TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Nói chuyện
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 28: Nói chuyện

"Gần đây con đi sớm về trễ là vì đóng phim?" Mẹ Cảnh hỏi.

Lạc Kim Vũ biết, hiện tại dù cô diễn vai quần chúng hay là vai phụ thì vẫn còn có thời gian dư dả để về nhà chơi vơi con. Nhưng một khi nhận được nữ một thì phải 24/24 có mặt tại phim trường, chuyện sớm muộn gì cũng bại lộ, muốn giấu cũng giấu không được.

"Dạ đúng vậy ạ. Con từng học hệ diễn viên, con cũng thích nghề diễn, hiện tại muốn theo đuổi ước mơ lúc trước..."

Mẹ Cảnh thấy Cảnh Tư Hàn nhíu mày, bộ dáng biện luận đàm phán, việc công xử theo phép công, âm thầm lắc đầu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có đôi khi quá lý trí cũng không tốt, giống như con trai của bà, sống hai mươi mấy năm, gia cảnh, học hành, sự nghiệp, mọi chuyện đều như ý. Cho nên nó vô cùng gia trưởng, thích khống chế mọi việc trong tầm tay, chủ nghĩa hoàn mỹ, tính cách hiếu thắng.

Bởi vì tính cách đó mới liên lụy Gia Dịch, có cha mà cũng như không có.

Mẹ Cảnh không thích cái tính chủ nghĩa hoàn mỹ của Cảnh Tư Hàn, ngược lại cảm thấy anh quá mức lạnh lùng và lý trí, thuộc về phương diện thiếu hụt tình cảm, không thể cảm nhận được sự tốt đẹp đến từ thế giới này.

Cho nên bà lên tiếng trước, ngăn Cảnh Tư Hàn nói: "Vậy cũng tốt, có yêu thích, có mục tiêu, chỉ cần nỗ lực phấn đấu, con sẽ đạt được thành công trong tương lai."

Ngay cả ba Cảnh, người bình thường 'ăn không nói', lúc này cũng gật đầu đồng ý: "Nếu thích thì cố gắng làm! Chỉ cần nỗ lực thì sẽ thành công."

Lạc Kim Vũ nhìn ba Cảnh, ‘Dạ’ một tiếng: "Con đã hiểu, cảm ơn ba."

Cảnh Tư Hàn cảm thấy bản thân giống như người ngoài, Lạc Kim Vũ mới là đại tiểu thư của nhà họ Cảnh.

Không phải anh ghen tị, mà là thấy cô mù quáng theo đuổi ước mơ, nhất định sẽ té ngã ở trên đường, đến lúc đó chỉ sợ liên lụy đến cha mẹ.

Vì thế anh tưới một chậu nước lạnh: "Nhưng cũng phải nhận rõ thực lực của bản thân, xem xét mọi điều kiện khách quan. Muốn đóng phim, cũng nên suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng." 

"Ít nhất, cô nên tìm một đoàn phim đáng tin cậy, diễn một nhân vật nhỏ cũng không sao, mơ tưởng thông qua một đạo diễn không tên tuổi cũng không nổi tiếng, muốn một bước lên trời, không phải là người si nói mộng sao?"

Lạc Kim Vũ chịu không nổi những lời nói đó của anh, lên tiếng cãi lại: "Đạo diễn Vương là đạo diễn lớn Trương Triệt giới thiệu cho tôi. Là Trương Triệt đó, anh có biết Trương Triệt là ai không?"

"Đạo diễn Vương là học sinh của đạo diễn Trương, đã từng đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất, chỉ là mấy năm nay có chút yên lặng thôi. Anh cũng không thể bởi vì bản thân thiếu hiểu biết, mà nói người khác như vậy."

"Cho dù làm cái gì, kết luận đều phải căn cứ vào điều tra. Tư Hàn, ba hy vọng lúc con giải quyết công việc sẽ không áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình, gây bất công cho người khác." Ba Cảnh thuận thế nhắc nhở con trai một tiếng.

Cảnh Tư Hàn suy nghĩ.

Mẹ Cảnh hơi kích động nhích người lại gần Lạc Kim Vũ, hỏi: "Chính là người đã quay bộ 《Chuyện cũ ở thành phố Cẩm》phải không con?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Kim Vũ gật đầu: "Dạ đúng vậy, chính là đạo diễn Trương Triệt đó."

"Trời ơi! Mẹ rất thích bộ điện ảnh này của ông ta, quay rất tinh tế, mỗi lần xem đều sẽ nhớ tới chuyện hồi xưa giữa mẹ và Sùng Sơn." Nói tới đây, mẹ Cảnh hiếm khi tươi cười ngượng ngùng giống như một cô gái nhỏ như vậy.

Nét mặt nghiêm túc như ba Cảnh cũng nhịn không được cười lên, ông duỗi tay nắm bàn tay vợ mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Mẹ Cảnh nhìn chồng, hai người cùng nhau cười, lại quay sang hỏi Lạc Kim Vũ: "Đúng rồi Kim Vũ, sao con lại quen biết Trương Triệt? Ông ta là đạo diễn nổi tiếng, rất ít khi đi ra ngoài."

"Đạo diễn Trương quay một bộ điện ảnh mới,《Trận động đất ở thành phố Ung》ở phim trường Nam Du Thành, cơ duyên xảo hợp con nhận được một vai nhỏ trong đoàn phim."

【Góc kiến thức:

Cơ duyên xảo hợp: Cơ duyên = Cơ hội – duyên phận; xảo hợp = trùng hợp, đúng lúc.】

"A! Đúng rồi, mẹ có đọc qua tin này, nghe nói bộ phim có kinh phí rất lớn. Kim Vũ, đây là lần đầu tiên con đi diễn, đã vậy còn có thể diễn trong đoàn phim của đạo diễn Trương, là đạo diễn nổi tiếng nha, không tồi, không tồi." Mẹ Cảnh luôn miệng khen.

Lạc Kim Vũ nghe bà khen cũng hơi ngượng ngùng: "Chỉ là một vai rất nhỏ, tổng cộng có mấy cảnh thôi, ngày hôm qua cũng đã đóng máy."

"Như vậy cũng đã rất lợi hại rồi! Mẹ từng đọc qua một tin tức, nói Trương Triệt yêu cầu rất cao, chỉ có những diễn viên có thực lực mới được tuyển chọn."

Mẹ Cảnh không tiếc lời khích lệ cô, vui vẻ nói: "Mẹ phải tìm hiểu xem bộ điện ảnh này khi nào thì ra rạp, đến lúc đó toàn bộ nhà họ Cảnh sẽ đi cổ động cho con."

Vẫn luôn dựng lỗ tai nghe người lớn nói chuyện, Cảnh Gia Dịch vỗ vỗ bàn nhỏ của bé, cực lực tìm cảm giác tồn tại: "Con sẽ thấy mẹ trên TV phải không?"

Cảnh Gia dịch còn rất bé, nên dùng bàn ăn dành cho trẻ em.

Mẹ Cảnh cười nhìn bé: "Còn to hơn TV nhiều! Sau này chúng ta có thể nhìn thấy mẹ của con ở rạp chiếu phim lớn, lớn hơn nhiều so với màn hình TV ở nhà. Đến lúc đó cũng dắt Dương Dương theo, được không?"

"Dạ được! Con muốn nhìn mẹ, mẹ rất xinh đẹp nha!" Cảnh Gia Dịch kích động quơ lung tung chân ngắn nhỏ, lớn tiếng trả lời.

Mẹ Cảnh bị lời nói của bé chọc cười, che miệng cười không ngừng. 

Lạc Kim Vũ cũng bị bé khen mà ngượng ngùng, mặt đẹp ửng đỏ, duỗi ngón tay chỉ chỉ vào miệng nhỏ của bé, nói: "Sáng nay con lén ăn kẹo đúng không? Miệng ngọt như vậy, ai chịu cho nổi, hửm!"

Cảnh Gia Dịch nghe xong, lập tức che miệng lại, lúc trước bác sĩ đến nhà khám bệnh cho ba Cảnh, thuận tiện giúp bé làm kiểm tra toàn thân, nói răng không được tốt, ít ăn kẹo lại.

Lạc Kim Vũ nghe xong, hạn chế số lượng kẹo hằng ngày của bé, tận lực chỉ cho bé ăn trái cây hoặc là uống sữa, bảo đảm cung cấp lượng đường vừa phải cho cơ thể.

Bé dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn bà nội, thấy bà nội căn bản không tính toán giúp bé nói chuyện, chỉ đành buông tay, phình phình gương mặt nhỏ, nhỏ giọng nói: "Chỉ ăn một viên thôi à, bà nội cho phép rồi mà."

Lạc Kim Vũ không ngờ, bé thật sự ăn vụng kẹo, cô nhìn mẹ Cảnh, uyển chuyển nói: "Mẹ, bác sĩ La nói răng của Dương Dương không tốt lắm..."

Mẹ Cảnh thấy cháu trai đích tôn cứ vậy bán cái cho bà, đành phải giải thích: "Dương Dương đã hai ngày không được ăn kẹo, mẹ chỉ cho thằng bé một viên kẹo trái cây, không có sao đâu! Khi còn nhỏ Tư Hàn cũng rất thích ăn kẹo, con xem, hiện tại hàm răng của nó không phải cũng rất tốt sao."

Đột nhiên bị lôi ra, Cảnh Tư Hàn tiếp thu tầm mắt của mọi người nhìn vào miệng mình, có cảm giác bọn họ muốn anh nhe răng triển lãm một chút, môi mím càng chặt, sợ bị banh ra.

Đặc biệt là thằng nhóc ngồi ở bên cạnh anh, một đôi mắt giống như cún con, long lanh chờ mong nhìn anh, sắp sáng như ngôi sao trên trời.

"Không được, hàm răng phát triển hoàn toàn mới có thể ăn kẹo." Cảnh Tư Hàn nhìn bé lắc đầu.

Ký thác bãi bỏ lệnh cấm ăn kẹo vào trên người ba đã thất bại, Cảnh Gia Dịch nghe được câu trả lời này rất là tiếc nuối, chu chu miệng: "Dạ."

Nói xong, tò mò lại sùng bái mà nhìn Lạc Kim Vũ, hỏi: "Tại sao mẹ lại biết con ăn kẹo?"

Lời này vừa thốt ra, toàn bộ người ngồi trên bàn ăn đều nhịn cười không được, ngay cả trong mắt Cảnh Tư Hàn cũng mang ý cười.

Chỉ có cậu bạn nhỏ Dương Dương 'không đánh đã khai' là còn chưa biết, bé nâng cằm tiếc nuối cảm khái nói: "Cũng quá lợi hại nha..."

Bởi vì sự kiện ăn vụng của bé, cho nên Cảnh Tư Hàn muốn nói lời cuối cùng cũng không có nói xong, ngược lại kéo dài tới lúc mọi người ăn xong bữa sáng mới đứng dậy đi làm.

Ba Cảnh lau miệng, cũng đứng lên theo: "Đợi một lát, đi đạo một vòng trong sân với ba rồi đi làm."

Cảnh Tư Hàn đứng tại chỗ, nhìn động tác chậm chạp già cả của ba mình, anh đột nhiên phát hiện bản thân về nhà quá ít. Trước khi anh dọn ra ở riêng, ba vẫn còn rất linh hoạt, mà giờ đây...

Anh duỗi tay ý muốn đỡ, lại bị ba Cảnh đẩy ra: "Không cần, cha anh còn không có già đến nổi đi không được mấy bước."

Mẹ Cảnh nghe ông nói, oán trách: "Nếu ông lại uống say thêm vài lần, đừng nói hai cái chân, trái tim của ông mới có vấn đề trước!"

Ba Cảnh bị vợ vạch trần cũng không dám tức giận, không có tự tin cãi lại một câu: "Ông Lý là đồng đội cũ của anh, đã nhiều năm như vậy không gặp, đương nhiên vui vẻ mới uống say như vậy..."

Mẹ Cảnh cau mày, ba Cảnh vừa thấy lập tức nói nhỏ nhẹ: "Thôi được rồi, lần tới ông trời có mời, anh cũng không uống! Được chưa?!"

Lúc này mẹ Cảnh mới vừa lòng, nhìn ông nói: "Muốn đi bộ thì mau đi đi, đừng làm trễ giờ đi làm của con." 

"Đi thôi." Ba Cảnh quay người lại, gương mặt đã khôi phục lại sự nghiêm túc ngày thường, không đợi Cảnh Tư Hàn trả lời, chắp tay sau lưng cất bước đi ra ngoài.

Cảnh Tư Hàn biết ba hẳn là có chuyện muốn nói với mình, thành thật đuổi theo sau.

Hai cha con ở trong sân đi một vòng, rốt cuộc ba Cảnh cũng lên tiếng: "Kim Vũ đóng phim, con chú ý đến con bé một chút.”

“Tóm lại, dù sao con bé cũng là mẹ ruột của Dương Dương, về tình về lý con đều phải giúp đỡ con bé. Giới giải trí vô cùng phức tạp, một người con gái trẻ tuổi ít kinh nghiệm sống, rất dễ trở thành đối tượng bị ức hiếp."

Bắt đầu từ lúc Cảnh Tư Hàn vào tập đoàn, ba Cảnh đã mặc kệ mọi việc trong công ty, thanh thản ổn định nắm tay mẹ Cảnh đi du lịch khắp nơi, đây là lần đầu nhắc nhở Cảnh Tư Hàn.

"Mấy năm nay thằng nhóc nhà họ Quân kia không phải đang khởi nghiệp trong ngành này sao? Con kêu nó chú ý con bé một chút."

Ngay cả người nhờ vả ba Cảnh đều giúp anh nghĩ đến, cho dù Cảnh Tư Hàn muốn cự tuyệt cũng không thể.

Huống chi, bản thân anh cũng có ý này.

Theo như lời nói của ba, bởi vì Cảnh Gia Dịch, anh cũng không thể để Lạc Kim Vũ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Con đã biết." Cảnh Tư Hàn gật đầu chấp nhận.

Ba Cảnh biết tính con trai của mình 'nói một không hai', nếu đã đồng ý rồi, sẽ làm đúng như vậy.

Vì thế giơ tay vỗ vỗ cánh tay con trai: "Được rồi, con đi làm đi."

Thời gian xác thật không còn sớm, Cảnh Tư Hàn thấy ba mình không có chuyện gì khác muốn nói nữa, anh chào ông, lái xe đi làm.

Mẹ Cảnh ôm đống dụng cụ làm vườn đi đến bên cạnh ba Cảnh, hỏi: "Nói xong.”

Vợ chồng nhiều năm như vậy, chỉ một ánh mắt đã biết người kia nghĩ cái gì, bà đã sớm đoán được chồng mình sẽ nói chuyện Kim Vũ với con trai.

Ba Cảnh cầm lấy dụng cụ làm vườn trong tay bà: "Ừ, chỉ nói hai ba câu, chuyện tình cảm muốn thành hay không là chuyện của hai đứa nó, chúng ta cũng quản không được. Nhưng nếu giống như lời bà nói, Kim Vũ rốt cuộc đã hiểu rõ ra, như vậy chúng ta cũng không thể bạc đãi con bé, mấy năm nay con bé vất vả quá rồi."

Mẹ Cảnh cầm bao tay vỗ vỗ, đột nhiên thở dài: "Đúng vậy, cũng không biết đến lúc đó Dương Dương... Haizzz..."

Ba mẹ Cảnh không biết Lạc Kim Vũ và Cảnh Gia Dịch đã sắp rời khỏi nơi này.

Lạc Kim Vũ quên hết mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng từ trong miệng má Trương cũng hiểu biết tám chín phần.

Giờ phút này đang xụ mặt ngồi ở trên sô pha giáo dục con trai.

Đầu tiên, cô xin lỗi con, vì công việc nên trong mấy ngày này không có thời gian dành cho bé, sau đó nghiêm mặt nói: "Mẹ đương nhiên cũng sẽ có lúc làm không tốt, bởi vì mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ. Nếu con cảm thấy không vui, không hài lòng, có thể nói cho mẹ biết, hai mẹ con mình cùng nhau sửa đổi."

"Nhưng con không thể hành động giống như tối hôm qua, cách làm của con khiến mọi người lo lắng. Con có biết ngày hôm qua bà nội sốt ruột bao nhiêu không?"

"Con xin lỗi..." Cảnh Gia Dịch đứng ở trước mặt Lạc Kim Vũ, nghe cái hiểu cái không, nhưng biết rõ là mẹ đang trách mắng hành vi tối hôm qua của mình. Vì thế bé áy náy cúi đầu xuống, giọng nói còn kèm theo một chút ủy khuất.

Lạc Kim Vũ nâng mặt nhỏ lên, ngồi xuống đối diện, nghiêm túc hỏi: "Dương Dương, con biết bản thân con còn làm sai điều gì nữa không?"

Mắt bé đã có chút ướt át, cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lạc Kim Vũ dịu dàng nói: "Con không nên dễ dàng tin tưởng lời người khác nói như vậy, tin rằng mẹ sẽ không cần con. Con phải nhớ kỹ, trên thế giới này mẹ cũng chỉ có mình con, cho dù xảy ra chuyện gì, mẹ đều vĩnh viễn ~ vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ con."

"Mẹ ơi ~ "

Lông mi bé ướt nhẹp, nhào vào trong lòng mẹ mình: "Mẹ ơi! Con sai rồi."

Lạc Kim Vũ dịu dàng ôm bé, áy náy nói: "Mẹ cũng sai rồi, sau này đi làm về trễ, mẹ sẽ gọi điện báo cho con biết, được không con?!"

"Dạ." Cảnh Gia Dịch chôn đầu nhỏ ở cổ Lạc Kim Vũ, cọ tới cọ lui, ủi xìu trả lời.

Khúc mắc nho nhỏ giữa hai mẹ con nháy mắt đã tiêu tan.

Hết chương 28

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)