TÌM NHANH
UYÊN ƯƠNG RỰC LỬA
View: 6.489
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 14

 

Trọng điểm của buổi tối ngày hôm nay, nằm ở bốn chữ này.

 

Ngụy Ngự Thành ngay cả táo cũng chưa kịp ăn đã đứng dậy nói lời tạm biệt. Anh ném lại cục diện rối rắm này cho Lâm Sơ Nguyệt, rất có phong cách em không để cho tôi yên, ngày hôm nay em cũng đừng mong được yên ổn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm sau, Chung Diễn ôm bộ lego mới tung tăng tới tìm Lâm Dư Tinh.

 

Lâm Sơ Nguyệt đang ngồi máy tính tra tư liệu, Chung Diễn trộm nhìn cô vài lần, không dám nói lời nào, ngay cả động tác uống nước cũng vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Sơ Nguyệt bất chợt ngẩng đầu, bắt gặp tầm mắt lén lút của cậu. Chung Diễn không trốn được, chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười.

 

“Nhìn chị làm gì?”

 

“Bác sĩ Lâm, tối hôm qua chị ngủ không ngon sao? Quầng thâm sắp xuất hiện rồi.” Chung Diễn nói chuyện phiếm phong cách thẳng nam.

 

Lâm Sơ Nguyệt bị nghẹn, tiện đà ra vẻ đứng đắn mà nói lảng sang chuyện khác, “Chuyện lần trước nói còn giữ lời không?”

 

“A?”

 

“Tăng lương.” Lâm Sơ Nguyệt nói: “Tăng lương, em sẽ tiếp tục làm học sinh của chị.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không dùng từ “bệnh nhân” mà dùng từ “học sinh” để hình dung mối quan hệ giữa bọn họ. Trong lòng Chung Diễn run rẩy, không có gì khiến người ta cảm động hơn khi được đối xử bình đẳng.

 

“Còn có, chị sẽ không tới nhà em nữa. Nếu có thể chấp nhận, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em đều phải tới nơi này của chị.” Lâm Sơ Nguyệt nói: “Không cần phải vội vàng trả lời.”

 

“Gấp! Em rất vội!” Chung Diễn nói: “Em đồng ý!”

 

-

 

Thứ năm, Lý Tư Văn đi cùng Ngụy Ngự Thành tới Thành Đông xã giao.

 

Quãng đường còn dài, giao thông ùn tắc, chuyện công việc tạm thời kết thúc, Lý Tư Văn có thể nói một ít chuyện phiếm với Ngụy Ngự Thành, “Tôi nghe dì Trần nói, mỗi ngày Tiểu Diễn đều tới chỗ Lâm tiểu thư tiếp nhận phụ đạo?” Giọng nói của anh tựa như vui đùa, “Lâm tiểu thư rất bản lĩnh, cô ấy có thể trị được tính tình nóng nảy của Tiểu Diễn.”

 

Giọng điệu gì, có mấy tầng ý tứ, Ngụy Ngự Thành nghe hiểu rõ ràng.

 

Anh mệt mỏi, tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần, nói: “Cậu cảm thấy cô ấy giả tạo sao?”

 

Lý Tư Văn trăm triệu lần không dám đáp lời.

 

“Cô ấy đã dạy cho Chung Diễn một đạo lý.” Ngụy Ngự Thành bình tĩnh nói: “Dù là mối quan hệ thế nào thì cũng có sự lựa chọn hai chiều, nếu đã làm sai, sẽ không ai dung túng.”

 

Lý Tư Văn tán thành, “Tiểu Diễn đã hiểu chuyện hơn trước kia.”

 

Ngụy Ngự Thành không bày tỏ ý kiến, vẻ mặt không chút dao động.

 

Buộc tiệc xã giao được tổ chức trong một hội sở xa hoa mới mở, cách trang hoàng vô cùng hào nhoáng, thật sự phù hợp với cụm từ ngợp trong vàng son.

 

Hạng mục xây dựng thiết bị điện tử kẽm giữa Ngụy thị và huyện Nam Thanh sắp được khởi công, đây là một trong những dự án trọng điểm trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của tập đoàn, đồng thời có liên quan tới chuỗi cung ứng nguyên liệu thô của Ngụy thị ở thị trường Tây Bắc. Quy mô rộng lớn, mức đầu tư kinh khủng, không cần nói cũng biết.

 

Ngoại trừ một vài đối tác quan trọng, trong đó, công ty “Thịnh Đằng” là một doanh nghiệp địa phương tiếp giáp với huyện Nam Thanh đã trúng thầu việc cung cấp vật liệu thô và phụ trợ trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông chủ tên Vạn Thịnh Đằng, ngoại hình không tới nỗi nào, giọng nói khá ồn ào. Ông ta liên tục thổi phồng bản thân mình, đối với Ngụy Ngự Thành thì tìm mọi cách khen ngợi, khen anh là con của trời, còn nói ngày sau tới huyện Nam Thanh, nhất định sẽ hầu hạ chủ tịch Ngụy cả ngày như Ngọc Hoàng Đại Đế.

 

Những người ngồi ở đây đều là tinh anh, chỉ vài ba câu liền biết tên thổ tài này đánh chủ ý gì. Nhưng kinh doanh chính là như vậy, vật tẫn kỳ dụng (*), một khi đã liên quan tới lợi ích thì tất cả đều có thể xưng huynh gọi đệ.

 

(*): vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc

 

Đương nhiên Ngụy Ngự Thành không cần phải hạ mình, anh chỉ dùng vẻ mặt xa cách nhưng vẫn lịch sự để chu toàn là được rồi.

 

Vạn Thịnh Đằng lại tiếp tục ồn ào, khi bị ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Ngự Thành lướt qua, ông ta cũng thức thời mà ngậm miệng, ngượng ngùng chắp tay mỉm cười, “Xin lỗi chủ tịch Ngụy, con người tôi nói chuyện hơi thô tục.”

 

Ngụy Ngự Thành cười hòa khí, nâng chén rượu nói: “Vạn tổng khiêm tốn, sang hèn cùng hưởng.”

 

Vạn Thịnh Đằng bị sủng ái mà lo sợ, vội vàng kính liền ba ly Ngũ Lương Dịch.

 

Bữa tiệc kết thúc, Ngụy Ngự Thành bất chợt dặn dò Lý Tư Văn, “Món cá đó, đóng gói một phần mang đi.”

 

Lý Tư Văn cảm thấy kỳ quái, thói quen ăn uống của Ngụy Ngự Thành luôn được sắp xếp hớp lý, không bao giờ ăn khuya. Cho dù mang về cho người khác, trong ấn tượng của anh, Chung Diễn không phải người thích ăn cá.

 

Vạn Thịnh Đằng cúi đầu khom lưng với Ngụy Ngự Thành, tiễn người lên xe.

 

Cửa xe đóng lại, một chút sắc mặt ôn hòa biến mất hầu như không còn, Ngụy Ngự Thành lạnh lùng phân phó: “Sau này đừng tới đây nữa.”

 

Phong cách quá mức lòe loẹt, không hợp mắt chủ tịch Ngụy.

 

Lý Tư Văn hiểu ý, đang định dặn tài xế lái xe trở về công ty.

 

Ngụy Ngự Thành bình tĩnh nói: “Tiện đường, đi đón Chung Diễn.”

 

Phía bên kia sông Thành Đông, một thành phố hai phương hướng, đoạn đường này có chút dài. Khi tới dưới lầu nhà Lâm Sơ Nguyệt, cuối cùng Lý Tư Văn cũng biết món cá vược hấp kia được đóng gói cho ai.

 

Lý Tư Văn: “Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Diễn bảo cậu ấy xuống dưới.”

 

Ngụy Ngự Thành nhấc tay, đẩy cửa, xuống xe.

 

Vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng cười giòn giã từ bên trong, cẩn thận lắng nghe, chắc hẳn là đấu địa chủ. Chung Diễn liên tục tru lên, “Vì sao tôi lại thua nữa rồi!”

 

Ngụy Ngự Thành bất giác cong môi, với trình độ đó của cậu, thua mới là chuyện bình thường.

 

Hai chị em nhà kia, đều thành tinh rồi.

 

Anh gõ cửa, tiếng dép lê từ xa tới gần, Lâm Sơ Nguyệt vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí nhẹ nhàng, nụ cười trong sáng còn vương trên môi, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Ngự Thành, nụ cười bỗng dưng khép lại.

 

Sắc mặt thay đổi như vậy, không khỏi quá mức đả thương người.

 

Ngụy Ngự Thành không vui mà rũ mắt, nói: “Tôi tới đón Chung Diễn.”

 

Lâm Sơ Nguyệt quay đầu lại gọi: “Chung Diễn lớp 1, người nhà tới đón.”

 

Cô cũng ý thức được vừa rồi biểu cảm của mình như vậy là không lịch sự, vì thế dùng phương thức uyển chuyển hơn để giảm bớt. Không cần nói rõ, Ngụy Ngự Thành cũng cảm nhận được, giờ phút vị trí mi tâm của anh đã giãn ra, đó là bằng chứng hữu hiệu.

 

Ngay cả bản thân Chung Diễn cũng sửng sốt, “Fuck, không ngờ lúc sinh thời tôi còn có đãi ngộ này!”

 

Ngụy Ngự Thành thẳng thừng nói: “Cháu không có.” Nói xong, ánh mắt anh lạc về phía Lâm Sơ Nguyệt, ở trước mặt cô, càng không thèm che giấu.

 

Anh đưa món cá đã đóng gói cho Lâm Dư Tinh, bộ dạng vô cùng ôn hòa, “Lần trước nhìn thấy trên bàn cơm có một con cá còn dư lại, có lẽ là món cháu thích ăn. Hôm nay nhà hàng này làm món cá không tồi, cháu nếm thử xem.”

 

Lâm Dư Tinh vui vẻ, ấn tượng tốt lập tức tăng lên, “Cảm ơn cậu Ngụy, kỳ thật là chị của cháu thích ăn.”

 

Ngụy Ngự Thành không nói tiếp, hơi gật đầu, sau đó đưa Chung Diễn rời đi.

 

“Vẫn còn nóng.” Lâm Dư Tinh mở ra chiếc hộp đóng gói ra, “Chị, chị mau tới ăn nha.”

 

Cá vược được xử lý sạch sẽ, nước sốt đậm đà, thịt cá dai giòn không bị mềm chút nào. Lâm Sơ Nguyệt lại không có cảm giác thèm ăn, cô nhìn chằm chằm vào con cá này, cảm thấy nó là hóa thân của Ngụy Ngự Thành, giây tiếp theo có thể nhảy nhót ở trước mặt cô.

 

Lâm Sơ Nguyệt nói với Hạ Sơ về sự hoang mang này, “Cậu cảm thấy anh ta định làm gì?”

 

Hạ Sơ: “Thuận tiện cho con cá, tớ cảm thấy không có gì đâu.”

 

Lâm Sơ Nguyệt nhạy bén lại mẫn cảm, liệt kê ra rất nhiều điểm khác thường của Ngụy Ngự Thành.

 

“Anh ta cố ý cắt vào tay, để cậu băng bó vết thương??” Hạ Sơ không thể tin được.

 

Lời tự thuật này thật sự xấu hổ, Lâm Sơ Nguyệt cũng hơi đỏ mặt “Có lẽ là tớ nghĩ nhiều, nhưng tớ vẫn phải suy luận theo thuyết âm mưu, tớ cảm thấy anh ta cố ý.”

 

Hạ Sơ: “Cậu không đắc tội với anh ta chứ?”

 

Lâm Sơ Nguyệt ngẫm nghĩ, trả lời: “Một đêm kia, tớ rời đi trước, có tính không?”

 

Hạ Sơ vẻ mặt kinh hãi nói: “Điều đó tương đương với việc, cậu dùng xong là đá người ta đi, như thế mà còn không gọi là đắc tội à?”

 

Lâm Sơ Nguyệt ngẩn người, “Tớ cho rằng đó là nhận thức chung.”

 

“Lại là nhận thức chung, ít nhất cậu cũng phải tôn trọng người ta một chút chứ.” Hạ Sơ nói: “Tựa như tới nhà người khác làm khách, thời điểm rời đi cũng phải chào tạm biệt chủ nhà một tiếng chứ.”

 

“Anh ta không phải chủ nhà, tớ và anh ta là tự nguyện bình đẳng.”

 

“Cậu đừng để tâm tới mấy chuyện vụn vặt đó nữa, cậu biết tớ muốn nói gì.”

 

Lâm Sơ Nguyệt suy nghĩ, giống như có chút đạo lý, cô do dự: “Vậy hiện tại tớ nên làm gì bây giờ?”

 

Hạ Sơ ra chủ ý: “Tiếp tục tiền duyên, bù đắp cho chuyện lúc trước?”

 

“Không có khả năng.” Lâm Sơ Nguyệt nói: “Hiện tại tớ chỉ muốn kiếm tiền.”

 

“Vậy anh ta cũng quá đáng thương rồi, thất thân lại còn bị người coi như công cụ mà sử dụng.”

 

Lâm Sơ Nguyệt lười trả lời.

 

Ngay sau đó, Hạ Sơ lại gửi tin nhắn WeChat: “Bồi thường cho anh ta một chút đi, tuy muộn nhưng ít ra cũng khiến anh ta nguôi giận, anh ta sẽ không cần phải quanh co lòng vòng nhắc nhở, ám chỉ chuyện đêm đó với cậu nữa.

 

Không có cách nào, ai bảo cậu chọc vào người đàn ông nhỏ mọn như vậy.”

 

Kỳ thật rất nhiều năm sau nhìn lại, cuộc trò chuyện này mới hài hước làm sao. Nhưng hiện tại, đối với Lâm Sơ Nguyệt mà nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bất cứ phương pháp nào có thể sửa chữa nét bút nghiêng trong quá khứ, đều có vài phần đáng tin cậy.

 

Cô đã suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc, nếu đặt tất cả các mâu thuẫn vào trong một lỗ hổng, những chuyện khó xử nhiều tới mức có thể thông đồng với nhau.

 

Nếu muốn bồi thường, thứ gì mới thích hợp.

 

Điều đầu tiên Lâm Sơ Nguyệt loại trừ chính là tiền. Ở phương diện này, cô ngay cả tư cách so sánh với Ngụy Ngự Thành cũng không đủ. Trước kia cô đã từng tặng quà cho Triệu Khanh Vũ, tặng quần áo quá thân thiết, nên tránh tị hiềm. Đồ cổ tranh chữ đắt tiền cô cũng tặng không nổi. Ngày hôm sau tới trung tâm thương mại dạo vài vòng, cuối cùng cẩn thận chọn một đôi khuy măng sét. Chất liệu bạch kim, một thương hiệu đến từ quốc gia nhỏ không chạy theo xu hướng, từ tận đáy lòng Lâm Sơ Nguyệt cho rằng, món đồ này rất phù hợp với khí chất của Ngụy Ngự Thành.

 

Đương nhiên, giá cả đắt đỏ cũng thể hiện thành ý của cô.

 

Thứ tư, Ngụy Ngự Thành trước sau như một vẫn “tiện đường” tới đón Chung Diễn. Thời điểm rời đi, Lâm Sơ Nguyệt thấp giọng gọi anh lại, “Ngụy tiên sinh.”

 

Ngụy Ngự Thành dừng bước chân, Chung Diễn cũng quay đầu, “Làm sao vậy?”

 

Nhất thời Lâm Sơ Nguyệt không biết nên mở miệng như thế nào.

 

Ngụy Ngự Thành hất cằm về phía thang máy, nói với Chung Diễn: “Xuống lầu trước đi.”

 

Chung Diễn nóng lòng lên xe để lập nhóm đi ăn gà.

 

Hành lang im ắng, thích hợp cho những lời dạo đầu.

 

Lâm Sơ Nguyệt rất trực tiếp, đưa túi giấy đã sớm chuẩn bị tốt về phía anh.

 

Ngụy Ngự Thành hơi cúi đầu, không tiếp nhận, cũng không nói một lời.

 

Lâm Sơ Nguyệt nói: “Trước kia đã đắc tội nhiều rồi.”

 

Hiểu ra vấn đề, khóe mắt Ngụy Ngự Thành run rẩy, thần sắc như băng sơn hòa tan, áp chế tất cả mọi nhiệt độ. Đôi môi mỏng sắc bén, mỗi một chữ nói ra đều như cắt thịt lấy máu, “Đây là bồi thường.”

 

Lâm Sơ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm trước phản ứng của anh, hơn nữa còn cảm thấy may mắn, quả nhiên đoán đúng rồi.

 

“Ừm, đây là bồi thường.” Giọng điệu mang theo ý xin lỗi, vô cùng chân thành tha thiết.

 

Ngụy Ngự Thành liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy mấy năm nay, công lực đả thương người của cô ngày càng phát triển. Vì thế anh để lại một câu, “Không sao, vì dù sao tôi cũng rất thích.” Sau đó không cho cô sắc mặt tốt, phất tay áo bỏ đi.

 

“Này? Này!” Lâm Sơ Nguyệt đuổi không kịp, trơ mắt nhìn anh biến mất sau cánh cửa thang máy.

 

Bên trong thang máy, Ngụy Ngự Thành nhắm mắt trầm mặt, cả người u ám.

 

Ngoài cửa, Lâm Sơ Nguyệt ủ rũ suy sụp, mệt mỏi bước đi.

 

Một đêm suy nghĩ, cô cảm thấy có lẽ là anh không thích món quà này. Vì thế ngày hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt lại chạy tới trung tâm thương mại, chọn một bộ trà cụ giá ba ngàn tệ. Đêm nay, Ngụy Ngự Thành không tới đón Chung Diễn, Lâm Sơ Nguyệt liền tìm cớ, nhờ Chung Diễn chuyển hộ.

 

Ngày kế tiếp, bộ trà cụ lại nguyên vẹn bị xách trở về.

 

Chung Diễn gãi gãi đầu, “Cậu em mắng em tùy tiện nhận đồ của người khác, tối hôm qua em bị mắng sắp thành nấm rồi, thật là không thể hiểu được.”

 

Lâm Sơ Nguyệt lại đổi thành món đồ trang trí bằng pha lê đắt tiền hơn, nhưng lúc này, đồ vật không tặng ra được, bởi vì Ngụy Ngự Thành giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện nữa.

 

Lâm Sơ Nguyệt suy nghĩ, chuyện này không thể tiếp tục trì hoãn, vì vậy cô dứt khoát chuyển khoản qua WeChat, đổi tiền mua quà tặng thành tiền mặt.

 

Cứ như vậy, Ngụy Ngự Thành bị 5000 tệ từ trên trời rơi xuống đập nát trái tim thành từng mảnh.

 

Lâm Sơ Nguyệt kiểm tra điện thoại --

 

Số tiền chuyển khoản đã được trả lại.

 

Được lắm.

 

Lòng kiên nhẫn của Lâm Sơ Nguyệt đã bị mài mòn, một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết, đúng lúc Ngụy Ngự Thành gọi điện thoại tới đây.

 

Tốc độ nhận điện thoại của cô không hề chậm, sau khi cuộc gọi được kết nối, là một khoảng lặng ngắn ngủi. Chỉ vài giây bình tĩnh đã thức tỉnh Lâm Sơ Nguyệt. Cô mơ hồ ý thức được, có thể đây là một cái bẫy rập dẫn gậy ông đập lưng ông.

 

“Tôi không đáng giá tiền như vậy sao?” Giọng nói của Ngụy Ngự Thành giống như sương lạnh mỗi đêm, tràn ngập hàn ý.

 

“5000 còn chưa đủ.” Lâm Sơ Nguyệt vô cùng khiếp sợ, thái độ cũng thay đổi thành hình viên đạn, “Vậy tôi cũng có thể hoài nghi anh đang ăn vạ.”

 

Cách ống nghe điện thoại, không cần nhìn thấy người, cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cực kỳ giận dữ của người đàn ông.

 

Lâm Sơ Nguyệt liên tục cảnh báo bản thân rằng cô ở đây để giải quyết vấn đề, không cần phải thể hiện khí phách nhất thời. Sau khi hít sâu một hơi, cô thả nhẹ thanh âm, thái độ ôn hòa mà trưng cầu ý kiến của anh, “Nếu anh không thích những thứ đó, có thể nói với tôi, trong khả năng cho phép, tôi sẽ tận lực đi mua.”

 

Hoán đổi vai trò, lẫn lộn đầu đuôi.

 

Ngụy Ngự Thành một chữ cũng không muốn nghe, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, “Tôi và em, tính không rõ.” -- sau đó cắt đứt cuộc gọi.

 

Lâm Sơ Nguyệt buồn bã và mệt mỏi một cách khó hiểu. Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, chuyện hai năm trước anh tình tôi nguyện sẽ kéo dài tới ngày hôm nay, trời xui đất khiến để hai người gặp lại, sau đó ràng buộc lẫn nhau.

 

Tại sao lại tính không rõ?!

 

Lâm Sơ Nguyệt mím chặt môi, một ngọn lửa nhỏ xen lẫn một chút ấm ức nhè nhẹ đảo quanh tim phổi. Cô thu hồi lại nét ôn hòa, vươn những chiếc răng nanh sắc nhọn về phía Ngụy Ngự Thành-- gửi qua WeChat một bao lì xì trị giá 30 tệ:

 

“Được, chúng ta tính toán từng khoản một. Tiền áo mưa nha.”

 

Căn chuẩn thời gian, cô lại gửi thêm một tin nhắn, mang theo sự khắc nghiệt dứt khoát:

 

“À, một hộp có 15 cái, đêm đó chủ tịch Ngụy dùng 1 cái, xin lại 14 cái, 28 tệ.”

 

Niềm vui sướng khi được hả giận còn ngắn ngủi hơn so với dự kiến.

 

Ngụy Ngự Thành trả lời:

 

Tin nhắn thứ nhất:

 

[Bao lì xì, 24 tệ]

 

Tin nhắn thứ hai:

 

[Em nhớ lầm rồi, là ba cái.]






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)