TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 634
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Ân oán
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Cuộc đời nợ tôi một anh đẹp trai như Jung Hae In

 

Lúc hai người ra ngoài, trên màn hình, buổi họp báo vừa lúc đến câu hỏi cuối cùng, vẫn sắc bén như cũ, “NJ, cùng là đội tuyển có thâm niên và đại diện cho một thời đại, Zodiac và Peninsula Hội Thành đã từng đối đầu nhiều lần. Bây giờ một bên xuống dốc, một bên lại lớn mạnh, anh thấy đội mình đang đứng ở đâu?”

 

Hội trường yên lặng, Tống Gia Cửu cũng yên lặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lát sau, ngón tay anh lại lần nữa đặt lên micro, nói rõ ràng từng chữ: “Thắng bại luôn mâu thuẫn, tuy không thể nói trước được thời gian, nhưng chúng tôi sẽ tiến đến tầm cao như họ.”

 

Phóng viên hỏi: “Đối với ngôi sao đương thời của bọn họ, Chu Kỷ Hứa…”

 

Chu Kỷ Hứa!

 

Truyền thông lại muốn kiếm tin hot, với chủ đề liên quan đến hai ngôi sao đang nổi này, tốt nhất là phải thêm một số từ ngữ nhạy cảm. 

 

Tống Gia Cửu nghiêng đầu, ánh mắt rời rạc nhìn xuống sàn nhà giống như thất thần nhưng đầu lại khẽ gật. Từ động tác có thể thấy anh nghiêm túc nghe. Lát sau, anh ngước mắt trả lời: “Chu Kỷ Hứa là tuyển thủ đứng đầu, một quý ông, mọi người gọi anh ấy là Hứa công tử?”

 

“À, đúng vậy.”

 

Xong rồi? Nói thế là hết rồi?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phóng viên đang định tiếp tục đào sâu thêm, lại thấy ánh mắt của Tống Gia Cửu bỗng nhiên liếc qua, chăm chú nhìn vào ống kính, sau đó trên khuôn mặt không biểu cảm lần nữa mơ hồ lộ ra một bên má lúm đồng tiền.

 

… Cảm giác như đang nói, bọn họ chớ có lên tiếng.

 

Kế tiếp, phóng viên rốt cuộc nghe được ngôi sao bọn họ đang phỏng vấn nhàn nhạt nói: “Chu Kỷ Hứa đánh bida không lại được tôi.”

 

Bida! Bida hả… Tại sao lại là bida!

 

Phóng viên bối rối một lúc, vừa cười muốn hỏi lại, ban tổ chức đã tuyên bố họp báo kết thúc, Tống Gia Cửu gật đầu rời đi. 

 

Hội Thành.

 

Trong sân thi đấu bên bờ sông, một thanh niên trẻ với mái tóc undercut xịt keo vuốt nhọn ở giữa trông như con chim chào mào không nhịn được phun ngụm gatorade* trong miệng lên logo đội trên mặt bàn. 

 

(*) Nước uống thể thao dành cho các vận động viên

 

Logo có hình vòng tròn, bên trong là một con tàu cổ bằng vàng có chữ Is ...

 

“Ôi chao, thánh thần ơi!”

 

Cậu ta nhanh chóng rút khăn giấy, rời mắt khỏi màn hình TV liếc sang người bên cạnh, muốn nín cười nhưng không thể nhịn được, biểu cảm rất quái dị, “Đội trưởng, anh ta dám nói anh vậy?”

 

Những thành viên khác của Peninsula cũng nhìn qua bằng ánh mắt khó tin.

 

Bọn họ được gọi là vương triều bạch kim, đội bóng danh giá điển hình trong liên đoàn. Trong lịch sử đội bóng có rất nhiều ngôi sao và nhà vô địch, quan trọng nhất là lối chơi của họ luôn khắt khe, phòng ngự chặt chẽ, thật sự đáng sợ.

 

Ai cũng biết đội trưởng đương nhiệm Chu Kỷ Hứa ôn tồn lịch sự, rất ra dáng một quý ông, nhưng đồng đội quen thuộc với anh thì biết rõ đội trưởng nhà mình lòng dạ hiểm độc, quá hiểm độc. Thậm chí có tờ báo giải trí còn giật tít rõ ràng: Sát thủ mỉm cười, đừng trêu chọc Chu Kỷ Hứa.

 

“Tống Gia Cửu à…”

 

Chu Kỷ Hứa biết vừa rồi tên kia muốn nhìn xuyên qua ống kính tới đâu.

 

Anh chậm rãi cười, lịch sự đến mức tùy tiện ngồi đã có thể chụp hình lên báo với dòng tít “nhân vật nổi tiếng”. Anh vừa bình tĩnh chơi game online vừa giải thích: “Lúc anh từ liên đoàn ở Mỹ về nước, cậu ấy còn đang học đại học.”

 

“Đội trưởng biết à?” Đầu chào mào lại hỏi.

 

“Biết.”

 

Lúc ấy, Chu Kỷ Hứa 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp tiến vào đấu giải, Tống Gia Cửu 18 tuổi đang nhập học chỉ có thể đánh giải sinh viên. Vì học cùng trường, buổi đấu nào của anh Tống Gia Cửu cũng đến, không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng xem hết rồi đi.

 

Người đó thường đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt cũng không lộ ra.

 

Trên sân luôn có thêm một vị đồng hương nên khó có thể bỏ qua. Sau này Chu Kỷ Hứa ngăn cậu lại hỏi: “Muốn xin chữ ký?”

 

“Không phải, anh chơi khá tốt.” Tống Gia Cửu mặt không biểu cảm chỉ nhìn sân bóng, “Có lẽ sau này sẽ gặp nhau ở đây.”

 

Chu Kỷ Hứa biết tân binh trẻ này có khả năng, sau này trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không thành vấn đề. Anh cười, “Ngại quá, tôi chuẩn bị về nước, cũng không tính sẽ chơi bóng ở đây.”

 

Tống Gia Cửu dửng dưng, “Tôi cũng vậy.”

 

Cậu là người cực kỳ chậm nhiệt, rất lâu sau này khi đã thường xuyên qua lại với nhau, Chu Kỷ Hứa mới hỏi ra nguyên nhân, “Vì sự nghiệp bóng rổ của quốc gia?”

 

“Không hoàn toàn.”

 

“Hả?”

 

Tống Gia Cửu vẫn nhàn nhạt nhìn dưới đất, vừa đi vừa nói, “Có người không có đầu óc, cần tôi che chở.”

 

“Con gái?”

 

“Ừ.”

 

Nghĩ tới đây, Chu Kỷ Hứa bỏ máy tính bảng xuống, ngẩng đầu nói: “Cho tôi xem lịch trình sự kiện, chúng ta có trận nào đấu với Zodiac không?”

 

“Tuần tới, sân nhà bọn họ, chúng ta tới Tuyên Thành.” Một người to con trong đội đưa máy tính cho anh, hỏi, “Đội trưởng, hai người quen biết tới mức nào?”

 

Tới mức nào?

 

Khi còn ở Mỹ, đứa con trai nhỏ của anh Chu Kỷ Hứa chào đời, Chu Kỷ Hứa là người đầu tiên ôm còn Tống Gia Cửu là người thứ hai. Đứa nhỏ khóc trong vòng tay cậu, sau đó người vẫn luôn tự nhiên trên sân đấu sợ hãi tới mức cả người cứng lại. 

 

Nhìn đã biết chưa từng yêu bao giờ.

 

Mi mắt Chu Kỷ Hứa mấy máy, anh mỉm cười nhìn anh chàng cao to: Có lời nói thẳng.

 

To con chột dạ, lui về phía sau, vòng ra sau đầu chào mào bám vai cậu ta rồi mới dám giải thích: “Không phải là Zodiac chắc chắn sẽ thua sao, quá thảm, nếu hai người quan hệ sâu thì em sẽ châm chước mở nước.” 

 

Đồng đội đều cười, đúng vậy, bên kia thua có hơi thảm.

 

“Mở nước?”

 

Câu hỏi nhẹ nhàng của Chu Kỷ Hứa khiến mấy người bị dọa sợ, “Đội trưởng, có thả hay không.”

 

“Nói thế này đi.” Chu Kỷ Hứa dáng ngồi ung dung, chậm rãi mỉm cười, “Hiện giờ trong nước, luận về rê bóng và phối hợp với hàng thủ không ai giỏi hơn cậu ấy 100%.”

 

Mấy tên nhóc sợ ngây người.

 

Không phải sợ hãi vì Tống Gia Cửu lợi hại, mà là sợ hãi vì lần đầu thấy đội trưởng nhà mình đánh giá cao người khác như vậy. 

 

Cuối cùng, Chu Kỷ Hứa liếc mấy người, ném ra một câu, “Kể cả tôi.” Chênh lệch kỹ thuật không đáng kể, mình lại già hơn, Tống Gia Cửu nhanh hơn, khó nói.

 

Mọi người nhướng mày, chớp mắt, biểu cảm khác nhau.

 

“Cho các cậu 5 phút, gặp ở phòng huấn luyện.” Chu Kỷ Hứa vẫn mỉm cười nhưng đang cảnh cáo.

 

“Á…”

 

Nháy mắt, trong phòng tản mát hết người. 

 

Yên tĩnh lại, Chu Kỷ Hứa ngồi khẽ cười…

 

Tống Gia Cửu, thử một chút?

 

Tuần sau chúng ta gặp mặt.

 

Tống Gia Cửu trở lại từ buổi họp báo đang xoa cổ tay trái, dọc theo hành lang dành cho tuyển thủ tiến vào phòng nghỉ, lại bị tên nhóc mặt baby Khang Kiều ngăn lại. 

 

“Cái đó…” Khang Kiều nghĩ một chút, hỏi, “Em gọi anh Cửu được không?” Trong đầu cậu ta nhớ lại chuyện giúp Ôn Cửu chụp lén, chột dạ khó hiểu, trừng mắt cười. 

 

Tống Gia Cửu gật đầu, ý bảo có thể. 

 

“Anh Cửu, đi ăn cơm không, nếm thử thức ăn trong đội?”

 

Tống Gia Cửu giơ tay xem đồng hồ, chạng vạng 6 giờ tối, sau này thi đấu sẽ cực kỳ bận rộn, “Tôi có việc, cậu đi trước đi.” 

 

Anh nhấc chân bước đi, tiện tay lấy điện thoại trong túi ra nhắn WeChat cho Ôn Cửu: 6:40 đến, tự em tìm một quả bóng.

 

Xong việc, di động lại bị ném vào trong túi không quan tâm nữa.

 

“À!”

 

Khang Kiều liếc nhìn anh lẩm bẩm rồi xoay người, nhưng trong nháy mắt bả vai cậu ta đã bị đè lại, cả người bị kéo về, “Anh Cửu, sao, sao thế?”

 

Lộ tẩy? Không thể đi! Cậu ta căng thẳng chờ đợi.

 

Sau đó cậu nghe Tống Gia Cửu hỏi: “Có xe không?”

 

“Oh! Xe hả!” Khang Kiều cười híp mắt, một lúc lâu mới dừng lại, bừng tỉnh nghĩ ra, không cười nữa mà xin lỗi nói, “Úi… Anh Cửu, em không có.”

 

Không có?

 

Cười như thế rồi, Tống Gia Cửu còn định đi móc chìa khóa, thế mà đứa nhỏ này lại nói không có. Tống Gia Cửu liếc cậu ta, vỗ vỗ bả vai, “Ừ.”

 

Khang Kiều chột dạ vì cái nhìn này, lập tức khai báo: “Anh Thương Sanh có.”

 

“Được, đi ăn cơm đi.”

 

Tống Gia Cửu đi tìm Bùi Thương Sanh. Có mấy đội viên nhỏ sánh vai với anh, cực kỳ sùng bái chào hỏi gọi “anh Cửu”, anh đều gật đầu vượt qua, cho đến khi đứng trước sô pha lớn trong phòng nghỉ.

 

Bùi Thương Sanh đang nửa nằm trên ghế sô pha rung chân nghe nhạc. Chiếc mũ áo hoodie đỏ rực trùm trên đầu, tai nghe đeo bên ngoài, nhạc rock ‘n roll từ trong tai nghe dội ra.

 

Anh ta bỗng nhiên phát hiện một cái bóng bao trùm lên mình, cực kỳ khó chịu nhấc mí mắt lên, “Tên nào, chắn mất ánh sáng rồi.” Sau đó anh ta phát hiện ra khuôn mặt không biểu cảm của Tống Gia Cửu đang đánh giá mình.

 

Giây kế tiếp, thân thể cơ bắp hơi đầy đặn của Bùi Thương Sanh bỗng giật bắn lên. Anh ta tháo tai nghe, “Cậu —— muốn làm gì?”

 

Tống Gia Cửu hơi hất cằm, bình tĩnh nói, “Tôi mượn xe dùng một chút.”

 

Bùi Thương Sanh cười.

 

Thật lâu sau anh ta vẫn không nói gì, chỉ liếm mép cười, nhìn đã biết ý tứ là: Cầu xin tôi đi!

 

Tống Gia Cửu không nhiều lời, vươn một bàn tay đang cắm trong túi quần ra đặt lên lưng ghế, khom người ép xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Ngày mai huấn luyện tôi dẫn dắt.”

 

“Cậu, cậu, cậu…”

 

Tống Gia Cửu chờ.

 

Chưa đến hai giây sau, Bùi Thương Sanh đã giận dỗi quăng chìa khóa tới. Anh bắt được, nghiêm túc nói “cảm ơn” rồi đứng dậy đi.

 

“Tống Gia Cửu, cậu dùng việc công báo thù tư!”

 

Tống Gia Cửu kiên nhẫn dừng ở cửa, quay đầu lại, “Tôi không biết.” Nên luyện tập thế nào thì cứ luyện như thế đi. Khuỷu tay anh tỳ vào khung cửa, xoay người ra ngoài.

 

“Này, cậu lừa người, thế còn ác hơn.”

 

 

Lúc Ôn Cửu bị Dương Sam kéo đến sân bóng ngoài trời, 2 nam sinh trong lớp đã hỗ trợ chiếm chỗ, ngoài ra còn một cô gái đang luyện ném rổ. Mặc dù thường xuyên “rèn sắt*” giống Ôn Cửu nhưng ném nhiều như vậy cũng có thể vào mấy trái, đủ đạt tiêu chuẩn.

 

(*) Bởi vì âm thanh của một quả bóng rổ va chạm vào rổ tương tự như âm thanh va chạm của sắt, nó còn được gọi là "tiếng rèn sắt". Do đó, một cú đánh khi bóng đập vào và bật ra ngoài rổ sẽ gọi là "rèn sắt".

 

“Đến đây, còn thiếu hai người. Lớp bên cạnh nói chơi đối kháng, bên mình thiếu hai người.” Cô gái gọi bọn họ.

 

Ôn Cửu đang trả lời câu hỏi của Dương Sam. Cô vẫy tay với người trong sân, vừa đi vừa tiếp tục đáp: “Ai mà thèm chữ ký giả? Đương nhiên tớ sẽ không cho, phải có nguyên tắc chứ.”

 

Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cuối sân bóng.

 

Lớp bên cạnh thấy người đã đủ, dừng động tác, lại gần, “Bắt đầu đi? 5v5.” Cậu ta ném thẳng bóng vào người Ôn Cửu, “Bên đó nhiều con gái nên cho mấy em gái phát bóng trước đi.”

 

Đã bắt đầu rồi?

 

Ôn Cửu bị quả bóng đập một phát, lông mày nhướng lên, đã thấy 3 nam 2 nữ lớp kia đang chạy chỗ trên sân. Cô bối rối, sau một lúc lâu mới nghe nam sinh lớp mình giải thích, “Còn nhớ ân oán của lớp không, cố ý muốn cho lớp Trung y chúng ta xấu mặt đấy mà. Không sao, thoải mái phát huy, chúng ta cố gắng hết sức.”

 

Nhưng chênh lệch hơi nhiều được không!

 

Ôn Cửu đã đúc rút được quy tắc chơi bóng rổ do từ nhỏ xem Tống Gia Cửu thi đấu. Cô biết tình huống này nên đứng ở chỗ nào phát bóng, không để bị chê cười. 

 

“Bịch.”

 

Bóng đập vào mặt sân, trận đấu bắt đầu.

 

Ôn Cửu phát hiện mấy người lớp bên cạnh chơi không đều, dù là động tác hay vị trí đều có rất nhiều lỗi nhỏ.

 

“Bắt lấy.”

 

Nam sinh Trung y chặn bóng ở đường lùi* rồi đứng từ xa ném cho Dương Sam đang ở vạch ba điểm. Lực hơi mạnh, Dương Sam khom người mới ôm được, mắng vốn cậu ta một tiếng, thấy lớp kia đang đuổi tới, cô sốt ruột ném bóng bằng hai tay về phía Ôn Cửu. 

 

(*) Tiếng Anh là Back court: (nửa/phần) sân nhà (ngược lại với front court: sân đối phương)

 

Ôn Cửu đứng ở dưới khung rổ, vị trí cũng coi như không tệ.

 

Gần như vậy mà không ném vào thì mất mặt quá.

 

“Ôn Cửu, không sao, đầu!”

 

Bóng đập vào tay đau điếng, Ôn Cửu nhìn ba người đang chặn mình, tim như sắp nhảy ra. Không làm thì thôi, đã làm là phải đến cùng, cô nắm chắc thời điểm nhảy lên ném rổ. 

 

Sau đó “bộp” một tiếng lớn, tay trống không.

 

Cô thậm chí còn có một phần nghìn giây để nghĩ đến việc Tống Gia Cửu chặn Bùi Thương Sanh.

 

Nam sinh lớp bên cạnh cười một tiếng, “Ui, xin lỗi nhé.” Một người khác nhanh nhẹn nhảy lên cướp bóng, động tác tùy tiện nên khuỷu tay cậu ta bành ngang ra, đập thẳng vào trán Ôn Cửu. 

 

“Đậu má!”

 

“Cửu Cửu!”

 

Nam sinh lớp Trung y và Dương Sam nhắc nhở, Ôn Cửu cũng thấy, muốn lùi về sau nhưng lại không biết có thể tránh được không. Cô cảm thấy có lẽ không thể, ngay cả Dương Sam cũng muốn che mắt lại.

 

Trong chớp nhoáng.

 

Cô bị người ta kéo ra, che ở phía sau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)