TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 612
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Sự tình bại lộ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Bông hoa quý chưa thuộc về ai

 

Cánh tay bị nắm lấy rất chặt, nhưng vừa phải không đau.

 

Xuất hiện như vậy, Ôn Cửu biết chắc là ai, không chờ đứng vững đã lập tức ngẩng đầu. Tống Gia Cửu cũng vừa lúc nhìn xuống, bốn mắt gặp nhau dưới ánh đèn trắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt anh được che giấu dưới vành mũ lưỡi trai cố tình kéo thấp, thoạt nhìn không quá vui vẻ. Còn hơn nửa khuôn mặt lại bị chiếc khẩu trang màu đen che đi, chỉ lộ ra đôi mắt, lúc nhìn chằm chằm người khác càng thêm nghiêm túc.

 

Điềm báo tức giận!

 

Ôn Cửu lộp bộp trong lòng, tự giác lùi về sau, nhưng ngón tay anh bóp chặt không cho. Anh lại không nói chuyện, lát sau nghiêng đầu qua, tay trái nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay của nam sinh ra.

 

“Quy củ một chút.” Anh nói, giọng xuyên qua chiếc khẩu trang càng hạ thấp.

 

Nam sinh một tay ôm bóng còn đang sững sờ, bị đẩy bỗng nhiên hoàn hồn la ầm lên: “Người anh em, cậu ở đâu ra vậy?” Cảm thấy áp lực từ người đàn ông trước mặt nhìn xuống, cậu ta hơi xoay đầu đi. 

 

Quá cao, phải hơn 1m9, ăn mặc lại rất bình thường – quần jean và áo len màu xám tro, không thấy rõ mặt. 

 

Câu hỏi này khiến Ôn Cửu sợ hãi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vội vàng chắn trước người Tống Gia Cửu, thay anh trả lời: “Anh của tôi, từ trường thể thao.”

 

Thân mình bé nhỏ hoàn toàn không có tác dụng trước mặt anh, sợ anh bị lộ nên lại vội vàng trở tay sau lưng chọc eo anh nhắc nhở: Đừng lên tiếng, bị nhận ra anh sẽ không đi được.

 

Tống Gia Cửu từ chối cho ý kiến, quả thật không lên tiếng, chỉ theo thói quen nâng tay khoác vai cô nghỉ ngơi. 

 

“À? Trường thể thao?” Nam sinh nhếch cằm hỏi lại. 

 

Ôn Cửu lại lần nữa cướp lời đáp: “Đúng vậy.”

 

“Có chơi bóng rổ không?”

 

“Không.” Lần này cô trả lời nhanh hơn, còn khẳng định chắc chắn, cực kỳ căng thẳng, giữ vững bộ dạng như đang đối đầu với con mèo đến giành thức ăn. 

 

Nam sinh cười, “Bậc thầy mà không biết chơi bóng rổ à?” Nói rồi xoay bóng giữa các ngón tay, tràn đầy tự tin. 

 

“Ai cần cậu quan tâm, chúng tôi đi trước.”

 

Ôn Cửu bình tĩnh lại nhìn qua, ra dấu với bạn cùng lớp rồi xoay người kéo cánh tay Tống Gia Cửu, nhưng giây tiếp theo đã bị ngăn lại.

 

“Thử chút đi, thi đấu còn chưa xong mà!” Nam sinh ném thẳng bóng về phía Tống Gia Cửu, lực rất mạnh. Bóng đập xuống đất rồi bắn lên, cậu ta đoán rằng người nhìn thư sinh như anh sẽ không đỡ được.

 

Luyện thái cực quyền hả?

 

Vốn tưởng rằng sẽ tạo thành chuyện cười, ai ngờ Tống Gia Cửu còn không động người, cứ thế tiện tay bắt, bóng bị những ngón tay anh chụp lấy, lòng bàn tay trống không, có thể thấy lực ngón tay mạnh bao nhiêu. 

 

Nam sinh hơi sửng sốt.

 

“Con bà nó…” Đúng lúc Dương Sam chạy tới, ngừng bước, kêu được một nửa vội vàng im bặt. Đương nhiên cô biết người đàn ông quá quen thuộc với Ôn Cửu này là ai.

 

Thánh thần thiên địa ơi, khí chất của chân nhân siêu cấp mạnh mẽ!

 

Dương Sam không dám đến gần, dùng sức nháy mắt ra hiệu cho Ôn Cửu. Thấy Tống Gia Cửu có ý muốn động tay, cô lại vội vàng tỏ ý thối lui, cười nói: “Mấy cậu chơi đi, 3 nam 2 nữ giống nhau cho công bằng.”

 

Công bằng!

 

Ôn Cửu không vạch trần, chỉ nghiêng đầu hỏi ý kiến Tống Gia Cửu.

 

Lúc này nam sinh có chút mất kiên nhẫn, lùi hai bước chạy về vị trí, “Ừ, cứ như thế đi.” Cậu ta gọi bạn đồng đội của mình.

 

“Được không?” Ôn Cửu ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi.

 

Bàn tay Tống Gia Cửu còn đặt trên bả vai cô, lắc người cô về phía bên trái, ánh mắt liếc qua phân phó: “Em ra chỗ đó.” Tiếp đó anh lại nhàn nhạt ra dấu tay với hai nam sinh lớp Trung y, cũng may bọn họ hiểu.

 

Còn dư lại một nữ sinh, anh không sắp đặt nữa, tùy ý.

 

Nam sinh chạy nhanh tới vị trí, đột nhiên cảm thấy người ngay cả ánh mắt đều giấu kín này rất đáng tin cậy. 

 

Tống Gia Cửu chậm rãi tiến tới phần sân sau, khi ngang qua cô bèn gọi: “Ôn Cửu.”

 

“Vâng.”

 

Dừng 2 giây, anh nói tiếp: “Cứ chơi tùy ý, chơi thua anh gỡ lại cho em.”

 

“Hả?” Ôn Cửu hơi sửng sốt, sau đó cười, “Em sẽ cố gắng hết sức.”

 

Bắt đầu thi đấu.

 

Tống Gia Cửu từ sân sau ném bóng cho nam sinh Trung y, Ôn Cửu nhìn ra anh đã khống chế lực, hơn nữa góc độ rất khéo. Nam sinh nhận bóng rồi chạy.

 

Anh đứng ở cuối, vô cùng lười biếng chỉ thỉnh thoảng phòng vệ, ngăn cản tiến công, không cần dùng sức mấy. Sau đó Ôn Cửu chạy đến dưới rổ, anh cũng đi qua.

 

“Này! Đón.” Nam sinh Trung y ở gần đó nói rồi cong tay ném bóng cho anh.

 

Cổ tay trái Tống Gia Cửu xoay một cái đón lấy, lớp bên cạnh dường như cũng phát hiện ra chỗ sai sai, phái hai người canh chừng anh. Anh còn chẳng thèm nháy mắt, ung dung nhảy lên, cứ cúi đầu như vậy mà ném bóng vào rổ.

 

So với sân thi đấu thì khung bóng rổ ở đây quá thấp.

 

Trận đấu đã diễn ra được 10 phút, nếu còn không nhận ra manh mối thì nhất định là quá ngây thơ rồi. Người này quá mạnh, nhưng lại khống chế vừa đủ khiến người ta không thấy khó chịu. Ngay cả người của lớp Trung y cũng lén tiến đến trước mặt Ôn Cửu nhỏ giọng hỏi: “Đây là không biết chơi hả?”

 

“À…” Ôn Cửu bế tắc, chỉ có thể nhắm mắt bịa, “Thật ra anh ấy là thành viên đội bóng rổ của trường thể thao.”

 

“Ồ, ra vậy!”

 

Đang lúc nói chuyện, Tống Gia Cửu đã đập bóng xuống đất. Bóng bắn lên vừa vặn cạnh tay Ôn Cửu, được cô thuận thế bắt lấy rồi chạy đến rổ. 

 

“Bịch…”

 

Nghe âm thanh này, Tống Gia Cửu nhướng mày.

 

Đúng như dự đoán, chưa đi được nửa sân đã mất bóng. Nam sinh lớp bên cạnh từ đằng sau hung hăng đẩy bóng trên tay cô ra ngoài, một người khác nhận lấy bóng, mắt thấy sắp ba bước lên rổ.

 

Mọi người đều nhìn.

 

Nhưng âm thanh bóng vào rổ không hề vang lên.

 

Trong lúc nam sinh kia nhảy lấy đà Tống Gia Cửu đã cướp bóng đi dễ như trở bàn tay. Sau đó anh nhồi bóng chậm rì rì. Bên kia muốn chặn bóng, nhưng còn không chạm được đến phần rìa. 

 

“Con mẹ nó, mẹ…”

 

Sau đó, trong tiếng kêu ngạc nhiên và tiếng mắng chửi, Tống Gia Cửu bỗng nhiên ôm bóng nhảy lên, động tác như sách giáo khoa thẳng tay ném bóng vào rổ, cổ tay cong lên, trái bóng bay ra theo hình cung. 

 

Từ khung rổ đội mình, vượt qua sân bóng, tiến tới rổ của đối phương. 

 

Không thể vào, nhất định không thể, xa như vậy cơ mà!

 

Nam sinh sợ ngây người, mắt hướng theo trái bóng bay qua sân. Tiếp đó “vụt” khẽ một tiếng, bóng lọt lưới. Lần này, tất cả đều yên lặng, trợn trừng mắt không thể tin.

 

Tống Gia Cửu dựa vào dưới rổ vẫn đang cúi đầu, xoay cổ tay trái vừa mới ném rổ, không thèm nhìn. 

 

Quá tự tin!

 

Một lúc lâu sau, nam sinh lớp Trung y nhìn quả bóng đang lăn trên đất mà hỏi: “Thành viên đội bóng rổ trường thể thao đã thế này rồi, vậy tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ thế nào!”

 

“Cậu muốn chạm vào bóng cũng không được ấy chứ!”

 

“Không đúng, tuyển thủ đấu giải còn lâu mới chơi bóng với cậu.”

 

 

“Đẹp trai quá điiii…”

 

Dương Sam đè nén kích động, Ôn Cửu vừa lắng tai nghe vừa đón nhận ánh mắt bực bội muốn nói không được ấy. Cô nhìn Tống Gia Cửu đang đội mũ đứng trong bóng tối, chỉ có thể xấu hổ cười mấy tiếng. Nụ cười còn chưa kịp tắt, nam sinh lớp bên cạnh đã không muốn chơi nữa. 

 

Bọn họ đều không chơi tiếp, nhặt bóng giận dữ rời đi.

 

“Yes, rốt cuộc cũng hòa nhau một trận, này thì kiêu căng chèn ép người khác.” Dương Sam chạy tới, phấn khởi bừng bừng nói.

 

Ôn Cửu nháy mắt: “Lần này đi thật rồi.” Sợ rằng ở lại lâu hơn sẽ bị nhận ra mất. 

 

“Được rồi được rồi, đi nhanh lên.”

 

Mới bước được một bước đã nghe từ xa có tiếng gọi: “Ôn Cửu…”

 

Cô nghe ra, giọng nói này chính là nam sinh nhận chữ ký dỏm của cô ở nhà ăn. Dự cảm không tốt ập đến. Quả nhiên nam sinh thở hồng hộc chạy tới mở miệng: “Chữ ký cậu cho tớ có bị phai màu không?” Nếu bay màu thì cậu ta sẽ không giặt đồ nữa. 

 

“Rắc rắc…”

 

Ôn Cửu nghe được tiếng lòng mình vỡ tan nát, cô không dám nhìn “người bị hại” nữa.

 

“Người bị hại” Tống Gia Cửu hiển nhiên nghe thấy, cũng nhìn thấy. Anh chống tay vào khung rổ đứng lên, đầu cúi thấp, chậm rãi tiến tới từng bước khiến ngay cả “người biết chuyện” Dương Sam cũng run rẩy trong lòng. Cô ấy thức thời lặng lẽ lùi về sau cảm thán. 

 

Trời ơi, sự việc bại lộ nhanh quá cơ!

 

Ở gần nhau như thế đừng nói là xách về nhà đánh một trận nhé!

 

 

Ôn Cửu theo bản năng cười gượng, đứng chắn ở giữa, hy vọng có thể ngoan cố ngăn chặn tầm mắt của Tống Gia Cửu. Nhưng một bàn tay của anh đã ung dung ấn vai cô đẩy sang bên người. 

 

Nam sinh phát hiện có biến, trong tay vẫn còn cầm đồng phục bóng rổ, ba chữ ký “Tống Gia Cửu” vừa vặn bày ra trước mắt đương sự. Sau khi đánh giá một hồi lâu, người nào thế nhỉ, không lộ mặt, nam sinh nghiêng đầu kỳ quái hỏi Ôn Cửu, “Đây là ai thế?”

 

Lần này không đợi Ôn Cửu mở miệng, Tống Gia Cửu đã giành trả lời: “Anh trai cô ấy.”

 

“À, anh trai!”

 

“Cho tôi xem chữ ký một chút.”

 

Nam sinh vui vẻ, điệu bộ am hiểu, “Anh cũng thích Cửu thần hả?” Cậu ta cầm chữ ký tiến gần hơn rồi nói tiếp, “Thế nào, chữ ký tên tiếng Trung của Cửu thần đấy, tìm mòn con mắt cũng chỉ có một thôi.”

 

“Cửu thần?” Tống Gia Cửu lặp lại, chỉ nhìn lướt qua, nửa giây sau bình tĩnh nói cho cậu ta: “Giả.”

 

“Cái gì!”

 

Người biết chuyện kể cả Ôn Cửu đều sợ ngây người! Làm sao anh biết?

 

Nam sinh trừng mắt nhìn Ôn Cửu, không phục lắp bắp hỏi: “Người anh em, anh lừa tôi hả?”

 

Tống Gia Cửu không lên tiếng.

 

“Người anh em này, anh lừa tôi có phải không?”

 

Tống Gia Cửu chậm rãi nhìn Ôn Cửu. Cái liếc mắt này khiến Ôn Cửu cảm thấy dường như anh đang người, trong lòng hoảng hốt. Sau đó cô nghe được anh hạ giọng càng thấp hơn nói, “Nét móc nhỏ ở chữ ‘Cửu’.”

 

Nói rồi còn giơ tay vẽ ra.

 

“Đậu má! Chờ tôi về so xem đã.” Nam sinh sống không còn gì luyến tiếc, chạy đi rồi còn không quên lộn lại tiếc xót phê bình, “Ôn Cửu cậu là cái đồ lang băm gà mờ.”

 

Ôn Cửu đột nhiên nhớ lại thói quen viết chữ của mình, lúc nhỏ Tống Gia Cửu đã sửa cho cô. Trước mặt anh thì cô viết rất tốt. Nhưng sau đó đến phiên mình cô lại tùy tiện thành quen, quên sửa. 

 

Nhưng nếu không đặt cạnh nhau cẩn thận so sánh căn bản sẽ không nhận ra. 

 

Ôn Cửu định nhận lỗi trước, thái độ đàng hoàng, đang định mở miệng thì Tống Gia Cửu đã nhấc chân rời khỏi sân bóng, còn không quay đầu lại cứ thế gọi, “Đi.”

 

Cô vội vàng theo sau.

 

Vòng vòng vèo vèo rốt cuộc đi đến một con đường nhỏ không một bóng người. Hương bùn đất ẩm đầu xuân tươi mới sảng khoái. Ôn Cửu giống như kẻ gian nhìn trước ngó sau rồi mới xoay người che trước mặt anh, thử thăm dò trước, “Này… Sao anh tìm đến được vậy?”

 

Sao tìm đến được hả?

 

Đến cửa trường thì phát hiện WeChat không có hồi âm, gọi điện cũng không bắt máy, anh bèn đi vòng quanh trường. Quả nhiên ở sân bóng thấy đầu cô sắp bị ai đó đụng trúng. 

 

Nếu đến trễ hơn có lẽ đã phải đưa cô đi khâu đầu cũng nên. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)