TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 944
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Kabe-don
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 3: Kabe-don

 

Edit: Cỏ

 

Nói xong câu này, Bùi Thương Sanh cứng người như có một loại lực nào kéo lại, anh ta không tự chủ được dùng năm ngón tay khóa chặt quả bóng trên mặt đất, chậm rãi khuỵu gối, giằng co trước mặt Tống Gia Cửu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Động tác,

 

Thần sắc,

 

Những chi tiết nhỏ.

 

Anh ta quan sát qua lại, phát hiện Tống Gia Cửu căn bản không hề buông lỏng cảnh giác, phòng thủ giống như là bản năng, không có sơ hở để biến hóa.

 

Làm thế nào để đột phá?

 

Sân bóng yên tĩnh trở lại, đèn trần chiếu xuống sàn.

 

Nhịp tim Bùi Thương Sanh đập dồn dập, anh ta vừa suy nghĩ vừa dẫn bóng, hít sâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhịp độ, tiết tấu…

 

Đột nhiên anh ta tăng tốc dẫn bóng, làm một động tác giả ý đồ muốn vượt qua Tống Gia Cửu, nhưng không ngờ Tống Gia Cửu từ đầu để cuối vẫn phòng thủ không một kẻ hở để anh ta có thể đột phá.

 

Một phút sau, Bùi Thương Sanh cố gắng đổi hướng liên tục.

 

Ba phút sau, anh ta nghiến răng quay người lại.

 

Sáu phút sau, anh ta đột nhiên chuyển trọng tâm của mình từ trái sang phải, hy vọng đột phá.

 

Thất bại.

 

Như bây giờ, không gian ngày càng nhỏ lại.

 

Thiếu niên trông thấy vậy há hốc mồm sùng bái, “Tống Gia Cửu phòng thủ biến hướng thật sự quá tuyệt vời, cô có quay được không?” 

 

“Phòng thủ biến hướng?” Ôn Cửu hỏi lại.

 

“Đúng, còn có phòng thủ động tác giả.”

 

“Phòng thủ động tác giả?”

 

“Ừm…”

 

Cậu nhóc suy nghĩ một rồi, từ bỏ giải thích, “Tóm lại là siêu cấp lợi hại, động tác, ý thức, tôi dám cá là hiện tại trong thi đấu 1V1 chỉ một người có thể qua được anh ta, cô xem Bùi Thương Sanh đang gấp đấy.”

 

Quả nhiên, phút thứ mười, Bùi Thương Sanh tăng tốc cực nhanh, đưa bóng đi thẳng vào.

 

Mồ hôi ẩm ướt sau lưng, đè nén nhịp tim, duy trì động tác.

 

Đây là thế tiến công mà anh ta tự hào nhất.

 

Thế nhưng ——

 

Con mẹ nó,

 

Bùi Thương Sanh rủa thầm một câu, sao lại nhanh như vậy?

 

Khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua trong tầm mắt.

 

Những động tác kỹ thuật của Bùi Thương Sanh buộc phải thay đổi, không thể lao thẳng tới, quả bóng trong tay đập mạnh vào tay trái Tống Gia Cửu.

 

“Bụp ——“

 

Quả bóng bị cản trở bắn ra ngoài đường biên, Bùi Thương Sanh theo quán tính bật ra ngoài.

 

Huấn luyện viên nghiêng đầu né quả bóng rổ bay thẳng về phía mặt mình, muốn tát cho tên nhóc này một cái ngã lăn ra sàn, “Này! Thương Sanh, cậu phạm quy.” Anh ta hô to, ném bảng chiến thuật vừa tô tô vẽ vẽ cho đội trưởng.

 

Ôn Cửu kinh ngạc đến ngây người.

 

Chỉ có cô trông thấy Tống Gia Cửu nhíu mày, chỉ một chút, sau đó lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm.

 

Lập tức đặt quần áo và chiếc hộp trong tay xuống, cô muốn chạy qua, nhưng lại do dự dừng bước, không rõ tình huống này có được tính là kết thúc trận đấu hay không, đi qua có làm phiền, ảnh hưởng gì hay không.

 

Trong mắt là tay trái của anh, lúc này đang nắm lấy cổ áo Bùi Thương Sanh, ngăn anh ta ngã lăn ra đất.

 

Tống Gia Cửu không quay đầu lại, bình tĩnh kéo anh ta trở về.

 

Sau đó mở miệng không chút nể mặt: “Đối mặt với một hàng phòng ngự vững chắc, không có đồng đội phòng thủ thay, tấn công của cậu đầy sơ hở.” Có thể nghĩ, danh hiệu vua ghi bàn này, đồng đội đã gánh thay anh ta bao nhiêu áp lực.

 

Nói trúng tim đen!

 

Nhìn thấy hiệu quả mỹ mãn, huấn luyện viên cố ý thu lại nụ cười, hắng giọng nghiêm túc nói: “Trở về trước đi.”

 

Lúc mọi người giải tán chỉ còn lát đát, anh ta không quên tiếp thêm mấy đao vào bài dạy vừa rồi của Tống Gia Cửu, "Thấy không, phòng thủ phòng thủ, đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, mù kiến thức hết rồi sao?”

 

Nhóm cầu thủ trẻ tuổi này, tất cả đều thích tấn công.

 

Đôi khi trong một trận đấu, mình ghi bàn nhiều, đối thủ càng ghi được nhiều bàn hơn. Do đó, có một câu chuyện cười trên diễn đàn liên minh: Tối nay liệu Zodiac có để đối thủ đạt được số điểm cao kỷ lục?

 

Lắc đầu hai cái, huấn luyện viên quay người, chuẩn bị trở về phòng chờ tái lập kế hoạch huấn luyện thê thảm hơn. Đột nhiên, anh ta dùng ngón trỏ ấn ấn lỗ tai, bởi vì tên kia lại mở miệng.

 

Chính là cái khí chất kiêu ngạo đó.

 

“Tiếp tục!” Bùi Thương Sanh nhìn lại, cổ áo vẫn bị kéo.

 

Tống Gia Cửu chậm rãi buông tay.

 

“Chưa đã nghiện?” Sau khi nói ra ba chữ đơn giản, anh cực kỳ im lặng, đôi mắt giống như nhìn Bùi Thương Sanh, lại dường như trực tiếp xuyên qua, sau đó anh đi thẳng đến bên sân.

 

Đừng nóng vội, cơ hội vẫn còn rất nhiều.

 

Nếu như sắp trở thành đồng đội, anh mong rằng đây là một tập thể đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, có cá tính mạnh, đủ sức chinh phục người hâm mộ.

 

Giấc mơ? 

 

Luôn luôn cần tất cả mọi người đồng lòng thực hiện. 

 

Cảm nhận được ánh mắt của Ôn Cửu, Tống Gia Cửu nhân tiện làm động tác nói với cô không sao, thật ra thì rất đau, anh khẽ xoay cổ tay về phía bên sân chào huấn luyện viên và đội trưởng.

 

Ngay khi Ôn Cửu nghĩ là đã kết thúc, ba người lại thảo luận vài câu về việc huấn luyện.

 

“So với Âu Mỹ, cậu cảm thấy thể lực của cậu ta thế nào?” Cuối cùng, đội trưởng cười hỏi.

 

Tống Gia Cửu suy nghĩ một chút, trả lời ngắn gọn: “Cũng không tệ.” Có thể cảm thấy quá đơn giản, sau đó lại bổ sung, “Có sức mạnh, có bùng nổ, chỉ là hơi mập.”

 

Hơi, mập!

 

Giọng nói nghiêm túc này vang lên bên tai một người rất chú trọng ngoại hình và lúc nào cũng muốn đẹp trai trong mắt người khác, giống như một đòn giáng mạnh, Bùi Thương Sanh suýt chút nữa đã bổ nhào qua, may mà bị đồng đội chặn lại ôm chặt.

 

“Fuck! Anh ta, anh ta nói tôi thế nào?”

 

“Anh Thương Sanh, đừng kích động, đừng kích động,”

 

“Ừm, huấn luyện viên đúng là bảo cậu phải kiểm soát khẩu phần ăn, cậu là một đứa trẻ hơi béo một tí.”

 

“Tôi ——”

 

“Tôi đã vượt quá trọng lượng tiêu chuẩn 4kg!”

 

 

“Đi thôi.” Tống Gia Cửu làm như không thấy, gật đầu chào đội trưởng, trước sau vẫn khó phân biệt được cảm xúc, khi ánh mắt giao nhau, đội trưởng thoải mái bảo anh thứ hai gặp.

 

Anh lại gật đầu, nhận lấy áo khoác của Ôn Cửu, cầm trong tay.

 

Ôn Cửu nhận thấy chiếc hộp vẫn còn yên vị trên hàng ghế đầu, thế là trước ánh nhìn của mọi người quay lại cầm chiếc hộp, lúc quay đầu nhớ ra gì đó, cười nói với cậu nhóc kia: “Cảm ơn tiểu huynh đệ.”

 

Cậu ta có chút ngượng ngùng xấu hổ, gãi gãi sau đầu: “Đừng khách sáo, tôi tên là Khang Kiều.”

 

Vậy cũng được coi là người quen.

 

“Người trên cùng một thuyền, không được phép phản bội.”

 

Khang Kiều biết cô đang nhắc đến đoạn video, “Yên tâm, đánh chết cũng không nói.”

 

Ôn Cửu mỉm cười, đưa tay, “OK! Có nghĩa khí.” Sau đó đi ra ngoài, đuổi kịp người đang chậm rãi đi phía trước.

 

“Tống Gia Cửu!”

 

Chặn ở trước mặt anh, Ôn Cửu ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn anh, hai mắt giao nhau, cô vốn định dùng ánh mắt uy hiếp anh chủ động đưa tay trái ra, nhưng chờ đến đau cả cổ.

 

Tống Gia Cửu không cho cô chút mặt mũi nào.

 

Khí thế không đủ.

 

Ôn Cửu dứt khoát chậm rãi mỉm cười, “Không cần Trung y bắt mạch bấm huyệt sao?”

 

Tống Gia Cửu chỉ là không muốn cử động, theo ánh mắt của cô nhìn về phía cổ tay trái mình, trầm giọng nói, “Không cần.”

 

“Được!”

 

Ôn Cửu nhún vai, biết hỏi cũng vô ích, tóm lại vẫn còn cách khác. Vừa rồi đứng gần nhau, xung quanh đều là nhiệt độ từ cơ thể nam tính nóng hừng hực sau vận động.

 

Cô quay người che đi lỗ tai đỏ bừng của mình.

 

Ngây ngô đi hai bước, Ôn Cửu đột nhiên tỉnh táo lại nhìn chiếc hộp trong tay, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, “Đúng rồi, đây chẳng phải tặng cho anh sao? Lấy về đi.”

 

Chỉ còn nửa bước nữa thôi.

 

Tống Gia Cửu vốn đang đi, bỗng nhiên dừng lại phía trước, sau đó đột nhiên xuất thần mất một phần nghìn giây.

 

“Của em.” Đơn giản và rõ ràng, anh nghiêng người tiếp tục đi về phía trước.

 

Ôn Cửu kinh ngạc.

 

Nhìn xuống hộp lần nữa, những bông hoa xanh xanh đỏ đỏ, viền ren!

 

“Tống Gia Cửu, ai gói giúp anh vậy?”

 

Cầm theo món quà tình cảm như vậy, lúc này Ôn Cửu mới ngắm đi ngắm lại, biết không thể nào là anh, phẩm vị của anh rất kén chọn.

 

Không thích?

 

Tống Gia Cửu hiếm khi cau mày, suy nghĩ. Lúc ở Mỹ các đồng đội của anh gói xong món quà này còn thề son sắt tất cả các cô gái nhìn thấy đều sẽ yêu thích không nỡ buông tay.

 

Chủ ý ngu ngốc, anh không muốn để Ôn Cửu nhìn thấy vật trong đó nữa.

 

“Ôn Cửu.” Thế là dừng lại bảo cô.

 

Cô đáp lại.

 

“Em đưa cho anh trước đi.” Tống Gia Cửu định đổi một món quà khác, ngón tay vạch một vòng cung chạm tới mép hộp.

 

Ôn Cửu bối rối lui về một bước, ôm lấy tránh ra.

 

“Không được, không cho! Anh đã tặng em rồi.” Đối diện với hơi thở đang phủ xuống của anh, khí lực cũng không bằng anh, Ôn Cửu vừa tránh vừa cố ra vẻ nhỏ giọng hô, “Ngôi sao lớn muốn cướp bóc!”

 

Dù sao ở đây cũng không có ai.

 

Một giây sau, cả người cô bị một cánh tay ấn lên tường. 

 

Hơi nóng sau khi luyện tập trực tiếp xông tới, Ôn Cửu rùng mình một cái, sau đó lập tức nhắm mắt lại, vùi đầu vào cái hộp, cánh tay kia càng dùng sức nhốt chặt, “Không cho.”

 

Từ nhỏ đến lớn chưa chiếm được lợi gì từ anh, cũng chưa từng được áp chế, bây giờ còn muốn lấy về.

 

Vô lý!

 

Động tác của Tống Gia Cửu cũng dừng lại, thân thể còn hơi nghiêng ngăn lại bước chân cô, một tay đút trong túi quần, một tay nhẹ nhàng đè lên bờ vai cô, trong lòng bàn tay dễ dàng cảm nhận được cô đang lén lút lên ý đồ tránh thoát.

 

Đương nhiên là không thể trốn được.

 

Tống Gia Cửu hiểu rõ về hoạt động của cơ xương và khớp nối như nắm trong lòng bàn tay, hoàn toàn không thể phản kháng, cứ thế vùi đầu. Da thịt bên ngoài cổ áo bất giác lộ ra trước mắt anh, ánh sáng chiếu tới, trông càng trắng nõn nà.

 

Lực chú ý của Tống Gia Cửu vẫn dồn trên người cô.

 

Thấy vậy bàn tay đang muốn nhéo tai cô dừng lại, rất nhanh, anh chuyển tầm mắt, sau đó bàn tay đang đè lên vai cô cũng từ từ buông lỏng.

 

Ôn Cửu lập tức đứng thẳng.

 

Cô ngửa cằm lên, cam đoan, “Đưa cũng đã đưa rồi, em sẽ không chê cười anh, tuyệt đối không.”

 

Anh thấp giọng “Ừ” một tiếng, đưa tay đè thấp vành mũ lưỡi trai trên đầu.

 

Trong bãi đỗ xe, Ôn Cửu kéo cửa xe đặt chiếc hộp ở ghế phụ, nghiêng đầu ra hiệu cho Tống Gia Cửu: “Anh đừng hòng cướp lại!" Đang định lên xe, cửa xe lại bị cánh tay anh chặn lại.

 

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

 

Tống Gia Cửu dựa vào thân xe, cúi đầu, tùy tiện đánh giá sắc mặt của cô, “Em muốn đi đâu?”

 

Bị anh nhìn thấy, vẻ mặt Ôn Cửu có chút phức tạp.

 

Tống Gia Cửu truy vấn: “Chỗ ông nội của anh?”

 

“Thông minh, đi thôi, để em đâm cho anh hai châm, bây giờ em xác định huyệt đạo rất chuẩn đấy.” Nói xong, cô chột dạ muốn đẩy anh vào trong xe, kết quả lần này anh không nhúc nhích. Ôn Cửu từ bỏ chờ anh lên tiếng.

 

Tống Gia Cửu trầm tư.

 

Tống gia là dòng họ Trung y, mà nhà Ôn Cửu đời đời Tây y, từ tổ tiên đã truyền nhiều đời. Khi còn bé anh đã biết đi theo ông nội nhận biết thuốc, có đôi khi mang Ôn Cửu theo, theo lý thuyết thì nên kế thừa truyền thống gia đình. Nhưng sau khi anh xuất ngoại du học rồi chơi bóng, ông nội liền không vui.

 

Ông cụ thường ngày tốt bụng hiền lành, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cũng không đánh không mắng anh, duy chỉ xụ mặt với anh, không giận tự uy*. Nói thật ra, anh rất sợ, tuy nói không ít lần đi thăm ông cụ, nhưng mỗi lần đều giống như khiến bản thân rơi mất một lớp da.

 

(*) Không giận tự uy [不怒自威]: chỉ người không giận nhưng vẫn tỏ ra uy phong.

 

Chơi bóng gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất, cũng chưa bao giờ lo lắng như vậy.

 

“Hôm khác.” Tống Gia Cửu đột nhiên hạ thấp giọng.

 

Ôn Cửu chăm chú nhìn anh, gật đầu.

 

Biết cô cũng không thật sự thỏa hiệp, Tống Gia Cửu hơi chống lưng, từ cửa xe đứng thẳng lên, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt vi diệu của cô, cũng nhìn lại.

 

Ánh mắt anh hoàn toàn không bình thản như mọi khi.

 

Cuối cùng, Ôn Cửu cũng không nhịn được nữa, đầu tiên là làm nền, “Anh xem, em đã phản bội sư môn chuyển sang Trung y.”

 

Nguyên nhân của sự việc này phải ngược dòng thời gian từ khi Tống Gia Cửu thấy cô lúc bé đánh nhau với người ta, bị bắt nạt. Sau đó anh muốn chơi bóng thì bị ông nội hỏi ai sẽ kế thừa truyền thống gia đình, Ôn Cửu vì muốn báo ơn, đầu óc nóng lên nói ngay trước mặt mọi người, “Để con”, thế là cắn răng thi vào khoa Trung y Học viện Y học Trung Quốc.

 

May mà trên cô còn có một người anh trai theo học Tây y, hai gia đình đương nhiên cũng vui lòng.

 

Ánh mắt Tống Gia Cửu chuyển động, đợi cô nói tiếp.

 

“Chín năm, người khác đều nói bọn em là tráng sĩ, tốt nghiệp xong cũng không ai dám cưới, cực thảm luôn.” Ôn Cửu đứng rất nghiêm túc, “Anh thử tưởng tượng xem, có đúng không?”

 

Nói xong lại chuyển chủ đề, “Cho nên anh đi theo để em châm hai châm, coi như giúp em luyện tay một chút.”

 

Tống Gia Cửu không nói gì, trong lòng đang nghĩ “Không ai dám cưới”, ánh mắt cực kỳ trầm mặc này giống như đang đặt ở trên vai cô, nhưng lại tản ra xa xăm. Anh cứ thế ngây ra, cho đến khi Ôn Cửu gọi tên mình.

 

“Anh có đang nghe không?” Bực bội.

 

Biết được ý đồ nhỏ của cô, Tống Gia Cửu chậm rãi nhìn vào mắt cô, “Đang nghe, em nói đi.”

 

Lần này, Ôn Cửu giống như đột nhiên xì hơi, chán nản, hồi lâu cũng không tìm được cảm giác.  Hai tay chắp sau lưng xoa xoa ngón cái, tự nói: “Mà em nhất định còn phải ‘mai danh ẩn tích’.” 

 

Tống Gia Cửu đổi tư thế, vẫn im lặng.

 

“Thì… Mấy người học Trung y bọn em đều có nền tảng về Trung y, dù gì em cũng phải có chút gì liên quan đến Trung y bên người.”

 

Có lẽ cũng cảm giác được mình như vậy quá nhàm chán, Tống Gia Cửu “Ừ” đáp lại.

 

Nhưng sự chú ý của Ôn Cửu không ở đây, cô suy tư hai giây, “En lại không thể lôi ông nội anh ra đúng không, bối cảnh này quá lớn, mà khắp nơi lại đều là fans của anh, fans chị gái,fans kỹ thuật, fans nhan sắc, còn có fans vợ gì đó nữa. Cho nên em là ‘hàn môn đệ tử’ duy nhất trong lớp, lúc nào cũng bị bắt làm điển hình.”

 

(*) Hàn môn [寒门]: bần hàn, nghèo nàn.

 

Fans vợ? 

 

Tống Gia Cửu nghĩ đến những xưng hô này, ngay cả Weibo anh cũng không có.

 

Cuối cùng, Ôn Cửu ngẩng đầu lên hỏi: “Anh xem, có muốn giúp em luyện tay một chút không?”

 

Dừng lại một lúc, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

 

Trong vài giây, Tống Gia Cửu lại ấn lên đầu cô, cười cười, “Đi thôi, đi về.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)