

Cảnh Tư Hàn lắc đầu, cảm thấy hai thằng ngu này chắc không có chuyện gì làm, nhàm chán nên lấy anh ra chơi đùa.

Quý Phi còn nói liên miên ở đầu bên kia: "Tối nay đoàn phim có đãi tiệc, đến lúc đó tao sẽ tìm cơ hội hỏi..."

Cảnh Tư Hàn trực tiếp cắt đứt, thời gian trôi qua không bao lâu, quả nhiên tới tin nhắn, anh liếc mắt, không cần xem cũng biết là thằng ngu Quý Phi kia gửi, không thèm để ý.

Chờ làm xong việc, Cảnh Tư Hàn ngẩng đầu lên, xoa xoa ấn đường, lúc này mới lấy di động lại, mở khóa.

Tài khoản WeChat biểu hiện có 2 tin chưa đọc, anh nhấp vào thì thấy toàn là tin của thằng ngu kia gửi lên, vừa xoa ấn đường vừa nhấp vào video.

Video không dài, ngắn ngủn hơn mười giây, quay một cô gái bị kẻ địch bao vây. Áo da và quần da đều màu đen, bó sát tôn lên dáng người, đường cong lả lướt hấp dẫn, tóc cao cột thành đuôi ngựa, theo hàng loạt động tác của cô mà đong đưa.

Khuỷu tay giơ ra, lộn mèo... Cuối cùng lộn một cái, xoay một vòng trên không tránh né đòn tấn công của kẻ địch, nhặt vũ khí trên mặt đất lên, quay người ném.

Video tạm dừng ở cảnh cô xoay người ném, tuy rằng biểu cảm lạnh lùng của cô làm anh cảm thấy xa lạ, nhưng xác thật là người anh quen biết ~ Lạc Kim Vũ.

Chỉ là, cô gái trong đoạn video này hoàn hoàn không giống nhân vật "Mạc Đoan Mẫn" anh từng nhìn thấy khi ở Trì Việt. Phải nói, nhìn không giống Lạc Kim Vũ, nhưng lại là Lạc Kim Vũ.

Đôi mắt hẹp dài của Cảnh Tư Hàn hơi hơi nheo lại, thậm chí bắt đầu hoài nghi.

Cho tới nay, anh có thật sự hiểu biết tính cách Lạc Kim Vũ hay không?!

Hay là từ trước đến nay, cô ấy chỉ đang diễn một nhân vật nào đó ở trước mặt anh mà thôi.

Cảm giác này làm trong lòng anh vô cùng khó chịu.

【Quý đại thiếu lãnh khốc vô tình】: Nhìn cool không mậy? Nhìn lạnh lùng không? Đậu má, cảnh quay này thật sự quá tuyệt vời. Tối nay tao phải nhanh tay chủ động xuất kích, phải bao nuôi em gái nóng bỏng này. Cần thiết dùng bất kỳ thủ đoạn nào, tao phải cưa đổ em ấy, phải làm em ấy nổi tiếng. Hú hú hú ...

Video này được gửi cho anh vào hai tiếng trước. Cảnh Tư Hàn nhướng mày, dừng một chút, ngay sau đó gõ hai chữ vào khung soạn thảo, rồi nhấn nút gửi.

【J】: Địa chỉ.

Trong chốc lát, Quân Trì gửi định vị qua. Cảnh Tư Hàn đứng dậy chuẩn bị xuất phát, đi đến bàn làm việc chợt nhớ tới điều gì đó, anh dừng bước, lại mở màn hình di động gửi một tin.

【J】: Đừng để cô ấy uống rượu.

【 Cả đời không kềm chế được thích xem diễn 】: Ừ.

Cùng lúc đó, ngồi ở vị trí chủ tiệc ~ Quý Phi ~ hai tay ôm di động run bần bật, anh quay đầu nhìn Quân Trì ngồi kế bên, nói: "Mày nói, nếu hiện tại tao rời khỏi đây, chuyện này có thể làm bộ như chưa từng xảy ra được không?"

Quân Trì dựa vào ghế, cười tươi roi rói, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa: "Tao nghĩ chắc là không được rồi!"

Quý Phi trong lòng ân cái hận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quân Trì nhỏ giọng nói: "Ông đây lát nữa không giết chết mày, thì con mẹ nó, tao không họ Quý."

Hết chương 35

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)