TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Ba bị mắng
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 27: Ba bị mắng

"Tư Hàn, sao con đứng ở đây không đi vào?" Giọng nói của mẹ Cảnh vang lên ở ngoài cửa.

Lạc Kim Vũ giật mình, quay đầu thì nhìn thấy Cảnh Tư Hàn nắm then cửa nửa muốn vào nửa muốn không, cũng không biết anh ta nghe được bao nhiêu.

Cảnh Tư Hàn buông tay xuống, quay mặt nhìn mẹ Cảnh: "Thức dậy không thấy Gia Dịch, nên tới đây nhìn xem."

Mẹ Cảnh ngó vào trong, cười nói: "Quả nhiên, vừa tỉnh đã tới đây gặp mẹ rồi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bà nội! Ba!" Cảnh Gia Dịch quay đầu lại, giương giọng kêu hai tiếng.

Lạc Kim Vũ cũng ngồi dậy, giơ tay vuốt gọn lại đầu tóc, cũng nhẹ giọng chào một câu: "Mẹ."

"Ừ."

Mẹ Cảnh vừa trả lời, vừa đẩy Cảnh Tư Hàn: "Mày đứng ở đây làm gì? Không đi vào thì cút sang một bên, đứng chắn đường chắn lối."

Cảnh Tư Hàn không biết làm gì, chỉ đành phải đi chung với mẹ Cảnh vào trong.

Mẹ Cảnh xoa đầu Cảnh Gia Dịch, sau đó nhìn Lạc Kim Vũ, quan tâm hỏi: "Tỉnh lại cảm giác thế nào? Có đỡ hơn không?"

Lạc Kim Vũ vẫn còn có chút ấn tượng về việc bản thân ngồi nhờ xe Cảnh Tư Hàn trở về, cô đè đè Thái Dương, khép hờ mắt, hơi ngượng ngùng: "Ngày hôm qua con uống say... Có gây phiền phức gì cho mẹ không vậy?"

Mẹ Cảnh cười khẽ ra tiếng: "Con còn biết bản thân uống say sao? Chuyện sau đó còn nhớ rõ hay không?"

Lạc Kim Vũ sờ sờ chóp mũi, thẹn thùng nói: "Chỉ nhớ rõ mẹ gọi điện cho con, nói Dương Dương xảy ra chuyện. Sau đó con ngồi nhờ xe Cảnh Tư Hàn trở về, chuyện kế tiếp con… Nhớ không rõ!"

"Con nha!"

Mẹ Cảnh vươn ngón tay chọc chọc vào giữa trán Lạc Kim Vũ: "Rõ ràng không biết uống, tại sao còn đi ra ngoài uống?"

Lạc Kim Vũ che lại chỗ bị chọc, nghĩ thầm 'Tửu lượng của con rất tốt! Ai biết cơ thể này một ly là gục đâu'.

Mẹ Cảnh cho rằng cô có tâm sự hoặc là có chuyện gì khác, cũng không hỏi nhiều, nắm tay nhỏ của cháu trai, sau đó nhìn Lạc Kim Vũ nói: "Mẹ dẫn Dương Dương đi rửa mặt, đã kêu má Trương nấu canh giải rượu cho con, con sửa sang xong thì xuống dưới uống."

Lạc Kim Vũ trong lòng ấm áp, ngửa đầu nhìn mẹ Cảnh, thành tâm thực lòng nói: "Cảm ơn mẹ."

Mẹ Cảnh giận liếc cô một cái, trêu chọc nói: "Thật sự muốn cảm ơn mẹ, vậy sau này đừng uống rượu nữa. Con có biết bản thân mình uống say quậy phá ầm ĩ lắm không, mẹ và má Trương chỉ thay đồ cho con thôi cũng không được yên, đổi xong mệt giống chạy mấy cây số."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Kim Vũ cũng là lần đầu biết mùi 'say rượu', nghe mẹ Cảnh nói xong xấu hổ đỏ mặt: "Dạ, lần sau con sẽ chú ý."

Mẹ Cảnh nhìn cô nói qua loa cho có lệ, cười lắc đầu, cúi xuống nhìn cháu đích tôn của mình: "Dương Dương, bà nội dẫn con đi đánh răng rửa mặt được không?"

Bé nhìn mẹ, thấy mẹ cười, mới gật đầu trả lời: "Dạ được."

Chỉ là, khi bé đang nói chuyện, nửa người dưới có chút kỳ lạ, cứ xoắn đến xoắn lui, Lạc Kim Vũ cảm thấy buồn bực, vỗ nhẹ trên lưng bé, nói: "Đứng ngay ngắn nói chuyện."

Cảnh Gia Dịch thẳng lưng, tay nhỏ gãi gãi ở háng, nhìn rất khó chịu, bé ủy khuất nhìn mẹ, nói: "Mẹ, con thấy khó chịu."

Lạc Kim Vũ vừa nghe thì khẩn trương, vươn tay sờ sờ đầu bé, hỏi: "Làm sao vậy con? Khó chịu chỗ nào?"

Cảnh Gia Dịch kéo kéo quần của mình: "Quần... Khó chịu."

Lạc Kim Vũ quan sát, bé mặc quần áo lụa cao cấp, chất liệu vải mềm mại, đáng lẽ thoải mái mới đứng, lập tức ôm bé lên trên giường, kéo quần của bé xuống, phát hiện bụng nhỏ của bé bị hằng đỏ một vòng bụng.

"Là tã giấy... Khó chịu." Cảnh Gia Dịch duỗi tay chỉ chỉ, Lạc Kim Vũ nhanh tay xé tã giấy ra, cẩn thận xem xét, mới phát hiện vệt đỏ không chỉ có ở trên eo, mà ngay cả hai bên háng cũng bị cọ đỏ.

Cô nhíu mày, hỏi: "Tối hôm qua là ai mặc tã giấy cho con?"

Cảnh Gia Dịch mới vừa mở miệng muốn trả lời, phút cuối cùng lại khép lại, không nói.

Tự cho là ‘không mách lẻo khai ba ra’, nhưng ánh mắt của bé đã bán đứng tất cả.

Bé khi có khi không nhìn Cảnh Tư Hàn đang đứng ở phía sau mẹ Cảnh.Lạc Kim Vũ nhìn theo tầm mắt của bé, biết mẹ Cảnh không có khả năng phạm phải loại sai lầm này, vậy chỉ có mình Cảnh Tư Hàn.

Cảnh Tư Hàn nhìn thấy ánh mắt oán trách của Lạc Kim Vũ, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe mẹ Cảnh "Trời ơi" một tiếng, tát thật mạnh ở trên lưng anh một cái, trách cứ: "Mày mặc tã cho cháu tao chật như vậy làm gì? Nhìn xem, ngủ cả đêm khó chịu biết bao nhiêu?"

Cảnh Tư Hàn giật mình, mới biết là tã giấy gây họa: "Con cho rằng mặc chật sẽ không tụt, hơn nữa tối hôm qua Gia Dịch cũng không có nói khó chịu..."

"Mày còn không biết xấu hổ, còn đi so đo với con mày? Thằng bé còn chưa đến ba tuổi, còn mày đã ba mươi rồi con! Vậy mà không biết mặc chật không thoải mái?"

Mẹ Cảnh oán trách cắt ngang lời nói của anh, đau lòng khom lưng nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vòng eo non mịn của bé, dịu dàng hỏi: "Làm đau con rồi phải không?"

Làn da trẻ con rất mỏng, tuy rằng tã giấy mềm mại, nhưng vì phòng ngừa thấm ra ngoài, xung quanh vành dày đến mấy lớp, mặc vào cũng rất cộm, trước khi giúp trẻ mặc vào phải dùng tay xoa mềm mép.

Hơn nữa, vì giúp trẻ thoải mái, nên phần giấy dán dính ngang eo mới to như vậy, nhầm giúp bảo trì khoảng cách 1 lóng tay với phần dưới đáy.

Cảnh Tư Hàn nào biết mấy chuyện đó, trực tiếp kéo sát lên, dán chặt, làm cho mép tã cọ bị thương bé.

Cảnh Gia Dịch biết ba là bởi vì bé mới bị bà nội đánh mắng, bé thật cẩn thận nhìn ba, phủ nhận: "Không đau."

Mẹ Cảnh nhìn eo bé cùng phần bắp đùi trong bị cọ đỏ, tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Tư Hàn: "Có chút việc nhỏ cũng làm không xong! Miệng đâu, sao không biết hỏi?"

Cảnh Tư Hàn: ...

Tối hôm qua là ai nói không đủ người, kêu anh chăm sóc Gia Dịch?

Cảnh Tư Hàn cảm thấy bản thân 'khổ mà không nói nên lời'.

Nhưng khi anh nhìn thấy vệt đỏ trên người con, cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nếu anh cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn, cho dù Gia Dịch không nói thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Mẹ Cảnh thấy anh đơ mặt không hé răng, tức điên người, đẩy anh sang một bên: "Trở về phòng mày rửa mặt xong rồi đi xuống ăn sáng, đừng đứng ở đây, nhìn chướng mắt!"

Cảnh Tư Hàn bị ghét bỏ, thở dài, đi vào cũng không phải là ý của anh, kết quả lại bị mắng chửi đuổi ra...

Tuy rằng mấy năm nay Cảnh Tư Hàn hiếm khi về nhà, nhưng đồ vật trong phòng đều đầy đủ. Anh rửa mặt xong, cạo râu lại thay quần áo, mở cửa đi ra ngoài.

Vô tình chạm mặt Lạc Kim Vũ cũng vừa mở cửa phòng đi ra.

Anh không biết sao thấy có chút xấu hổ, có loại cảm giác rất kỳ lạ, nhưng Lạc Kim Vũ lại không có loại cảm giác này. Cô dùng một ánh mắt khó hiểu liếc nhìn anh.

Cảnh Tư Hàn lập tức nhớ tới cuộc đối thoại hồi sáng, anh đứng ở ngoài của nghe hai mẹ con tâm sự, cảm thấy cần thiết vì bản thân làm sáng tỏ một chút.

"Tôi không có kêu Gia Dịch kể chuyện, chỉ là chưa từng nghe qua truyện cổ tích về người máy có tên Wall.E, cho nên hỏi nhiều mấy câu."

Lạc Kim Vũ thầm nghĩ: Anh đương nhiên chưa từng nghe qua, đây là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng trong thế giới cũ của tôi, ở đây làm gì có.

"Ờ." Lạc Kim Vũ không nói gì, lạnh nhạt trả lời một câu.

Cảnh Tư Hàn mím môi, do dự không biết có nên xin lỗi vụ tã giấy, anh chần chờ trong giây lát, ngước mắt lên thì thấy Lạc Kim Vũ đã cất bước đi trước.

Chỉ là đi không đến hai bước, Lạc Kim Vũ đột nhiên khom lưng sờ sờ đầu gối, vừa đi vừa thắc mắc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Úi, rốt cuộc tối hôm qua mình bị ngã ở đâu mà bây giờ còn đau quá..."

Cảnh Tư Hàn đứng ở sau lưng, ngượng ngùng sờ chóp mũi.

Bởi vì là thứ hai, ăn xong bữa sáng Cảnh Tư Hàn chào cha mẹ, chuẩn bị đến công ty.

Lạc Kim Vũ nhớ tới kịch bản của Vương Đỉnh Đỉnh, vừa rồi cô về phòng rửa mặt thay quần áo cũng không có nhìn thấy cái túi hôm qua, xoay người hỏi Cảnh Tư Hàn: "Ngày hôm qua tôi có để quên túi xách trên xe anh hay không? Tôi cần đang cần gấp..."

Cảnh Tư Hàn chỉ phòng khách, nói: "Tối hôm qua tôi đã lấy vào nhà giúp cô, để ở trên bàn."

Tầm mắt Lạc Kim Vũ lướt qua người anh, xa xa nhìn thấy một cái túi xách trơ trội nằm trên bàn trà, cô nhìn Cảnh Tư Hàn gật đầu, khách sáo nói: "Cảm ơn."

Cô đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, tay chống ở trên đùi, mày nhíu lại.

Cảnh Tư Hàn thấy bộ dáng này của cô, biết ngồi xuống làm đầu gối đau, khớp xương lâu khỏi hơn mấy chỗ khác, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Nếu tối qua anh không buông tay, thì Lạc Kim Vũ cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng đến như vậy.

Nghĩ nghĩ, Cảnh Tư Hàn quyết định có lòng tốt mà nhắc nhở cô: "Ngày hôm qua tôi không cẩn thận thấy tập tài liệu bên trong túi xách của cô, nhìn khá giống kịch bản phim."

Lạc Kim Vũ nghe xong, hơi bất mãn, nhướng mi nhìn anh.

Cảnh Tư Hàn nhìn thấy ánh mắt của cô, giải thích: "Túi rớt, đồ vật bên trong đều rơi ra, lúc tôi nhặt lên thì nhìn thấy."

Lạc Kim Vũ quan sát vẻ mặt của anh, thấy hai mắt của anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói đàng hoàng, không giống nói dối, cũng tiếp nhận lời giải thích này.

"Đúng vậy, là kịch bản."

Cảnh Tư Hàn tiếp tục hỏi: "Cô tính toán tham gia?"

Lạc Kim Vũ nghi hoặc nhìn anh, không biết tại sao anh lại cảm thấy hứng thú với việc này, nhưng thấy mẹ Cảnh và ba Cảnh cũng ngẩng đầu, ánh mắt quan tâm nhìn cô, chỉ phải đúng sự thật trả lời: "Nếu đạo diễn chấp nhận, đương nhiên sẽ diễn."

Cảnh Tư Hàn nghe được câu trả lời này từ cô, càng thêm khẳng định suy đoán trước đó của mình, anh ngồi thẳng lưng dựa vào ghế: "Tối hôm qua ở Lang Thần là đạo diễn kéo cô đi gặp nhà đầu tư? Người đàn ông ra sau kia là đạo diễn? Tên là Vương Đỉnh Đỉnh?"

Lạc Kim Vũ nghe, biết anh đã đoán ra tám chín phần, nên cũng không giấu giếm: "Đúng vậy."

Cảnh Tư Hàn đôi tay giao nhau đặt trên mặt bàn, bộ dáng dạy đời: "Cô còn chưa xác định có diễn hay không, đã lo đi theo đạo diễn nơi nơi tìm nhà đầu tư? Không may đến cuối cùng anh ta không cần cô thì sao?"

"Thứ nhất, tôi không có 'nơi nơi' tìm người đầu tư. Ngày hôm qua chỉ là trùng hợp thôi. Thứ hai, nếu đạo diễn không cần tôi, chỉ có thể chứng minh kỹ thuật diễn của tôi còn chưa đủ giỏi, nhưng tôi cũng không cho rằng sẽ có ‘không may’."

Lạc Kim Vũ nói tới đây, trong ánh mắt tràn ngập thần thái tự tin, một loại làm người không cách nào bỏ qua, cả gương mặt đều phát sáng.

Cảnh Tư Hàn ngẩn người ra, hoảng hốt, cảm giác như trước nay chưa từng quen biết cô vậy.

Hết chương 27

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)