TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Giao dịch ngầm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 5: Giao dịch ngầm

 

Edit: Cỏ

 

Đột nhiên, nam sinh kia ngừng nói, cũng không giật quyển vở của cô nữa, cậu ta ngẩng đầu nhìn cái gì đó đến xuất thần, chỉ bước thêm một bước, tìm cái ghế cách đó hai bước ngồi xuống, càng tập trung hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đậu xanh!” Bên ngoài có người cũng đi sang ngồi, “Suýt nữa quên xem cái này, sao lại diễn ra trước giờ chứ!”

 

Cái gì?

 

Sự im lặng bất ngờ của mấy người này khiến Ôn Cửu có chút sững sờ, cô và Dương Sam liếc nhìn nhau. Nhìn theo tầm mắt của nam sinh kia, tiêu điểm rơi vào chiếc tivi LCD treo trên nhà ăn số ba.

 

Buổi họp báo đầu tiên của Tống Gia Cửu sau khi trở về Trung Quốc.

 

Chẳng trách!

 

Tín hiệu do kênh Thể thao phát sóng, lúc này anh mặc đồng phục màu đỏ của Zodiac, lạnh lùng bước vào lối đi, không có biểu cảm gì đặc biệt, chí ít Ôn Cửu cũng không nhận ra.

 

Nhưng rất có khí chất, cô nghĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhận được cây bút do người dẫn chương trình đưa cho ký tên, Tống Gia Cửu xoay người sang bên cạnh, giơ tay ký chữ NJ không nhỏ lên bảng, đèn flash chớp liên tục, sau đó chụp ảnh theo thông lệ.

 

“Tống Gia Cửu, nhìn bên này.”

 

“NJ, bên phải.”

 

“NJ, bên đây.”

 

 

Khu vực truyền thông nhiều phóng viên, vị trí đương nhiên là lớn, ai cũng muốn chụp một tấm ảnh trực diện độc quyền bằng máy ảnh, chỉ là nhìn trong màn hình tinh thể lỏng, đôi mắt đều muốn bị lóa mù.

 

Tống Gia Cửu tuy lạnh nhạt, nhưng vẫn phong độ đáp ứng yêu cầu của truyền thông bằng hết khả năng.

 

Ôn Cửu đặt đũa xuống nhìn anh, cổ áo thể thao vẫn thường xuyên kéo lên theo thói quen, gương mặt bình tĩnh, từng đường nét trên khuôn mặt đều có sức mạnh, ngay cả xương hàm uốn lượn cũng đẹp. Khó trách fans nói anh không có góc chết, đặc biệt là đôi mắt, màu đen sẫm, lúc thờ ơ nhìn chằm chằm người đối diện là rực rỡ nhất.

 

Chơi bóng mà lớn lên có dáng vẻ như vậy, thật sự là quá đỉnh.

 

Dương Sam cũng đang xem, vừa xem vừa đùa, “Cửu Cửu, cơ hội kinh doanh đấy, tích trữ đồng phục của đội.”

 

“Không được!”

 

“Trước đây luôn hâm mộ đồng phục màu trắng hoa văn vàng của Peninsula đẹp mắt, nhất là khi đội trưởng Chu Kỷ Hứa mặc nó, rất khí chất.” Dương Sam đổi sang tư chế chống cằm, đôi mắt lại nheo lại, “Bây giờ mới phát hiện Tuyên Thành còn trâu hơn, đẹp lắm đúng không?”

 

Ôn Cửu cẩn thận thưởng thức, quả nhiên rất đẹp.

 

Nghiêng đầu đã thấy Dương Sam cầm điện thoại chụp vài tấm trên màn hình, lại nghe cô ấy tiếp tục nói: “Sau này nếu ai còn dám phàn nàn về đồng phục của Tuyên Thành chúng ta, thì ném mấy bức ảnh này lên mặt kẻ đó.”

 

Ôn Cửu cười, tỏ vẻ “hâm mộ”, nào phải đồng phục của đội trâu bò, còn phải nhìn mặt nữa.

 

“Cửu Cửu, ngày mai chúng ta đến cửa hàng thể thao mua đi, thừa dịp còn chưa hết hàng.”

 

“Đi.”

 

Vừa nói, Dương Sam đã bắt đầu không đứng đắn. “Nếu mà bán hết rồi, thì bảo anh trai hàng xóm của cậu lấy một xấp trong đội tới.” Sợ lại gây chuyện, cô nói cực kỳ nhỏ, quay lưng lại với nam sinh cách đó hai bước.

 

Ôn Cửu nhớ tới bữa cơm còn chưa ăn xong, cũng gần như nguội lạnh, liền đặt đũa xuống bàn ăn, nói đùa lại: “Đều là những đứa trẻ to xác, lấy làm áo choàng mặc sao?”

 

“Cũng đúng, vậy giữ lại?”

 

“Đừng đùa.”

 

Ôn Cửu nghĩ nghĩ, cảm thấy Tống Gia Cửu sẽ không làm ra loại chuyện này, cô cứ vậy vừa cúi đầu ăn cơm, vừa nghe anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của phóng viên trong chương trình phát sóng.

 

“NJ, anh là ngôi sao của Zodiac và là lãnh tụ của đội. Lần này trở về nước, liệu có tiếp tục đảm nhiệm chức vị đội trưởng?”

 

Vì để có một điểm nóng mà hỏi sắc bén như vậy?

 

 “Sẽ không.” Anh trực tiếp trả lời.

 

Chờ một lúc, giọng nói lại thấp hơn, “Tôi tôn trọng đội trưởng, lá cờ lớn treo trong sân vận động không gì khác ngoài chức quán quân Tuyên Thành. Chức quán quân này, đội trưởng là một phần trong đó, tôi cũng vậy.”

 

Đối với anh mà nói, đây là một câu rất dài.

 

Ôn Cửu chọc đũa, không thể không ngẩng đầu nhìn đối diện với ánh mắt Tống Gia Cửu trong màn hình, chỉ một cái liếc mắt như vậy, cô đột nhiên tin tưởng, có lẽ không bao lâu nữa, màu đỏ này sẽ quét sạch cả liên minh.

 

Những chàng trai thuộc Zodiac, mười tám, mười chín, đôi mươi, đang trong độ tuổi khỏe mạnh, có lý tưởng, có đam mê. Trong tương lai có thể được chọn vào đội tuyển quốc gia, tham gia giải vô địch châu Á, thậm chí là thế vận hội Olympic… Tiếp tục giương cao ngọn cờ ra thế giới.

 

Bây giờ, họ đại diện cho đội bóng Tuyên Thành, muốn giành lại chức vô địch cho Tuyên Thành sau 22 năm.

 

Tống Gia Cửu biết phải làm gì.

 

Phóng viên tiếp tục hỏi: “NJ, thứ hạng hiện tại của các bạn rất có thể sẽ vô duyên với trận đấu play-off sắp tới.”

 

Vô duyên với trận play-off.

 

Ôn Cửu giật mình, cô cũng không để ý đến thi đấu, vội vàng hỏi người đối diện, “Zodiac hiện tại đang hạng mấy?” Nếu bỏ lỡ trận play-off, đừng nói giành chức quán quân, điều đó có nghĩa là, thậm chí ngay cả tư cách để canh tranh chức vô địch còn không có.

 

“Hiện đang thứ mười.” Dương Sam lo lắng đáp.

 

Thứ mười, bây giờ là mùa giải thông thường, nếu nói là thi đấu xếp hạng, có nghĩa là Zodiac còn kém hai bậc so với top tám.

 

Ôn Cửu xích lại gần một chút, hỏi: “Mùa giải thông thường này còn bao nhiêu trận, có hy vọng không?”

 

“Tầm hơn hai mươi trận, tớ nhớ bọn con trai trong lớp đã tính tỷ lệ thắng thua, cụ thể thì tớ không nhớ, nhưng nói chung là không thể thua thêm vài trận nữa.”

 

Tình hình có chút bi quan.

 

Vô thức, Ôn Cửu căng thẳng ngẩng đầu nhìn lên màn hình, Tống Gia Cửu ngồi ở chỗ đó rất bình tĩnh, đặt tay lên micro, hỏi lại phóng viên: “Anh cảm thấy chúng tôi sẽ bị loại sao?”

 

Phóng viên căng thẳng.

 

Sau đó không ngờ, khóe miệng anh lại giãn ra, khó mà nhận thấy, giương mắt nhìn lướt qua giới truyền thông đang có mặt ở đây, chậm rãi đáp: “—— chờ xem.”

 

Trong một khoảnh khắc, phóng viên cũng cười, “NJ, rửa mắt đợi.”

 

Thật sự là…

 

Ôn Cửu dùng đũa chọc một cái lỗ trên bông cải xanh, đang giả vờ ra vẻ thả lỏng, rõ ràng áp lực rất lớn, đầu lông mày hơi cau lại.

 

Cô vẫn vô thức chọc đồ ăn, thiếu niên bên cạnh bắt đầu vỗ tay, ánh mắt Ôn Cửu bị âm thanh của cậu ta hấp dẫn, nghe được cậu ta cường điệu hỏi mình: “Cậu xem, nam thần của tớ, Cửu thần! Đẹp trai không?”

 

Đẹp trai không?

 

Ôn Cửu giật giật khóe miệng, lại nhìn màn hình một chút, gật đầu đáp: “Ừm… Đẹp trai!”

 

“Tôi biết mà, chúng tôi sùng bái kỹ thuật, con gái các cậu thật là!” Buổi họp báo vẫn còn tiếp tục, nhưng rõ ràng chàng trai vẫn chưa thỏa mãn. Cậu ta tỏ vẻ khinh bỉ, “Mỗi ngày đều muốn bò lên người nam thần, ngủ với nam thần…”

 

Ôn Cửu hoảng sợ!

 

Làm sao dám nghĩ!

 

Nam sinh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nói: “Tớ phải nói, các cậu đều không có cửa.” Cậu ta đưa tay chỉ lên TV, “Loại người đẳng cấp, có thành tựu như vậy, nói sao cũng phải tìm một đại mỹ nữ kiều diễm!”

 

“Các cậu đều quá tươi xanh.”

 

Ôn Cửu nghẹn họng nhìn trân trối, gượng cười, thu dọn chén đĩa rời đi, bỗng nhiên cô dừng lại một bước, Dương Sam cũng nghe được cuộc nói chuyện ở bạn bên cạnh, chủ đề rõ ràng không đúng lắm.

 

“Này, người phía trước là Ôn Cửu, trong nhà làm Tây y, khi không lại trà trộn vào học y học cổ truyền Trung Quốc.”

 

“Lớp Y học cổ truyền Trung Quốc… Trong đó đều là con cái của gia đình có nền tảng Trung y nhỉ.”

 

“Sao nào? Tớ nghe lớp bên cạnh nói, cậu ta thuận buồm xuôi gió*, còn có thể giành được học bổng.”

 

(*) Nguyên văn “Phong sinh khởi thủy (风生水起 ): gió nổi nước lên. Chỉ làm một việc gì đó rất thuận lợi, phát triển nhanh chóng.

 

 

“Móa, lại ghen tị.” Dương Sam ném khay cơm lên bàn, hung dữ nhìn chằm chằm.

 

Ôn Cửu cũng đặt khay cơm xuống, chăm chú nhìn qua, nhưng tỉnh táo hơn cô ấy một chút, chỉ nâng cằm lên cười hỏi người bên cạnh, “Không thì chúng ta đi qua ầm ĩ một chút?”

 

Dương Sam tiếp tục không cam lòng, “Đúng, thẳng thắn nói cậu là người kế thừa của Tống lão gia.”

 

“Nói về lý do tại sao tớ lại vào lớp y học cổ truyền Trung Quốc?”

 

“…”

 

Thái độ của Ôn Cửu khiến Dương Sam bật cười, cũng hết cách, “Cửu Cửu, tớ cảm thấy đau lòng cho cậu.”

 

“Đừng lo lắng, tớ không sao.”

 

Chủ đề nói chuyện sau bữa ăn cũng không phải ngày một ngày hai, lớp y học cổ truyền Trung Quốc là lớp thí điểm mới do trường Y mở, khi sinh viên Trung y năm nhất vào trường sẽ bắt đầu tiến hành một buổi bái sư long trọng, chiếm lĩnh nguồn tài nguyên tốt nhất trong trường. Bình thường có thể vào, trong nhà ít nhiều điều có chút thế lực, Ôn Cửu luôn bị bắt là điển hình, bởi vì người khác nói cô nửa đường xuất gia*, không có bối cảnh, không chính thống. 

 

(*)半路出家 (Bán lộ xuất gia): Lớn rồi mới xuất gia làm hòa thượng hoặc ni cô, ý chỉ người nửa đường lại đi theo con đường khác. 

 

Dương Sam lại cầm khay cơm lên, “Đi đi đi, chúng ta đi tập bóng.”

 

Lúc này, một giọng nói lớn vang lên lấn áp cô, mang theo bạo lực, “Lớp Trung y của chúng tôi còn cần mấy người nghị luận à? Bối cảnh của ông đây cũng không chắc, vậy thử nghị luận xem!”

 

Chết tiệt, lúc nào cũng gặp mấy loại ghen ăn tức ở, lớp Y học cổ truyền Trung Quốc có trêu chọc ai đâu.

 

Ôn Cửu nghiêng đầu, Dương Sam cũng nghiêng đầu, nhìn sang hướng giọng nói kia, là mấy nam sinh vừa rồi.

 

“… Các bạn nam trong lớp chúng ta cũng trâu thật.”

 

Dương Sam nhếch miệng nói chuyện với Ôn Cửu từ giữa kẽ răng, liền nhìn thấy nam sinh kia mạnh mẽ đập bàn một cái, sau đó giọng nói lại càng lớn hơn, “Đừng khách sáo, chúng ta là một đội, là một đội đấy biết không?”

 

Ôn Cửu nói: “Cảm ơn.”

 

“A team!”

 

“Cái gì?”

 

Nam sinh trịnh trọng, “A Team! Cửu thần của tớ nói.”

 

Thế là Ôn Cửu quyết định đặt khay ăn lên xe rác trước, sau đó chạy lại, ngồi đối diện với chàng trai kia, hơi nghiêng người về phía trước một chút, lại vẫy tay ra hiệu cho cậu ta cúi thấp xuống, sau đó bí mật nói: “Có muốn chữ ký của Tống Gia Cửu không?”

 

“Cậu có?” Đôi mắt của chàng trai sáng lên.

 

“Cái vừa rồi là giả, cậu muốn không?”

 

“Muốn!”

 

“Ký chỗ nào?”

 

“Trên quần áo.” Nam sinh kia đặt áo chơi bóng của mình lên mặt bàn, lấy tay chặn lại.

 

Ôn Cửu vung bút kí tên, một mạch mà thành, động tác nhanh đến mức ngoài kẻ bên cạnh không còn ai hay biết. Giao dịch ngầm hoàn thành, cô lại cẩn thận nhắc nhở, “Nếu ngày nào đó gặp được Cửu thần, cũng đừng nói ra nhé.”

 

Nam sinh bị vui sướng đến choáng váng đầu óc, chỉ nhìn chằm chằm áo chơi bóng của mình, ngu ngốc hỏi lại: “Tại sao?”

 

Tại sao?

 

Đương nhiên là sợ bị mắng!

 

Sau đó Ôn Cửu bịa ra nói: “Tại sao! Cửu thần của cậu kiện tôi xâm phạm bản quyền thì phải làm sao?”

 

“À, cũng đúng, yên tâm đi, tôi không lừa cậu! A team!”

 

Người trong cuộc là Dương Sam thong thả đi quanh Ôn Cửu, cô nhìn đến khi Ôn Cửu run rẩy, mới ngồi xuống trêu chọc: “Ký cho tớ một cái nữa?”

 

“Được thôi.” Ôn Cửu thuận theo cô ấy, biết cô ấy cũng không muốn, xoa xoa bút, hai ngón tay lúc đóng lúc mở nắp bút.

 

Dương Sam cố ý xích lại gần, đảm bảo không ai nghe thấy, rỉ tai nói: “Bản real.”

 

Ôn Cửu muốn nói lại thôi.

 

Dương Sam kéo cánh tay cô, kéo cô lên, cười nói: “Không cần đâu, cậu cho tớ đồ giả tớ cũng không biết là giả! Đi thôi, trời tối rồi còn không đi tập bóng, tớ thì không sao, cậu có muốn rớt tín chỉ không?”

 

“Chờ đã.” Ôn Cửu sờ sờ trên người, “Quên mang điện thoại.”

 

“Trở về lấy đi, tớ chờ cậu.”

 

Sau khi ra ngoài hai bước, cô quay lại, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Dương Sam. “Thôi bỏ đi, cũng không tập lâu, chắc sẽ không có việc gì.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)