TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 672
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Lần nữa bại lộ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Con trym cu đơn 

 

Tống Gia Cửu không trả lời, đột ngột không nhanh không chậm tiến đến con đường nhỏ được xanh hóa, vừa đi vừa thấp giọng hỏi: “Vui hay là thích?” 

 

Anh ngồi xổm xuống, khuỵu chân trước hàng rào, thản nhiên nhặt một hòn đá lên, nhìn lại cô rồi ném qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hòn đá rơi trên đất, cô ngẩn ra không bắt được.

 

Ôn Cửu đỡ trán, vội vàng khom người nhặt lên. Trong ánh sáng nhập nhoạng cô thấy anh rũ mắt, cực kỳ có thâm ý. 

 

Vui, thích? Ôn Cửu hiểu anh đang hỏi vụ chữ ký. 

 

Đều không phải!

 

“Thật ra thì…”

 

Cô vốn chột dạ lại bị đôi mắt đen nhánh dưới vành mũ lưỡi trai của anh nhìn chằm chằm, nên chưa kịp hoàn hồn. Giờ thì cô lập tức chạy tới, tay chống đầu gối cũng ngồi xổm xuống đối diện anh, “Bởi vì người bạn học đó từng giúp em. Cậu ấy cực kỳ thích anh, siêu siêu sùng bái, sau đó em mới suy nghĩ ký tên cho cậu ấy.”

 

“Giúp chuyện gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chính là…”

 

Đây là tình huống ghen tuông điển hình ư!

 

Ôn Cửu há hốc miệng, sau đó cười không trả lời. Lát sau cô bỗng nhiên chắp tay trước ngực bảo đảm, “Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, thế nào?” Nói xong cô nhìn thẳng vào mắt anh chờ anh lên tiếng.

 

Lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau, không gian càng thêm yên tĩnh.

 

Tống Gia Cửu cảm giác rõ ràng nhịp tim thong thả của mình nhanh dần. 

 

Bình thường Ôn Cửu có gì nói nấy, không biết giữ bí mật. Kết hợp với chuyện trên đường nghe được, chuyện ở sân bóng và lời nói đùa của cô, anh đã đại khái đoán được một chút, nhưng vẫn không lên tiếng. 

 

Ánh nhìn xuất thần của hai người kéo dài đến tận khi bị một tiếng mèo kêu yếu ớt trong bụi cây ô rô cắt đứt. Anh chậm rãi hạ mắt xuống, sau đó giơ tay chỉ chỉ mặt đất.

 

Ôn Cửu hiểu, dùng hòn đá viết một chữ “Cửu”, dựa theo anh sửa.

 

“Lần này được không?” Viết xong cô lại hỏi.

 

Tống Gia Cửu nhìn.

 

Anh “ừ” trầm thấp một tiếng rồi đứng dậy, theo thói quen đè vành mũ, đi ra ngoài mới giao phó: “Muốn ký tốt phải viết tốt.” Nghe giọng điệu thì tâm trạng còn khá ổn. 

 

Còn ký à!?

 

Mọi người đều biết rồi, không tốt đâu. 

 

Ôn Cửu cảm thấy loại hàng giả này vẫn không thích hợp, lại càng không thể đưa cho người khác. Cô liền chạy tới, có chút bối rối nói với anh, “Này, em thật sự không ký.”

 

Anh không biểu cảm nói: “Tùy em.”

 

“Hả?”

 

Ôn Cửu bán tín bán nghi, cứ thế đi thẳng theo anh tới ký túc xá. Thấy Tống Gia Cửu đứng trong bóng tối ở phía sau tòa nhà để tránh các sinh viên tình cờ đi qua, ung dung dựa vào tường nghỉ ngơi, cô càng nghi hoặc. Còn có việc sao?

 

Quả nhiên, giây tiếp theo cô nghe thấy anh giục. “Đi lên cầm điện thoại xuống đây.”

 

“Làm gì?”

 

Cô bật thốt lên, bỗng nhiên lại cảm thấy mình nói nhảm, vì thế bảo anh đợi rồi nhanh chóng chạy đi. Lần này cô đi thật sự nhanh, lúc xuống dưới lần nữa thì thở hổn hển đưa cho anh, “Đây.”

 

Tống Gia Cửu trầm mặc cầm lấy, mở khóa.

 

Ôn Cửu ngừng thở.

 

… Cảm giác có điềm xấu!

 

Cô nhón chân tới gần, mắt không chớp nhìn chăm chú, thấy ngón tay anh nhẹ nhàng ấn sáu số 9. Sau đó màn hình sáng lên lộ ra hình nền, là một bức ảnh màu đỏ bốn góc có hoa văn, ở giữa chỉ có một chữ “J” màu trắng cách điệu.

 

Hình như Tống Gia Cửu cười một tiếng, cách khẩu trang nghe không rõ. Mật mã đơn giản như vậy thì đặt có tác dụng gì. 

 

Không dừng lại, anh mở album ra, chọn hai bức ảnh.

 

“Á… không được!”

 

Chết mất!

 

Ôn Cửu ngay lập tức biết ý đồ của anh, đè tay anh lại, nhảy lên giãy giụa lần cuối cùng. Anh lật cổ tay nhẹ nhàng tránh thoát, cô lại cầm lấy điện thoại, sợ cổ tay trái của anh không ổn nên cũng chẳng dám lì lợm cướp đoạt.

 

Cuối cùng, một đoạn video bị mở lên.

 

“Cho tôi một bản, đưa vào dạy trong trường?”

 

“Quay lén thì khiêm tốn chút đi!”

 

 

Video vẫn còn tiếp tục, trong màn hình Tống Gia Cửu xoay người đổi hướng, bá đạo chặn Bùi Thương Sanh đưa bóng qua. 

 

Thấy chuyện bại lộ, Ôn Cửu từ bỏ giãy giụa, rũ mắt buông cái tay đang đè cánh tay anh ra, lùi hai bước xoay người úp trán lên tường, hai tay giơ cao chống lên trên.

 

Trời ơi, mất mặt quá!

 

Bề ngoài đang sám hối nhưng thật ra cô đang cầu nguyện.

 

“Em xem không hiểu lắm.” Ôn Cửu nói thật.

 

“Xem không hiểu lắm?”

 

“… Không có ý gì khác.”

 

Sợ anh hiểu lầm, Ôn Cửu lại bổ sung. Nhưng nói xong cô chỉ muốn tự cắn lưỡi, không có ý gì khác thì quay làm gì? Cô cũng không biết, chỉ làm theo bản năng.

 

Sau đó trên đầu có thêm một bàn tay, người bị anh khẽ xoay lại. 

 

Sau lưng là tường, trước mặt là người.

 

Đỉnh đầu cô vang lên giọng nói hạ thấp của anh, “Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, xóa.”

 

“Á, chỉ đơn giản thế thôi?”

 

Tống Gia Cửu trầm mặc một lát, “Muốn phức tạp cũng được.”

 

“Đừng, đừng!”

 

Ôn Cửu cười, tay anh vẫn còn đặt trên đầu, cô muốn kéo xuống bèn ngửa đầu, ánh mắt từ trước ngực hướng lên trên, từ góc độ này có thể nhìn thấy xương quai hàm lộ ra bên ngoài khẩu trang.

 

Dưới ánh trăng có vẻ đơn giản sạch sẽ.

 

Thật ra…

 

Cô có thể thấy cả cổ và yết hầu của anh, hơi xấu hổ chút. Cô vươn tay đòi di động, Tống Gia Cửu đưa cho. Xóa xong, cô huơ huơ điện thoại.

 

Tống Gia Cửu không nói chuyện, hơi nghiêng đầu ý bảo cô lại đó.

 

Chưa xong?!

 

“Không phải, Tống Gia Cửu… em còn làm gì?”

 

Ngoài miệng hỏi nhưng trong lòng Ôn Cửu cũng ngạc nhiên, cẩn thận nhớ lại xem mình đã làm gì khác không, vừa lúc nghe thấy anh cách khẩu trang hỏi, “Em còn làm cái gì nữa?”

 

Không có đâu, tuyệt đối không có!

 

Cô vừa đi vừa lắc đầu khẳng định.

 

Tống Gia Cửu liếc mắt, “Thế căng thẳng cái gì?”

 

“…”

 

Căng thẳng cái gì!

 

Chỉ một tiếng buổi tối đã bị anh liên tục càn quét hai lần, cho dù thật sự không làm gì thì Ôn Cửu vẫn bất giác nhanh chóng vận hành đầu óc. 

 

Từ khi lên xe đến lúc băng qua đường cái, cuối cùng đứng ở sân bóng của một ngôi nhà cổ, rốt cuộc cô mới bừng tỉnh hiểu ra. Thấy anh lấy bóng rổ từ cốp xe ra, cô tò mò cười hỏi: “À, chơi bóng rổ ạ?”

 

“Đến mọc rễ ở vạch ném phạt đi.”

 

Tống Gia Cửu hất cằm chỉ sang, rồi mới chậm rãi đi tới sau lưng cô, nhét bóng vào tay cô, “Hôm nay chỉ có hai tiếng, quý sau trước khi đấu giải anh không có thời gian.”

 

Nơi này vắng vẻ chỉ có bóng đèn chứ không có người khác, Tống Gia Cửu tháo khẩu trang ra nhưng vẫn đội mũ, cầm chai nước trong tay chậm rãi mở nắp.

 

“Rầm… rầm…”

 

Tiếng bóng đập rổ khiến anh tập trung sự chú ý lại trên người Ôn Cửu, mí mắt giật giật nói, “Đừng thay đổi động tác, cánh tay nâng cao hơn, tay phải choãi, tay trái đỡ.”

 

Ôn Cửu suy nghĩ rồi làm theo, theo trí nhớ bày tư thế. 

 

Sau hơn mười phút, cô hô lên một tiếng, dựa theo chỉ dạy nhắm chuẩn rổ, cảm thấy lần này sẽ chính xác. 

 

Cực kỳ tự tin!

 

Nhưng Tống Gia Cửu nhìn lực gấp cổ tay của cô, cay mắt không muốn xem nữa. 

 

“Rầm… bịch…”

 

Quả nhiên bóng nện vào khung rổ, bắn ra xa rồi rơi xuống đất, lăn đến bên chân anh. Anh cúi đầu nhìn, chiếc má lúm dần hiện lên.

 

Úi chời ơi… Ôn Cửu cắn lưỡi, sợ làm mất hết mặt mũi của anh nên vừa chạy nhặt bóng vừa giải thích nhanh, “Cách làm đúng rồi, đập vào khung, em… sẽ luyện tập thêm…”

 

Cô ngồi xổm với lấy bóng cạnh chân anh, vừa lúc ngẩng đầu lên.

 

“Ừ.”

 

Tống Gia Cửu không biết là đang hưởng thụ hay lười nói nhiều, nghiêng người về phía trước nắm cánh tay cô kéo lên, dẫn đến vị trí vừa rồi, đứng ở phía sau chờ cô thủ thế. 

 

Anh gõ lên cổ tay đang cong lại của cô hai cái, giảng giải: “Dùng sức ở đây.”

 

Ôn Cửu yên lặng lĩnh hội.

 

Giây tiếp theo, lại thấy anh đưa tay từ phía sau, dùng đầu ngón tay chạm vào bóng rồi đột nhiên cổ tay khẽ móc.

 

Bóng bay ra mang theo lực tay anh.

 

Yên lặng, cực kỳ yên lặng…

 

Ôn Cửu ngớ ra nhìn, trái bóng bay theo một đường parabol xinh đẹp – lọt rổ. Từ khoảng cách này nhìn anh thực hiện cảm thấy đơn giản đến mức khiến cô hoài nghi chính mình không thể sánh được. 

 

“Dùng sức như thế, biết không?” Lúc này Tống Gia Cửu mới nói.

 

“Biết.”

 

Ôn Cửu hơi cảm khái, hàng xóm mà, đương nhiên luôn bị so sánh. Từ nhỏ đến lớn dù là học tập hay là những phương diện khác cô cũng không kém anh quá nhiều. Chỉ có mục vận động này, đối mặt với xuất phát điểm cao vút của anh cô đã bị nghiền nát không còn mảnh vụn. 

 

Cô yên lặng luyện tập, đến lúc tìm được cảm giác rồi thì lại thấy anh đứng dậy.

 

“Đi.” Tống Gia Cửu giơ tay lên nhìn đồng hồ, đeo khẩu trang, đưa nước cho cô, trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ minh tinh bí ẩn. 

 

Ôn Cửu bỏ bóng lại vào cốp xe, nói: “Có thể ném vào không ít trái.”

 

Anh đi qua mà không hề quay đầu lại, “Lần sau đúng giờ này, em dắt bóng qua anh.”

 

“Úi… vậy em không chơi nữa đâu!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)