TÌM NHANH
UYÊN ƯƠNG RỰC LỬA
View: 6.438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 15

 

Lâm Sơ Nguyệt phản ứng lại, gương mặt nóng như lửa đốt.

 

Cô biết, đây là một cái bẫy rập mà anh đã ủ mưu từ lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Sơ Nguyệt không dám đáp lại bất cứ lời nào nữa, ở trước mặt Ngụy Ngự Thành, dường như anh đều có thể bắt chính xác mọi sơ hở trong từng lời nói, sau đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tùy thời điểm mà hành động.

 

Từ lúc ban đầu không để bụng, đến bây giờ, Lâm Sơ Nguyệt đã có chút nghĩ mà sợ. Từ trước đến nay, trực giác của cô rất nhạy bén, người như Ngụy Ngự Thành, chắc chắn không phải người dễ tụ dễ tan.

 

Di động bất chợt rung lên, cô sợ tới mức thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.

 

Hạ Sơ: “Thế nào rồi??”

 

Lâm Sơ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng tìm được nơi phát tiết: “Chẳng ra gì, chủ ý của cậu không dùng được.”

 

Hạ Sơ: “Anh ta muốn tiền của cậu?!”

 

Ngón tay Lâm Sơ Nguyệt hơi khựng lại, sâu kín nảy ra một ý tưởng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngụy Ngự Thành căn bản không muốn tiền.

 

Có thể là muốn người.

 

Suy nghĩ này xông vào đại não trong chớp mắt, sau đó lại nhanh chóng bị phủ quyết. Chỉ là nỗi sợ hãi càng tụ càng dày đặc, biến thành một bãi đất trống không hề có chỗ đứng. Thậm chí cô còn suy xét tới việc, có nên từ bỏ công việc của Chung Diễn hay không.

 

Chung Diễn vẫn tới nhà cô mỗi ngày, ảnh đại diện WeChat của Ngụy Ngự Thành cũng dần dần bị đẩy tới cuối danh sách. Thấp thỏm một tuần, Chung Diễn vô tình nói một câu: “Cậu em đi công tác nước ngoài, tháng này sẽ không về nước.”

 

Lúc này hòn đá nhỏ trong lòng Lâm Sơ Nguyệt mới rào rạt rơi xuống.

 

“Chị cảm thấy cậu em là người như thế nào?” Chung Diễn bất chợt hỏi.

 

Lâm Sơ Nguyệt cảnh giác, “Làm gì?”

 

“Có phải cậu ấy rất đẹp trai? Là tinh phẩm giữa cánh đàn ông, năng lực làm việc vô cùng xuất sắc, thân cao chuẩn 1m85, nếu đứng giữa đám đông chị sẽ nhìn nhiều hơn vài lần. Em nói có đúng hay không?”

 

Lâm Sơ Nguyệt câm nín, “Muốn khen cứ việc nói thẳng.”

 

Chung Diễn chậc một tiếng.

 

Tuy nhiên Lâm Dư Tinh đã bắt được trọng điểm: “Cậu Ngụy không kết hôn sao?”

 

“Tôi có thể nói với cậu.” Chung Diễn ngậm cây bút, chơi đùa lên xuống, “Cậu đoán xem là vì sao?”

 

Lâm Sơ Nguyệt bất thình lình đáp: “Không phải tất cả mọi người đều muốn kết hôn.”

 

Chung Diễn: “Fuck! Lời này cậu em cũng từng nói qua, giống nhau như đúc!! Hai người là cùng một loại người!”

 

Lâm Sơ Nguyệt giật mình, nóng lòng phủi sạch: “Ai cùng một loại người, cũng không phải là tôi không kết hôn.”

 

Chung Diễn càng thêm kích động: “Sau đó cậu em cũng nói câu này! Còn nói không phải một loại người!!”

 

Lâm Sơ Nguyệt: “……”

 

Lâm Dư Tinh khó hiểu, “Vì sao cậu Ngụy không kết hôn?”

 

Chung Diễn nhìn người bên cạnh, “Vậy vì sao chị cậu không kết hôn?”

 

“Có thể so sánh như vậy sao?” Lâm Dư Tinh nói có sách mách có chứng mà phản bác: “Hai người không cùng một độ tuổi mà.”

 

Chung Diễn gãi đầu, “Cũng phải, cậu tôi đã 36 rồi.”

 

 

Cùng thời gian đó, 8 giờ sáng tại nước Mỹ.

 

Không hiểu sao Ngụy Ngự Thành cảm thấy hơi lạnh sống lưng, khi đang chuẩn bị ra cửa, anh lại lộn trở về phòng quần áo, lấy một chiếc áo khoác gió. Trong chuyến công tác lần này, Lý Tư Văn không đi cùng, ngoại trừ người phụ trách của các phòng ban có liên quan, thì chỉ có một nữ phiên dịch do chi nhánh cử tới hợp tác.

 

Việc kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy Mễ Đức đã hoàn thành trước kế hoạch, Ngụy Ngự Thành thả lỏng cho những đồng sự đi theo một ngày nghỉ, hơn nữa còn sắp xếp xe thuyền cho bọn họ du ngoạn như một phần thưởng. Các đãi ngộ phúc lợi của tập đoàn Hối Trung nổi tiếng trong ngành, chế độ khích lệ hữu hiệu luôn giữ được nhân tâm.

 

Ngụy Ngự Thành đi thang máy lên tầng mười ăn sáng, vừa ngồi xuống, một giọng nữ lanh lảnh bất chợt vang lên: “Chủ tịch Ngụy.”

 

Nữ thư ký nụ cười xinh đẹp, từ trang điểm đến cách ăn mặc đều được cẩn thận lựa chọn.

 

Ngụy Ngự Thành gật đầu, “Không cùng bọn họ ra ngoài?”

 

Nữ thư ký hơi dẩu miệng, từng ánh mắt nụ cười đều gãi đúng chỗ ngứa, “Ngủ dậy muộn, nên không kịp.”

 

Ánh mắt Ngụy Ngự Thành quét qua gương mặt cô ta, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

 

Nữ thư ký can đảm hỏi: “Chủ tịch Ngụy, tôi có thể ngồi đây được không?”

 

Ngụy Ngự Thành không ngẩng đầu, “Cứ tự nhiên.”

 

Khác với những bộ tây trang nghiêm túc mấy ngày hôm trước, hôm nay Ngụy Ngự Thành ăn mặc rất giản dị, chiếc áo gió xám màu càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp tuấn lãng có chút phong lưu của anh. Nữ thư ký tim đập loạn nhịp, chỉ dám liếc mắt nhìn trộm.

 

Ngụy Ngự Thành ăn khá ít, nhanh chóng đặt bộ đồ ăn xuống.

 

Nữ thư ký cũng lập tức lấy khăn lau miệng, “Công việc vất vả như vậy, chủ tịch Ngụy không muốn ra ngoài thả lỏng sao?”

 

Đúng lúc WeChat thông báo có tin nhắn mới, Ngụy Ngự Thành đưa điện thoại tới bên tai nghe tin nhắn thoại, sau đó trả lời một câu: “Tới ngay đây, thúc giục cái gì.”

 

Vừa gửi đi, tin nhắn của đối phương lại tới nữa. Ngụy Ngự Thành chưa kịp nới lỏng tay, tình cờ ấn phải nút âm lượng. Cũng là một giọng nam dễ nghe, giọng điệu lộ rõ vẻ trêu chọc: “Muốn nán lại tới buổi tối, để tôi tìm cho cậu một cô gái xinh đẹp đi cùng?”

 

Giọng điệu Ngụy Ngự Thành không tốt, nhưng khóe mắt lại tràn đầy ý cười, “Ngược lại tôi cũng muốn nhìn xem, người nọ xinh đẹp tới mức nào.”

 

Lời này đủ trực tiếp, nữ thư ký nghe được thì mặt đỏ tim đập.

 

Có tin nhắn mới, nhưng Ngụy Ngự Thành không nghe nữa, ấn tắt màn hình, rời đi.

 

Nữ thư ký không muốn bỏ lỡ cơ hội, vội vàng ra vẻ kinh ngạc: “Chủ tịch Ngụy muốn đi Boston? Thật trùng hợp nha, tôi cũng định đi về hướng đó.”

 

Xuất phát từ sự săn sóc của cấp trên dành cho cấp dưới cũng được, bản năng lịch lãm của đàn ông cũng thế, cô ta nắm chắc, Ngụy Ngự Thành sẽ dịu dàng mời mình đi cùng.

 

Quả nhiên ánh mắt của Ngụy Ngự Thành dừng lại trên người cô ta. Chiếc váy liền thân sáng màu điệu thấp phô bày dáng người xinh đẹp, trong đôi mắt thanh tú không che giấu được ham muốn dục vọng.

 

Thần sắc Ngụy Ngự Thành ôn hòa, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, “Khách sạn này không có dịch vụ gọi xe sao?”

 

Ân cần nhã nhặn anh không muốn xem, lại càng không có tâm tư đi thương hương tiếc ngọc. Từ Bang New York lái xe đến Boston mất ba tiếng đồng hồ, Ngụy Ngự Thành tới gặp người bạn cũ Đường Diệu.

 

Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Minh Diệu của Đường Diệu rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ, Ngụy Ngự Thành gặp anh ấy khi đang theo học tại Ivy League, mối quan hệ cũng khá thân thiết. Hai người gặp nhau tại câu lạc bộ bóng chày do Đường Diệu thu mua, thi đấu hai hiệp, bất phân thắng bại, Đường Diệu, người cũng như tên, anh tuấn sáng chói.

 

“Ngày mai về nước?”

 

Ngụy Ngự Thành nói: “Cuộc họp điều hành đã mời vài lần, tôi không tiện từ chối.”

 

“Buổi tối muốn ăn gì, tôi sẽ thu xếp.”

 

Ngụy Ngự Thành buông gậy, giọng nói lơ đãng, “Đi dạo Hatch shell.”

 

Ban đêm, ánh đèn quanh bờ sông được gió sông mơn trớn nhẹ nhàng, mang theo chút hơi lạnh thấm người. Ngụy Ngự Thành từ phòng bao bước ra, đứng trước cửa sổ phóng mắt nhìn xa bốn phía. Thoạt nhìn nơi này không hề thay đổi, nhưng lại giống như cái gì cũng thay đổi.

 

Đường Diệu nhớ lại, “Hơn hai năm trước, có phải cậu cũng từng tới nơi này hay không?”

 

Ngụy Ngự Thành chỉ cười, không đáp.

 

Đường Diệu rất có hứng thú, “Biểu cảm này của cậu, ở đây nhặt được tiền sao?”

 

Ngụy Ngự Thành quay lưng lại, rũ mảng ký ức đã bị phủi bụi từ lâu, lạnh nhạt nói: “Nhặt được một người.”

 

 

Đầu thu mát mẻ, thời tiết nóng bức cuối mùa hè vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Một tuần nay thời tiết ở thành phố Minh Châu đều không tốt, ướt nóng dính nhớp, khi nóng khi lạnh. 9 giờ sáng, Lâm Sơ Nguyệt nhìn đồng hồ vài lần, Chung Diễn vẫn chưa tới.

 

Lâm Dư Tinh nói: “Có thể trên đường bị kẹt xe.”

 

Vừa dứt lời, Chung Diễn gọi điện thoại tới, vô cùng đáng thương nói: “Em sốt rồi.”

 

Lâm Sơ Nguyệt nhíu mày, “Có nghiêm trọng không? Uống thuốc chưa?”

 

Chung Diễn nghẹn ngào, giọng điệu ủ rũ, “Bác sĩ Lâm, em đau đầu không ngủ được, chị tới đọc sách cho em nghe đi.”

 

Một người kiêu ngạo khi yếu ớt, cảm giác tương phản càng dễ khiến người ta mềm lòng.

 

Nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn không quên chính sự, “Được thôi, nhưng chờ em khỏe lại, phải cùng chị tới viện phúc lợi làm tình nguyện.”

 

Chung Diễn kháng nghị, “Áp bức.”

 

Lâm Sơ Nguyệt không phủ nhận, “Thế nào, có đáp ứng hay không?”

 

Chung Diễn nặng nề ho hai tiếng, “Được rồi.”

 

Lâm Sơ Nguyệt lập tức bật cười, “Còn có, chị dẫn theo Tiểu Tinh đến đó, để thằng bé ở nhà một mình, chị không yên tâm.”

 

Tại Minh Châu Uyển, quả thật Chung Diễn bệnh cũng không nhẹ, sốt tới 39 độ không giảm, trên bàn bày một đống thuốc. Ngược lại cậu cũng không quên trách nhiệm của chủ nhà, tiếp đón Lâm Dư Tinh hạ gục cuộc chiến lego mới.

 

Lâm Sơ Nguyệt không nói ra, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui mừng, tiểu thiếu gia đã học được cách quan tâm tới cảm thụ của người khác.

 

Lâm Dư Tinh đưa nhìn mắt chị gái.

 

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, “Đi thôi.”

 

Sau đó, cô tắt điều hòa, mở cửa sổ cho thoáng khí. Chung Diễn nằm nghiêng trên giường, bệnh tật biến cậu thành một thiếu niên đã về hưu.

 

Hôm nay vẫn đọc 《 Vạn vật đều có linh hồn xinh đẹp 》.

 

Chung Diễn: “Đọc xong cuốn này chị định đọc cho em nghe sách gì?”

 

Lâm Sơ Nguyệt liếc mắt nhìn cậu “《Một trăm biểu hiện giả dối của con trai 》.”

 

Chung Diễn lập tức giả bộ hộc máu.

 

Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười, nhàn nhã dựa vào sô pha đọc sách.

 

Trong phòng, bên trái là Chung Diễn ốm yếu khoe mẽ, bên phải là Lâm Dư Tinh yên lặng chơi Lego. Lâm Sơ Nguyệt đặt mình ở giữa, thần sắc trầm tư, thanh âm lưu luyến. Dưới ánh đèn mờ ảo ấm áp, bầu không khí an tĩnh, ánh sáng không quá chói mắt, tựa như từng tia sáng của pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

 

Ngụy Ngự Thành nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy.

 

Tàu xe mệt nhọc đè nặng trên vai, vốn dĩ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng giờ phút này, cảm giác căng thẳng khi chưa kịp thích ứng với múi giờ lại tràn ngập khắp cơ thể. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm, bao gồm cả Lâm Sơ Nguyệt.

 

Mãi cho tới khi sô pha đột nhiên lún xuống, cô mới kinh ngạc phát hiện.

 

Quay đầu sang, mắt chạm mắt, không có cơ hội để trốn tránh.

 

Chung Diễn trên giường đã ngủ, Ngụy Ngự Thành làm động tác yên lặng, sau đó dựa vào đầu kia của sô pha, cả người thả lỏng mà nằm xuống. Chân dài giao nhau, phần eo thả lỏng, hai cúc áo sơmi mở rộng.

 

Chủ tịch Ngụy rất ít khi dùng tư thái như vậy gặp người, anh nhắm mắt lại, im lặng không quấy rầy.

 

Lâm Sơ Nguyệt rũ mắt, tiếp tục với chương tiếp theo.

 

Đắm chìm trong giọng nói của cô, Ngụy Ngự Thành dần thiếp đi.

 

Lâm Sơ Nguyệt nhìn Chung Diễn, sau đó lại quay đầu, vô thức đánh giá người đàn ông bên cạnh.

 

Ngũ quan của Ngụy Ngự Thành không thể bắt bẻ, khắp nơi đều lộ ra hơi thở tinh anh. Sống mũi đặc biệt ưa nhìn, kết nối lông mày và gương mặt, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng đều là cảnh đẹp ý vui.

 

Hai năm trước, chỉ lo nhiệt tình và trầm luân, hình như cô chưa từng nhìn kỹ gương mặt này.

 

Lâm Sơ Nguyệt hơi nghiêng đầu, thay đổi một góc độ thoải mái hơn.

 

Nhưng Ngụy Ngự Thành lại đột nhiên mở mắt ra, thu hết sự thất thần ngắn ngủi của cô vào đáy mắt.

 

Trái tim Lâm Sơ Nguyệt căng thẳng, cảm giác hoảng loạn khi làm chuyện xấu bị bắt gặp khiến cô nhanh chóng quay đầu, giả vờ nhìn đi nơi khác.

 

Đáy mắt Ngụy Ngự Thành vẫn còn sót lại chút nhập nhèm buồn ngủ, thần sắc cũng không dao động quá nhiều.

 

Lâm Sơ Nguyệt thầm cảm thấy may mắn, có lẽ anh căn bản không hề chú ý, tuy nhiên cô đã hoàn toàn xem nhẹ sự nhạy bén trời sinh của người thợ săn.

 

Giọng nói của Ngụy Ngự Thành mang theo chút khàn khàn tự nhiên, tựa như dẫn dụ, lại bắn tỉa chính xác vào lý trí của cô: “Cho nên không hề thua thiệt, đúng không?”

 

Anh cố ý không hạ thấp âm lượng, Chung Diễn tỉnh, Lâm Dư Tinh cũng nhìn về phía này,  “A? Không thua thiệt cái gì?”

 

Ngụy Ngự Thành liếc mắt nhìn Lâm Sơ Nguyệt, may mắn ánh đèn không sáng, có thể che giấu gương mặt phiếm hồng của cô lúc này.

 

“Xong rồi?” Anh đi đến bên người Lâm Dư Tinh, hơi khom người, đánh giá thành phẩm “Ngày 2 tháng 3, ra mắt ở Tây Xương năm 1990, có phải còn một tấm lá chắn chưa ghép xong?” Ngụy Ngự Thành dùng ngón tay gảy gảy vài mảnh ghép, “Còn có cái này, lắp ngược rồi.”

 

Lâm Dư Tinh vui vẻ: “Cậu biết nhiều thật đấy.”

 

Ngụy Ngự Thành ừ một tiếng, “Vật liệu sợi ống nano carbon trên khung xe là Hối Trung cung cấp.”

 

Tập đoàn Hối Trung là một trong những doanh nghiệp trong nước đầu tiên nghiên cứu vật liệu nano, sau vài thập kỷ phát triển, bọn họ đã có thể sử dụng thuần thục các sản phẩm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hơi khựng lại, Ngụy Ngự Thành hỏi: “Cháu thích những thứ này?”

 

Lâm Dư Tinh gật đầu, ngượng ngùng sờ gáy, “Chỉ là chút da lông thôi.”

 

“Đi.” Ngụy Ngự Thành vỗ nhẹ lên vai Lâm Dư Tinh, dẫn cậu tới phòng sách.

 

Trên giường Chung Diễn nhỏ giọng nói thầm, “Cậu em đối xử với em trai chị thật dịu dàng, ngay cả em cũng không có đãi ngộ này.”

 

Lâm Sơ Nguyệt không lên tiếng, cảm xúc bị che kín bởi một tấm màn dày đặc.

 

Gần một tiếng sau, rốt cuộc Lâm Dư Tinh cũng bước ra. Cậu và Ngụy Ngự Thành đã có những cuộc trò chuyện kéo dài không dứt, quả thực vẫn chưa đã thèm. Trên tay còn ôm một cuốn sách liên quan tới vật lý.

 

Lâm Dư Tinh thông minh, nắm bắt vấn đề rất nhanh, tỉ mỉ trong tư duy logic. Ngụy Ngự Thành nhìn ra được, cậu là một hạt giống tốt.

 

“Đọc xong cuốn sách đó rồi, có thể tới nơi này của cậu để lấy thêm.”

 

Trên đường trở về, Lâm Dư Tinh vô cùng phấn chấn, “Cậu Ngụy rất lợi hại, cậu ấy giành được rất nhiều giải thưởng, giấy chứng nhận và cúp trưng bày la liệt trên kệ!”

 

“Chị, chị biết không, tất cả sản phẩm của công ty cậu ấy đều hợp tác với tổng cục hàng không quốc gia, cậu ấy còn có rất nhiều phòng thí nghiệm!”

 

Giọng điệu của Lâm Sơ Nguyệt lạnh căm căm, “Ồ, lợi hại như vậy sao.”

 

Lâm Dư Tinh tinh ý, vội vàng ngậm miệng.

 

Lâm Dư Tinh nhanh chóng đọc xong quyển sách mà Ngụy Ngự Thành cho mượn. Thân thể Chung Diễn vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, cho nên mấy ngày hôm nay Lâm Sơ Nguyệt đều tới Ngụy gia. Lâm Dư Tinh coi đó là điều hiển nhiên, mỗi ngày cậu đều nhờ cô trả sách, sau đó mượn thêm cuốn mới về nhà.

 

Vì thế không thể tránh khỏi việc tiếp xúc cùng Ngụy Ngự Thành.

 

Mà nói tới cũng kỳ quái, người luôn ham mê công việc, bận rộn ít khi về nhà là chủ tịch Ngụy, dạo gần đây lại trở về rất đúng giờ.

 

Trả lại sách cũ, mượn thêm sách mới.

 

Mỗi lần anh đều ngồi sẵn trong phòng sách, chờ cô gõ cửa.

 

Một lần hai lần ba lần, một sự kiện vốn không có gì nổi bật, lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần, luôn khiến người ta có cảm giác không được tự nhiên. Hơn nữa Lâm Sơ Nguyệt cũng phát hiện, những cuốn sách mà anh cho Lâm Dư Tinh mượn, hình như nó là một bộ liền mạch, mỗi quyển đều khá mỏng, chẳng mấy chốc mà xem xong.

 

Rốt cuộc không thể nhịn được, cô nói: “Có thể cho Tiểu Tinh mượn cả bộ được không? Thằng bé đọc rất nhanh, tôi sẽ dặn nó giữ gìn thật tốt, nhanh chóng trả lại cho anh.”

 

Ngụy Ngự Thành đưa sách về phía cô, “Không được.”

 

Dứt khoát như vậy, Lâm Sơ Nguyệt không còn lời nào để nói.

 

Cô duỗi tay ra tiếp nhận, hơi dùng lực, quyển sách không nhúc nhích.

 

Ngụy Ngự Thành siết chặt quyển sách, giọng điệu bình tĩnh, “Mượn cả trong một lần, sao tôi có thể gặp em.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)