TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Nhà đầu tư đãi tiệc
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 36: Nhà đầu tư đãi tiệc

Tốc độ quay của Chu Thừa Đông giống như tốc độ lựa chọn diễn viên, vô cùng nhanh chóng.

Ở phim trường, câu mà Lạc Kim Vũ nghe ông nói nhiều nhất chính là ' Cũng được, cảnh tiếp theo ', khi chào hỏi Chu Thừa Đông, cô đều sợ mình lỡ miệng kêu thành ' Cũng được, đạo diễn '.

Lạc Kim Vũ cảm thấy, Chu Thừa Đông như một cổ máy thức ăn nhanh của ngành điện ảnh, ông không chú trọng diễn viên cùng kỹ thuật diễn, chỉ cần biết diễn là được, còn giỏi hay không ông không quan tâm.

Ông có thể thông qua góc độ quay, hậu kỳ chỉ cần dùng thủ thuật cắt sửa là được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên, điều mà ông để ý chính là diễn viên đó có nổi tiếng hay không, lượng fan có đông đảo hay không, có thể làm khán giả bỏ tiền ra mua vé hay không?

Toàn bộ diễn viên trong 《 Năm mới tết đến 》, từ vai chính, vai phụ đến khách mời, đều là thần tượng, minh tinh đang rất nổi, hiện tại chạm tay vào là bỏng ngay.

Lạc Kim Vũ đóng vai Đổng San San, nói là nữ phụ số 3, nhưng thực tế chỉ là một trong những diễn viên phụ mà thôi, lời kịch thì ít mà hành động thì nhiều, trừ dàn diễn viên chính, thì cảnh diễn của cô nhiều nhất.

Bởi vì Đổng San San là vệ sĩ của nam nhất, nên số lần diễn cũng đặc biệt nhiều, mấy cảnh đánh nhau đặc biệt hấp dẫn người xem.

Tuy rằng Lạc Kim Vũ biết dàn diễn viên chính không có thời gian huấn luyện võ thuật, nên Chu Thừa Đông đành phải làm vai phụ tới đánh thay, để lấp đầy dung lượng.

Nhưng cô nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là, nếu ông ta thật sự chỉ là một đạo diễn như vậy, thì tại sao lúc đó sẽ chọn diễn viên cascadeur.

Dựa theo cách nói của ông ta, hậu kỳ có thể cắt sửa theo ý của ông, chỉ cần thu nhập phòng vé, còn chất lượng có tốt hay không không quan trọng.

Nói ngắn lại, Chu Thừa Đông thuộc dạng mặt và dáng người giống nhau, thoạt nhìn tròn tròn mập mạp, ở trong lòng Lạc Kim Vũ lại giống như con số bí ẩn chưa giải được.

Cô không hiểu câu nói đầy thâm ý “cũng được”, rốt cuộc ẩn dấu ý gì. 

Lạc Kim Vũ cũng không có nhiều tâm tư tìm hiểu, cô chỉ lo phối hợp diễn viên chính và diễn viên thế thân đuổi kịp tiến độ.

Rốt cuộc cũng quay xong.

Bởi vì đóng máy trước tiến độ dự trù, cho nên khó lắm mới có thời gian rảnh, cô tính buổi chiều đóng máy sẽ nhanh chân chạy về nhà, muốn ôm con trai bé bỏng vào lòng, muốn dẫn bé đi chơi.

Kết quả, mới vừa diễn xong thì nghe nói ông chủ lớn tới thăm ban, tối nay còn có bữa tiệc chúc mừng, toàn bộ diễn viên đều phải đi.

Nhân viên đến thông báo tin này còn dặn dò riêng: "Đừng cự tuyệt, hiếm có được cơ hội này lắm. Phía trên nói ông chủ lớn còn đặc biệt khen cô diễn hay. Cô cũng đừng nghĩ nhiều, hôm nay không chỉ có cô mà còn có Vân Đường, Trương Yên Nhiên, Phó Huyên họ đều là diễn viên chính, người ta đua nhau muốn đi kìa."

"Cô cứ đi thử đi, có mặt cũng được, coi như đi một chuyến làm quen kết thêm nhiều bạn mới, sau này cũng giúp ích phần nào cho con đường sự nghiệp của cô."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu từ chối đến bên miệng chỉ đành phải nuốt trở vào, cô nghĩ chỉ cần đi vào ngồi một chút, nói không thoải mái rời đi trước, cũng coi như là nể mặt ông chủ lớn.

Nghĩ xong, lấy điện thoại gọi về nhà, nói không trở về ăn cơm chiều, nếu cô trở về trễ, kêu má Trương dỗ Dương Dương đi ngủ sớm một chút, đừng chờ cô.

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng, vị trí không xa phim trường cho lắm.

Bởi vì thời gian còn sớm, nên Lạc Kim Vũ trở về khách sạn do đoàn phim chi trả, vào phòng riêng nghỉ ngơi hơn một tiếng mới thức dậy thay đồ, trang điểm nhẹ, đúng thời gian hẹn đi xuống đại sảnh khách sạn chờ nhân viên đoàn phim đi chung.

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của đoàn phim, Lạc Kim Vũ kéo cửa xe ngồi vào, phát hiện trên xe trừ bỏ tài xế, chỉ có một mình Yến Thanh, hơi giật mình.

"Còn ngẩn người làm cái gì? Đóng cửa! Những người khác đã đi từ sớm rồi."

Yến Thanh hơi híp mắt, nhìn cô nói: "Còn tưởng rằng cô chậm chạp như vậy là muốn trang điểm rực rỡ lấy lòng ông chủ lớn kia chứ, chắc không phải do ngủ quên đi?"

Lạc Kim Vũ: ...

"À! Tiến độ quay quá gấp, cho nên một khi có thời gian đều ngủ, để có sức quay tiếp kẻo chọc tức đạo diễn Chu." Lạc Kim Vũ vừa nói vẩn vơ vừa tìm lấy cớ.

"Thật đúng là ngủ, ha, không biết thật sự khờ hay giả khờ..." Yến Thanh nhắm mắt lại, dùng giọng nói rất nhẹ lại vừa vặn làm Lạc Kim Vũ nghe được.

Lạc Kim Vũ nghe xong chỉ xem như không nghe, cũng không muốn cãi lại, phí thời gian.

Khi cô vào đoàn phim mới biết, nguyên nhân tại sao Yến Thanh luôn dùng con mắt từ trên nhìn xuống, giống như một vị đại thiếu gia. Thì ra anh ta không chỉ là phó đạo diễn, mà đồng thời cũng là một trong những nhà đầu tư, có quyền lực tương đương với Chu Thừa Đông.

Cho nên nghe nói cô là người Yến Thanh đề cử, nhân viên trong đoàn phim không ai dám làm khó dễ gì cô.

Bởi vì không ai nói gì nữa, trong xe vô cùng an tĩnh.

Lạc Kim Vũ nhìn thoáng qua Yến Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng dựa vào ghế, tìm tư thế thoải mái nhắm mắt.

"Tỉnh tỉnh! Nước miếng chảy ra kìa." 

Lạc Kim Vũ mơ mơ màng màng cảm giác có người đang đẩy đẩy vai cô, nhanh chóng tỉnh lại, theo bản năng liếm liếm môi, đôi mắt còn mê mang.

Một giọng nam trầm thấp cười một tiếng: "Còn không tính quá ngốc."

Lạc Kim Vũ rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, cô dùng sức chớp chớp mắt, hỏi: "Đã đến rồi sao?"

Yến Thanh bước xuống xe trước, quay đầu nhìn cô nói: "Nhanh lên, bị muộn rồi."

Lạc Kim Vũ thấy anh xuống xe, lúc này mới giơ tay sờ sờ khóe miệng, phát hiện không có nước miếng.

Cho nên nói, mới vừa tỉnh ngủ phản ứng chậm một chút vẫn là có chỗ lợi, ít nhất bị người giở trò đùa dai, sẽ không dễ dàng mất mặt.

Mở màn hình di động xem thời gian, Lạc Kim Vũ phát hiện thật sự đến muộn, cô buồn bực: "Đạo diễn Yến, từ khách sạn đến chỗ này lâu như vậy sao?"

Yến Thanh đầu cũng không quay lại, nói: "Kẹt xe."

Lạc Kim Vũ nghe xong tức giận nói thầm: "Thời gian này đâu ra kẹt xe lâu như vậy."

Yến Thanh đi ở phía trước nghe được, chân không biết vấp vật gì hơi xiểng niểng, không đặc biệt chú ý thì nhìn không ra, căn bản không để ý đến Yến Thanh, nên Lạc Kim Vũ không nhìn thấy.

Trong phòng ăn VIP, vị trí chủ nhà đối diện cửa lớn còn trống mấy ghế, Lạc Kim Vũ đi theo phía sau Yến Thanh vào trong, nhân viên phục vụ đứng hai bên cửa, thấy khách đến cúi người chào mở cửa.

Ngay lập tức bị ánh đèn sáng rực rỡ và những nữ diễn viên trang điểm làm lóe mắt. Nhìn những người khác mặc lễ phục dạ hội, Lạc Kim Vũ nhìn lại bản thân.

Tuy từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu nổi tiếng, nhưng áo khoác, quần short áo hoodie oversize, giày nike, vẫn không khỏi cảm thấy bản thân giống một người ngoài đi nhầm phòng.

Lạc Kim Vũ nhìn một vòng, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, Ngụy Tư Lạc vươn người qua thì thầm với cô: "Sao chị lại mặc như vậy? Quản lý không nhắc nhở chị sao. Ờ ha, chị không ở dưới trướng công ty nào hết. Chặc, sớm biết vậy em đã nhắc nhở chị rồi."

Ngụy Tư Lạc là diễn viên mới nổi nhờ diễn vai nữ chính trong một bộ phim tình cảm trên mạng, hiện tại cũng được coi là diễn viên hạng B. Diễn vai nữ phụ số 2 trong 《 Năm mới tết đến 》.

Bởi vì hai người có mấy cảnh diễn chung, hơn nữa Ngụy Ti Lạc xuất thân là diễn viên mạng, cho nên không làm giá như những cô diễn viên khác, cũng xem như có chút tình hữu nghị với Lạc Kim Vũ.

"Không sao, chị tới có mặt cho vui thôi, chút là về ngay à, người nhà còn chờ chị về ăn cơm kìa." Lạc Kim Vũ nhỏ giọng nói với cô ta.

Ngụy Tư Lạc nghe, cũng không biết phải nói gì: "Chị có biết hôm nay ai tới hay không? Là ông chủ lớn, là nhà đầu tư lớn nhất đoàn phim. Bằng không chị cho rằng bọn họ rảnh lắm hay sao mà đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy như vậy?"

Vừa nói, đôi mắt của cô vừa liếc đám nữ diễn viên trong phòng, đang muốn giảng đạo tiếp, thì cửa lại lần nữa bị người đẩy ra. 

Mọi người trong phòng lập tức đều đứng lên, Lạc Kim Vũ vội vàng kéo góc váy của Ngụy Tư Lạc, cô bị vướng thiếu chút nữa té ngã, chỉ là khi cô quay đầu nhìn, theo thói quen nở nụ cười thân thiện, thì khóe mắt lại giật mãi không thôi.

Hai người kia không phải bạn của Cảnh Tư Hàn hay sao?

Cô rất có ấn tượng với người bên cạnh, vì anh ta chính là người đòi bắt gian ở Lang Thần.

"Tổng giám đốc Trì, đã lâu không gặp." Yến Thanh đứng lên, đi tới phía trước vài bước chào hỏi.

Người thấy anh tự nhiên chào hỏi như vậy, còn gọi một câu "tổng giám đốc Trì " chứng minh quan hệ cá nhân giữa hai người cũng không tồi.

Quả nhiên, Quân Trì cười, bắt tay chào lại: "Xác thật mấy tháng không gặp, ngày khác hẹn cùng nhau chơi một ván tennis. Người này là Quý Phi, bạn thân của tôi, mới vừa về nước, tới ăn một bữa cơm chung, mong mọi người đừng cười chê."

Xong rồi lại nhìn Quý Phi giới thiệu: "Cậu ba của tập đoàn Yến thị, Yến Thanh."

Ba người chào hỏi qua lại, ngồi xuống bàn dành cho ông chủ lớn, những người còn lại thấy vậy cũng ngồi xuống theo.

Quý Phi kéo kéo vạt áo của Quân Trì, có chút hoang mang, nhỏ giọng hỏi: "Ê Trì, sao tao cảm thấy ánh mắt “cô nàng trong mộng” nhìn tao có chút kỳ lạ vậy mậy?"

Quân Trì nghe anh nói, ngẩng đầu nhìn Lạc Kim Vũ đang ngồi ở bàn đối diện, quả nhiên thấy cô dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn anh và Quý Phi, không khỏi nhếch môi cười: "Chắc thấy mày đẹp trai nên mới nhìn."

Quý Phi kéo kéo cổ áo sơ mi, nhướng mày: "Còn cần mày nói?"

"Đạo diễn Chu bận nghiên cứu lại kịch bản, tất cả chỉ vì làm ra một tác phẩm tốt nhất, cho nên đêm nay không tới, ở lại khách sạn thảo luận cốt truyện với biên kịch." Yến Thanh giải thích nguyên nhân tại sao Chu Thừa Đông vắng mặt, tiếp theo giới thiệu một ít nhân viên trong đoàn cho hai người. 

Lạc Kim Vũ nghe Yến Thanh lấy cái cớ vô lý cho Chu Thừa Đông, nhịn không được bĩu môi.

Hừ, người như đạo diễn Chu còn vì tác phẩm, thảo luận cốt truyện thâu đêm? Bản lĩnh mở to mắt nói nói dối cũng thật là tuyệt.

Quý Phi vẫn luôn chú ý Lạc Kim Vũ, nhìn thấy biểu tình của cô, trong lòng thấy lâng lâng nhướng người lại gần Quân Trì nói nhỏ: "Không hổ là người con gái tao coi trọng, ngay cả làm mặt quỷ cũng đặc biệt đáng yêu nha."

Quân Trì nhịn xuống xúc động muốn bỏ chạy, xoay người vỗ vỗ vai thằng bạn ngu của mình: "Nắm chặt cơ hội mà nhìn đi, tương lai không chừng không có cơ hội nhìn đâu."

"Mày có ý gì?" Quý Phi nghe xong, hoàn toàn mù tịt phương hướng.

"Nói sao nghĩa vậy." Hai người nói chuyện rất nhỏ với nhau, còn ứng phó nhân viên đoàn phim đến kính rượu, thực mau đã giới thiệu xong dàn diễn viên chính, đến lượt Lạc Kim Vũ.

Yến Thanh giới thiệu giống như những người khác, một câu cũng không nhiều lời: "Lạc Kim Vũ, đóng vai Cao San San."

Quý Phi cảm thấy tên này có chút quen tai, nhưng lại không nhớ nổi.

Lạc Kim Vũ đã từ vị trí đứng lên, cầm ly nước trà, chủ nhiệm sản xuất mở miệng trách: "Kim Vũ, em làm như vậy là không đúng rồi, đã nói là kính rượu tổng giám đốc Quân và tổng giám đốc Quý, sao có thể dùng trà được? Mau, đổi thành rượu đi."

Lạc Kim Vũ xin lỗi cười, vẫn cầm ly trà không bỏ xuống, giải thích: "Chủ nhiệm Tào, không phải em không muốn uống, thật sự là không thể uống, uống say còn có tật xấu, chỉ sợ đến lúc đó mượn rượu làm bậy thì không tốt. Cho nên chỉ có thể mượn trà thay rượu, biểu đạt tâm ý."

Nói giỡn, cơ thể này chỉ một ly là gục, nói câu khó nghe, uống say người nhặt xác cũng không có.

Chủ nhiệm Tào biểu tình trở nên có hơi khó coi, ông buông ly rượu trong tay xuống, nhìn Lạc Kim Vũ, trong ánh mắt chứa đựng bất mãn, giọng nói còn mang theo ý cười.

"Kim Vũ, đừng nói giỡn như vậy, người đoàn phim đều ở đây. Em khỏi cần lo, nếu uống say thì chúng tôi sẽ đặt phòng riêng cho em nghỉ ngơi, ngày mai không phải đã đóng máy rồi sao!"

Lạc Kim Vũ cười cười, nói: "Ngài quý nhân có nhiều việc nên có khả năng không chú ý đến, ngài có thể hỏi mọi người trong đoàn phim sẽ biết, buổi tiệc liên hoan nào của đoàn phim em cũng đều không uống thức uống có cồn, là thật sự không uống được, chứ không phải có ý gì khác."

Thấy chủ nhiệm Tào bắt bẻ, Lạc Kim Vũ hối hận ngay từ đâu không nói bản thân bị dị ứng cồn, chủ yếu lo lắng chuyện dị ứng này quá dễ dàng bị vạch trần.

Trong khi hai người nói chuyện, Quân Trì nhìn tin nhắn WeChat vừa tới, trong lòng vui vẻ, anh duỗi ngón tay chỉ màn hình di động, nhìn Quý Phi cười nói: "Không phải mày hỏi tao có ý gì sao? Hé hé, chính là ý này."

Quý Phi cúi đầu nhìn, ký ức bị lãng quên ở xó góc rốt cuộc đã bừng sáng.

Mẹ nó ~ Lạc Kim Vũ ~ Còn không phải là con nhỏ năm đó dùng cái bầu bức thằng Hàn cưới nó hay sao?!

"Thằng kia, sao mày không nói sớm cho tao cô ta chính là con nhỏ đó hả?" Quý Phi bực mình nói.

Tuy rằng câu hỏi hơi ngu, nhưng Quân Trì cũng từ tốn hỏi lại: "Lúc ở phim trường mày không nghe mọi người gọi cô ấy là Kim Vũ à? Bộ tao chạy lại che lỗ tai mày hả?"

Quý Phi khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng mắng: "Tao... Đậu má nó, tao cho rằng Kim Vũ trong cá ba đuôi, cái đuôi giống cái quạt, múa qua múa lại, đặc biệt xinh đẹp."

"Ồ, cho nên bây giờ mày trách tao sao?"

Quân Trì nhàn nhã chèn ép một câu, nâng ly rượu chạm chạm bàn ăn trước mặt, phát ra một tiếng vang thanh thúy, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Anh hơi nhếch khóe miệng, cười nói: "Nếu Lạc tiểu thư không thể uống rượu, thì không cần miễn cưỡng, tùy ý đi."

Quân Trì ngoài miệng nói tùy ý, lại cầm ly rượu dẫn đầu uống một hơi cạn sạch, cách hành xử này khác xa với mọi người khi nãy. Bọn họ đến kính rượu anh chỉ nhấp môi chứ không uống sạch như vậy.

Trong lúc nhất thời, hành động này của tổng giám đốc Quân làm mọi người có mặt tại đây cảm thấy kỳ lạ.

Yến Thanh tính mở miệng nói đỡ cho Lạc Kim Vũ, thấy tình hình như vậy, cũng bình tĩnh nhẹ nhàng buông ly rượu xuống, không nói gì.

Quân Trì không chú ý đến biểu tình của Yến Thanh, chỉ dùng khuỷu tay chọc chọc Quý Phi, cười nói: "Ngẩn người làm cái gì, Lạc tiểu thư kính rượu mày kia!"

Lúc này, Quý Phi đang nhớ lại đoạn đối thoại hồi chiều của anh và Cảnh Tư Hàn.

Đậu má, rốt cuộc mình đã nói cái gì với nó, muốn theo đuổi mẹ của con trai nó? Hiểu lầm lớn rồi, tính sao bây giờ!

Mặc dù theo lời nó nói, rằng hai người bọn họ không có quan hệ gì với nhau!

Đậu má nó chứ! Miệng nói không quan hệ, không liên quan, vậy mà bây giờ nó vội vã muốn chạy tới, giống không quan hệ, không liên quan sao?!

"Tôi kính cô một ly trước." Quý Phi đầu óc rối bời, đứng lên, hai tay nâng ly rượu giơ lên phía trước, cúi đầu trịnh trọng nhìn cô gái ngồi bàn đối diện, ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch.

Quân Trì nhìn bộ dáng ngu ngốc của anh, nhịn cười đến đau bụng.

Lạc Kim Vũ đứng ở vị trí cũ, cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người sắp bắn thủng cô rồi. Quả thực là lưng như kim chích, nhưng còn cách nào đâu, chỉ đành phải nâng ly trà nóng, uống cạn ly thôi.

【Góc kiến thức:

Người Trung Quốc không thích uống trà lạnh, họ thích uống nóng hơn. Vào mùa đông và mùa xuân, các tiệm trà sữa bên đó sẽ bán trà sữa nóng cho thực khách.】

Cô vừa ngồi xuống, Ngụy Tư Lạc vươn người qua hỏi: "Kim Vũ, chị quen hai ông chủ lớn kia hả?"

Lạc Kim Vũ không cẩn thận uống phải xác trà, tức giận nói: "Không biết."

Ngụy Tư Lạc lập tức cảnh báo với cô: "Vậy chị phải cẩn thận, em cảm thấy hai người kia có ý đồ với chị. Nếu chị không muốn cũng đừng cự tuyệt, quá khó coi, miễn cho bọn họ giận chó đánh mèo, như vậy thì con đường phát triển của chị sẽ... Chị hiểu mà."

Lạc Kim Vũ gật đầu, ý của Ngụy Tư Lạc cô hiểu rõ, nhưng cô cũng không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào nữa. Không lẽ nói hai người này là bạn tốt của cha con trai cô!

Chỉ có thể vỗ vỗ tay cô ấy, nói một câu: "Cảm ơn!"

Một tiếng sau.

Lạc Kim Vũ đang vùi đầu ăn món 'trứng cá muối caviar thượng hạng', hận đến ngứa răng. Nếu không phải hai người bạn nhiều chuyện kia của Cảnh Tư Hàn, cô đã có thể mượn cớ chạy mất tiêu rồi.

Nhưng hiện tại, nhất cử nhất động đều chịu sự chú ý từ mọi người, muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức ăn.

Lúc này, cửa lại một lần nữa được mở ra.

Lạc Kim Vũ quay đầu lại nhìn, tính nhìn xem món tiếp theo được dọn lên là món gì. Ai ngờ lại nhìn thẳng tắp vào đôi mắt màu đen kia, cặp mày kia nhíu lại, động tác giống y chang như con trai cô, không phải Cảnh Tư Hàn lại là ai?

Hết chương 36

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)