TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 543
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Về ngủ đi
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Cũng không phải tại em 

 

“Uây! Tới rồi à!” Bùi Thương Sanh lên tiếng đầu tiên, ở nguyên tại chỗ thản nhiên liếc nhìn anh, hai chân vẫn còn đang rung rung, kẹo cao su thổi thành quả bóng lớn bị nổ, lại nhai vào trong miệng.

 

Không nhận được phản hồi cũng không thấy kinh ngạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bây giờ đi à đội phó?” Có người hỏi lại, đã thu dọn đồ đạc xong rồi.

 

“… Anh Cửu, chuyện kia, em chưa…”

 

Lần này, Đại Sơn còn chưa nói xong, không chỉ cậu ta mà tất cả mọi người đã thấy Tống Gia Cửu nhanh chóng đi đến một góc, đứng trước mặt cô gái nhỏ, sau đó cúi đầu, kéo tay cô ra, giữ lấy đầu cô, làm liền một mạch.

 

Tiếp theo, bọn họ há hốc mồm, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lẽo hỏi: “Sao lại thế này?”

 

Sao lại thế này!

 

Trời đất quỷ thần ơi, giọng điệu quan tâm, quan con nhà bà tâm!

 

“—— Ực”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết ai nuốt nước bọt, ho khan không ngừng mà vẫn phải cố nhịn không dám lên tiếng, người Zodiac mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng chuyển ánh mắt cầu cứu sang Bùi Thương Sanh.

 

“Ủa nhìn tôi chi?” Bùi Thương Sanh cố bình tĩnh, cũng muốn biết.

 

“Thì giờ có mỗi anh bị anh Cửu luyện 1v1 hằng ngày thôi mà.”

 

“Đừng có nhắc nữa.”

 

“… Có phải bạn gái không nhỉ, trông quen quen, người anh Cửu lần đầu tiên đưa tới sao?"

 

“Fan nói anh ấy độc thân cơ mà!”

 

 

“Này, mọi người làm gì đấy? Bị ai dọa à?”

 

Tiếng bàn tán nho nhỏ bị cắt ngang.

 

Khang Kiều mặt baby vừa đi vừa nói, cảm thấy bầu không khí kỳ quái. Khi cậu ta bước vào trong nhìn quanh lần nữa mới chợt nhận ra: "Ồ, hóa ra em gái Cửu đến à!”

 

Em gái Cửu, ai thế?

 

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu ta.

 

“Thì em gái của anh Cửu đó.” Khang Kiều ngồi xuống nghi hoặc, không biết à?

 

“… Không phải bạn gái hả?”

 

Cậu ta cười lắc đầu, “Không phải đâu, tôi cố ý hỏi rồi, là em gái đó.”

 

“… À.”

 

Bùi Thương Sanh bên cạnh cậu ta chỉ lẳng lặng nghe, vẻ mặt hiểu thấu tất cả, em gái ư? Lừa ai vậy! Anh ta ngẩng đầu nhìn qua, cái kiểu… bốn mắt nhìn nhau này, không nói rõ được cũng không tả rõ được.

 

Quả nhiên, Tống Gia Cửu cúi đầu quan sát chỗ gáy Ôn Cửu xoa một lát rồi đứng thẳng người, nhìn vào mắt cô chằm chằm. Đôi mắt to ngấn lệ, sắp không kìm được rơi xuống, hàng mi ươn ướt, hàm răng cắn chặt bờ môi làm chúng càng đỏ hơn.

 

Anh bỗng có một cảm giác căng cứng chưa bao giờ có, kiểu như tim thắt lại.

 

“Ai bắt nạt em à?” Anh hỏi, sưng to như vậy.

 

“Không có.” Ôn Cửu đáp.

 

Đúng là không bắt nạt, coi như ngoài ý muốn thôi, cô lắc đầu.

 

Khi cô định lên tiếng giải thích thì thấy tóc anh ẩm ướt như sắp nhỏ giọt, trên người mặc đồng phục đội, có hương sữa tắm, mùi thơm càng quyến rũ khi anh lại gần, cúi đầu.

 

Để tránh tim đập quá nhanh, Ôn Cửu vô thức lùi một bước.

 

Nhưng không thành công.

 

"Đừng nhúc nhích." Tống Gia Cửu nói.

 

“… Em có làm gì đâu.”

 

Tay cô bị anh nắm chặt, sau đó một chiếc khăn lông trắng lớn chụp lên đầu, đến vùng mắt thì anh kìm lực phủ khăn nhẹ hơn.

 

Đột nhiên làm cô không kịp chuẩn bị, Ôn Cửu cứng đờ.

 

Cô nhanh chóng hít thở, mùi hương của anh không ngừng phóng đại…

 

Không ai lên tiếng, thậm chí căn phòng càng yên tĩnh hơn, cô hơi căng thẳng, dựng tai nghe có tiếng thì thào kinh ngạc cách đó không xa, "Thảo nào fan cứ tranh nhau muốn ngủ với anh Cửu…”

 

“Phải tôi là con gái thì tôi cũng muốn.”

 

“Cũng chỉ có đội phó mới không coi ai ra gì, không coi chúng ta là người… Quan trọng là còn khiến người ta không dám đến quấy rầy.”

 

“Ngủ với anh Cửu? Cậu nhìn cho kỹ đi, rõ ràng làm em gái có lời hơn!”

 

 

Ôn Cửu nghe xong, lòng bàn tay đổ mồ hôi, khăn tắm xoa trên mặt, đôi mắt cũng bị ấn từng chút từ khóe mắt đến mí mắt. Cô biết chiếc khăn này vừa lấy từ cổ anh xuống, có lẽ còn vừa lau mặt anh.

 

Khăn lông lắc lắc, cô có thể thấy cánh tay dưới ống tay áo xắn lên của Tống Gia Cửu, khỏe khoắn mịn màng, da cũng rất trắng, cơ bắp căng mịn chuyển động càng đẹp mắt.

 

Ôi tim tôi, chết mất!

 

Ôn Cửu thở dài, cũng may tiếp theo mắt sáng lên, Tống Gia Cửu bỏ khăn lông xuống nhìn vào mắt cô, hỏi: “Đỡ chưa?”

 

Cô nhanh chóng nói: “Được rồi.”

 

Tống Gia Cửu khẽ gật đầu, lại hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?”

 

Ôn Cửu há miệng muốn đáp.

 

Cuối cùng Đại Sơn bên cạnh cũng hiểu chuyện, nhanh nhảu đứng ra nhận lỗi trước, khai báo đầu đuôi kỹ càng, chi tiết hơn cả Ôn Cửu.

 

Cậu ta nói xong hồi hộp nhìn Tống Gia Cửu.

 

Toi rồi, tái phạm lần hai.

 

Hôm trước cậu ta vừa bộp chộp vội vàng đụng phải người ta bị đội trưởng mắng xong, giờ thì, đoản thọ mất… Ai ngờ Tống Gia Cửu không tức giận ngay tại chỗ, anh chỉ đặt tay lên đỉnh đầu cô gái, xoay cô sang một hướng, sau đó dặn dò, “Ôn Cửu ra ngoài chờ anh đi.”

 

Ôn Cửu gật gật đầu đi ra ngoài.

 

Khi đi qua Đại Sơn nghe cậu ta nói “Rất xin lỗi”, cô dùng sức ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, ra hiệu không sao đâu rồi mới đi tiếp ra ngoài.

 

Cửa đóng sầm “—— két két” hai tiếng, trong phòng lại yên tĩnh như cũ, mọi người đều nhìn về phía này.

 

Không khí có chút căng thẳng.

 

Tống Gia Cửu cất khăn lại vào túi, cứ vừa sửa sang lại đồ đạc vừa từ từ nói: “Ra sân mười phút, không trúng một quả nào, 2 lần chuyền bóng không hợp lý, 3 lần bị cắt bóng, cuối cùng ném bóng đến khán đài.”

 

Đại Sơn sợ run cả người, lòng ứa nước mắt.

 

Tiếp theo cậu thấy Tống Gia Cửu ngẩng đầu nhìn vào mắt mình, giọng nói uy quyền như ẩn như hiện, “Lỗi của cậu hôm nay chiếm cả nửa đội rồi đấy.”

 

Im lặng yên tĩnh...

 

Cậu ta cảm giác phía sau có người đá gót giày mình, khẽ nhắc nhở.

 

“Wow!”

 

“Thảm rồi.”

 

“Chủ động đi…”

 

 

Kiểu này, đến cả Bùi Thương Sanh nhìn sang cũng nhướng mày, trên dưới toàn đội đều biết, một khi Tống Gia Cửu nói chuyện với bạn bằng số liệu, nghĩa là anh nghiêm túc.

 

Lần trước xuất hiện tình huống này, anh ấy vứt số liệu cho bạn, sau đó có chuyện gì xảy ra… Huấn luyện ma quỷ thêm một tuần chứ sao.

 

Giờ còn bình tĩnh hơn, sợ thật.

 

Đại Sơn đã sẵn sàng tập thêm hai tuần, cậu ta chủ động đọc lên một chuỗi kế hoạch ma quỷ dài, do dự hai giây, quan sát biểu cảm người đối diện, hỏi: “… Luyện thế này được không anh Cửu?”

 

Vô cảm.

 

Đừng là ba tuần!! Một tháng chứ!! Sở dĩ gọi là kế hoạch ma quỷ vì y như nghĩa đen, sẽ chết người đó…

 

Thật lâu sau cậu ta mới thấy Tống Gia Cửu nhàn nhạt nói, “Không cần.”

 

“—— Dạ? Thật sự… Không cần?”

 

“Không cần.”

 

… Không cần? Ô, sao lại thấy… ảo ảo.

 

Quả nhiên, dưới mọi ánh nhìn chăm chú, Tống Gia Cửu bình tĩnh khoác túi lên vai, lúc đi qua cậu ta thì ngừng nửa giây, nhắn nhủ: “Cậu luyện với tôi.”

 

Trời ơi, luyện cùng anh!!

 

“…”

 

Âm thanh cõi lòng tan vỡ.

 

“Anh Cửu… Đội phó… Đừng mà…” Đại Sơn đưa tay  muốn cứu vãn, cuối cùng lại bị tiếng đóng cửa tàn nhẫn kết thúc, sắc mặt không tốt lắm, thề sẽ không bao giờ bộp chộp nóng nảy nữa, đồng đội tới vỗ vai cậu ta, ý là tự cầu nguyện đi.

 

Bùi Thương Sanh cười ra tiếng, “Goodluck!”

 

Huấn luyện ma quỷ có xi nhê gì, chỉ có từng tập luyện cùng anh mới biết —— muốn đánh người ghê!

 

Tống Gia Cửu ra ngoài thấy Ôn Cửu ở cửa, ra hiệu đi thôi, sau đó anh giơ tay lên, tự nhiên che chỗ gáy cô hơi sưng.

 

Ôn Cửu hít vào một hơi.

 

“Đau à?” Anh hỏi.

 

“Không động là được.”

 

Tống Gia Cửu “Ừ”, anh không có ý định bỏ tay ra, chỉ chạm hờ nhưng lại thấy không thoải mái, thế là thuận tay khoác lên vai cô nghỉ ngơi.

 

Tư thế kỳ quái mà mập mờ.

 

Rất âm, tim Ôn Cửu đập nhanh, cô nói: “Anh…”

 

Thật ra cô muốn hỏi anh làm gì ở trong đó, nhưng đầu vừa nghiêng đi đã bị xoay về, cô nghe thấy giọng anh phía trên dặn dò, “Đau thì đừng lộn xộn.”

 

“Em có động đâu, hỏi một câu thôi mà.”

 

Tống Gia Cửu trả lời như biết trước: “Chẳng làm gì hết.”

 

“Thế sao không cho em xem?” Ôn Cửu kỳ quái.

 

Anh đáp ngắn gọn: “Không muốn.”

 

“…”

 

Nghe tiếng anh mỏi mệt, Ôn Cửu chịu đựng không nói nữa, anh lại càng im lặng. Tại sao không cho cô vào? Chỉ là không muốn để cô nghe thấy thứ ma quỷ như kế hoạch huấn luyện.

 

Anh chuyển tay lái, xe chuyển động vững vàng, đèn đường dần tụt về phía sau, ánh đèn sáng tối thay đổi. Trên đường không còn nhiều người nữa, trong sân trường cũng quạnh quẽ, Tống Gia Cửu đưa cô đến chỗ lần trước, dừng lại.

 

“Em lên trước nhé.”

 

Ôn Cửu nói xong, nghĩ kỹ cứ cảm thấy quên chuyện gì đó, cô ngẫm lại, nhận ra Tống Gia Cửu cầm túi, chậm rãi đến gần.

 

Một bước, hai bước...

 

Mãi đến khi đứng đối diện.

 

… Muốn nói gì?

 

Cô chờ đợi.

 

Lát sau, bất ngờ là anh không nói gì, chỉ “Ừ” một tiếng đơn giản, có lẽ do cách lớp khẩu trang nên nghe hơi đơ và mơ hồ.

 

Ôn Cửu gật đầu, lúc này vài chuyện lóe lên trong đầu, cô nhanh chóng nói: “Tay anh sao rồi?”

 

"Bệnh cũ, không có vấn đề quá lớn."

 

Vết thương cũ!

 

Đúng, chính là ba chữ này, từ hôm nay đã giống như cái gai.

 

“Tống Gia Cửu.”

 

Ôn Cửu dừng một chút, nhìn vào mắt anh, khuôn mặt anh bị che khuất, chỉ thấy đôi mắt đen như mực, anh ra hiệu cô nói đi.

 

Cô thở ra, hỏi, “Anh có… Nhiều vết thương không?”

 

Lời này khiến Tống Gia Cửu khẽ giật mình.

 

Anh đã nghĩ rất nhiều nhưng không ngờ lại là câu hỏi này, vài giây sau, anh cười, không nói đạo lý lấy lòng bàn tay che đỉnh đầu của cô, xoay cô qua chỗ khác, dửng dưng nói: “Không nhiều, về ngủ đi.”

 

Không nhiều, là bao nhiêu?

 

Ôn Cửu thở dài, bất lực, anh không muốn nói, ai hỏi cũng vô dụng. Nụ cười ngàn năm như một bị anh xóa mất, cô gật đầu quay người chậm rãi đi về, nhưng một giây sau đột ngột quay lại.

 

Có cách rồi!

 

Ngoài dự kiến của cô, lần này Tống Gia Cửu không né tránh, trái lại tiến gần hơn một bước.

 

Thế là cô va vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh, tiếp theo cánh tay cũng bị kéo lấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)