TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 1.022
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Đừng chạm vào.
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 2: Đừng chạm vào.

 

Edit: Cỏ

 

“Để em xem lại lần nữa!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cười cười, nhẹ nhàng kéo ống tay áo thể thao của Tống Gia Cửu, kéo tay anh ra, sau đó cách lớp áo từng chút từng chút ấn lên cổ tay anh.

 

Tống Gia Cửu nhìn mấy giây, ra hiệu cho cô xắn tay áo lên.

 

Ôn Cửu chuyên tâm làm theo.

 

Ước chừng một lát sau, có lẽ là cô đã hiểu được, âm thanh nói chuyện càng thêm cẩn trọng, sợ huấn luyện viên ở phía trước nghe thấy, “Bị đau lâu rồi phải không? Trở về em sẽ cho anh hai châm, rất thần kỳ, chiêu này là ông nội anh dạy em.”

 

Anh đáp khẽ một tiếng, sau đó lại nói: “Đừng chạm vào?”

 

“Hửm?” 

 

Ánh mắt Tống Gia Cửu đặt ở trên mặt cô, lặng lẽ di chuyển đến ngón tay cô, thon dài, phía trước là móng tay nhỏ sạch sẽ. Lúc này, đêm thịt bên dưới những ngón tay này nhẹ nhàng chạm lên da anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất mềm. 

 

Anh gập cổ tay lại, đè lên tay cô, người cũng theo đó tới gần hơn một bước.

 

“Này, có chuyện gì vậy?” Ôn Cửu giật mình hỏi một câu, ngẩng đầu lên liền phát hiện ánh sáng bị anh chặn lại chặt chẽ, theo góc độ nhìn lên, cổ, cằm… Hướng lên nữa, là gương mặt miểu sát* trong lòng người hâm mộ.

 

(*) Miểu/miểu sát (sec kill): giết chết kẻ địch trong nháy mắt chỉ với một chiêu. (st)

 

Thế là cúi đầu.

 

Ngón út thu lại nắm lấy góc quần chà xát.

 

Ngắn ngủi mấy giây, Tống Gia Cửu vẫn đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rất nghiêm túc, đàng hoàng, “Không sao.” Không có lời nào dư thừa, anh nhấc chân bước ra ngoài. Ôn Cửu cảm thấy có chút khó hiểu, dứt khoát bước hai, ba bước đuổi theo. “Còn chưa nói xong với anh mà, anh hạn chế dùng cái tay này một chút.”

 

Tống Gia Cửu im lặng gật đầu.

 

Sau đó anh nói: “Cũng không phải khảo sát.”

 

Hả?

 

Thình lình một câu như vậy, mất một lúc lâu Ôn Cửu mới hiểu ra, sau đó liếc nhìn nhau, cô nghe thấy anh tiếp tục nói: “Huấn luyện viên nói có người không vui từ sáng đến giờ, bảo anh đến luyện tập sơ qua một chút.”

 

“Ồ.”

 

Lần này Ôn Cửu chậm rãi nở nụ cười, cô không hiểu bóng rổ, nhưng cũng biết trong bất kỳ tình huống nào, Tống Gia Cửu nhất định là người mạnh nhất trên sân, không chỉ vậy, động tác còn rất đẹp mắt.

 

Sau khi đi chưa được mấy bước, trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, sau đó ——

 

“Ầm ——“

 

Một tiếng vang lớn!

 

Trong tầm mắt, một vận động viên bóng rổ mạnh mẽ đập bóng lên sàn nhà, nảy lên bay đi mất. Ôn Cửu im lặng nhìn sang, một người đang rướn lên hai tay nắm lấy thành rổ, bàn chân cách mặt đất rất xa, sức lực mạnh mẽ, nhưng dáng người cũng không quá cường tráng.

 

Che rổ à?

 

Người nọ ở trên buông tay, nhảy xuống mặt đất một cách dễ dàng.

 

“Chà, chính là anh chàng này!”

 

Huấn luyện viên phía trước quay đầu lại, chỉ chỉ chỗ ấy, “Bùi Thương Sanh, tố chất cơ thể không tệ, nhưng không dễ quản lý, lát nữa cậu thử cậu ta một chút.” Nói  xong anh ta giơ tay, ra hiệu cho tất cả đội viên đi qua.

 

Bùi Thương Sanh đương nhiên là người lề mề đến cuối.

 

Anh ta cà lơ phất phơ lê bước chân, giống như khi xem trên màn hình TV, băng đô màu đỏ vòng trước trán, logo đội bóng lệch về phía huyệt thái dương, có giá trị nhan sắc cũng có cá tính.

 

Anh ta dừng lại đối diện Tống Gia Cửu.

 

Bây giờ tất cả mọi người đã vào chỗ, huấn luyện viên đảo mắt một vòng rồi hắng giọng, “Thứ hai chúng ta có một buổi họp báo, chính thức tuyên bố Tống Gia Cửu sẽ gia nhập Zodiac.”

 

Thế là mọi người chào hỏi nhau một cách lịch sự.

 

Nhưng đến lượt Bùi Thương Sanh thì khác, anh ta cố ý liếc Tống Gia Cửu, sau đó nhấc cổ tay áo lên lau mồ hôi, không nói lời nào cũng không để ý đến người tới. Đội trưởng thấy thế liền đi tới phía sau anh ta, đá vào đầu gối của anh ta một cước, lắc đầu cười cười xin lỗi.

 

Đang định mở miệng giảng hòa, người sau rốt cuộc cũng thản nhiên lên tiếng, rất có tính công kích, “Đội trưởng của Zodiac không phải ai muốn làm là làm.”

 

Trong một giây, bầu không khí trở nên căng thẳng.

 

Các đội viên nhỏ vốn đang không ngừng nhìn Tống Gia Cửu bằng ánh mắt sùng bái, cũng không dám dời mắt đi, ngay cả Ôn Cửu rõ ràng cũng ngửi được mùi vị không tốt. 

 

Thật không ngờ ——

 

Tống Gia Cửu dường như cũng ko để ý, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh dưới vành nón, im lặng nhìn anh ta vài giây, sau đó ngắn gọn nói cho anh ta biết: “Tôi không phải đội trưởng.” 

 

Chỉ dừng một chút, đôi mắt lãnh đạm kia lại nhìn ra sân, “Tới đây, thử xem.”

 

Nước chảy mây trôi, nhưng lại tỏa ra cảm giác uy quyền không thể giải thích được.

 

Sau đó Tống Gia Cửu không nói thêm gì nữa, kéo khóa áo thể thao xuống dưới cùng, cởi ra đưa cho Ôn Cửu, bên trong chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn, sau đó anh lại cởi chiếc mũ lưỡi trai xuống, tùy tiện chụp lên đầu cô.

 

Không nói lời nào đã đi đến giữa sân.

 

Khác với sự ngạc nhiên của mọi người, Bùi Thương Sanh lại vô thức đi theo, sau đó nhặt quả bóng Tống Gia Cửu vừa ném lên sàn nhà vừa vặn rơi vào vành bóng bên cạnh mình.

 

Anh ta ngây ngẩn cả người.

 

Chết tiệt! Tại sao lại đi theo.

 

Mọi người tụ tập ở ngoài sân, tốp năm tốp ba tò mò vây xem, cùng nhau thảo thuận. Anh chàng vốn tham dự trong đó trông thấy Ôn Cửu chạy tới, “Này! Tống Gia Cửu chơi bóng vẫn thường mang người nhà theo sao?”

 

Ôn Cửu dời ánh mắt khỏi sân đấu, trông thấy khuôn mặt tươi cười như trẻ thơ của anh chàng.

 

Biểu cảm của cậu ta rất vi diệu, lại hỏi: “Cô là bạn gái của anh ấy à?”

 

Bạn gái…

 

Ôn Cửu mím môi suy nghĩ, trả lời: “Em gái.”

 

“Ồ!” Anh chàng gật đầu, đơn thuần nhớ kỹ.

 

Ôn Cửu cười cười, “Tiểu huynh đệ, lát nữa nhờ cậu giải thích cho tôi được không?”

 

“Không thành vấn đề.”

 

Tiếp tục cười khẽ, Ôn Cửu quay lại nhìn trên sân, hai ngón tay dời vành mũ lưỡi trai ra sau đầu.

 

Cách đó mười bước, Tống Gia Cửu đứng đó một tay cầm quả bóng rổ, chỉ thấy một bên mặt. Cánh tay dưới ống tay áo ngắn bởi vì cầm bóng mà càng thêm uy lực, không biết đã luyện tập như thế nào, cơ bắp cũng không thô cứng, ngược lại tự nhiên đẹp mắt.

 

Lúc này, anh đi về phía trước hai bước, tới gần Bùi Thương Sanh.

 

Sắp bắt đầu!

 

Trái tim Ôn Cửu bất chợt xiết chặt.

 

“Đợi đã.” Bùi Thương Sanh đột nhiên lên tiếng đánh gãy, lấy lại tinh thần, bực bội ném quả bóng rổ sang phía đối diện, “Theo quy tắc đánh nửa sân, vào trước ba quả là thắng, mời anh trước.”

 

Tống Gia Cửu nhận bóng.

 

Anh không thích cũng muốn giở trò trêu ngươi, thế là chậm rãi hạ thấp trọng tâm, bình tĩnh và lý trí trong lĩnh vực của mình.

 

Mí mắt nâng lên, khóa chặt Bùi Thương Sanh.

 

Chỉ một thoáng như vậy, Ôn Cửu cảm giác bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

 

Yên tĩnh.

 

Sau đó bóng rổ bị anh đập xuống sàn nhà.

 

“Bụp ——  bụp ——”

 

Từng tiếng, từng tiếng theo tiết tấu…

 

Bùi Thương Sanh cũng ép người xuống, hai tay triển khai động tác phòng thủ, vừa nâng mắt đã chạm phải ánh mắt Tống Gia Cửu. Nhíu mày, cảm giác này… Từ xưa đến nay chưa có ai khiến anh ta chột dạ nhanh như vậy.

 

Anh ta dùng sức thở mạnh hai hơi, cố gắng tập trung hơn.

 

Sẽ phải đột phá từ đâu? Phía nào…

 

Bỗng nhiên, Tống Gia Cửu lừa bóng hai lần về phía mình bằng tay trái, đột nhiên tăng tốc.

 

Gần như đến vị trí trước mặt Bùi Thương Sanh, anh ta nghiêng vai sang trái làm động tác giả. Bùi Thương Sanh không ngờ tốc độ của anh lại nhanh như vậy, vừa chuẩn bị đối phó, Tống Gia Cửu đã chuyển trọng tâm, xoay người sang ngang, đưa bóng cực thấp sang tay phải, một giây sau dưới chân vẽ một đường vòng cung, vượt qua Bùi Thương Sanh.

 

Tất cả các đội viên ở đây lần đầu tiên nhìn trực tiếp Tống Gia Cửu trong truyền thuyết trên sân.

 

Đã có những tiếng kinh hô nổ ra bên cạnh.

 

“Quá tuyệt vời!”

 

“Có thể lấy làm bài học!”

 

“Cái kỹ thuật bóng đi qua người* trâu bò này, có thể khiến người khác sụp đổ.”

 

(*) Nguyên văn [体前过人] là một kỹ thuật trong bóng đá mà cầu thủ dẫn bóng đi qua giữa hai chân.

 

 

“Bóng đi qua người là cái gì?” 

 

Ôn Cửu nghi hoặc, tốc độ nói quá nhanh cô nghe không rõ, những người bên cạnh nói chuyện say sưa đều là thuật ngữ khó hiểu. Thiếu niên muốn giải thích cho cô cũng không cách nào nói, dứt khoát nói thẳng: “Một loại bước chân, làm thì không khó, nhưng làm được khí thế thần thánh như anh ta, bên Âu Mỹ cũng không quá mười người.”

 

Tóm lại cực kỳ lợi hại, kiến thức cơ bản, ý thức, tốc độ.

 

Lúc này, Tống Gia Cửu đã nhảy lên rổ, nhanh hơn cả tầm mắt của cô.

 

“Bụp ——”

 

Quả bóng được anh ném gọn gàng vào vòng rổ, đáp xuống sàn, sau đó lại bật lên cao, lăn tới chân Bùi Thương Sanh. Do tốc độ nhanh, vạt áo của anh bị nâng lên một chút, lộ ra phần cơ bụng căng chặt, sắc nét.

 

Anh chàng theo dõi toàn bộ quá trình, tràn đầy phấn khởi vỗ tay,"Nếu là thi đấu, cú đánh này chắc chắn sẽ được chọn là một trong mười khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong thi đấu.”

 

Thật ư?

 

“Vậy tôi sẽ quay lại đoạn sau.” Ôn Cửu lấy điện thoại trong túi ra.

 

“Nghe nói Tống Gia Cửu không thích bị quay lại?”

 

“Vậy quay lén!”

 

“…”

 

Quả bóng thứ nhất không chút hồi hộp, huấn luyện viên đang giao lưu với đội trưởng, Bùi Thương Sanh dường như…

 

Có chút không thể tin được.

 

Anh ta chậm rãi cúi đầu nhìn xuống quả bóng mà ngẩn người. Nhìn thấy đội viên từ trái qua phải gặp trận thế này cũng không dám lỗ mãng, từng người một đều dừng lại. Trong im lặng, Tống Gia Cửu bình tĩnh nói: “Tiếp tục.”

 

Anh nhặt quả bóng lên, không cảm xúc ném trở về, lại đi đến cách Bùi Thương Sanh nửa bước, chậm rãi cúi người, phòng thủ. Từ góc độ này, Ôn Cửu nhìn thấy cả khuôn mặt của anh, cùng toàn bộ ngũ quan không có vành nón che chắn.

 

Không giống với cảm giác lúc gặp mặt ở sân bay.

 

Giờ khắc này, giống như trên màn hình, anh xuất sắc, nhảy lên, ném bóng, sau đó im lặng đối mặt với ống kính.

 

Bùi Thương Sanh thở ra một hơi.

 

Anh ta đang điều chỉnh tiết tấu, buộc bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều.

 

Đừng nóng vội, vượt qua anh ta lần này, nhất định phải vượt qua...

 

Trong khoảnh khắc, Bùi Thương Sanh cất bước, dẫn bóng đi tới, khi đến gần sát Tống Gia Cửu thì cố gắng chuyển hướng, nhưng thất bại. Thế là anh ta dứt khoát xoay người một cái, bóng chuyển từ hông sang tay trái, dựa vào sức mạnh của sàn nhà, anh ta đã đột phá.

 

Cách vòng rổ ngày càng gần.

 

Tốc độ của anh ta không giảm đi chút nào, còn cách hai bước, chỉ hai bước.

 

Ôn Cửu cà nhắc đi đến, tưởng anh ta sắp ghi bàn, thế nhưng, 

 

“—— bụp”

 

Bỗng nhiên có một âm thanh rất mạnh.

 

“Uầy…” Nam sinh nhướng mắt lên, há to mồm, “Phá bóng à? Nói đơn giản chính là lúc cô sắp đưa bóng vào rổ thì đè tay cô xuống.”

 

Ôn Cửu gật đầu, điều này cô biết.

 

“Tốc độ của anh Thương Sanh rất nhanh, sức lực lại mạnh, tiến công sắc bén, rất ít người có thể đuổi kịp anh ấy.”

 

“Ồ!”

 

Ôn Cửu nghĩ thầm, chẳng phải vừa bị đuổi kịp dễ như trở bàn tay sao?

 

Bùi Thương Sanh đứng ngốc một chỗ, trong một giây quên mất cả di chuyển, làm sao có thể… Nhanh như vậy? Anh ta muốn đuổi theo lần nữa, song Tống Gia Cửu không cho anh ta cơ hội, giữ bóng trên mặt đất như nước chảy mây trôi.

 

Ôn Cửu cho rằng, cảnh này thật không nhẫn tâm nhìn thẳng.

 

Dừng một chút, Tống Gia Cửu trở về dưới rổ, quay người đưa lưng về phía khung bóng, giơ ngón tay giữa sân, im lặng ra hiệu: Qua, quả bóng thứ ba.

 

Yên tĩnh.

 

Quá yên tĩnh…

 

“Anh Thương Sanh sẽ không giận chứ?” Có người nuốt một ngụm nước bọt.

 

Một người khác lo lắng, “Nhưng anh ấy là nhà vô địch vạn người mê mà!”

 

“Tống Gia Cửu thật sự quá mạnh, không hổ là siêu sao.”

 

 

Huấn luyện viên mỉm cười không nói. 

 

Đội trưởng nói tiếp: “Vấn đề của Thương Sanh tôi đã nhắc đến rất nhiều lần, nhưng cậu ta không sửa được, vẫn là do chưa từng có ai đánh gãy cậu ta.”

 

Ôn Cửu lại càng quan tâm câu đầu tiên, cô nhẹ giọng hỏi chàng trai: “Đồng đội này của các người tính tình không tốt à?”

 

Cậu ta nhớ lại, rất chắc chắn. “Điều này không có.”

 

Bùi Thương Sanh bên kia dường như cũng không nể mặt câu nói này.

 

Anh ta nóng nảy cầm quả bóng Tống Gia Cửu ném trở về đập mạnh lên sàn nhà, khiến tất cả mọi người giật mình, chuẩn bị tiến lên ngăn cản.

 

Thật bất ngờ ——

 

Tống Gia Cửu bước qua, nhặt quả nóng lên, ném lại bằng một tay, thờ ơ nói: “Tôi đã xem màn thi đấu của cậu, tiến được công được, nhưng phòng thủ thì trăm ngàn sơ hở.”

 

Bùi Thương Sanh ngẩng đầu, híp mắt.

 

Giọng nói của Tống Gia Cửu không thể phân biệt được hỉ nộ, “Vua phá lưới, hãy tiếp tục giữ vững giấc mộng của cậu.”

 

Cái gì?

 

Khuôn mặt kiêu ngạo của Bùi Thương Sanh ướt đẫm mồ hôi chảy đến cằm, anh ta trợn trừng mắt.

 

Trên sân thi đấu yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.

 

Cũng không dừng lại quá lâu, Tống Gia Cửu chăm chú nhìn vào mắt anh ta, nói cho anh ta biết, “Chiến thắng dựa vào phòng thủ, bất cứ lúc nào, phòng thủ mới là vũ khí của cậu, đừng để tất cả áp lực dồn lên đồng đội.”

 

Bình tĩnh và dẫn dắt.

 

Lần này, ngay cả đội trưởng cũng im lặng mỉm cười.

 

Đúng vậy, cả đội cần anh, người mà trong bất kỳ tình huống nào cũng biết mình nên làm gì, khiến mọi người muốn tin tưởng.

 

Tống Gia Cửu lặng lẽ bước ra giữa sân, trên logo chữ T màu đỏ đỉnh thiên lập địa của đội, chậm rãi hạ thấp trọng tâm lần nữa. Anh khẽ nâng cằm lên, nói từng câu từng chữ: “Vua ghi bàn, nhặt bóng của cậu lên, chuyền cho tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)