TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Đầu tư
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 29: Đầu tư

Lạc Kim Vũ hôn lên trán Cảnh Gia Dịch, buông bé xuống, nói: "Được rồi, con tự đi chơi đi!"

Cảnh Gia Dịch lại luyến tiếc đi, nhão nhão dính dính đi theo mẹ, nhấp nháy đôi mắt: "Con muốn ở cạnh mẹ…"

Lạc Kim Vũ vô cùng thích viên kẹo mạch nha tí hon này, lại nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia, càng không có năng lực chống cự, cô chỉ chỉ đầu mũi của bé: "Được rồi, bó tay với con luôn đó, chỉ là bây giờ mẹ muốn xem kịch bản, con ngoan ngoãn ngồi ở cạnh mẹ, muốn vẽ tranh hay xếp hình đều được."

"Dạ."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Gia Dịch hoan hô một tiếng, giương giọng kêu lên: "Cô Hoa! Quyển tập vẽ của con đâu?"

Má Trương nghe được âm thanh vội từ bên trong đi ra, nhìn Cảnh Gia Dịch cười: "Cô Hoa không ở đây nữa, Dương Dương muốn lấy quyển nào, để bà Trương đi lấy cho con."

Cảnh Gia Dịch nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Cô Hoa đi đâu vậy ạ?"

Bé không biết sau vụ việc tối hôm qua, Chu Hiểu Hoa đã bị sa thải.

Má Trương nhìn Lạc Kim Vũ, nhất thời không biết trả lời bé như thế nào.

Lạc Kim Vũ ôm Cảnh Gia Dịch vào lòng, dịu dàng nói: "Nhà cô Hoa có việc nên đã về quê rồi, trong khoảng thời gian này bà Trương sẽ chăm sóc cho con, có được không?"

Tuy rằng Chu Hiểu Hoa nhiều chuyện, nhưng rất tận tình với công việc, chăm sóc bé rất tốt, ở chung lâu ngày cũng nảy sinh ít cảm tình. Lạc Kim Vũ không muốn lưu lại vết thương không đáng giá trong lòng của bé, nên bịa chuyện nói dối.

"Dạ được."

Cảnh Gia Dịch gật đầu đồng ý, tiếp theo lại có cảm giác mơ hồ, bé ngửa đầu hỏi: "Có phải cô Hoa sẽ không trở lại nữa hay không vậy mẹ?"

Lạc Kim Vũ sờ sờ đầu bé: "Không biết nữa con ạ, chờ xử lý xong việc nhà có lẽ sẽ trở về."

Rốt cuộc Cảnh Gia Dịch chỉ là một đứa trẻ chưa đến ba tuổi, sau khi nhận được câu trả lời từ mẹ, bé cũng không hề rối rắm về vấn đề này nữa, đi theo bà Trương lấy tập vẽ của mình.

Lạc Kim Vũ cầm túi xách lên, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua vội vã về nhà cũng không có chào hỏi một tiếng với Vương Đỉnh Đỉnh. Cô mở màn hình di động, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ từ Vương Đỉnh Đỉnh.

Cô lập tức gọi lại, vừa chuyển được cuộc gọi, giọng nói có chút mỏi mệt của Vương Đỉnh Đỉnh truyền tới: "Sao bây giờ cô mới trả lời điện thoại, tôi ở Lang Thần đợi cả đêm, nếu không phải nhân viên bảo đảm với tôi người mang cô đi không phải người xấu, tôi đã báo cảnh sát lâu rồi!"

Lạc Kim Vũ nghe anh nói như vậy, không tránh khỏi áy náy, cô lập tức xin lỗi: "Thật sự xin lỗi đạo diễn Vương, tối hôm qua nhà tôi xảy ra chút việc, vội vàng gấp gáp trở về, quên nói với ngài. Hơn nữa vì say rượu nên đến lúc này mới tỉnh."

"Không sao, không sao, cô không có việc gì thì tốt rồi, tôi cũng yên tâm.” Giọng của Vương Đỉnh Đỉnh nghe vào tai xác thật không chút nào để ý, thiệt tình thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Làm ngài lo cả đêm, thật sự là rất xin lỗi, ngài xem khi nào có thời gian, tôi mời ngài ăn cơm bồi tội."

Vương Đỉnh Đỉnh cười nói: "Cô cũng đừng ngài này ngài nọ, tôi chỉ lớn hơn cô có vài tuổi, nếu không ghét bỏ gọi tôi một tiếng anh đi. Tuy rằng ngày hôm qua đầu tư không thành, nhưng tấm lòng của cô tôi vẫn luôn ghi tạc trong lòng."

Lạc Kim Vũ cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng kêu một tiếng 'anh Đỉnh' ,Vương Đỉnh Đỉnh cười vang lên: "Không biết vì sao, anh cảm thấy rất thân thiết với em, tiếng ‘anh’ này anh nhận. Em gái à! Em hãy chờ, chờ kịch bản của anh có nhà đầu tư, anh sẽ mang theo em cùng nhau đoạt giải thưởng."

Lạc Kim Vũ cũng cười: "Chắc chắn sẽ có ngày đó! Em chờ anh!"

Hai người lại nói vài câu mới cắt đứt điện thoại, Lạc Kim Vũ bỏ di động xuống, Vương Đỉnh Đỉnh xác thật tính cách sảng khoái, nhưng những lời này cô cũng không thể hoàn toàn tin là thật.

Cùng nhau đoạt thưởng? Nữ một và vai phụ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tương lai Vương Đỉnh Đỉnh có thể trở thành đạo diễn nổi danh quốc tế, là dựa vào chính năng lực và tác phẩm xuất sắc. Người như vậy tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút ân tình mà miễn cưỡng lựa chọn diễn viên không có năng lực.

Cô muốn chân chính chinh phục Vương Đỉnh Đỉnh bằng kỹ thuận diễn, chỉ có dựa vào thực lực của bản thân mới thành công. Làm Vương Đỉnh Đỉnh nhận ra, nhân vật này sẽ không có ai có thể diễn tốt hơn so với cô.

Nghĩ xong, Lạc Kim Vũ lấy kịch bản ra cẩn thận nghiên cứu nhân vật và cốt truyện.

《 Về nhà 》 tuyệt đối được xem như là một bộ nữ tần, toàn bộ chủ tuyến kịch bản đều nói về nữ một. Tuy Vương Đỉnh Đỉnh là học sinh của Trương Triệt, nhưng phong cách của hai người đều khác nhau.

Chỉ có một vài điều tương tự, chính là bọn họ đều thích thông qua sự vui buồn, tan hợp của các nhân vật trong kịch bản biểu đạt tâm tình của bản thân.

Nữ một Mạc Đoan Mẫn, vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc hoàn hảo, chồng dịu dàng tri kỷ, con gái xinh đẹp đáng yêu. Nhưng mọi thứ đều tan biến trong một lần chồng cô mang theo con gái ra ngoài chơi, vô tình lạc mất con, điều này làm cô hoàn toàn sụp đổ.

Chồng cô bởi vì sống không nổi trong sự áy náy của bản thân kèm theo sự chỉ trích của cô mà rời khỏi cô.

Lần thứ N không nhận được tin gì từ phía cảnh sát, Mạc Đoan Mẫn từ chức mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm, lang thang không mục tiêu lên đường tìm kiếm con gái.

Ở trên đường, cô gặp rất nhiều người giống với hoàn cảnh của mình, sự nguy hiểm và ấm áp song song tồn tại.

Mạc Đoan Mẫn thông qua phương pháp của bản thân xâm nhập vào tổ chức buôn người ở phía Nam, tự bản thân truy tìm manh mối mất tích của con gái…

Lạc Kim Vũ lật xem tiếp, phát hiện kịch bản đã hết, Vương Đỉnh Đỉnh chỉ gửi cho cô một phần ba nội dung.

Thật ra cũng không tính là một đề tài mới mẻ độc đáo, nhưng Vương Đỉnh Đỉnh lại dùng bình cũ rượu mới, thông qua cái nhìn của một người mẹ tìm con, đao to búa lớn lột tả khía cạnh hiện thực máu tươi đầm đìa đến người xem.

Đây là một kịch bản hài - bi xuất sắc, kịch liệt xung đột cùng nhiều tình tiết hấp dẫn, đều nắm chặt tinh thần của khán giả, khiến khán giả hứng thú.

Nếu nói Trương Triệt am hiểu dùng hành động và thủ thuật miêu tả tác động đến khán giả, như vậy Vương Đỉnh Đỉnh càng thêm trắng ra, anh chỉ là mang mọi việc thiện ác trên đời trần trụi hiện ra trước mắt khán giả.

Lấy điện ảnh làm tâm sự, vạch trần tội ác, khen thưởng sự lương thiện.

Không thể nói phương thức biểu đạt của ai cao hơn ai, thành công của một bộ phim điện ảnh phần lớn dựa vào sự quyết định của khán giả.

Dưới cái nhìn của Lạc Kim Vũ, hai người đều giống như nhau, chỉ vì cô xem qua quyển sách này nên biết Vương Đỉnh Đỉnh sẽ thành công trong tương lai thôi.

Cho nên, cô biết việc bản thân hiện tại phải làm, chính là ôm đùi vị đạo diễn sẽ nổi tiếng trong ngoài nước này.

************************

Cảnh Tư Hàn mới vừa dừng xe tại vị trí đậu của riêng anh trong tầng hầm giữ xe của tập đoàn, thì nhận được điện thoại của Quân Trì.

"Sao mày lại đột nhiên hỏi tới cái ngành giải trí này? Như thế nào, tính toán chơi chung với tao sao?"

"Mày tự chơi một mình đi, tao cắm một chân vào làm cái gì? Tao kêu mày tra giúp tao một đạo diễn tên Vương Đỉnh Đỉnh, mày tra ra cái gì chưa?" Cảnh Tư Hàn khóa cửa xe, đi đến thang máy.

Quân Trì ở đầu dây bên kia hú lên quái dị, nói: "Anh Hàn yêu vấu của em ơi! Móa, tao mới tỉnh ngủ, sao có thể nhanh như vậy tra ra cho mày? Mày tưởng tao là giám đốc Jack Sue trong tiểu thuyết một tay che trời hả mậy?"

"Mới kêu người điều tra rồi, tối nay tao sẽ gửi tin cho mày."

"Câm miệng mày đi, ghê tởm chết." Cảnh Tư Hàn bị Quân Trì kêu một câu nổi da gà toàn thân.

"Mày có từng nghe nói qua tên đạo diễn này không?"

Quân Trì bởi vì thành công ghê tởm đến thằng anh em mặt lạnh, cười to vài tiếng, khôi phục đứng đắn.

"Hai năm trước từng nghe qua, tao nhớ rõ người năm đó đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất của liên hoan phim quốc tế hình như kêu là Vương Đỉnh Đỉnh thì phải! Nhưng sau đó lại lặn mất tăm không nghe nhắc đến nữa."

Cảnh Tư Hàn: "Được rồi, khi nào có tin thì gửi ngay cho tao, cúp."

"Ê! Đừng vội cúp mậy!!!"

Quân Trì vội vàng kêu, giọng điệu vô cùng nhiều chuyện: "Ê, Hàn, cô nàng xinh đẹp hôm qua không giống như mày tả nha. Hiện tại rốt cuộc là tại sao thế này, hả? Nói nghe cái coi!"

"Sao mày không mở tòa soạn cho rồi, đàn ông gì mà nhiều chuyện quá." Cảnh Tư Hàn không trả lời chính diện.

Quân Trì nhất thời không hiểu tại sao anh lại nói như thế, buồn bực: "Mày nói cái gì?"

"Tao thấy mày nhiều chuyện như vậy mà không mở tòa soạn thật là đáng tiếc!" Cảnh Tư Hàn chèn ép xong, trực tiếp cắt đứt cuộc gọi.

Thang máy chạy tới lầu một, có hai nhân viên nữ mặc trang phục công sở đi vào, hai người một đường nói chuyện không để ý xung quanh.

"Vốn dĩ chồng của em tính mua nhãn hiệu kia, sau lại nghe nói hàng của Đức dùng tốt hơn, phút cuối cùng lại đổi thành Gluck. Ngày hôm qua lúc gắn vào xe em có kiểm tra qua, đúng thật là không tệ. Bé nhà em ngồi lên cũng không gây chuyện ầm ĩ..."

"Thật hả? Trời ơi, nếu biết sớm hơn thì chị chọn nhãn hiệu này rồi ~ Haizz ~ ai cũng nói *** là ghế dựa an toàn nhất, thoải mái nhất, nhưng Nữu Nữu nhà chị ngồi không quen, chị đang phát sầu vì chuyện này đây!!"

"Hay là chị đổi sang Gluck đi, khỏi cần lo lắng tính an toàn, hàng của nước Đức được kiểm duyệt rất nghiêm khắc, rất nổi tiếng trong lĩnh vực ghế dựa ô tô dành cho trẻ em..."

Cảnh Tư Hàn đứng nghe, nhớ lại lúc đưa Cảnh Gia Dịch đi bệnh viện, Lạc Kim Vũ có nói qua ghế dựa dành cho trẻ em, bất ngờ hỏi ra thành tiếng: "Xin hỏi trẻ em khoảng ba tuổi thì thích hợp ngồi ghế dựa hãng nào nhất?"

Hai người phụ nữ đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên phía sau vang lên giọng nam trầm thấp khiến cả hai hoảng sợ, quay người lại thì phát hiện là một anh chàng cao lớn đẹp trai, theo bản năng vuốt tóc, chỉnh lại quần áo.

"Loại nào cũng được, chỉ cần chọn hàng có chất lượng tốt, có thể áp dụng cho trẻ từ 0 đến 7 tuổi…" Một người tóc dài hơi quăn nhẹ dịu dàng trả lời anh.

Cảnh Tư Hàn nghe xong, hiểu rõ gật đầu: "Đã biết, cảm ơn."

Vừa lúc thang máy tới tầng lầu của bọn họ, hai người nhìn Cảnh Tư Hàn nhấp miệng cười cười, giẫm lên giày cao gót đi ra ngoài, chờ đợi cửa thang máy đóng lại, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh trêu đùa.

"Wow, có một anh chàng vô cùng đẹp trai cao ráo trong thang máy kìa! Ông trời ơi! Sao không cho con gặp được trước lúc lấy chồng vậy! Cho nên nói, từ sau khi có con, radar phát hiện trai đẹp đều trục trặc."

"Haizz, tại sao chồng, cha của người ta tốt như vậy mà nhà tôi từ sáu múi biến thành một múi..."

"Nhà ai con ba tuổi mới nhớ tới việc mua ghế dựa an toàn? Cũng thật không có trách nhiệm, chắc là tặng người khác..."

Cảnh Tư Hàn vô tình bị dán nhãn 'Không có trách nhiệm', cảm thấy đầu gối có chút đau...

Tuy rằng nhìn Quân Trì cà lơ phất phơ, nhưng hiệu suất làm việc lại rất cao, Cảnh Tư Hàn ngồi làm việc trong văn phòng không bao lâu, đã nhận được mail.

Cảnh Tư Hàn di chuyển con chuột click vào, bên trong là lý lịch cuộc đời cùng tác phẩm của Vương Đỉnh Đỉnh, mặt sau là giới thiệu kịch bản《 Về nhà 》 đang tìm nhà đầu tư.

Anh nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Quân Trì: "Vương Đỉnh Đỉnh từng cầm kịch bản tìm mày?"

Quân Trì không thể hiểu được: "Kịch bản? Kịch bản gì?"

Cảnh Tư Hàn gõ gõ ngón tay thon dài ở trên bàn làm việc, nói: "Kịch bản《 Về nhà 》, trong tư liệu mày gửi tao có nói đến."

"Còn có kịch bản nữa sao? Trợ lý chuyển cho tao, tao trực tiếp chuyển cho mày nên chưa xem."

Một loạt âm thanh lạch cạch xột xoạt vang lên, một lát sau, Quân Trì bừng tỉnh nói: "Ờ, thấy được. Có lẽ Vương Đỉnh Đỉnh từng cầm kịch bản tìm công ty tao đầu tư, chắc trong lúc tiểu Tần tìm hiểu nên thêm vào. Kịch bản này không tồi nha!"

"Mày chưa từng xem qua?" Cảnh Tư Hàn hỏi.

"Đậu má! Mày có biết mỗi ngày có bao nhiêu người cầm kịch bản tới công ty của tao không? Tao đâu có nhiều thời gian xem mấy cái này. Công ty có phòng xét duyệt, nhìn là biết kịch bản này còn chưa kiểm duyệt. Mấy phòng ban trong công ty tao thật đúng là to gan, dám ăn không ngồi rồi báo cáo láo, cần phải chỉnh đốn một phen mới được!"

Cảnh Tư Hàn nghe ra ý trong lời nói của anh, hỏi: "Sao vậy? Mày cũng cảm thấy hứng thú đối với loại kịch bản này?"

Quân Trì "hừ" một tiếng, bất mãn nói: "Mày có ý gì? Tao đầu tư điện ảnh vì kiếm tiền, tao còn có con mắt chuyên môn kiểm duyệt đó mày, đừng có xem thường tao."

Cảnh Tư Hàn không tỏ ý kiến "ờ" một tiếng, Quân Trì cười nói tiếp: "Mẹ khiếp, mày đừng giở trò âm dương quái khí ra với tao, gần đây tao đang định đi con đường cao cấp, nếu có thể đầu tư ra hai ba bộ đoạt giải thưởng, danh lợi song thu, ngu sao không làm."

"Sao?! Mày có hứng thú với ngành này? Tính cho anh em chút chút tiền đầu tư? Vừa lúc, gần đây tao hơi kẹt..."

"Được." Cảnh Tư Hàn trực tiếp đồng ý.

Vốn dĩ Quân Trì chỉ là than khóc theo thói quen với thằng bạn nhà giàu, kết quả nghe Cảnh Tư Hàn dùng thái độ dứt khoát đồng ý cái một, ngược lại bản thân anh còn chưa kịp phản ứng.

"Hả? Mày .. Mày vừa mới nói cái gì? Nói lại cho tao nghe cái..."

Cảnh Tư Hàn giải quyết dứt khoát, nói: "Dù sao mày cũng có hứng thú với kịch bản này, bàn bạc ổn thỏa thì gửi bản kế hoạch lại đây cho tao."

Hết chương 29

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)