TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 1.504
Chương tiếp theo
Chương 1: Trở về
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 1: Trở về

 

Edit: Cỏ

 

“Này, này đại ca, có nghe nói không? Tống Gia Cửu đã về nước, dự kiến sẽ đến đội chúng ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tống Gia Cửu! Không phải vừa mới vào giải bóng rổ Nhà nghề nước Mỹ sao, đang hô mưa gọi gió bên đó, trở về làm gì?”

 

“Không rõ nữa, nghe huấn luyện viên với boss đang bàn bạc chuyện này, muốn tranh thủ, nghe nói…”

 

 

“Bịch ——”

 

Tiếng nói bị đánh gãy không thương tiếc.

 

Một quả bóng rổ rơi chính xác lên mu bàn chân người nói. Tất cả mọi người xung quanh đều đột ngột dừng động tác, quay đầu lại. Trố mắt nhìn, quả bóng theo tâm sàn nhà có logo lớn hình chữ T màu đỏ của đội xoay một vòng rồi nhanh chóng lăn đi, rơi xuống ghế ngồi trên sân đấu.

 

Im lặng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh sáng từ đèn chiếu trên trần nhà khẽ đung đưa, người nọ hờ hững nhìn qua sân đấu, mở miệng nói: “Tôi đã nói không lo luyện đập, nảy bóng lại ngồi chém gió gì đâu, tỷ lệ ghi bàn thì thấp.”

 

Nói xong, anh ta đứng ở bên cạnh, tức giận ngồi xuống ghế, rút khăn lau mồ hôi trên đầu.

 

Trong lòng khó chịu!

 

Từ năm ngoái đã có các phương tiện truyền thông ẩn ẩn đưa tin, ám chỉ Tống Gia Cửu bỏ giải liên đoàn Mỹ, dự định về nước. Nào là tuổi trẻ lãnh đạo đội bóng, hồi sinh lực lượng, các đội tranh giành…

 

Đều là thổi phồng.

 

Rốt cuộc anh ta cũng không nhịn được hỏi: “Đội trưởng, ý của huấn luyện viên là sao?” Dứt lời tiện tay ném khăn mặt đi.

 

Chàng trai bên cạnh nghe vậy, bình thản mỉm cười.

 

Thấy quả bóng rổ chậm chạp lăn tới chân mình, anh đưa một tay nhặt lấy đặt giữa hai chân, lòng bàn tay vỗ vỗ lên quả bóng, ngẩng đầu ra hiệu cho mọi người tiếp tục tập luyện.

 

Sau đó, anh ta bình tĩnh hắng giọng, nửa đùa nửa thật: “Thương Sanh, có phải cậu sợ Tống Gia Cửu đẹp trai quá sẽ cướp mất hào quang “vạn người mê” trong liên minh của mình không?”

 

Mí mắt Bùi Thương Sanh khẽ chuyển, hừ mũi.

 

“Sợ quá!”

 

Nửa câu sau anh ta im lặng không nói tiếp —— kỳ thật là sợ người kia sẽ chọc giận mình. Anh ấy trông lạnh lùng, năm ngoái vừa mới tốt nghiệp một trường đại học tên khó đọc ở Mỹ, được tuyển thẳng vào giải đấu chuyên nghiệp ở đó với thành tích cao.

 

Bây giờ trở về đây sẽ chơi ở vị trí nào?

 

Đội trưởng mỉm cười, “Thương Sanh.”

 

Ngừng lại một lúc, anh ta nói tiếp: “Cậu biết trong đội chúng ta vẫn luôn thiếu gì, hậu vệ có thể kiểm soát toàn cục, khống chế bóng, dẫn bóng đột phá, chuyền bóng, điều khiển tiết tấu trận bóng.”

 

Quá khó tìm.

 

Tốc độ và sức mạnh.

 

Kỹ thuật vững vàng.

 

Điều này đòi hỏi trực giác bẩm sinh.

 

Bùi Thương Sanh dường như gật nhẹ đầu.

 

“Có muốn giành chức vô địch không?” Đội trưởng đột nhiên hỏi.

 

Chức vô địch, vinh dự cao quý nhất trong lịch sử giải đấu hàng chục năm.

 

Hàng năm, ba mươi đội đại diện cho các thành phố tương ứng của họ, thi đấu chéo 82 trận theo thông lệ, tám đội mạnh nhất của hai miền Nam Bắc tiến vào vòng loại trực tiếp và trận chung kết.

 

Cuối cùng là chung kết phía Bắc và phía Nam.

 

Zodiac của họ là một trong những đội lâu đời nhất, từng đại diện Tuyên Thành giành được 16 chức vô địch. Nhưng đáng tiếc, một đội như vậy đã liên tục sa sút trong 22 năm.

 

Các cầu thủ đều luân chuyển hết nhóm này đến nhóm khác.

 

Bùi Thương Sanh nghe anh ta nói vậy, đôi mắt khẽ chớp, hướng về phía 16 lá cờ vô địch sọc trắng đỏ trên đỉnh sân vận động, mỉm cười tự hào, “Muốn, chúng ta đại diện cho thành phố, chức vô địch là một giấc mơ.” Nhiều năm qua, chưa từng thay đổi.

 

Đội trưởng cũng hơi nhếch khóe miệng, “Năm nay tôi đã 37 tuổi, cũng sắp giải nghệ, cậu còn trẻ, đừng từ bỏ.”

 

“Kỹ thuật của Tống Gia Cửu như thế nào?”

 

“Tôi đã xem video thi đấu của cậu ấy…”

 

Không phòng được.

 

Bước chân thật nhanh, vững chắc và đẹp mắt.

 

“Ồ.” Vẻ mặt Bùi Thương Sanh kỳ lạ, “Vậy cũng không thể vừa đến đã làm thủ lĩnh được, mọi người đừng lo, tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ trước đã.”

 

 

Cùng lúc đó, Tống Gia Cửu vừa xuống máy bay không lâu đã tiếp điện thoại.

 

“Ôn Cửu.” Giọng nói của anh trầm thấp, từ nhỏ đến lớn đều gọi như vậy.

 

“Tống Gia Cửu, nói cho anh biết, anh có rất nhiều fan hâm mộ đấy.”

 

Người Trung Quốc chơi bóng ở ngoại quốc vốn rất ít, mẫu người vừa thích hợp để thưởng thức lại vừa có nội hàm, fangirl theo đuổi giá trị nhan sắc, fanboy ngưỡng mộ kỹ thuật.

 

Tống Gia Cửu yên lặng lắng nghe,  đi ra ngoài, ánh mắt nhàn nhạt quan sát bên đường.

 

Đuôi mắt hơi dài nhìn về một điểm phía trước, ánh mắt lạnh nhạt, đen nhánh, thần thái bức người. Anh đút một tay vào túi, cổ áo thể thao kéo đến cằm, chân dài dáng cao, đẹp đến không nói nên lời.

 

Một người như vậy đi ngang qua…

 

Có lữ khách chầm chậm quay đầu, mắt nhìn chằm chằm như có điều suy nghĩ, một giây sau bừng tỉnh đại ngộ che miệng muốn thét lên. Ánh mắt Tống Gia Cửu nhìn thấy, anh nhíu mày, cúi đầu nhanh chân bước đi.

 

Trong điện thoại, Ôn Cửu vẫn còn tiếp tục khai báo, giống như kẻ trộm, “Này… Em khảo sát một hồi, vừa vẽ một lộ trình hợp lý gửi vào điện thoại của anh, điểm đỏ chính là vị trí của xe, nhất định phải đi theo lộ trình, không thì anh sẽ thảm đó.”

 

Anh “Ừ” trả lời, phóng to tuyến đường.

 

Hmm, xấu như vẽ bùa!

 

Trong hai giây, Tống Gia Cửu đã hiểu ra, cất điện thoại đi ra ngoài, quả nhiên liền nhìn thấy Ôn Cửu đang kiễng chân đứng đợi bên cạnh xe.

 

Đầu tháng 3, Tuyên Thành có chút lạnh, cô vẫn thích giấu tay trong ống tay áo len phía trong, nhưng cổ tay áo khoác denim bên ngoài phải được mở và xoăn lại.

 

Trong tầm mắt của anh, Ôn Cửu đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy anh, toàn bộ ngũ quan đều mỉm cười ấm áp. Bất giác, nhịp tim vốn đều đặn của Tống Gia Cửu đập chậm lại. 

 

So với bốn năm trước, Ôn Cửu không thay đổi nhiều, yên lặng đứng đó, tất cả đều là phong cách cổ điển gắn với văn hóa Trung Quốc, đôi mắt cong cong ý cười.

 

Ôn Cửu tìm được mục tiêu, vội vàng giơ tay chào hỏi, “Không phải âm thầm về nước sao? Chậm chút nữa, đoán không chừng fans của anh sẽ tìm tới nơi này.” Cô vỗ vỗ anh, thúc giục, “Anh mau lên xe đi.” Vừa nói vừa vội vàng nhét cho anh một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và khẩu trang.

 

“Không có hành lý?”

 

“Không có.”

 

Tống Gia Cửu trả lời đơn giản, ném mấy thứ cô nhóc nhét trong tay trở lại xe, ánh mắt chuyển động theo động tác, dừng lại trên người cô một lúc, khuôn mặt một giây trước đó vẫn còn lạnh nhạt vậy mà ——

 

Khẽ mỉm cười.

 

Không sâu, chỉ một chút.

 

Ôn Cửu đang cúi đầu, bận rộn trả lời tin nhắn của mẹ Tống.

 

“Gầy hơn rồi?” Tống Gia Cửu nói xong hơi dừng lại, cũng không nghĩ cô sẽ trả lời, anh chậm rãi dùng mắt so sánh, trán của Ôn Cửu chính xác là thấp hơn ngực anh.

 

“Vẫn luôn vậy mà.” Ôn Cửu cất điện thoại, đẩy anh lên xe. 

 

Vẫn cho rằng một giây sau, anh sẽ không vui véo hai lỗ tai cô giống như khi còn nhỏ, cũng đã quên mất có đau hay không rồi.

 

Lúc ấy mẹ Tống bảo Tống Gia Cửu đưa cô đi chơi, anh vẫn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, Ôn Cửu nhìn chướng mắt nên luôn kiếm cớ len lén trốn đi, không bao lâu đã bị anh nghiêm mặt “túm” trở về, ngồi trên sân bóng rổ giúp anh cầm nước.

 

Bởi vì thuận tiện, Ôn Cửu ngồi bên cạnh khung rổ, cách đó vài bước.

 

Sau này Tống Gia Cửu phát hiện có người cố ý ném bóng qua đó, anh lại ngồi xổm xuống nhìn ngang muốn bảo cô ngồi xa ra. Ôn Cửu thấy nơi đó thật sự rất xa, đang lo lắng hai lỗ tai đã bị véo lấy.

 

 

Nghĩ đến đây, cô thu bàn tay đẩy anh về.

 

“Đúng rồi, em vừa nói đi đâu?” Ôn Cửu đột nhiên hỏi, xoay vô lăng lái xe ra khỏi bãi đỗ. Cô vừa lấy được bằng lái nên còn hơi lo lắng, chiếc xe chầm chậm chạy vòng qua lối ra, ven đường có phóng viên đang ngồi chờ, người đứng ở hai bên cũng rất nhiều.

 

Tống Gia Cửu nhìn thấy, nghiêng người về phía trước một chút.

 

Tay trái vươn lên cằm lấy mũ lưỡi trai đặt ở ghế phụ xe phía trước, tùy ý đội lên, đè thấp.

 

Vành mũ che mất nửa khuôn mặt, phản chiếu trong kính chiếu hậu, Ôn Cửu chỉ có thể nhìn thấy môi và cằm anh khẽ di chuyển khi nói chuyện, “Nhà thi đấu trung tâm ….”

 

Kẹt xe ròng rã cả tiếng đồng hồ trên đường.

 

Ôn Cửu cho xe lùi vào bãi đậu xe lộ thiên bên trái sân vận động, thở phào. Trong tầm mắt, Tống Gia Cửu từ phía sau đưa tới một chiếc hộp to bằng kích thước một hộp bánh.

 

“Tặng em.” Giọng nói của anh không cao.

 

Ôn Cửu quan sát hai bên đường, ngơ ngác đáp lại một tiếng, đưa tay ra nhận lấy. Sau đó Tống Gia Cửu làm như không có việc gì, đẩy cửa xe ra bước xuống.

 

“Có trễ giờ không?” Ôn Cửu hỏi vọng lên từ phía sau, cầm hộp chạy hai bước đến gần.

 

Tống Gia Cửu đưa tay nhìn thời gian. “Vẫn kịp.”

 

Trong lúc nói chuyện, hai người bước lên bậc thềm, ban ngày nhà thi đấu không mở cửa, anh đưa nhân viên xem giấy chứng nhận của mình, cả đoạn đường đều suôn sẻ, có lẽ những người ở đây đã báo trước.

 

Ôn Cửu đã từng đến trung tâm kỷ niệm Đại Cao Địa, nhưng sau nhà thi đấu nghe nói còn có một khu vực lớn, hiện là một trong những địa điểm cao cấp và sang trọng nhất giải đấu, nhưng không mở cửa cho người ngoài.

 

Không biết nó trong như thế nào.

 

Cô ngồi trong phòng chờ nghịch điện thoại, nửa tiếng sau, Tống Gia Cửu bước ra đưa cô vào sân thi đấu. Huấn luyện viên, trợ lý, một nhóm lớn những người khác không biết có vai trò gì đi lại trước lối đi.

 

Đội hình rất đông, trông rất kỳ lạ.

 

“Này, Tống Gia Cửu.”

 

Ôn Cửu nhỏ giọng gọi anh, nghiêng đầu quan sát biểu hiện trên mặt anh từ góc nghiêng, theo góc độ ánh sáng, khuôn mặt dưới vành mũ thản nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, vẫn không lộ ra cảm xúc gì.

 

Đột nhiên, đôi mắt đó nhìn sang, ánh mắt chạm nhau khiến Ôn Cửu sửng sờ.

 

Tống Gia Cửu thấp giọng đáp lại.

 

Lúc này Ôn Cửu mới cẩn thận nhìn phía trước, kiếng chân che miệng nói ra thắc mắc trong bụng: “Bây giờ đi huấn luyện à?” Tiện tay kéo cánh tay đặt trên đầu cô xuống. hoảng sợ.

 

“Không phải.” Tống Gia Cửu vẫn luôn trả lời đơn giản, nhét tay vào túi.

 

“Vậy là kiểm tra anh à?”

 

Ôn Cửu cân nhắc, “Lát nữa anh phải biết chừng mực một chút, đừng dốc sức quá, tay trái đang bị thương đúng không?”

 

Tống Gia Cửu trầm tư, cúi đầu nhìn cô lần nữa.

 

Từ chối cho ý kiến.

 

Thế là Ôn Cửu thấp giọng giải thích: “Học kỳ này em đang học cái này.” Cô dừng lại, muốn kéo cánh tay vừa rồi đụng phải ra ngoài, nhưng suy nghĩ vẫn cảm thấy không thích hợp ra tay trực tiếp cho lắm.

 

Hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi theo anh.

 

Đợi một lúc, Ôn Cửu lại hỏi: “Lúc trước thấy giáo viên khám bệnh ở trường Y học cổ truyền đã được xem một chút, hay là em xem thử cho anh nhé?”

 

Tống Gia Cửu không lên tiếng.

 

Anh im lặng nhìn đường, cổ tay vẫn đặt ở mép túi, khung xương đẹp mắt.

 

Rốt cục, Ôn Cửu vẫn không nhịn được. 

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)