TÌM NHANH
UYÊN ƯƠNG RỰC LỬA
View: 7.108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 16

 

Chuyện đầu tiên sau khi Lâm Sơ Nguyệt về nhà, chính là đặt cho em trai một bộ sách y hệt.

 

Chuyện này đối với Ngụy Ngự Thành đã không còn quan trọng, bởi vì mục đích của anh đã đạt được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Hôm nay, 11 giờ tối về đến nhà, Chung Diễn vẫn còn đang mày mò khắp phòng. Nhìn mặt đất hỗn loạn, Ngụy Ngự Thành nhíu mày, “Cháu định bỏ nhà ra đi?”

 

“Ngày mai đi viện phúc lợi làm tình nguyện.” Chung Diễn không mấy vui vẻ nói: “Bác sĩ Lâm nói, đồ vật không dùng đến có thể mang đi quyên góp. Chị ấy thật sự rất biết nhìn người.”

 

Ngụy Ngự Thành hừ lạnh, “Cô ấy không chê cháu, ngược lại cháu còn kén cá chọn canh.”

 

Chung Diễn nhăn mặt nói: “Chị ấy đã không ít lần chê cháu. Thôi, cho chị ấy chút mặt mũi.”

 

Ngụy Ngự Thành vừa uống rượu xã giao xong, đau đầu không muốn nhìn kẻ phá gia kia thêm nữa. Quay người bước đi, miệng hỏi: “Viện phúc lợi nào?”

 

“Nắng Gắt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy Chung Diễn xách hai túi lớn đồ không dùng tới xuống, trong đó có không ít các nhãn hiệu nổi tiếng hoàn toàn chưa bóc tem, đúng là một lời khó nói hết.

 

Chung Diễn chẳng hề để ý, “Đều lỗi thời rồi, không thích nữa.”

 

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, “Nhà em không phá sản, đúng là kỳ tích.”

 

Chung Diễn bất mãn, “Chị không thể khen em hai câu được à.”

 

Lâm Dư Tinh cười hì hì thò người qua, “Tiểu Diễn vừa đẹp trai lại tốt bụng.”

 

Chung Diễn trêu chọc, “Vẫn là cậu ngoan nhất, cậu và chị ấy thật sự không giống chị em ruột.”

 

Lâm Dư Tinh im lặng không trả lời.

 

Lâm Sơ Nguyệt rất quen thuộc với viện phúc lợi, ai nhìn thấy cô cũng niềm nở chào hỏi. Cô làm việc nhanh nhẹn, cắt tỉa hoa cỏ, sửa chữa những chỗ hư hỏng, lại giúp dọn vệ sinh trong phòng các cụ già.

 

Lâm Sơ Nguyệt nói cho cậu, bà Lý ở phòng 302, con trai và con dâu chết trong tai nạn xe cộ, bà không chịu nổi kích thích, cả người trở nên ngây dại. Còn có dì Triệu ở cách vách, bị ung thư xương thời kỳ cuối, không muốn điều trị, cũng không muốn làm liên lụy tới người nhà, một mình chạy tới nơi này ở cùng các bạn già.

 

“Ông Vương vừa cho em kẹo đó, ba người con trai đều không muốn phụng dưỡng cha già, cho nên mới gửi ông tới nơi này.” Lâm Sơ Nguyệt bình tĩnh nói: “Thế gian này có nhiều điều đau khổ như vậy, nghĩ theo hướng tích cực thì rất nhiều chuyện đều không phải vấn đề gì to tát.”

 

Chung Diễn luôn luôn nói nhiều, hiện tại lại yên lặng một cách khó hiểu. Cảm xúc kháng cự lúc ban đầu dần dần tiêu tán, cậu không nói nên lời, chỉ có thể càng ra sức mà làm việc.

 

Lâm Dư Tinh không thể làm việc nặng, ở dãy nhà phía đông dạy bọn nhỏ tiếng Anh. Một tiếng sau Chung Diễn tới đây, đưa cho cậu chai nước, “Cậu và chị gái làm tình nguyện ở đây bao lâu rồi?”

 

“Chị tôi làm việc này được khoảng hai ba năm rồi.” Lâm Dư Tinh nói.

 

Chung Diễn kinh ngạc, “Không có tiền công?”

 

“Đều là tình nguyện viên, làm gì có tiền công.” Lâm Dư Tinh mỉm cười, “Mọi người ở đây đều rất thích chị tôi.”

 

“Có thể không thích sao?” Chung Diễn vốn định châm chọc mỉa mai hai câu, nhưng thấy ánh sáng thuần khiết kiêu ngạo trong mắt Lâm Dư Tinh, cậu lại nuốt lời chưa nói vào trong bụng, chân thành gật đầu, “Người tốt sẽ được báo đáp.”

 

Ánh sáng trong mắt lập tức ảm đạm, Lâm Dư Tinh nói: “Tôi không tin.”

 

Chung Diễn nghiêng đầu, “Vẻ mặt cay đắng thù hận của cậu là thế nào đây?”

 

Lâm Dư Tinh thấp giọng, “Có quá nhiều người đối xử không tốt với chị tôi.”

 

Chung Diễn chậc một tiếng, “Đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nha.”

 

“Tiểu Diễn, cậu là người tốt.” Lâm Dư Tinh nở nụ cười, “Người xấu không cao như cậu.”

 

Chung Diễn thu hồi sắc mặt, thử hỏi: “Chẳng lẽ gặp phải biến thái?”

 

Người luôn luôn hòa nhã như Lâm Dư Tinh bỗng chốc trầm mặt, cậu lắc đầu, đứng dậy.

 

“Này, không được nói nửa vời nha!” Chung Diễn hét lên ở phía sau.

 

Lâm Dư Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân nhanh hơn.

 

Ở viện phúc lợi tới bốn rưỡi chiều, khi ba người chuẩn bị rời đi, thời tiết bất chợt trở mình, tầng mây dày nặng đè ép xuống, tựa như một tấm lưới bao trùm cả bầu trời. Gió tây dồn dập, cành lá bên đường bị thổi cong veo, lá rụng rào rạt.

 

“Không ổn, trời sắp mưa to.”

 

Chung Diễn vừa dứt lời, hạt mưa liền tạt vào trước mặt. Gần như cùng lúc, tiếng còi ngắn ngủi vang lên hai lần theo nhịp điệu, Chung Diễn nhìn thấy chiếc xe màu đen, vui mừng la lên, “Này, là xe của anh Tư Văn.”

 

Chiếc xe Porsche chạy tới trước mặt ba người, tài xế xuống xe bung dù, cười nói: “Thư ký Lý kêu tôi tới đón mọi người.”

 

Lâm Sơ Nguyệt và Lâm Dư Tinh đồng thời nhìn về phía Chung Diễn.

 

Gương mặt Chung Diễn cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, “Ở trong nhà, địa vị của mình đã cao như vậy sao.”

 

Mưa to ập xuống, Lâm Sơ Nguyệt không rảnh lo nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục Lâm Dư Tinh lên xe.

 

Ngoài xe mưa gió bão bùng, trong xe gió ấm đưa hương. Tài xế nghe điện thoại, sau đó nói với Chung Diễn: “Thư ký Lý dặn mọi người tới Bách Đô Hối trước, ở bên đó còn có chút việc cần giải quyết. Nói xong xuôi sẽ cùng nhau về nhà.”

 

Lâm Sơ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Chung Diễn đã ngáp dài nói: “Được.” Sau đó lại hứng thú bừng bừng nói với Lâm Dư Tinh: “Đồ ngọt ở Bách Đô Hối là tuyệt nhất, hôm nay cậu có lộc ăn rồi.”

 

Lâm Dư Tinh thích ăn đồ ngọt, hai mắt tỏa sáng, “Không tốt lắm đâu.”

 

“Cậu cho rằng anh Tư Văn sẽ dẫn chúng ta đi chơi sao, anh ấy rất bận, bình thường đều dặn tôi ngồi đợi ở phòng bao bên cạnh.” Chung Diễn chẳng hề để ý, “Chỉ có ba người chúng ta, yên tâm đi, cứ ghi hết cho anh Tư Văn, dù sao anh ấy cũng có thể tìm cậu tôi để bồi hoàn tài chính.”

 

Việc này bốn bỏ năm lên chính là Ngụy Ngự Thành mời khách, đối với Ngụy Ngự Thành, cậu luôn cảm thấy gần gũi một cách khó giải thích. Nghĩ như vậy, Lâm Dư Tinh cũng thoải mái hơn một chút.

 

Đến Bách Đô Hối, Lý Tư Văn đã sớm sắp xếp, giám đốc dẫn người lên lầu hai, ân cần báo cáo: “Chủ tịch Ngụy ở phòng bên cạnh, có chuyện gì cứ việc gọi tôi.”

 

Bước chân Lâm Sơ Nguyệt hơi khựng lại, Ngụy Ngự Thành đang ở đây.

 

Khi lên xe, nghe tài xế nói chuyện một hồi, cô thật sự cho rằng chỉ có một mình Lý Tư Văn.

 

Đồ ngọt mới làm, bày biện tinh xảo, Lâm Dư Tinh thích đồ ngọt, ăn uống vô cùng mỹ mãn. Lâm Sơ Nguyệt lại cảm thấy vô vị, cách một bức tường, tựa như có sấm sét chôn vùi, hệ số nguy hiểm không hề thấp.

 

Nửa đường, Lý Tư Văn tiến vào chào hỏi. Trên người còn có việc, không tiện ở lâu, chỉ nói muốn ăn gì cứ việc gọi, sau đó lại cố ý nhìn về phía Lâm Sơ Nguyệt, nụ cười càng thêm ôn hoà, “Cá hôm nay rất tươi, Lâm tiểu thư có thể nếm thử một chút.”

 

Trở lại bữa tiệc, Lý Tư Văn thấp giọng báo cáo với Ngụy Ngự Thành: “Cá đã được đưa qua.”

 

Trương tổng ngồi bên cạnh, cũng là vị khách của bữa tiệc này, ông ta tai thính nói: “Chủ tịch Ngụy còn có khách? Sao không mời qua đây cùng ăn.”

 

Ngụy Ngự Thành ý cười nhàn nhạt, “Không sao, mấy bạn nhỏ trong nhà tới chơi.”

 

“Tiểu Diễn tới đây?” Trương tổng càng thêm hăng hái, chỉ chỉ cô con gái ngồi bên cạnh, “Thằng bé tầm tuổi với Mẫn Mẫn, vừa lúc có thể chơi cùng nhau.”

 

Con gái của vị Trương tổng này lớn hơn Chung Diễn một hai tuổi, toàn bộ quá trình diễn ra bữa tiệc chỉ chú ý tới Ngụy Ngự Thành. Phong độ, diện mạo, sự quyến rũ thành thục giữa từng động tác giơ tay nhấc chân của người đàn ông, không một điểm nào không hấp dẫn.

 

Ngụy Ngự Thành vẫn giữ nguyên biểu cảm khách sáo, nhân tiện dặn dò Lý Tư Văn, “Đợi lát nữa gọi bọn họ lên lầu đi.”

 

Ăn uống xong, trò chơi vẫn chưa kết thúc, mọi người kéo nhau lên lầu đánh bài ca hát.

 

Bản thân Chung Diễn ham vui, vội không ngừng nghỉ lôi kéo Lâm Dư Tinh đứng dậy, thấy Lâm Sơ Nguyệt vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, Chung Diễn quay lại túm chặt tay cô, “Còn không mau đi? Muốn em bế lên sao?”

 

Lâm Sơ Nguyệt không tình nguyện lên lầu, cũng may phòng đông người, ngăn cách thành hai gian, đàn ông đánh bài ở bên trong, bên ngoài là nhân viên đi theo phục vụ, còn có con gái của Trương tổng gọi thêm mấy người bạn nữa.

 

Cách bức mành, không thể nhìn rõ gương mặt Ngụy Ngự Thành.

 

Lâm Sơ Nguyệt nhẹ nhõm một nửa, cô ngồi xuống chiếc sô pha gần cửa nhất, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại.

 

Tuy rằng Chung Diễn mải chơi, nhưng vẫn để ý chăm sóc Lâm Dư Tinh, một hồi dặn cậu không được uống thứ này, một hồi lại dặn không được chạm vào cái kia, nghiễm nhiên mang bộ dạng của người anh cả. Trong mắt Lâm Dư Tinh tràn đầy ánh sáng, đây là thế giới mà cậu chưa từng được tiếp xúc, khát vọng khám phá và cảm giác mới mẻ dệt thành đủ loại màu sắc, sự vui vẻ của cậu được thể hiện hoàn toàn trong ánh mắt.

 

Lâm Sơ Nguyệt còn đang ngẩn người, không chú ý tới Ngụy Ngự Thành đã đi ra.

 

Cô tựa như một con mèo nhỏ ngơ ngác, khiến người ta nhịn không được mà muốn vuốt ve. Ngụy Ngự Thành ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó dụi tắt điếu thuốc còn đang hút dở ở trên tay. Lâm Sơ Nguyệt quay đầu, sắc mặt sửng sốt, hoàn toàn quên chuyện phản ứng.

 

Ngụy Ngự Thành hơi nghiêng đầu, tới gần cô một chút, “Cá có ngon không?”

 

Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, cô gái nhỏ xinh xắn đã vui vẻ gọi lớn: “Anh Ngự Thành! Bọn em định chơi trò chơi, anh có muốn chơi cùng không?”

 

Tiếng “anh Ngự Thành” kia khiến cả người Lâm Sơ Nguyệt nổi đầy da gà. Sắc mặt Ngụy Ngự Thành rất tự nhiên, không đồng ý, cũng không cự tuyệt. Chỉ quay sang người nào đó đang miệng lưỡi trơn tru ở bên phải gọi một tiếng, “Chung Diễn.”

 

Chung Diễn tung tăng chạy tới, thuần thục như một tấm chắn bảo vệ chuyên nghiệp. Cậu liếc mắt nhìn Trương Mẫn Mẫn một cái, “Được rồi, để tôi tới chơi.”

 

Trương Mẫn Mẫn bĩu môi, không hài lòng.

 

Bạn bè của cô ta gõ đế ly rượu, nóng lòng muốn bắt đầu, “Thật lòng hay mạo hiểm. Tới tới tới.”

 

Có người lớn ở đây, dù sao bọn họ cũng không dám làm càn. Đơn giản chính là hít đất, mối tình đầu năm lớp mấy, thêm một vài vấn đề không mấy quan trọng.

 

Khi ném xúc xắc một lần lữa, đếm theo thứ tự thì là số 18, Trương Mẫn Mẫn cố ý nhảy qua Ngụy Ngự Thành, “Anh Ngự Thành, tới lượt anh nha.”

 

Ngụy Ngự Thành phong ba bất động, vắt chéo chân, lười biếng dựa vào sô pha.

 

Lâm Sơ Nguyệt cũng không phản ứng, cúi đầu chơi di động.

 

Có người lôi kéo tay Trương Mẫn Mẫn, nhỏ giọng khuyên can: “Thôi bỏ đi.”

 

Trương Mẫn Mẫn càng không muốn chịu thua, thái độ khiêu khích, cố chấp nhìn về phía Ngụy Ngự Thành, hỏi một vấn đề cực kỳ thái quá: “Anh có thể chấp nhận tình một đêm không?”

 

Sau sự im lặng ngắn ngủi, là tiếng ồn ào nổ mạnh.

 

Ngay cả Chung Diễn cũng há to miệng, tuy rằng Trương Mẫn Mẫn không đúng mực, nhưng cậu cũng lén lút chờ mong câu trả lời.

 

Ánh đèn tương phản, sắc mặt Ngụy Ngự Thành tối tăm không rõ. Sau vài giây, anh bỗng chốc cong môi, cười nói: “Không thể.”

 

Trái tim Lâm Sơ Nguyệt như đạp phải hư không, cảm giác cả người không khoẻ, hai chữ này giống như mũi khoan sắc bén đâm thẳng vào lỗ tai cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, không muốn tiếp tục ở lại nơi đầy rẫy những sự giả dối này.

 

Khi rời khỏi phòng bao, cô nghe thấy có người khen tặng: “Anh ấy tốt thật, đúng là người đàn ông tốt.”

 

Lâm Sơ Nguyệt cười lạnh, liếc mắt nhìn đương sự, rõ ràng là bộ dạng yên tâm thoải mái.

 

Ở trong toilet mười phút, ngay cả trang điểm Lâm Sơ Nguyệt cũng lười làm. Ngoài cửa sênh ca mê say, cách ván cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng loáng thoáng, càng nghe càng phù phiếm. Câu “Không thể” của Ngụy Ngự Thành giống như một khối sắt lớn, kéo theo muôn vàn cám dỗ và mộng tưởng sau cuộc tái ngộ xuống đáy biển.

 

Lâm Sơ Nguyệt xoay người, không khỏi cười với bản thân mình ở trong gương, chải vuốt lại tâm trạng. Nhưng vừa mới ra khỏi toilet đã thấy Ngụy Ngự Thành đứng ở hành lang cách đó không xa.

 

Anh xoay người, khoanh tay trước ngực, hiển nhiên là đang đợi cô.

 

Lâm Sơ Nguyệt tạm dừng một giây, sau đó đi về hướng ngược lại.

 

Ngụy Ngự Thành bỗng nhiên mở miệng: “Tức giận?”

 

Chịu không nổi lời cáo buộc không cần thiết này, giọng điệu Lâm Sơ Nguyệt có phần không tốt, “Chủ tịch Ngụy quá xem trọng bản thân mình rồi.”

 

Một hồi đối thoại, Ngụy Ngự Thành đã đi đến trước mặt cô, tầm mắt rủ xuống, không chút kiêng nể mà quan sát, bỗng dưng anh cười nhẹ, “Em nói dối.”

 

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, “Chủ tịch Ngụy hiểu rất rõ bản thân mình đấy nhỉ, cần phải học tập ngài nhiều hơn.”

 

“Học tập cái gì?” Ngụy Ngự Thành bình tĩnh bước lại gần, “Thật sự chưa từng thấy học sinh nào ngốc như em, học lâu như vậy, vẫn không học được chuyện tôi muốn làm.”

 

Cổ họng của anh đã được rượu làm ẩm, càng dễ dàng nhận biết hơn, từng chữ từng chữ đều giống như một tấm lưới chắc chắn, không để lọt giọt nước nào ra ngoài. Lâm Sơ Nguyệt không biết, kỳ thật cô đã ngã vào trong tấm lưới này rồi. Giọng điệu nói chuyện của Ngụy Ngự Thành không được xem là hòa nhã, thậm chí còn mang theo một chút khắc nghiệt của người cường thế, khơi dậy bản năng hiếu thắng của cô.

 

Tính toán thời gian, một giây trước khi cô chuẩn bị nhăn mặt, Ngụy Ngự Thành lạnh nhạt nói: “Đối với em, tôi là tình một đêm.”

 

Nói trắng ra như thế, lỗ tai Lâm Sơ Nguyệt lập tức đỏ bừng.

 

Ngụy Ngự Thành tới gần hơn nữa, ánh mắt rạng rỡ và kiên quyết, “Nhưng đối với tôi, từ trước tới nay tôi luôn muốn nhiều hơn thế.”

 

Màu đỏ ở lỗ tai không khỏi lan tràn trên gương mặt, khiến cô giống như kẻ say rượu chân chính. Cô không nghĩ tới câu trả lời sẽ là như vậy, điều này giải thích hoàn hảo cho câu “Không chấp nhận tình một đêm” kia.

 

Lâm Sơ Nguyệt cưỡng ép bản thân phải trấn định, bất chợt nở nụ cười, “Phải chăng chủ tịch Ngụy đang phô bày mị lực và thực hiện dã tâm của mình? Hay là ngài cho rằng tôi vẫn là cô gái nhỏ khát khao loại tình cảm hư vô mờ mịt này?”

 

Nhìn nhau vài giây.

 

Ngụy Ngự Thành đột nhiên cúi người, ý cười treo trên khóe miệng, “Em không phải.”

 

Vẻ mặt Lâm Sơ Nguyệt một lời khó nói hết, cô nhìn thẳng vào anh.

 

“Cô gái nhỏ tốt bụng không gạt người, mà em,” Ánh mắt Ngụy Ngự Thành trở nên ấm áp, cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng xuất hiện một chút ấm ức và bất đắc dĩ như có như không, anh thấp giọng nói: “Còn biết chơi tôi.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)