TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Siêu động tâm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Con bứm dúi trá

 

Anh ta giả vờ giả vệt cầm một quả bóng rổ từ trong xe lên chắn, vểnh tai cẩn thận nghe ngóng. 

 

“Đưa thuốc… Tìm người… Ra lấy…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Thương Sanh nhướng mày, không có gì mờ ám, chẳng có hứng thú gì cả! Anh ta liếc Tống Gia Cửu, nhân khi anh đang chăm chú nói chuyện điện thoại bèn nhón chân chuồn mất. 

 

Ôn Cửu ngắt cuộc gọi, cầm cái hộp đen nhánh cất vào cặp sách. Bên trong đó là thuốc mỡ ông nội Tống Gia Cửu tự làm rồi bảo cô đưa qua. Lúc ông sầm mặt ném đồ tới, giọng điệu rõ ràng là quan tâm. 

 

“Cửu Cửu.” Dương Sam đẩy cửa gọi cô, chạy vào.

 

Ôn Cửu nghiêng đầu chờ cô ấy nói tiếp, vừa liếc nhìn tờ báo cô ấy mới đưa tới đã nghe bạn mình hào hứng hỏi: “Ngày mai cậu có đi xem trận đấu không?”

 

“Đi.”

 

“Tớ nói cho cậu biết, đây tuyệt đối là trận đấu vô cùng hấp dẫn, trên Weibo đều đang bàn tán đấy --- ơ?” Dương Sam muốn giựt dây Ôn Cửu nhưng không ngờ cô mở miệng đã nói đi khiến cô nàng trố mắt, “Cậu mới nói gì cơ?”

 

“Tớ bảo là đi.” Ôn Cửu cười nói, đưa tay đặt lên tờ báo, ngón tay không che được tên của Tống Gia Cửu và Chu Kỷ Hứa trên trang giấy khổng lồ, phía dưới là ảnh hai người layup* với trái bóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(*) Layup dịch ra tiếng việt là lên rổ, một trong những kỹ thuật bóng rổ được thực hiện bằng cách bật nhảy lên rổ từ dưới mặt đất, sử dụng một tay để đưa bóng vào rổ.

Ảnh minh họa cho trực quan, các bạn cứ tự photoshop trong đầu mặt Tống Gia Cửu với Chu Kỷ Hứa vào hai anh này nhé :v 

Bài 10 - Kỹ thuật 2 bước lên rổ trong bóng rổ | Luật 2 bước lên rổ

 

Đẹp trai sôi sục tâm hồn luôn đó.

 

Ôn Cửu lại nói tiếp: “Ngày mai tớ làm việc nửa ngày, tới văn phòng phân loại tài liệu và sách cổ. Buổi tối cậu ăn cơm xong thì chờ tớ một chút.”

 

“Được.”

 

Ngày hôm sau, Ôn Cửu đeo cả cái cặp sách có bọc thuốc đến phòng làm việc, định làm xong thì đi luôn. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách và bút viết. Mấy sinh viên được giảng viên gọi tới làm việc cũng bận rộn không nói tiếng nào.

 

5 giờ hơn, bỗng nhiên có người khẽ gõ cửa 3 tiếng.

 

Ôn Cửu theo tiếng ngẩng lên, thấy một giáo sư đeo kính vẫn luôn cúi đầu chấm bài tập ngẩng đầu cười, sau đó đứng dậy nghênh đón, vừa mở cửa vừa nói “Mời vào”.

 

Giáo sư nói giọng vô cùng khách khí khiến tất cả sinh viên đều tò mò nhìn về phía cửa. 

 

“Ông Triệu.” Sau khi mở cửa, giáo sư vươn tay ra.

 

Người vừa bước vào cười cười, nắm tay ông ta, sau khi hàn huyên ánh mắt rơi trên người Ôn Cửu, nhưng chỉ cười mà không nói gì. Ôn Cửu ngạc nhiên, người này có chút quen quen.

 

Sau đó nam sinh đứng sau lão tiên sinh thấy cô nhìn tới cũng theo đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. 

 

Lúc này giáo sư nhường chỗ ngồi, hỏi: “Hôm qua lúc ông gọi điện tới tôi còn ngạc nhiên không biết chuyện gì có thể khiến cho ông Triệu tự mình tới đây, là em học sinh này ư?” Khi nói chuyện giáo sư cũng đánh giá nam sinh phía sau, nam sinh lại lần nữa lễ phép chào hỏi.

 

“Nghiên cứu sinh của tôi, Dư Hàng.” Ông Triệu vừa nói vừa chậm rãi uống trà, “Không giữ được lâu, phải qua đây theo học ông.”

 

“À?”

 

“Đại đồ đệ tiểu đồ đệ đều bị ông hốt mất rồi.”

 

Giáo sư nhướng mày cười, “Sao lại nói thế được?”

 

“Đó, đứa trẻ mới năm nhập học đã bị ông dẫn đi rồi.” Lúc nói lời này, ông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chỉ về phía Ôn Cửu, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng có ý tứ. 

 

Lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc, phòng làm việc chợt yên lặng, chốc lát lại có người xì xào bàn tán, “Không phải là sinh viên điển hình của lớp Trung y, nhà nghèo không gia thế à?”

 

“Triệu lão tiên sinh, đức cao vọng trọng, thật sự là… quá cứng.”

 

“Bảo sao chưa bao giờ nói chuyện này.”

 

“Về sau chú ý một chút, đừng nói bậy bạ.”

 

 

Đón nhận ánh mắt ‘bình chân như vại’ của ông lão, đầu óc Ôn Cửu bắt đầu hoạt động. Thứ nhất… không, thứ hai… quen mắt! Cô nhớ lại, trong ký ức dần dần xuất hiện một hình ảnh, người quen nhà họ Tống!

 

Nhưng chuyện đó từ lúc còn bé, cô không tài nào nhớ được, chỉ thấy người này một lần với Tống Gia Cửu. 

 

À, Tống Gia Cửu. 

 

Ôn Cửu nắm tay đặt dưới bàn, ngón tay cuộn lại, trong lòng nóng lên. Cô chậm rãi cười cung kính: “Tiên sinh.”

 

“Ông xem, sắp không nhận ra tôi nữa rồi.” Lão tiên sinh trêu.

 

“Hóa ra là đệ tử của ông Triệu, chẳng trách cô ấy xuất sắc, tôi kiếm lời rồi.”

 

Đoạn nói chuyện sau đó Ôn Cửu không lắng nghe, vẫn luôn thất thần. Cho đến khi giáo sư tuyên bố mọi người có thể giải tán, cô mới ra ngoài cùng mấy sinh viên. Cô cân nhắc muốn tiến lên chào hỏi Triệu lão tiên sinh, nhưng ông lại đi trước xoay người gọi cô.

 

“Tiên sinh.” Cô hơi cúi người.

 

Lão tiên sinh lại tỉ mỉ quan sát cô một lần, ý bảo vừa đi vừa nói chuyện, “Gia tộc Tây y sao lại học Trung y với ông Tống? Hiện giờ Trung y không được như Tây y, đã xuống dốc lâu rồi.”

 

Chuyện này một phần là thích, ngoài ra…

 

Không thích hợp nói ra. 

 

Ôn Cửu cân nhắc, bỗng nghe lão tiên sinh hỏi mấy vấn đề học thuật tương đối sắc bén, vài triệu chứng vô cùng hiếm thấy. Cô nhất thời ngẩn ra, hơi há miệng.

 

Ông nhìn cô, “Sao thế, không biết?”

 

Lúc Tống Gia Cửu tới thăm, ông vốn đã từ chối. Ông quen biết nhà họ Tống, đã nhìn đứa nhỏ này lớn lên, thằng nhóc tự tin đến nỗi dường như chưa từng nhờ vả ai bao giờ. Nhưng cậu ấy cứ kiên trì, sau ông lại nghe nói là người nhà họ Ôn, từ Tây y chuyển sang Trung y, liền muốn tới xem xem. 

 

Rốt cuộc y học Trung Quốc hiện tại đang suy tàn, thật khó để nói hết bằng lời.

 

Ông khó có thể tưởng tượng được rằng cô bé có nguồn tài nguyên Tây y tốt và tương lai rộng mở như vậy lại chuyển sang học Trung y.

 

Trong lúc chờ đợi, ngay cả những nghiên cứu sinh sau lưng lão tiên sinh cũng lặng lẽ nhìn sang. Ôn Cửu biết câu hỏi này nói về những điểm khó và sâu sắc nhất trong gió nóng và lạnh, cô đã đọc trong sách cổ, vì vậy sắp xếp lại suy nghĩ rồi trả lời từng ý một. 

 

Đi một đường, hỏi một đường, cuối cùng lão tiên sinh cười.

 

“Có thể, có thể…” Ông lão lại nhìn cô một cái đầy ẩn ý rồi chắp tay cười ha hả rời đi. 

 

Ôn Cửu thở phào. Trời đã xẩm tối, cô muốn chạy nhanh tới sân bóng nhưng lại phát hiện cậu nghiên cứu sinh chưa đi. Cô do dự hỏi: “… Còn có việc gì?”

 

“Không có gì.”

 

Ánh mắt Dư Hàng rơi vào trên sách cổ cô đang cầm. Anh ta cười ôn hòa rồi cũng rời đi.

 

Sách – câu trả lời được tổng kết lại từ quyển sách này, có lẽ anh ta cũng hiểu. Ôn Cửu nhân lúc rảnh rỗi lập tức xoay người, điện thoại trong tay gọi cho Dương Sam. 

 

Lúc này một sinh viên lớp khác vừa cùng cô sắp xếp sách chạy tới mời, “Ôn Cửu, có đi nghe tọa đàm không?”

 

“Tọa đàm gì?”

 

Tọa đàm!

 

Hỏi xong Ôn Cửu mới nhớ ra. Một trong những bác sĩ người Anh mà cô ngưỡng mộ nhất đến trường để giảng bài, từ tháng trước cô đã chờ tới ngày này, nhưng còn trận đấu…

 

Cô phải đi đưa thuốc, nhưng… giao cho Dương Sam đi cũng không phải không được.

 

Đối phương lại hỏi: “Đi thôi, cậu có đi không?”

 

“Không đi.”

 

“… Hả, không đi?” Người nào mà không biết cô rất hâm mộ vị diễn giả này, thế mà cô lại từ chối?

 

“Không đi.” Ôn Cửu nói lại lần nữa, hạ quyết tâm, xoay người chạy. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, vừa rồi nấn ná mất chút thời gian nhưng chắc vẫn tới kịp.

 

Còn chưa đến Trung tâm Tưởng niệm Đại Cao Địa, bầu không khí đã trở nên đặc biệt, dường như càng gần lại càng tràn đầy hưng phấn. Nhiều người chen chúc trên tàu điện ngầm đều mặc áo đỏ, trong đó áo số 9 nhiều nhất, cầm thứ gì đó trong tay, có người trên mặt còn dán biểu tượng Zodiac.

 

Trước khi đến Ôn Cửu đã nhắn tin. Tống Gia Cửu chỉ đường cho cô, là một góc ở cửa Trung tâm, bình thường không có người qua lại. Lúc cô tới, từ xa đã thấy một bóng người cao lớn hai tay đút túi dựa vào tường, đồng phục màu đỏ vẫn kéo đén phía trên, đôi mắt ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai, dáng vẻ yên lặng chờ đợi.

 

Ôn Cửu chạy nhanh đến, nhìn trước ngó sau rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại tự mình ra đây, không phải nói tìm đại một người ra nhận đồ à?” Bên ngoài đều là người hâm mộ bóng rổ, anh mà bị vây quanh thì sao mà đi được. 

 

Tống Gia Cửu chỉ nhận lấy cái hộp đen cô đưa tới, từ chối nêu ý kiến, lát sau lại hỏi, “Em về trường luôn à?”

 

“Không, em còn xem bóng nữa.”

 

“Xem bóng?” Sau đó anh giống như cười.

 

Ôn Cửu thật sự sợ anh sẽ bị bao vây, chuẩn bị rời đi, gấp gáp nói: “Em không nhiều lời nữa, anh vào nhanh lên.” Nói rồi không đợi anh trả lời đã xoay người chạy về nhà thi đấu trước mặt. 

 

Đông người, cực kỳ đông…

 

Bên tai đều là tiếng người ồn ào, khắp nơi là màn hình đang chiếu mười cầu thủ hàng đầu và video quảng cáo của đội, áp phích lớn dán rất nhiều. 

 

Sau khi vào sân cô cùng với Dương Sam mất một hồi lâu mới tìm được chỗ ngồi ở gần cuối, nếu không nhìn vào màn hình vành khuyên treo trên trần nhà thì chắc là chẳng biết được chuyện gì đang diễn ra trên sân.

 

“Đám phe vé quá là ác, vị trí này mà cũng hét giá trên trời.” Dương Sam oán giận, quay đầu đã mập mờ cười ha ha, “Theo lý thuyết, mặt hàng như cậu phải có một xấp vé để thích ai tặng nấy chứ, thế mà lại cướp vé chợ đen với tớ.”

 

Chuyện này…

 

Không rõ anh có vé hay không, đi hỏi trực tiếp không ổn lắm. 

 

Ôn Cửu nhìn phía dưới, giai đoạn trước khi bắt đầu thi đấu, cảm xúc của đội cổ động viên tương đối mãnh liệt. Vận động viên khởi động, tùy ý tập ném rổ. Cô nói trong âm thanh kích thích màng nhĩ xung quanh: “Bởi vì bị xào nhiệt* quá mức đấy.”

 

(*) Xào nhiệt độ: Lợi dụng đề tài tạo độ hot

 

“Xào gì mà xào, ngôi sao hàng đầu vốn dĩ đã hot rồi, huống hồ còn có hai người. Tớ sắp kích động chết mất, cậu nói xem Tống Gia Cửu có thắng được không?”

 

Ôn Cửu lắc đầu, “Không rõ lắm, truyền thông mỗi bên đều dự đoán đội mình thắng.”

 

“Nhưng mà Peninsula quả thực rất lợi hại, đã cầm chắc vị trí thứ nhất phía nam. Thứ hạng phía bắc cũng chúng ta vẫn còn nhiều xáo trộn. MVP năm nay chắc chắn không thoát khỏi tay Chu Kỷ Hứa.”

 

Ôn Cửu gật đầu. 

 

Ánh mắt cô tìm trên màn hình, nhưng không thấy hai ngôi sao trong đề tài bàn tán. 

 

“Ha!” Bỗng nhiên phía trước có người không ngừng vẫy tay, sau đó là một tiếng hô to cất lên, “Sao các cậu lại tới đây?”

 

Lúc này linh vật của Zodiac – đầu bếp “Trừ Trừ” béo ú đội chiếc mũ đỏ trắng đang chọc cười một bạn nhỏ mê bóng rổ, chặn mặt nói chuyện.

 

Chờ bọn họ nhìn ra, cậu ta đã đi tới trước mặt hai người, khuôn mặt bọc trong chiếc khăn và cái mũ đỏ đầy phấn khởi, “Các cậu cũng tới xem thi đấu, xem Cửu thần hả?”

 

Là người muốn chữ ký giả!

 

Tề Cửu Thiên.

 

Dương Sam ghét bỏ đẩy cái người dán đầy số 9 đó ra xa một chút, nhưng cậu ta đã thương lượng đổi chỗ ngồi xong, đặt mông xuống cạnh cô ấy. 

 

“Đầu óc cậu có vấn đề à, đổi vé hàng trước xuống hàng sau?” Dương Sam hỏi cậu ta. 

 

“À, lát nữa mở màn tôi sẽ giảng giải cho các cậu, sợ các cậu không hiểu được sự lợi hại của Cửu thần.”

 

“…”

 

Trong lúc Ôn Cửu nhướng mày, trên màn hình treo bỗng xuất hiện một bóng hình mặc chiếc áo đấu sân nhà màu trắng và đỏ của Zodiac, mang số 9, bước ra từ lối đi.

 

Ống kính chỉ bắt được sườn mặt không cảm xúc, sắc nét của anh. Ôn Cửu nghe phía trước và phía sau bắt đầu hét chói tai.

 

“A…”

 

“Đốn tim, đốn tim cực mạnh!!!”

 

 

Tề Cửu Thiên liếc xung quanh, bất mãn, “Má nó, sao lại nhiều con gái đến xem bóng rổ thế.”

 

Ôn Cửu không nói chuyện mà cũng nhìn chằm chằm màn hình. 

 

Tống Gia Cửu đi đến giữa sân, đội cổ động viên, phóng viên, linh vật, các tuyển thủ đang luyện tập trong sân… đều đang hoạt động tự do, không khí vẫn luôn hào hứng. Đồng đội thấy anh đều lên tiếng gọi, đội trưởng mỉm cười chuyền bóng cho anh.

 

Anh thuận thế nhận lấy, thu cùi chỏ, ung dung đứng tại chỗ ném bóng vào rổ. 

 

Lần này ngay cả Tề Cửu Thiên cũng tấm tắc gật đầu, “Được, có phong độ…” Sau đó khán đài lại nổ tung, Ôn Cửu lần đầu tiên xem trực tiếp thấy đội trưởng Peninsula, mặc đồng phục màu đen hoa văn vàng cho sân khách, mang số 12, cử chỉ ưu nhã giống quý tộc.

 

Trước kia chỉ nghe Tống Gia Cửu nói anh ta là bạn cũ…

 

Chu Kỷ Hứa đi tới, Tống Gia Cửu quay đầu lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)