TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 764
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Ký tên “Huyết án”
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 4: Ký tên “Huyết án”

 

Edit: Cỏ 

 

Ôn Cửu chậm rãi cười cười, nhìn anh mở cửa xe ngồi vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông nội Tống vẫn luôn sống trong tòa Tứ Hợp Viện ở Tuyên Thành do tổ tiên để lại, cụm sân này theo phong cách thời Minh Thanh, chiếm vị trí đắt giá nhất trung tâm thành phố, nhưng lại không có sự xô bồ, náo nhiệt của thành thị. Ngõ hẻm, người ra vào đa số là những cụ già bất hiển sơn bất lộ thủy*.

 

(*) Nguyên văn 不显山不露水: Ý chỉ những người không để lộ thực lực của mình ra ngoài.  

 

Bên trong xe không nhiều nhưng đường lại hẹp, vừa đến đầu hẻm đã không dám chạy tiếp, cô quay lại cười xin lỗi nói: “Hay là đi bộ vào nhé? Đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận vào.”

 

Tống Gia Cửu đang hạ thấp vành nón nghỉ ngơi, nghe thấy cô nói, anh có chút mệt mỏi nhướng mắt, thản nhiên nhìn ra bên ngoài, giọng nói trầm hơn rất nhiều, “Xuống xe.”

 

Tập luyện liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cường độ huấn luyện cao, thậm chí hôm qua còn chơi đối kháng, sau đó bay hơn mười giờ, ngựa không dừng vó lại tiếp tục đấu 1V1 dạy học.

 

Anh đi xuống, hạ thấp vành mũ, gần như che khuất hơn nửa khuôn mặt, lúc Ôn Cửu định rút chìa khóa thì ngăn tay cô lại, nghiêng đầu nói: “Em đi ra phía sau.”

 

Ôn Cửu biết anh muốn lái xe vào liền đưa chìa khóa cho anh, thấy mắt anh đỏ hoe vì buồn ngủ, lẳng lặng ngồi sau anh, nhìn anh bẻ lái rồi cho xe quay vào, sắc bén nhưng lại ổn định như cách chơi của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thỉnh thoảng đợi người đi qua, Tống Gia Cửu tựa lưng vào ghế thư giãn, một tay đặt lên cửa sổ xe đỡ đầu, “Đừng tự mình lái xe.”

 

“Hả?”

 

Trong xe rất yên tĩnh, gió mát thổi tới, nhưng vẫn rất nóng. Trong bầu không khí này, giọng nói trầm thấp của anh đột nhiên thốt ra, Ôn Cửu cảm giác đáy lòng mình bỗng nhiên bị cào nhẹ, nhận ra anh đang nhắc nhở mình, thế là tiếp lời: “Em rất ít khi lái xe, hôm nay chắc chắn không thể bắt taxi ở sân bay, chú và dì cũng đều lên lớp.”

 

Ngụ ý là không thể không đi, chỉ có cô mới có thể đến được.

 

Tống Gia Cửu “Ừm” một tiếng như có như không, Ôn Cửu giật mình phát hiện mình đột nhiên nói sai gì đó, thật ra cô cũng không phải có ý này. Ôn Cửu vội vàng nhoài người về ghế phụ xe phía trước để sửa chữa, “Tống Gia Cửu, chào mừng anh về nhà.”

 

Tống Gia Cửu nghiêng đầu liếc cô một cái, “Ngồi xuống đi.”

 

Ngoài cửa sân, anh vừa bước xuống xe liền quan sát bức tường viện quen thuộc, gạch xanh ngói đỏ, có cẩu kỷ tử leo bên ngoài, trên cửa có một tấm bảng do ông nội tự tay viết chữ, treo cho đến bây giờ,

 

Đang định gõ cửa, trong tầm mắt Ôn Cửu lại là một con đường quanh co, những tờ báo kích thước khác nhau trên tường, sữa bò và thư tín, quen thuộc đường đi, trong miệng còn nói thầm, “Không lấy.”

 

Tống Gia Cửu quay đầu sang bên cạnh mỉm cười, cũng đúng, tiểu bối mà ông nội quen thuộc nhất chính là cô, lúc nhỏ luôn mang theo cô tới đây, bây giờ cũng là cô tới.

 

Khi bước vào, trong sân nồng nặc mùi thảo dược, một ông lão bước ra từ bên trái phía sau giá phơi thuốc, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn với giày vải cũ, cẩn thận tỉ mỉ, trong tay còn ôm một cái ấm tử sa. Rõ ràng là dáng vẻ hiền hòa, vừa nhìn thấy Tống Gia Cửu liền đổi sắc mặt.

 

Tống Gia Cửu có tính tình giống ông nhất, yên tĩnh ít nói chuyện, sau đó lại thành tẻ ngắt.

 

Ôn Cửu liền cười, hòa giải, “Bị thương rồi, ông xem thử xem sao?”

 

Ông cụ thả lỏng lông mày, dặn cô đi lấy đồ, lúc cô chạy ra sân sau còn nói: “Cháu gái, cuốn sách cổ tuần trước cháu tìm đã tìm thấy rồi, cái trên cùng là do ta đánh dấu, cháu lấy trước bản này đi, cái dưới đợi ta viết xong cháu lấy đọc sau.”

 

“Cháu gái?” Tống Gia Cửu nhướng mày suy nghĩ, thấy ông lão quay lưng đi vào nhà, liền ngoan ngoãn đi theo, sau đó lễ phép gọi một tiếng “Ông nội.”

 

Ông lão ngồi trên ghế bành, ra hiệu cho anh ngồi, đặt cái gối bắt mạch để anh tự giác đặt tay. Căn phòng không thay đổi, sách để dày đặc, chữ viết trên tường là câu nói của Trương Trọng Cảnh: “Cần cầu cổ huấn, bác thải chúng phương”*.

 

(*) Nguyên văn [勤求古训, 博. 彩众方]: đại ý là siêng năng tìm kiếm giáo lý cổ, học hỏi mọi nguồn.

 

Ánh mắt Tống Gia Cửu vẫn tập trung vào dòng chữ, đến khi huyệt đạo trên cổ tay bị ấn mạnh một cái mới hoàn hồn lại, khẽ nhìn ông nội, hỏi: “Ôn Cửu viết ư?”

 

“Ừm.”

 

Anh nhận biết được chữ của Ôn Cửu, lúc nhỏ hai người theo ông nội luyện thư pháp, cũng là nét chữ tiên phong đạo cốt như thế kia. Lúc ấy cô không thể ngồi yên, lúc nào cũng muốn lẻn ra góc sân chơi, cầu xin anh giúp đỡ, nhưng anh luôn phớt lờ.

 

Cô liên tục năn nỉ, “10 tờ, em viết nốt phần còn lại?”

 

“Không thể.”

 

“8 tờ?”

 

“Không viết.” Anh dửng dưng viết một mình.

 

“Nếu anh không viết thì thôi, em đi đây!”

 

Đi chơi về, mỗi lần định khêu đèn học buổi tối, lúc này Tống Gia Cửu liền đứng trước mặt cô, khiến cô thấy chột dạ, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Biết hồi tâm rồi?” Trên tay cầm tờ giấy Tuyên cuộn thành ống, bên trên có nét chữ.

 

Ôn Cửu chịu nhục, cam đoan, “Không có lần sau.”

 

Anh giao chữ ra, đổi giả thành thật.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, bả vai liền giãn ra, Tống Gia Cửu cầm mấy tờ giấy khổ A4 trên chiếc bàn gỗ cổ chạm khắc hoa, bên trên chép « Bản thảo cương mục » thu liễm hơn so với trên tường.

 

Lúc này, ông nội lại cố ý hỏi: “Đẹp không? Còn biết viết chữ Hán chứ?”

 

“Biết, cháu vẫn luôn luyện.” Anh rút một tờ, gấp lại bỏ vào túi.

 

“Để xuống.”

 

Tống Gia Cửu yên lặng nhìn lại.

 

“Thiếu một tờ, Ôn Cửu hỏi ông, nói chuột ăn hết rồi sao?”

 

Ngẫm lại cũng đúng, Tống Gia Cửu lại lấy ra một tờ giấy trắng khác, vài phút sau lại chép lại một tờ tương tự, thản nhiên để trở về.

 

Lúc về là anh lái xe, theo thói quen đỗ xe ở chỗ đỗ xe của mình, lúc xuống xe mới phát hiện có gì đó không ổn nhưng cũng lười di chuyển, ngăn Ôn Cửu lái xe trở về, “Em không thể đỗ xe vào.” Chỗ đậu xe của cô ở trong góc, cực kỳ vắng vẻ, đèn đường cũng tối, tuy nói là nhà của gia đình nhưng cũng đã ban đêm.

 

Ôn Cửu theo sau lưng anh đi về phía nhà mình, “Đưa chìa khóa cho em, mai cha em tới lái.”

 

“Không cần, trở về đi.”

 

Sau khi đi được hai bước, Ôn Cửu đột nhiên quay đầu, đứng trên ba bậc thang miễn cưỡng có thể nhìn thẳng anh, vẻ mặt vi diệu, “Đúng rồi! Môn thể dục học kỳ này em chọn bóng rổ làm môn tự học.” 

 

Tống Gia Cửu nhìn thân hình nhỏ bé của cô, trước kia chẳng phải còn đoạt bóng của anh nói muốn ném thử vài cú, ném bóng đập vào vòng “Bang ——  bang” mấy tiếng, đến mức cả đám bạn đang chơi với anh cũng không chịu nổi, trộm lau mồ hôi chửi bậy, “Tống Gia Cửu, bạn gái của cậu thật sự quá cùi bắp! Phải dạy dỗ mới được.”

 

Anh từ chối cho ý kiến, cũng không thay đổi xưng hô, chỉ nói: “Không dạy nổi.”

 

Còn dám chọn học môn bóng rổ? Cô lấy đâu ra dũng khí này.

 

Tống Gia Cửu đút hai tay vào túi tìm kiếm, bình tĩnh hỏi: “Không phải còn có mấy môn như Thái Cực Quyền để chọn sao?”

 

“Cũng hết cách rồi, Thái Cực Quyền không đủ sinh viên để mở lớp, lớp bọn em từ học bá đến mấy thành phần cá biệt, tất cả đều chọn bóng rổ, em xấu hổ khi làm lãng phí thời gian của giáo viên.” Ánh mắt cô rất rõ ràng, anh có thể dạy em một chút không.

 

Tống Gia Cửu nhếch khóe miệng, “Tự mình cầu phúc đi.”

 

Nhìn thấy anh xoay người đi trở về, Ôn Cửu nhấn mạnh hỏi, “Anh đừng thấy chết không cứu, nhắc tới cũng tại anh, do hiệu ứng fan hâm mộ của anh đấy.”

 

Anh nói: “Anh không quan tâm.”

 

“…”

 

Ôn Cửu chán nản trở về nhà, nằm trên giường nhớ tới chiếc hộp đóng gói hấp dẫn kia, tuy rằng chói mắt nhưng cô cũng cẩn thận từng li từng tí mở ra, chiếc hộp vốn dĩ xinh xắn gọn gàng, cô mở nắp ra.

 

“Ồ!”

 

Ôn Cửu sững sờ, hai tay cầm lên, lắc lắc trước mặt. Với tính cách của Tống Gia Cửu, cô đoán rất nhiều, nhưng có đánh chết cô cũng không ngờ được, đó sẽ là một cái áo chơi bóng số 9, nền trắng viền đen.

 

Là áo của đội anh thi đấu ở Mỹ!

 

Ôn Cửu đã thấy quá nhiều lần, trong trường không thiếu các nam sinh mua áo số 9 này mặc để nhìn cho ngầu.

 

Nhưng điều khiến cô kinh hãi nhất chính là, bên dưới áo có chữ ký của anh, không phải là chữ NJ ký lười biếng như bình thường, mà là ba chữ Tống Gia Cửu, bên cạnh còn có một hình nhân vật đơn giản.

 

Chính là fan hâm mộ vẽ cho anh, được chính thức xác nhận, Q-version* của anh. 

 

(*) Q版 (pinyin: Kiū bǎn), thuật ngữ này đề cập đến hoạt họa dựa trên đời thực, những mô hình động vật, các tuyến nhân vật hoặc các đối tượng khác, đặc biệt phổ biến trong phong cách anime. "Q" có cách đọc gần giống với từ tiếng Anh là "dễ thương (cute)".

 

Ôi trời ơi…!

 

Có lẽ anh không biết rất nhiều fans đều mê muội cái này.

 

Tỷ lệ giống nhau rất cao, cho nên hôm thứ hai, Ôn Cửu vốn định quang minh chính đại mặc áo chơi bóng, khoác thêm áo lông bên ngoài, dự định cơm nước xong sẽ đi luyện bóng với bạn cùng phòng Dương Sam, nhưng do dự mãi vẫn quyết định từ bỏ.

 

Cô chột dạ.

 

Sau khi bưng khay đồ ăn tới bàn ngồi xuống, lúc này Dương Sam mới nheo mắt thở dài, “Cửu Cửu, tại sao lại không mặc?” Cô ấy là người duy nhất trong trường biết Ôn Cửu và Tống Gia Cửu là hàng xóm của nhau.

 

Tại sao lại không mặc?

 

Đương nhiên là bởi vì có chữ ký của anh, ba chữ kia mà nhoáng trên sân bóng một cái, không cần thổi cũng tự kéo tới hiệu ứng đặc biệt.

 

Tình cờ Dương Sam trợn mắt, cắn đũa, biết rõ còn cố hỏi đùa, “Ồ, trên đó có chữ ký của Tống Gia Cửu!” Giọng nói mập mờ , chỉ vào bức ảnh Ôn Cửu mặc áo chơi bóng trên điện thoại.

 

Ôn Cửu đưa cho cô nửa quả táo, cười nói: “Đáng tiền như thế, nhất định phải cất giữ.”

 

Lời này bị một đám nam sinh bên ngoài nghe thấy, không chỉ như thế, ánh mắt sắc bén còn nhìn thấy chiếc điện thoại Dương Sam đặt trên bàn, chữ ký của Tống Gia Cửu được phóng đại trên màn hình. 

 

“Cậu có chữ ký của Tống Gia Cửu!”

 

Đang nói chuyện, mấy người kéo lại gần, đánh giá, “Đệt, thật sự là thật.”

 

Ôn Cửu kinh hãi, nhai một miếng cơm, ăn một miếng cá, mặt không đổi sắc trả lời, “Không có.” 

 

“Cái này thật hay không.”

 

“Tôi tự mình ký.”

 

“Điêu à.”

 

Dương Sam cất điện thoại, “Điêu thì sao? Giải tán đi.” Nói rồi lừa mấy người này đi.

 

“Cậu đã gặp người thật rồi à?”

 

“Đã đi xem Tống Gia Cửu thi đấu rồi hả?”

 

“Anh ấy rất ít khi ký tên, gần như chỉ ký NJ, trừ những trường hợp đặc biệt.”

 

“Quen nhau?”

 

 

Vấn đề không ngớt, Ôn Cửu nuốt thức ăn trong miệng, dọn khay ăn sang chỗ khác, bình tĩnh vẫy vẫy tay với người đối diện, móc một quyển vở trong túi xách ra để trên bàn.

 

Nam sinh kia hỏi: “Làm gì?”

 

Sau đó cậu ta sợ ngây người, Ôn Cửu cầm cây bút trước mặt, tùy ý vung lên, đẩy quyển sổ qua, mỉm cười, “Xem đi là giả.” Từ nhỏ đã cùng nhau luyện chữ, cứ nghĩ mấy năm nay phong cách của anh sẽ thay đổi, không ngờ vẫn vậy.

 

“Con mẹ nó, giống hệt chữ ký tiếng Trung của Tống Gia Cửu!” Nam sinh muốn xé ra cất đi, lại cúi đầu nhìn Ôn Cửu chằm chằm, “Em gái, em sắp phát tài rồi!”

 

“Ký cho anh mấy chữ nhé?”

 

Ôn Cửu cất quyển vở trở vào, nói với cậu ta: “Không thể!”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)