TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Giao hẹn
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Chichu là chồng em

 

Sau đó, ống kính hướng về bọn họ, zoom lên.

 

Ôn Cửu thấy khi thoáng qua bọn họ, không biết Chu Kỷ Hứa cười nói gì, Tống Gia Cửu vẫn im lặng như cũ gật nhẹ đầu. Sau đó, đội viên Peninsula đi ngang qua, lễ phép ra hiệu, lịch thiệp giống như đội trưởng bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cược 10 đồng, trang nhất ngày mai sẽ có tấm này.”

 

“… Peninsula quy củ thế cơ mà, tôi thấy Zodiac có mỗi Cửu thần thì sao đỡ được.”

 

“Cậu biết NJ là bạn cùng trường Hứa công tử không?”

 

“Đương nhiên, CP* tôi thích nhất đấy, nghe nói NJ về nước vì Hứa công tử cũng về nước…”

 

(*) Couple: Cặp đôi

 

 

Cùng chỗ nào mà cùng?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Cửu không nghe tiếp nữa, ánh mắt rời khỏi màn hình lớn, thật ra có một câu nói rất có lý, chỉ cần nhìn vào cũng có thể hiểu được khoảng cách chênh lệch giữa Zodiac và Peninsula.

 

Cô yên lặng lấy điện thoại ra, đưa tay trái ra hiệu chụp ảnh, suy nghĩ thêm 2 giây, ma xui quỷ khiến gửi cho Tống Gia Cửu, sau đó hai tay tiếp tục cầm điện thoại thản nhiên xem.

Mãi vẫn không trả lời…

 

Chắc là thi đấu kết thúc là anh sẽ thấy…

 

“Này Cửu Cửu, cậu làm gì đấy? Sao mặt chột dạ thế?” Dương Sam bỗng xồ đến làm Ôn Cửu sửng sốt.

 

Chột dạ ư?

 

Cô lắc đầu khẳng định nói: “Chột dạ… gì đâu.”

 

“Điện thoại cậu kìa.”

 

“—— Hả?”

 

Dương Sam híp mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn điện thoại Ôn Cửu cầm, chậm rãi gật đầu, “Vừa sáng lên đấy, chắc là có thông báo.” Cô ấy ngửi được mùi bát quái.

 

“Ồ!” Ôn Cửu vô thức mở ra.

 

Gần như cùng lúc, cô cảm thấy bên tai mình như nổ tung.

 

“A a a… Trời trời, tớ không nhìn lầm chứ!”

 

“NJ vừa cười đấy à?”

 

“… Mà ủa, cố ý cười với máy quay hả, đúng không?”

 

“Ôi cuộc đời, chồng tui… Đẹp trai vãi, xỉu ngang xỉu dọc!!”

 

 

Ôn Cửu cũng nhìn thấy, thời điểm vừa nhấc mắt, anh đang chống hai tay vào thành băng ghế, chậm rãi hất cằm lên tìm ống kính, khi nhìn thấy rồi, đôi mắt đen nhánh nhìn ống kính chằm chằm, từ từ… Nở nụ cười.

 

Chỉ đối mặt một lúc thôi mà Ôn Cửu cảm thấy tiếng tim đập bên tai làm lu mờ mọi tiếng nổ xung quanh, trong một nháy mắt đó, da đầu thực sự run lên như bị điện giật, ngón tay mềm nhũn.

 

“Cửu Cửu… Cậu,” Dương Sam cũng nhìn chằm chằm màn hình, quay đầu kích động nắm tay Ôn Cửu, “Cậu làm cái trò gì với nam thần vậy?”

 

“Tớ…”

 

Ôn Cửu nghe thấy giọng mình trầm xuống: “Tớ chỉ… nhắn một tin.”

 

“Nói gì hả?”

 

Nói gì nhỉ?

 

Ôn Cửu nghĩ nghĩ, hồi bé khi cô “làm chuyện xấu” là leo tường, trèo cây, là lẻn ra khỏi nhà để hóng gió, lúc đó cô sợ bị đánh nên đi tìm Tống Gia Cửu bao che, ra dấu tay giao hẹn cho tiện, cong nửa ngón trỏ như số 9, biểu thị thành công.

 

Cô ngước mắt lên, trầm giọng hơn nữa trả lời: “… Đại loại là cổ vũ thôi.”

 

“Thật không?”

 

“Thật!”

 

Sau đó, Ôn Cửu lại cúi đầu nhìn điện thoại, anh trả lời chỉ một chữ “Ừm” rất đơn giản. Bên tai cô vẫn còn đủ lời thì thào kỳ quái, “Thế này là thế nào, Cửu thần của tôi xưa nay không cười cơ mà!”

 

Tiếp theo, bát quái ngày càng lan rộng, Ôn Cửu không nghe vào nữa, khi nhịp tim vẫn chưa hạ tốc độ thì trọng tài ra hiệu thu dọn sân, nghi thức chuẩn bị bắt đầu thi đấu.

 

Khi tiếng còi khai cuộc, Khổng Đông Hòa cũng bật nhảy phát bóng, đưa thẳng bóng đến chỗ Tống Gia Cửu.

 

Không biết tại sao Ôn Cửu vừa thấy anh tiếp bóng là tim thắt lại, mắt nhìn chằm chằm.

 

Tiết tấu Tống Gia Cửu dẫn bóng vô cùng ổn định, trọng tâm thấp, tay còn lại bảo vệ bóng. Mấy lần hậu vệ phụ trách phòng thủ của Peninsula đưa tay cố gắng với lấy bóng nhưng chẳng chạm được đến mép bóng.

 

Anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai, đập bóng trong tay.

 

Đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng đối phương.

 

Loại áp lực kiểu này luôn làm người ta thấy khó chịu. Hậu vệ Peninsula ra hiệu đồng đội lên tăng cường phòng ngự, hai người để ý anh.

 

Đúng lúc này, anh đột ngột hạ hông xuống, tạt bóng 2 lần, vai đổi hướng, lừa bóng sắc bén đột phá từ khoảng không bên cạnh hậu vệ Peninsula ra ngoài. Chu Kỷ Hứa thấy tình huống đó tự mình đến phòng thủ, vốn cho là anh sẽ lại chuyển hướng đột phá, không ngờ anh bỗng dừng lại.

 

“Két két ——”

 

Vài tiếng giày ma sát mặt sàn liên tiếp, người phòng thủ biết anh đang muốn chuyền bóng nên đưa tay ra cản.

 

Ôn Cửu trừng to mắt, không hề chớp.

 

Quả nhiên, Tống Gia Cửu nhanh chóng ném bóng trực tiếp từ không trung vào rổ bằng một tay, Bùi Thương Sanh đang đợi ở đó nhảy lên nhận lấy bằng hai tay. Còn chưa tiếp đất đã “Ầm” một tiếng, bóng lọt vào rổ.

 

Pha tấn công nhanh đầu tiên, các cổ động viên trên sân bắt đầu hò hét nhiệt tình.

 

“Ơ… Nhanh vậy á?” Ôn Cửu chỉ vào sân bóng quay sang hỏi Tề Cửu Thiên, Dương Sam cũng đang nghe.

 

Tề Cửu Thiên đặc biệt có cảm giác phi thường, “Cái này gọi là tiếp sức, biết không?"

 

“Biết, tớ từng nghe rồi.”

 

“Ừ, Cửu thần nhà ta chính là người hỗ trợ, điều khiển sân và điều khiển nhịp điệu, cậu biết cái này không?”

 

“… Biết.”

 

Dương Sam chê anh ta dài dòng, “Cửu Cửu, cần gì nghe mấy cái ba lăng nhăng này, cậu chỉ cần biết nam thần đẹp trai hay không là được.”

 

Ôn Cửu gật đầu, đẹp trai.

 

Với khí thế của pha đột phá nhanh đầu tiên, 

 

Với đà tấn công chớp nhoáng đầu tiên, mấy phút sau Zodiac xông lên chèn ép Peninsula để ghi bàn, thế nhưng “vua ghi bàn” Bùi Thương Sanh đã mất cảm giác.

 

Khi Tống Gia Cửu lừa bóng phía sau, chuyền bóng đến tay cho anh ta, toàn trường trở nên hưng phấn, thấy anh ta cầm bóng bằng cả hai tay, nhảy lên.

 

Lại định úp rổ*!

 

(*) Úp rổ (扣篮): Slam dunk hoặc Dunk là khi mà một vận động viên cầm bóng nhảy lên cao và dùng 1 hoặc 2 tay nhét bóng vào rổ để ghi điểm. Một cú Dunk sẽ giúp cho đội ghi được 2 điểm và tiêu chuẩn của một cú Dunk là phải đẹp mắt hoặc cả 2 tay nhét bóng vào rổ để ghi điểm.

 

Fan đã sẵn sàng để vỗ tay, Ôn Cửu cũng bị cuốn vào bầu không khí.

 

Nhưng Tống Gia Cửu nhìn thoáng qua, không chuẩn bị trở lại phòng ngự như những lần trước, anh thấy tư thế của Bùi Thương Sanh thì nhướng mày đi đến dưới rổ, Khổng Đông Hòa cũng di chuyển giống anh, động tác nhanh hơn một chút.

 

Quả nhiên như dự đoán của họ, bóng đập vào cạnh rổ bật ra, vì lực lớn nên vòng rổ còn lung lay.

 

“Gì thế?”

 

“Chưa vào… Thế mà còn chưa vào!”

 

 

Fan đối thủ la ó anh ta.

 

Khổng Đông Hòa và tiền đạo cùng nhảy lên đón quả bóng bật bảng nhưng phòng ngự của Peninsula không cho anh ta nửa khoảng trống, anh ta phải ỷ vào chiều cao để đẩy bóng ra ngoài.

 

Góc độ OK.

 

Sau đó, tim Ôn Cửu không nhịn được đập loạn.

 

Cô chính mắt thấy Tống Gia Cửu nhảy lên nhận bóng bằng tay trái, khi ba người Peninsula cùng nhảy lên phòng thủ, anh đổi bóng sang tay phải, vẽ lên một đường cong giữa không trung, lướt người sang bên cạnh, tiếp cận vòng rổ.

 

Ba người đối diện có xu thế tiếp đất, anh lại chụp ngay bóng vào rổ ở điểm cao nhất.

 

Cuối cùng ống kính cũng bắt kịp khuôn mặt anh, vẫn vô cảm.

 

Các fan cuồng nhiệt không ngừng hô, pha quay chậm tiếp tục chiếu lại pha dẫn bóng vừa rồi.

 

Ôn Cửu nhanh chóng nhìn sang Tề Cửu Thiên, chỉ thấy anh ta xua tay, “Từ từ rồi tớ nói, để tiêu hóa chút đã, nhưng đỉnh nhờ, không ngờ Zodiac cũng có thể phối hợp, trước kia toàn chơi lẻ thôi…”

 

“Có phải chơi hay lắm không?” Ôn Cửu hỏi.

 

Tề Cửu Thiên lấy lại tinh thần ngẫm nghĩ, “Cũng không phải, tớ nghĩ rèn luyện thôi chưa đủ. Cậu xem ít ra Peninsula vẫn dẫn trước, sự phối hợp của bọn Chu Kỷ Hứa quá nhuần nhuyễn, không có sai lầm. Nói sao nhỉ, là lối chơi ai cũng không nhanh không chậm lại áp chế cậu khiến cậu không làm gì được, Zodiac vẫn còn nhiều sai lầm lắm.”

 

“Ồ.”

 

“Nhưng Cửu thần nhà ta ngưng trên không* khá là lâu đấy, không biết là mấy giây nhỉ, không có thống kê chính thức."

 

(*) Trệ không (滞空): Khoảng thời gian từ khi cả hai chân cách mặt đất đến khi một trong hai chân chạm đất.

 

“Ngưng trên không…”

 

Ôn Cửu nghĩ, chắc là thời gian ở trên không, lại quay qua hỏi.

 

Nếu ngay cả người hâm mộ cũng thấy có nhiều sai sót thì có nghĩa là Zodiac thực sự đang có vấn đề, đúng là đội trưởng và Tống Gia Cửu đang nắm quyền kiểm soát trận đấu, nhưng "vua ghi bàn" lại không hề có động thái gì. Hơn nữa thói quen của bọn họ đã ăn sâu bén rễ, ngoài hai trụ cột thì người khác toàn quên phòng thủ.

 

Kết thúc nửa đầu trận đấu, Zodiac thua Peninsula 2 điểm.

 

Cũng may không nhiều…

 

Thời gian nghỉ giữa trận không ngắn, Ôn Cửu đi hít thở không khí quay lại đã thấy Dương Sam cầm điện thoại của mình lắc lắc, vẻ mặt mập mờ, “Lại có tin nhắn nè, nhưng tớ chưa đọc đâu nhá!” Nói rồi ngó đầu sang, muốn nhân cơ hội liếc trộm.

 

Ôn Cửu tranh thủ mở ra, nhìn lướt qua rồi đóng lại.

 

“Phải nam thần không?”

 

“Kết thúc trận đấu…”

 

Dương Sam không chờ cô nói xong, cười ha hả nói tiếp, “Không cần về cùng tớ đâu.” Hơi huých cánh tay cô, nói tiếp, “Có gì mà phải đỏ mặt đâu Cửu Cửu.”

 

Ôn Cửu yên lặng quay mặt lại, thấp giọng, “Tớ có đỏ đâu.”

 

“Được rồi, nam thần bảo gì à?”

 

“Kết thúc thì chờ.”

 

“Á à! —— ủa gì?” Cô ấy không tin, có mỗi bốn chữ? Cứng nhắc quá vậy.

 

Ôn Cửu khẽ gật đầu.

 

Càng về nửa sau trận đấu, fan càng sững sờ, ngay cả Tề Cửu Thiên cũng nhìn trời cảm khái, “Chưa từng thấy cả Peninsula lẫn Zodiac thế này bao giờ!”

 

Anh ta giải thích, tất cả mọi người đều biết Zodiac thích tấn công, nhưng tấn công đến phạm quy bị phạt hai lần thì hơi quá. Đương nhiên là Bùi Thương Sanh đứng mũi chịu sào, ngồi trên băng ghế phủ chiếc khăn lông lớn lên đầu, bị huấn luyện viên cho ăn mắng.

 

Thay đổi dự bị, trận đấu sít sao tất cả truyền thông vốn chú ý dần nghiêng về một bên.

 

Về sau Peninsula không phòng thủ nữa.

 

Chu Kỷ Hứa dẫn đội nghiền ép Zodiac bằng chính cách thức họ am hiểu nhất.

 

Cứ tưởng đây là thảm nhất rồi, màn hình bỗng chuyển góc độ, Ôn Cửu nhìn thấy Tống Gia Cửu giữ bóng ra hiệu tay tạm dừng. Cô ngồi thẳng người ngừng thở, không biết đã xảy ra chuyện gì ở phạm vi ống kính không quay đến, cô chỉ có thể híp mắt nhìn sân bóng.

 

“Sao thế?” Dương Sam cũng hoang mang.

 

Ôn Cửu hơi lo lắng lắc đầu, có dự cảm xấu.

 

Màn hình không tua lại và khoảng cách lại quá xa, chỉ có thể nhìn thấy mặt sân một cách mơ hồ, đội viên đội khách Peninsula mặc áo đen cũng dừng lại, hình như một người mặc đồng phục trắng đang cúi xuống, bốn người còn lại bước tới.

 

“Bị thương.” Tề Cửu Thiên nhìn màn hình vụt qua, nói.

 

Ôn Cửu cũng nhìn thấy, là Khổng Đông Hòa, hình ảnh anh ta trên màn hình bị phóng đại, một tay chống đầu gối để đỡ cơ thể, một tay che eo, biểu cảm đau đớn.

 

“Có thấy vừa rồi đối kháng kịch liệt đâu nhỉ?” Dương Sam hỏi, trong ấn tượng của cô ấy, vận động viên chỉ bị thương vì va chạm mạnh.

 

Tề Cửu Thiên lắc đầu, sắc mặt bỗng trầm trọng, giọng thấp xuống, “Cậu không hiểu sao, theo số liệu chính thức trước thềm năm mới, đội trưởng này có tổng cộng 32 vết thương lớn nhỏ trên thân thể, cậu chưa thấy biểu đồ vết thương đấy thôi, một đống mũi tên chỉ vết thương cùng bắn ra nhìn mà giật mình.”

 

(*) Ví dụ về biểu đồ vết thương:

科比全身伤病图图片科比遗体--暖心时钟

 

"Vết thương cũ tái phát?"

 

Tề Cửu Thiên khẽ gật đầu, “Đúng, mỗi vận động viên đều có không ít vết thương cũ, nhìn thôi đã rùng mình.”

 

Lời này…

 

Ôn Cửu khó chịu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)