TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Người biết chuyện
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Không phải tại anh

 

Sau đó cô không nói gì, chỉ suy nghĩ miên man xem tình hình trên sân, đội trưởng được đỡ xuống, Zodiac thay dự bị thứ ba. Điểm số vốn sít sao dần kéo dài chênh lệch, sau nữa Peninsula thay Chu Kỷ Hứa, mãi đến mấy phút cuối, Tống Gia Cửu cũng bị thay.

 

Lần này, không ai ngờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay cả các phương tiện truyền thông chính thống lớn cũng viết tiêu đề báo: Trận quyết đấu đỉnh cao kết thúc trong tiếc nuối.

 

“A a… Gì cơ?”

 

"Thật đáng tiếc, nhưng hiệp một thực sự rất tuyệt. Không biết năm nay có cơ hội nhìn thấy họ đấu với nhau nữa không?”

 

“Không còn thi đấu thường nữa đâu, mùa sau nam bắc thi đấu riêng, nếu vô tình gặp thì chỉ có thể là đấu chung kết.”

 

“…Chung kết á?! Ối giời, Zodiac có mà hết hơi.”

 

“À thế, NJ nhà ta cũng bị thương à?”

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng là có.

 

Nghe đến đó, Ôn Cửu thất thần mới lên tiếng, “… Sao lại thế này?”

 

Giọng cô không lớn, hiện trường ồn ào, Tề Cửu Thiên không nghe rõ.

 

“Sao lại thay ra?” Cô bổ sung, không hiểu tình hình lắm.

 

“Ồ, cái này á?”

 

Tề Cửu Thiên hơi dựa ra sau, nhìn xuống sân theo hướng ngón tay cô, cũng rất tiếc nuối nhưng không thấy kinh ngạc, “Bảo vệ tuyển thủ chính.” Thấy trận đấu không còn sóng gió gì nữa nên anh ta giải thích cặn kẽ luôn, “Lịch đấu mấy tháng sau còn căng hơn nữa, bình thường dưới tình huống tỷ số chênh lệch nhiều mà không còn thời gian nữa thì chủ lực đều bị thay ra, cũng coi như cho dự bị cọ sát.”

 

“Nhất là Zodiac.”

 

Zodiac… làm sao?

 

Ôn Cửu bị anh ta làm hơi căng thẳng.

 

“Zodiac đó!”

 

Tề Cửu Thiên thở dài tiếp tục, "Zodiac hiện đang cạnh tranh cho tấm vé cuối cùng vào vòng loại trực tiếp, một thời điểm quan trọng."

 

“Có thống kê nào không? Cơ hội có cao không?”

 

“Gió tanh mưa máu.”

 

Ôn Cửu khẽ gật đầu, lại chuyển sự chú ý vào sân đấu, nhìn thấy Tống Gia Cửu ngồi ở băng ghế được ống kính ngẫu nhiên quay đến, bên cạnh anh là Bùi Thương Sanh bị mắng nhiều đến mức chỉ có thể ngồi xổm trên ghế. Không ai nói gì, vẻ mặt nghiêm túc xem thi đấu.

 

Trong màn hình lớn, Ôn Cửu phát hiện trên mặt anh còn vương mồ hôi.

 

Huấn luyện viên nói vài câu với anh, anh hơi mệt mỏi cầm một góc khăn lông to trên đùi lên, tùy ý lau một đường từ dưới cằm, che mất nửa gương mặt. Khi anh lau mồ hôi, xương quai xanh bên dưới lớp áo đồng phục đội lờ mờ lộ ra.

 

Ống kính vừa vặn quay được gương mặt lạnh nhạt này.

 

Anh giương mắt lên rồi im lặng cụp xuống.

 

“Quyến rũ ghê…” Ngay lập tức, có người không kìm được kích động.

 

Ống kính xẹt qua, Ôn Cửu nghĩ, chắc anh không biết bức ảnh ở rìa sân gợi cảm cấm dục của mình được lưu trữ cũng như dán ở đầu giường nhiều nhất.

 

Sau khi kết thúc, cô rời sân theo dòng người, ra cửa đúng lúc phóng viên phỏng vấn Chu Kỷ Hứa bên sân hỏi: “Hứa công tử, không ai nghĩ trận đấu đáng chú ý này lại kết thúc như thế, anh cho rằng Zodiac có còn hy vọng thi đấu mùa sau không?”

 

Ôn Cửu dừng bước chân, lại gần màn hình lớn cẩn thận nghe.

 

“Zodiac?” Chu Kỷ Hứa cười, cúi đầu phối hợp với chiều cao của phóng viên, “Cô nên hỏi Tống Gia Cửu chứ nhỉ.”

 

“Chắc chắn NJ sẽ không trả lời.”

 

Chu Kỷ Hứa khẽ “À” một tiếng vô cùng dịu dàng, hỏi lại: “Cho nên cô nghĩ là tôi khá dễ nói chuyện sao?”

 

Phóng viên trẻ tuổi khựng lại, không biết đáp thế nào cho phải.

 

Cô ta đang định lên tiếng thì PR Peninsula phía sau lẽ phép ra hiệu đã đến lúc rời sân, Chu Kỷ Hứa vẫn cười, lúc đi ra ngoài lại nghiêm mặt trả lời một câu: “Zodiac vẫn còn trẻ.”

 

Tuổi trẻ, đồng nghĩa với việc lối chơi độc đoán nhưng cũng mắc nhiều sai lầm. Ôn Cửu nghĩ ngợi, cúi đầu bước vào hành lang phía ngoài phòng nghỉ của tuyển thủ, hơi nhiều fan hâm mộ, đa số ở đây vì muốn may mắn được ký tên.

 

Lúc này Tống Gia Cửu nhắn tin đến: Ở đâu thế?

 

Cô trả lời: Hành lang.

 

Điện thoại cầm trong tay yên tĩnh một lúc, hình như bên kia đang bận, lúc sau mới nói: Cửa phía Tây, anh đi họp báo, có người sẽ dẫn em vào.

 

Ôn Cửu: Anh cứ bận việc đi.

 

Cô biết vị trí Tống Gia Cửu nói, đi qua dãy máy ném bóng rổ* ở sảnh nhà thi đấu, đi vào trong có cửa hông nhưng không có người, cô đợi hơn 10 phút bắt đầu thấy kỳ lạ.

 

(*) Máy ném bóng rổ:

石家庄鹰布游乐气炮枪射击打靶游乐设备工厂

 

Cô vừa nhìn chằm chằm vào tay cầm, cánh cửa bị kéo ra từ bên trong. Mắt thấy đối phương đi nhanh ra sắp đụng phải, cô nhanh chóng né sang bên cạnh nhường đường.

 

“Hở?” Hiển nhiên đối phương cũng không ngờ lại có người ở đây, nhất thời kinh ngạc, buồn cười nói: “Fan ở Tuyên Thành nhiệt tình quá nhỉ? Đội trưởng, chỉ một người thôi, ký tên không?”

 

Thanh âm truyền từ rất cao đến, Ôn Cửu dùng sức ngẩng đầu.

 

À, Peninsula.

 

Lúc này, Chu Kỷ Hứa đi từ sau cửa ra, đồng phục đội hoa văn vàng trắng, có khóa kéo trước ngực và tay áo, ba lô treo chéo trên vai phải. Anh ta đi qua, nhìn cái là biết, nói, “Ký nỗi gì? Ai tìm cậu đâu.”

 

Anh ta không hề dừng lại một chút, tiếp tục đi ra ngoài.

 

Đội viên khác cười nhìn Ô Long, đuổi theo, đi từng bước ngang qua Ôn Cửu. Mấy bóng lưng cao lớn, quần áo, phong thái, khí thế… Bỗng làm người ta thấy quy củ đến khó hiểu.

 

Cô xúc động quay người, lại đi về cửa.

 

“Chờ một chút.”

 

Ôn Cửu đột nhiên bị gọi lại.

 

Giọng nói lịch thiệp vừa dứt, tất cả mọi người bao gồm cả đội viên Peninsula, đã thấy Chu Kỷ Hứa thuận tay lấy giấy thông hành trung tâm tưởng niệm Đại Cao Địa đeo trên cổ Phi Cơ Đầu lên.

 

“Đội, đội trưởng, làm… Gì thế?” Mấy cậu chàng căng thẳng.

 

Ánh mắt Chu Kỷ Hứa nhìn về phía Ôn Cửu nói: “Đưa sang đi, nhẹ nhàng thôi.”

 

“…”

 

Lần này tất cả mọi người kinh ngạc!

 

Ai vậy?

 

Phi Cơ Đầu uất ức, nhìn cô gái cách đó không xa đang ù ù cạc cạc, “Đội trưởng… Ném đi phải đền tiền đó.”

 

“Thì cậu đền đi!”

 

“Đền… Thôi được rồi, dù sao anh cũng phải nói cho em biết đây là ai chứ? Quan hệ không sâu thì không đi à nha.” Ý là có phải người nhà không. Phi Cơ Đầu thấy đồng đội giúp đỡ mình, lau mặt muốn khóc, bơ đi mà sống.

 

Chu Kỷ Hứa mỉm cười, “Đây hả?”

 

Vừa vặn đối diện ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Ôn Cửu, anh ta lễ độ gật đầu, giọng không cao trả lời: “Bạn gái nhỏ của —— Tống Gia Cửu.” Tuy chỉ có vài tấm ảnh, không nhiều, nhưng là cô gái duy nhất góp mặt trong album ảnh điện thoại của thằng nhóc kia.

 

“…”

 

“Cao quý?!”

 

“Lạnh lùng?!”

 

“Siêu FA?!”

 

Ông trời ơi…!

 

Lời này làm những tấm chiếu từng trải đội Peninsula sợ hãi, Phi Cơ Đầu nói ý nghĩa sâu xa: “… Thế thì, em đưa.” Cậu ta đi đường còn hơi phiêu, đối mặt Ôn Cửu vẫn chưa tìm lại được cảm giác. Nghĩ tới lời đội trưởng dặn dò, cậu ta không dám nói lung tung, nhét vào tay cô rồi quay người đi thẳng.

 

Ôn Cửu không biết bọn họ nói gì, chỉ thấy sắc mặt bọn họ không ngừng thay đổi, từ lúc đi ngang qua đến lúc rời đi chỉ vài phút, thậm chí cô còn không tìm được cơ hội lên tiếng.

 

Đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy ai, cô cầm giấy thông hành vào trong, rẽ phải ở lối ra thứ ba, cô bị ngăn lại ở cửa phòng nghỉ, “Phóng viên vừa phỏng vấn xong rồi, bây giờ không được vào nữa.”

 

“Chào anh, tôi tìm người.” Ôn Cửu trình giấy thông hành ra.

 

Staff nhận lấy nhìn kỹ.

 

“Vào được rồi.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Ấy… Bạn nữ…” Còn chưa kịp nói xong.

 

Ngay khi anh ta kinh ngạc sao gương mặt này lại có thẻ ID VIP thì một trận gió chợt thổi qua. Sau đó, anh ta thấy cô gái nhỏ bị liên lụy va vào cửa.

 

Cửa “—— kẽo kẹt” hai tiếp, lung lay rồi đóng lại.

 

Trời ơi!

 

Mấy nhóc trai trẻ Zodiac này, anh ta hết cách, chỉ có thể tốt bụng đỡ cửa.

 

Ôn Cửu lảo đảo mấy bước mới gắng dừng lại được, cô che gáy, “Ối giồi ôi, ác quá đi mất, đau ơi là đau.” Chắc là… Tầm nhìn của tuyển thủ bóng rổ có điểm mù phía dưới?

 

Cô chưa kịp quay đầu xem ai, giọng nói phía trên còn vội hơn cả cô, “Tàn đời rồi, anh Cửu bảo en đến phía Tây đón người, em lại đợi nửa tiếng ở phía Đông…”

 

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy, người này rất là cao, phải hơn 2m.

 

Cậu chàng nhìn hơi cường tráng, vẻ mặt đau khổ hỏi: “… Phải làm sao đây? Chức danh của cô gái kia hình như là bạn gái anh Cửu ấy.”

 

Không một ai lên tiếng.

 

Cực kỳ yên lặng…

 

“Sao, sao vậy?”

 

Cậu chàng căng thẳng vuốt mặt, “Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? …Có phải anh Cửu quay lại rồi không?” Vóc dáng lớn như vậy mà âm thanh câu nói sau cùng nhỏ như ăn trộm.

 

“Không phải.”

 

“Thế…”

 

“Cậu đâm vào người ta rồi.” Bùi Thương Sanh nhắc nhở nói.

 

Lúc này cậu chàng mới cúi đầu cực thấp mới thấy Ôn Cửu phía dưới cao khoảng đến ngực mình, sốt ruột thốt ra, “Xin lỗi, xin lỗi nha, lùn quá tôi không thấy!”

 

Lùn quá, không thấy.

 

Bùi Thương Sanh nhẩm lại hai lần, buồn cười, anh ta dựa sao cho thoải mái nhất, chân đạp lên bàn rung rung, lại tốt bụng nhắc nhở, “Đại Sơn, nói hơi gai tai nha.”

 

“—— A, tôi không, không có ý đó, bạn… Bạn không sao chứ?”

 

Ôn Cửu xua tay.

 

“Thật sự không sao?”

 

Ôn Cửu gật đầu hai lần.

 

Đúng lúc này, Tống Gia Cửu đi đến.

 

Trong lúc trở tay đóng cửa, anh thấy cô gái nhỏ trong góc đang ôm gáy, nước mắt lưng tròng mà vẫn muốn kìm lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)