TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Bát quái
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Đường vào tim crush ôi băng giá

 

Sân trường tương đối yên tĩnh. Tống Gia Cửu nói đưa cô về, hai người đi chầm chậm nói chuyện câu được câu chăng về lịch thi đấu sắp tới của Zodiac. Phần lớn là Ôn Cửu hỏi, anh trả lời đơn giản.

 

“Tuần này anh sẽ thi đấu bên ngoài phải không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh gật đầu một cái, “Chắc là vậy.”

 

“Tuần tới mới đấu trên sân nhà với Hội Thành Peninsula?”

 

Anh lại nhàm chán ừ một tiếng.

 

“Phải thắng bao nhiêu trận mới tiến vào vòng playoffs được ạ?” Ôn Cửu nghĩ tới đó, chợt đổi câu hỏi dễ hiểu hơn, “Hay là có thể thua mấy trận?”

 

Lần này giọng Tống Gia Cửu càng thấp hơn, “Không chắc chắn, còn tùy vào những đội khác. Có thể thua vài trận, cũng có thể không được thua trận nào.”

 

Tẻ ngắt.

 

Ôn Cửu biết anh chịu áp lực nên vẫn cân nhắc lời nói, dù sao cô cũng không quá am hiểu về lĩnh vực này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Zodiac từng là vua nhưng đã hết thời, yên lặng 22 năm, người hâm mộ đang rất háo hức được thấy Tuyên Thành lần nữa bước lên đỉnh cao. Là một siêu sao nhà nghề, anh giống như cái phao cứu mạng cho đội, ngay cả truyền thông cũng gắn cái tên anh với chiến thắng.

 

Tống Gia Cửu không thích như vậy.

 

Anh cúi đầu đi chầm chậm, dừng ở mặt sau tòa nhà ký túc xá. 

 

Trong bóng tối, mũ lưỡi trai và khẩu trang đã che đi ngũ quan anh nhưng ánh mắt đó vẫn sáng rực. Ôn Cửu thấy anh từ từ giơ tay lên nhặt đi chiếc lá rớt trên vai cô. Có lẽ là lá non mới nảy mầm, rất xanh và đầy sức sống. 

 

Tống Gia Cửu nắm chiếc lá trong tay mân mê một lúc.

 

Ôn Cửu không lên tiếng, chờ anh. 

 

Cuối cùng anh cũng nói rõ ràng từng chữ: “Bọn anh là một đội.” Đồng đội sẽ tin cậy, trợ công, ăn ý với nhau, cho dù điểm số tuột cũng sẽ không dùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân để đi tranh bóng lãng phí cơ hội mà yên tâm truyền cho đồng đội, mọi người đều nỗ lực vì một ước mơ chung. 

 

Anh hy vọng “bọn họ” sẽ bước lên đỉnh cao ở Tuyên Thành chứ không phải mình “Tống Gia Cửu”. 

 

Dù là tương lai đại diện cho quốc gia xuất chiến cũng vậy.

 

Trên sân thi đấu, cái tên nổi bật nhất chắc chắn sẽ là đội Trung Quốc. 

 

Những lời anh không nói, Ôn Cửu đều hiểu. 

 

Nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, cô bỗng nhiên thấy bình tĩnh lạ thường. Cô chậm rãi bật cười, không an ủi mà chỉ duỗi tay trỏ xuống cổ tay anh, sau đó nói: “Tự anh chú ý.”

 

Tống Gia Cửu thế mà cũng cười. 

 

Thật ra Ôn Cửu càng muốn nói đừng quá liều mạng, nhưng rốt cuộc cô vẫn nuốt vào bụng chỉ mỉm cười. Cô cảm thấy mấy chữ này không xứng với lý tưởng của anh.

 

Lúc trở về, Tống Gia Cửu ngồi trong xe nắm vô lăng không nổ máy. Ánh đèn tà tà chếch xuống mặt đường, anh nhìn chằm chằm thất thần một hồi, cầm lấy điện thoại từ bên ghế phụ.

 

Anh mở danh bạ ra, ngón tay lướt tìm được một dãy số, bấm gửi tin nhắn đi. Vì đã quen với việc chỉ đơn giản hỏi thăm nhau nên bên kia trả lời: Tiểu Cửu, có việc phải không?

 

Tống Gia Cửu nói cho đối phương thời gian rảnh của mình tuần này rồi kết lại: Ngài rảnh ngày nào, cháu sẽ đến thăm. 

 

Khóa màn hình lại, anh gối cằm lên tay, gục ở vô lăng. 

 

“Tinh…”

 

Tin nhắn trả lời lại rất nhanh, hai người xác định thời gian gặp mặt. 

 

Tống Gia Cửu gạt cần số, vòng xe từ cửa hông của Trung tâm Tưởng niệm Đại Cao Địa tiến vào đường vành đai trong của Trung tâm, chạy dọc theo bãi cỏ lớn. Nhìn từ bên ngoài, nơi này càng giống một khu nghỉ dưỡng hơn.

 

Ngoại trừ trường bóng rổ ở phía trước, toàn bộ phần sau của Trung tâm Tưởng niệm đều được quản lý nghiêm ngặt và không bao giờ mở cửa cho khách vãng lai. Câu lạc bộ Zodiac được xây dựng bên trong. 

 

Ông chủ của câu lạc bộ là một doanh nghiệp lớn nên Zodiac vô cùng hào phóng, trích nguyên lời của Bùi Thương Sanh, ông đây 3 năm không ra khỏi Đại Cao Địa vẫn sẽ sống thoải mái. 

 

Cho nên trong liên minh luôn lưu truyền một câu – bắc hào nam phú, bắc có ý chỉ Zodiac.

 

Nhưng đội bóng giàu có như vậy lại thất bại 22 năm liền. 

 

Lúc này đèn đường hai bên cực kỳ sáng, đài phun nước ở trung tâm vẫn còn hoạt động, Tống Gia Cửu đi ngang qua phòng tập, dừng xe ở dưới chung cư. Gần 11 giờ rồi, có lẽ mọi người đều đã nghỉ ngơi. Anh không đi trả chìa khóa nữa, khóa xe rồi đi về phía sân huấn luyện phía trước.

 

Sân bóng trống trơn chỉ có mình anh, Tống Gia Cửu thay quần áo, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình của đội rồi ngồi trên vạch chữ T màu đỏ một lúc. Ngón tay lướt qua logo, anh đứng dậy khởi động đơn giản rồi đẩy xe bóng rổ tới, sẵn sàng xoa tay. 

 

Từ ngoài vạch ba điểm ném rổ liên tục 100 lần, anh bấm đồng hồ đếm ngược. 

 

“Bụp ——”

 

“Bụp ——”

 

Tiếng bóng lọt rổ cực kỳ nhịp nhàng, tốc độ bóng nhanh, xoay tròn, phần lớn là lọt rổ, chỉ thỉnh thoảng có vài quả đụng vào vành rổ. Anh đứng không hề nhúc nhích, cong cánh tay, cổ tay ngoặt một cái vô cùng xinh đẹp dứt khoát, trong ánh mắt có sự bễ nghễ không hề che giấu. 

 

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng cười ôn hòa từng trải. 

 

Tống Gia Cửu biết là ai, không dừng động tác trong tay. Đối phương cũng không vội, ngồi xuống sàn nhà nơi không ảnh hưởng đến anh. Đến khi kết thúc, anh liếc nhìn tỷ lệ ghi bàn, vén vạt áo lau mặt rồi đi tới gọi: “Đội trưởng.”

 

Khổng Đông Hòa liếc mắt sang bên, nói: “Ngồi đi.” Lại ném cho anh một cái khăn lông màu trắng, nhìn anh vắt qua cổ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt. Anh ta cười hỏi, “Ngày mai đấu ở sân khách, muộn thế này rồi còn luyện tập?”

 

“Vâng.”

 

Tạm dừng một chút, Tống Gia Cửu cảm thấy trả lời hơi đơn giản nên bổ sung, “Sân bóng của liên minh hơi khác với bên Mỹ.”

 

“Sợ ảnh hưởng cảm giác?”

 

Anh gật đầu, không nói nữa.

 

Bầu không khí cũng không xấu hổ.

 

Lúc này, Khổng Đông Hòa chọc chọc cánh tay anh, khuôn mặt luôn nở nụ cười, “Đừng có áp lực, cậu còn trẻ nhưng vị trí này cuối cùng vẫn sẽ để lại cho cậu. Tôi và huấn luyện viên đều nghĩ như vậy.”

 

Tống Gia Cửu hiểu, ý anh ta muốn giải nghệ. 

 

Anh nghiêng đầu, không nói lời nào mắt đối mắt. Sườn mặt thoạt nhìn vô cùng quật cường, bàn tay nắm đến khi khớp xương căng lên, anh mới chậm rãi thả ra, từ từ đặt nằm ngang trên sàn nhà, “Khi nào vậy?”

 

“Có lẽ năm nay, có lẽ sang năm.”

 

Tống Gia Cửu im lặng. 

 

Có thể nói đây là một trong số những người anh kính trọng nhất. Hồi đó anh còn nhỏ nhưng vẫn nhớ như in rất nhiều chuyện. 

 

Trên sân bóng liên minh nước Mỹ, cái tên Khổng Đông Hòa và lá cờ đỏ năm sao lần đầu tiên xuất hiện…

 

Bóng rổ Trung Quốc mất ngôi quán quân châu Á, anh ấy trở về, khởi động đội bóng, lần nữa đoạt quán quân…

 

Chơi bóng 21 năm…

 

Rồi chấn thương…

 

Chẳng qua chỉ thiếu mỗi quán quân Tuyên Thành.

 

Tống Gia Cửu muốn nói chờ một chút, sẽ thực hiện được.

 

Nhưng anh không có tư cách nói vậy. 

 

“Sao thế, muốn làm gì?” Khổng Đông Hòa cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt như xuyên thấu ấy, đứng dậy vỗ vỗ anh, cười nói, “Tập nửa tiếng nữa rồi về nghỉ đi.”

 

Yên lặng…

 

Tới tận khi anh ta sắp ra ngoài rồi, Tống Gia Cửu mới chậm rãi đứng thẳng, kiên quyết mở miệng nói với bóng dáng cô độc ấy: “Nhất định sẽ được.”

 

Khổng Đông Hòa quay đầu lại, cười.

 

Đương nhiên, nhất định sẽ được, tôi tin cậu.

 

Mấy ngày liên tiếp Zodiac lần lượt thi đấu ở sân nhà và sân khách, nhưng dù thế nào thì Bùi Thương Sanh vẫn cảm thấy là lạ. 

 

Buổi tối, nhân lúc mọi người ngủ anh ta ra ngoài ăn vụng, luôn luôn cảm thấy có ai đó ở bên cạnh.

 

“Ầm… bịch…”

 

Cực kỳ chân thực.

 

Móa! Ông đây sợ mày chắc?

 

Không thể nhịn được nữa, anh ta cầm nguyên hộp tôm hầm, miệng vẫn ngậm một con tôm theo trực giác lần mò tới sân huấn luyện. Vừa đi đến lối ra anh ta đã lẩm bẩm, “Ta nói làm gì đâu, nửa đêm còn lăn lộn,” miệng nhai nhồm nhoàm không rõ lời. 

 

Lúc thấy rõ người đứng ở trung tâm sân bóng, Bùi Thương Sanh bỗng hối hận.

 

Cũng may khoảng cách xa, anh ta che cái hộp xoay người định chạy. Ôi chao, oan gia ngõ hẹp! Ngôi sao hàng đầu, ông hoàng vũ trụ này còn chưa ngủ hả?

 

Trong chớp mắt, một tiếng “bịch” lớn vang lên, vọng lại không ngừng trong sân bóng trống.

 

Con đường của Bùi Thương Sanh bị một trái bóng rổ chặn lại. 

 

Anh ta thoáng thấy quả bóng hung hăng đập vào lan can gần cửa ra, vụt qua cách tai anh ta chỉ một đốt ngón tay rồi rơi trên sàn, nảy lên nảy xuống. 

 

“Đậu móa, chết mất!”

 

Anh ta lập tức quay đầu lại lên án, hù chết người rồi, tôm cũng suýt thì rơi. 

 

Tống Gia Cửu đứng đó hơi nhếch cằm nói: “Anh tới đây.” Ánh mắt liếc qua trên mặt và hộp tôm của anh ta, bảo sao không kiểm soát được thể trọng, làm cả đội nghiên cứu 3 ngày liền. 

 

“Cậu bảo tôi tới là tôi phải tới à?”

 

Giây tiếp theo, anh ta càng hối hận.

 

Trơ mắt thấy một quả bóng rổ khác bị một tay Tống Gia Cửu ném thẳng đến, nện trước chân anh ta một mét, chuẩn xác nảy lên đập vào hộp tôm. 

 

Mọe!

 

Bùi Thương Sanh phải ra sức cầm cái hộp mới giữ được tôm không bay ra ngoài.

 

“Không đi, không đi…”

 

Nói rồi anh ta ý thức được cái gì, vội vàng ngẩng đầu. Nhưng lần này lời còn chưa ra khỏi miệng, ánh mắt chưa kịp dọa ai đã bắt được hình ảnh quả bóng thứ ba vèo vèo bay tới. Anh ta còn chưa kịp thấy rõ động tác của đối phương. 

 

Bùi Thương Sanh uốn éo người tránh bóng.

 

Sau đó anh ta thấy ánh mắt Tống Gia Cửu, trong tay anh còn cầm quả bóng thứ tư.

 

Ặc… Bùi Thương Sanh, mình phải bình tĩnh.

 

Đối diện với ánh mắt bình tĩnh uy quyền như vậy, bỗng nhiên anh ta cảm thấy bây giờ quả bóng kia nhất định sẽ không khách khí hướng thẳng vào mặt mình. Anh ta theo bản năng vội vàng nhấc chân, tạm thời bấm bụng nếm mật nằm gai đi tới, kiêu ngạo vênh mặt cố ý hỏi: “Gọi ông đây làm gì?”

 

Tống Gia Cửu liếc nhìn anh ta, ánh mắt lại rơi vào hộp tôm, “Trộm mấy ngày rồi?” Vừa nói anh vừa xoay cổ tay nhấc bóng, cơ cánh tay cong lên.

 

Quả bóng theo lực cổ tay anh xinh đẹp bay về phía xe bóng.

 

“… 5 ngày” Bùi Thương Sanh trả lời.

 

“Có biết hậu quả không?”

 

“Tôi sẽ kiềm chế.”

 

Tốc độ giảm, thể năng giảm có thể ảnh hưởng trí mạng tới vận động viên bóng rổ. Bùi Thương Sanh biết, cũng không phải muốn gây khó dễ cho chính mình, chỉ là… anh ta có chút vui sướng. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng từ khi có người đối diện vào đội, Zodiac đã thắng 5 trận liên tiếp, không khí trong đội bắt đầu trở nên khác biệt. 

 

“Ngày mai đấu cùng Hội Thành.” Bùi Thương Sanh bỗng nói sang chuyện khác.

 

Vì trận thi đấu này mà mấy ngày trước truyền thông đã bùng nổ, phần lớn tiêu đề đều mang ý “hai ngôi sao hàng đầu quyết đấu”. 

 

Tống Gia Cửu gật đầu.

 

Ngày mai sẽ gặp được bạn cũ.

 

Bỗng nhiên có tiếng điện thoại rung.

 

“Này, điện thoại của cậu.”

 

Bùi Thương Sanh bĩu môi nhắc nhở, khi Tống Gia Cửu nghe máy còn tính bà tám liếc nhìn. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)